Wp: D301203
Chương 264: Xử lý mỹ nhân (7) (đã beta)
Vì thiếu niên có một gương mặt cực kỳ giống với đại tẩu của hắn, Lâm Sơ Nghiên không thể đưa thiếu niên về Lâm phủ được. Nếu mang về thì chỉ sợ sẽ sinh thêm chuyện. Hắn cân nhắc tốt xấu, cuối cùng quyết định mang đối phương đi đến biệt viện của Lâm phủ.
Biệt viện kia nằm ở đầu kia thành, không lớn như phủ đệ chính của Lâm gia. Nơi đó lại càng gần với khu vực ngoại ô hơn, là Lâm phụ cố ý mua tòa biệt viện này lúc hắn và huynh trưởng còn đang đi học để giảm bớt việc giao thiệp với những người khác. Bây giờ hắn và huynh trưởng đều đã lớn, cơ bản biện viện này liền không có người nữa, chỉ có Lâm Sơ Nghiên vẫn ngẫu nhiên đi đến đây ở lại khoảng hai ba ngày.
Lâm Sơ Nghiên nhìn xuống gương mặt của thiếu niên, hắn thấp giọng nói câu mạo phạm, sau đó lập tức tiến lên xõa tung đầu tóc vốn rất hỗn độn của thiếu niên, khiến cho cậu càng thêm lòa xòa. Lúc này, nếu không cẩn thận quan sát thì chỉ sợ sẽ không ai phát hiện thiếu niên giống người nào cả. Sau khi đơn giản che đi khuôn mặt thiếu niên, Lâm Sơ Nghiên bảo gã sai vặt thông báo cho Lâm phủ một tiếng, báo rằng hắn hôm nay sẽ không trở về phủ mà sẽ đến biệt viện ở một đêm.
Biệt viện kia cách chỗ phát cháo cũng không xa, nhưng muốn đến đó cũng phải mất chút thời gian. Lâm Sơ Nghiên giúp thiếu niên cầm ô, vừa đi vừa quan sát biểu tình của đối phương. Vì sợ đối phương cảm thấy đường đi vất vả mà không muốn đi tiếp nữa, trên đường đi hắn hỏi đối phương một vài vấn đề, muốn dời lực chú ý của đối phương đi.
"Năm nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi?" Lâm Sơ Nghiên hỏi.
Hơn một trăm tuổi? Cụ thể là hơn bao nhiêu thì không nhớ rõ nữa.
Thân Giác suy nghĩ một chút rồi nói: "Mười sáu."
Sau khi Lâm Sơ Nghiên nghe xong thì lại hỏi: "Vậy ngươi có còn đi học không?"
Thân Giác lắc đầu, điều này cũng trong dự kiến của Lâm Sơ Nghiên, ngay cả cơm còn không có để ăn, làm gì có tiền để mà đọc sách chứ, "Vậy đã từng đọc sách lần nào chưa? Có biết chữ không?"
"Khi còn nhỏ đã từng học qua, chỉ biết được vài chữ chứ không được nhiều lắm." Thân Giác cố tình đắp nặn bản thân thành một thiếu niên nghèo khổ, nhưng cũng không thể hoàn toàn không có chút đề tài chung nào với kiểu người văn nhân như Lâm Sơ Nghiên được, cho nên chỉ có thể nói rằng bản thân biết chữ một chút.
Lâm Sơ Nghiên gật gật đầu, sau khi im lặng một lúc lại nói: "Trong nhà ngươi có mấy người?"
Thân Giác liếc mắt nhìn qua Lâm Sơ Nghiên bên cạnh một cái, trong mắt như có điều gì đó không nói ra, "Ngươi nói thử xem?"
"Xin lỗi." Lâm Sơ Nghiên tựa hồ ý thức được câu hỏi này có chút không ổn, lập tức xin lỗi cậu. Sau đó hắn lại hỏi chuyện khác, có câu Thân Giác trả lời, có vài câu Thân Giác không nói gì cả. Nếu Lâm Sơ Nghiên hỏi quá nhiều, cậu liền liếc mắt nhìn đối phương một cái.
Thân Giác chình là đang cố ý, cậu đã từng gặp qua Tĩnh Hà, cũng đã từng nhìn thấy bức tranh vẽ Tĩnh Hà, cậu cũng đoán sơ được Tĩnh Hà hẳn là một nữ tử có tính tình dịu dàng. Ít nhất là khi nàng nói chuyện với phu quân hay với hạ nhân, nàng đều sẽ dùng ngữ khí dịu dàng tinh tế. Tuy Thân Giác muốn làm thế thân cho Tĩnh Hà, nhưng bất kỳ thế thân nào cũng không thể hoàn toàn giống với nguyên mẫu được, phải là nửa giống nửa không. Bức da mà cậu họa ra đã đủ giống Tĩnh Hà rồi, cho nên tính cách cậu phải khác biệt với Tĩnh Hà như trời với đất mới được.
Tĩnh Hà dịu dàng thì cậu càng phải biểu hiện ra được mình chính là một kẻ cứng đầu.
Tính tình của Lâm Sơ Nghiên cũng rất tốt, thấy Thân Giác như vậy cũng không tức giận, ngược lại còn sợ Thân Giác sẽ tức giận, dù sao thì hắn cũng rất để ý đến gương mặt này của cậu.
Chờ đến khi tới biệt viện, Lâm Sơ Nghiên thở ra một hơi nhẹ nhõm, một đường dài cuối cùng cũng đã đến nơi. Hạ nhân trong biệt viện cũng không nhiều lắm, chỉ có ba bốn người mà thôi. Lâm Sơ Nghiên đội gió đội tuyết đến khiến cho hạ nhân trong viện giật mình, phần lớn những gã sai vặt đến hỗ trợ phát cháo đã bị Lâm Sơ Nghiên đuổi về, hắn chỉ để lại một người thường ngày vẫn hay hầu hạ hắn mà thôi.
"Có nước ấm không? Trước tiên đem nước nóng lên, ta muốn tắm, bữa tối làm chút đồ nóng để làm ấm dạ dày đi." Lâm Sơ Nghiên vừa bước vào liền phân phó hạ nhân làm việc, cũng may là trong viện vẫn luôn chuẩn bị nước ấm sẵn, thậm chí còn không ít, đủ để hai người tắm gội. Nhưng Lâm Sơ Nghiên lại không vội thay giày vớ đã ướt đẫm của mình mà xử lý chuyện tắm rửa của Thân Giác trước.
Thân Giác không có y phục để thay, nhưng trong biệt viện vẫn còn vài món y phục của Lâm Sơ Nghiên lúc hắn còn ở đây đọc sách. Tuy y phục kia có chút cũ, nhưng vải may lại rất tốt, mặc lên người sẽ cảm thấy rất thoải mái.
Lâm Sơ Nghiên máng quần áo trên tấm bình phong, hắn quay đầu liếc mắt nhìn Thân Giác một cái rồi nhanh chóng quay đầu đi, "Ngươi tắm trước đi, sau khi tắm xong bữa tối sẽ được chuẩn bị xong."
Hắn nói rồi liền đi ra ngoài, dưới chân như mang theo gió, tựa như đang có ai đang đuổi theo sau vậy.
Lâm Sơ Nghiên cũng đi tắm, tuy biệt viện này không nhỏ nhưng những hạ nhân chỉ dọn dẹp mỗi phòng ở của hắn và huynh trưởng hắn mà thôi. Ban đầu huynh trưởng hắn còn quay lại nơi này ở vài ngày, nhưng sau khi thành hôn thì chỉ còn lại Lâm Sơ Nghiên ở lại nơi này. Lâm Sơ Nghiên nhường lại phòng của mình cho Thân Giác, còn bản thân hắn lại đi đến phòng của huynh trưởng tắm.
Lúc hắn đang tắm, đầu óc hắn lúc này coi như cũng bình tĩnh hơn rất nhiều. Nhìn vào làn nước trước mắt, Lâm Sơ Nghiên nhịn không được mà giơ tay vỗ trán mình. Hôm nay hắn thật sự đã quá hoang đường, hắn cư nhiên chỉ vì nhìn thấy một người cực kỳ giống với đại tẩu mình mà lập tức đón đối phương về.
Hắn không thể như thế này được.
Loại hành vi này có khác gì hành vi của thổ phỉ đâu? Nếu có khác thì chỉ là thổ phỉ sẽ mạnh mẽ trói người lại, còn hắn thì lừa gạt người ta về nhà. Chưa kể đến việc sẽ làm tổn thương thiếu niên, nếu có người nào đó nhìn thấy thiếu niên, phát hiện ra tâm tư của hắn, lúc đó hắn phải xử lý như thế nào đây? Người khác nói hắn như thế nào cũng được, nhưng Lâm Sơ Nghiên không muốn những lời ô uế kia rơi trên người huynh trưởng và đại tẩu hắn. Thôi vậy, hắn vẫn nên chỉ mời đối phương ăn tối rồi ngủ lại một đêm, chờ đến ngày mai, khi trận tuyết này nhỏ đi, hắn sẽ lập tức đem người trở lại.
.......
Lâm Sơ Nghiên tắm xong thì bữa tối đã được chuẩn bị hoàn tất, nhưng người mà hắn mang về lại chậm chạp chưa ra khỏi phòng. Mắt thấy đồ ăn phải hâm nóng lại thêm lần nữa, hắn đành phải đi đến gõ cửa phòng.
"Thân Giác, ngươi ổn không?"
Trên đường về hắn đã hỏi tên của đối phương.
Sau cửa yên ắng, tựa hồ không có người nào trong phòng. Lâm Sơ Nghiên nhíu mày, sợ người bên trong xảy ra chuyện nên cũng không suy nghĩ nhiều mà duỗi tay đẩy cửa ra.
Cửa không khóa trái, sau khi đẩy ra hắn cũng không nghe thấy âm thanh nào. Lâm Sơ Nghiên đi đến phía sau bình phong cũng không thấy ai cả, nhưng y phục mà Thân Giác mặc trước đó đã được thay ra. Hắn có chút sửng sốt, đột nhiên nghe thấy tiếng động rất nhỏ vang lên từ chiếc giường bên kia, hắn lập tức nhìn qua.
Không biết màn giường từ lúc nào đã bị thả xuống, lúc hắn vừa tiến vào cũng không chú ý đến điểm đó. Lúc này khi nhìn kỹ lại, hắn nhìn thấy đôi giày đế mềm mà hắn tùy tiện đưa cho Thân Giác đang nằm trên mặt đất, ở bên cạnh giường.
Đối phương đi ngủ?
Ngủ lúc này cũng không có gì đáng trách, chỉ là cậu còn chưa ăn tối, Lâm Sơ Nghiên sợ Thân Giác đói bụng, hắn không thể không đi đến mép giường, nhẹ nhàng nói với người bên trong màn, "Thân Giác?"
"Ưm?" Từ bên trong truyền ra âm thanh cực nhẹ, tựa như âm mũi vậy.
Thời điểm Lâm Sơ Nghiên nghe thấy âm thanh này, hắn không khỏi có chút sửng sốt, vì khi người thiếu nữ trong mộng hắn làm nũng cũng thích phát ra âm thanh như vậy. Khi hắn lấy lại tinh thần, tấm màn bị cơn gió bên ngoài thổi vào, cuốn lên một góc. Qua góc đó, hắn nhìn thấy được cảnh xuân ở phía bên trong.
Quả thật là một cảnh xuân.
Bên ngoài là trời đông lạnh giá, thiếu niên sau màn chỉ mặc một lớp áo đơn bạc. Mà thiếu niên cũng không mặc cho đàng hoàng, đai lưng không thắt làm lộ ra một mảng lớn da thịt tuyết trắng bên dưới, Phối với làn tóc đen, da thịt vốn trắng lúc này lại càng thêm trắng đến lóa mắt, trắng đến yêu kiều.
Nhưng điều hấp dẫn Lâm Sơ Nghiên không phải là quang cảnh bên dưới cổ áo kia của thiếu niên mà chính là gương mặt kia của cậu. Sau khi tẩy đi lớp phong trần trên mặt, cuối cùng thì gương mặt kia cũng đã hoàn toàn lộ ra trước mắt hắn. Thật sự rất giống với đại tẩu hắn, nói đúng hơn là rất giống với đại tẩu của hắn vào nhiều năm về trước, nhưng khuôn mặt này so với đại tẩu hắn lại càng thêm yêu dị, càng thêm phong tình. Khí chất yêu dị này không bắt nguồn từ ngũ quan cậu, mà chính là từ trong xương cốt lộ ra ngoài.
Kỳ thật, thiếu niên trên giường lại càng xinh đẹp hơn chút so với đại tẩu hắn.
.........
Thân Giác không thể ăn được đồ ăn của người phàm, cho nên cậu chỉ có thể lấy cớ, giả vờ nói rằng mình không cần ăn tối. Nhưng khi cậu phát hiện ra Lâm Sơ Nghiên đứng trước giường mình thẩn thờ, bên dưới đôi mắt chứa đầy sự buồn ngủ thoáng lóe lên, sau đó cậu cử động thân thể, một kéo liền kéo Lâm Sơ Nghiên vào trong giường.
-------------
Tác giả có lời muốn nói: Canh một.
Chương 264: Xử lý mỹ nhân (7) (đã beta)
Vì thiếu niên có một gương mặt cực kỳ giống với đại tẩu của hắn, Lâm Sơ Nghiên không thể đưa thiếu niên về Lâm phủ được. Nếu mang về thì chỉ sợ sẽ sinh thêm chuyện. Hắn cân nhắc tốt xấu, cuối cùng quyết định mang đối phương đi đến biệt viện của Lâm phủ.
Biệt viện kia nằm ở đầu kia thành, không lớn như phủ đệ chính của Lâm gia. Nơi đó lại càng gần với khu vực ngoại ô hơn, là Lâm phụ cố ý mua tòa biệt viện này lúc hắn và huynh trưởng còn đang đi học để giảm bớt việc giao thiệp với những người khác. Bây giờ hắn và huynh trưởng đều đã lớn, cơ bản biện viện này liền không có người nữa, chỉ có Lâm Sơ Nghiên vẫn ngẫu nhiên đi đến đây ở lại khoảng hai ba ngày.
Lâm Sơ Nghiên nhìn xuống gương mặt của thiếu niên, hắn thấp giọng nói câu mạo phạm, sau đó lập tức tiến lên xõa tung đầu tóc vốn rất hỗn độn của thiếu niên, khiến cho cậu càng thêm lòa xòa. Lúc này, nếu không cẩn thận quan sát thì chỉ sợ sẽ không ai phát hiện thiếu niên giống người nào cả. Sau khi đơn giản che đi khuôn mặt thiếu niên, Lâm Sơ Nghiên bảo gã sai vặt thông báo cho Lâm phủ một tiếng, báo rằng hắn hôm nay sẽ không trở về phủ mà sẽ đến biệt viện ở một đêm.
Biệt viện kia cách chỗ phát cháo cũng không xa, nhưng muốn đến đó cũng phải mất chút thời gian. Lâm Sơ Nghiên giúp thiếu niên cầm ô, vừa đi vừa quan sát biểu tình của đối phương. Vì sợ đối phương cảm thấy đường đi vất vả mà không muốn đi tiếp nữa, trên đường đi hắn hỏi đối phương một vài vấn đề, muốn dời lực chú ý của đối phương đi.
"Năm nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi?" Lâm Sơ Nghiên hỏi.
Hơn một trăm tuổi? Cụ thể là hơn bao nhiêu thì không nhớ rõ nữa.
Thân Giác suy nghĩ một chút rồi nói: "Mười sáu."
Sau khi Lâm Sơ Nghiên nghe xong thì lại hỏi: "Vậy ngươi có còn đi học không?"
Thân Giác lắc đầu, điều này cũng trong dự kiến của Lâm Sơ Nghiên, ngay cả cơm còn không có để ăn, làm gì có tiền để mà đọc sách chứ, "Vậy đã từng đọc sách lần nào chưa? Có biết chữ không?"
"Khi còn nhỏ đã từng học qua, chỉ biết được vài chữ chứ không được nhiều lắm." Thân Giác cố tình đắp nặn bản thân thành một thiếu niên nghèo khổ, nhưng cũng không thể hoàn toàn không có chút đề tài chung nào với kiểu người văn nhân như Lâm Sơ Nghiên được, cho nên chỉ có thể nói rằng bản thân biết chữ một chút.
Lâm Sơ Nghiên gật gật đầu, sau khi im lặng một lúc lại nói: "Trong nhà ngươi có mấy người?"
Thân Giác liếc mắt nhìn qua Lâm Sơ Nghiên bên cạnh một cái, trong mắt như có điều gì đó không nói ra, "Ngươi nói thử xem?"
"Xin lỗi." Lâm Sơ Nghiên tựa hồ ý thức được câu hỏi này có chút không ổn, lập tức xin lỗi cậu. Sau đó hắn lại hỏi chuyện khác, có câu Thân Giác trả lời, có vài câu Thân Giác không nói gì cả. Nếu Lâm Sơ Nghiên hỏi quá nhiều, cậu liền liếc mắt nhìn đối phương một cái.
Thân Giác chình là đang cố ý, cậu đã từng gặp qua Tĩnh Hà, cũng đã từng nhìn thấy bức tranh vẽ Tĩnh Hà, cậu cũng đoán sơ được Tĩnh Hà hẳn là một nữ tử có tính tình dịu dàng. Ít nhất là khi nàng nói chuyện với phu quân hay với hạ nhân, nàng đều sẽ dùng ngữ khí dịu dàng tinh tế. Tuy Thân Giác muốn làm thế thân cho Tĩnh Hà, nhưng bất kỳ thế thân nào cũng không thể hoàn toàn giống với nguyên mẫu được, phải là nửa giống nửa không. Bức da mà cậu họa ra đã đủ giống Tĩnh Hà rồi, cho nên tính cách cậu phải khác biệt với Tĩnh Hà như trời với đất mới được.
Tĩnh Hà dịu dàng thì cậu càng phải biểu hiện ra được mình chính là một kẻ cứng đầu.
Tính tình của Lâm Sơ Nghiên cũng rất tốt, thấy Thân Giác như vậy cũng không tức giận, ngược lại còn sợ Thân Giác sẽ tức giận, dù sao thì hắn cũng rất để ý đến gương mặt này của cậu.
Chờ đến khi tới biệt viện, Lâm Sơ Nghiên thở ra một hơi nhẹ nhõm, một đường dài cuối cùng cũng đã đến nơi. Hạ nhân trong biệt viện cũng không nhiều lắm, chỉ có ba bốn người mà thôi. Lâm Sơ Nghiên đội gió đội tuyết đến khiến cho hạ nhân trong viện giật mình, phần lớn những gã sai vặt đến hỗ trợ phát cháo đã bị Lâm Sơ Nghiên đuổi về, hắn chỉ để lại một người thường ngày vẫn hay hầu hạ hắn mà thôi.
"Có nước ấm không? Trước tiên đem nước nóng lên, ta muốn tắm, bữa tối làm chút đồ nóng để làm ấm dạ dày đi." Lâm Sơ Nghiên vừa bước vào liền phân phó hạ nhân làm việc, cũng may là trong viện vẫn luôn chuẩn bị nước ấm sẵn, thậm chí còn không ít, đủ để hai người tắm gội. Nhưng Lâm Sơ Nghiên lại không vội thay giày vớ đã ướt đẫm của mình mà xử lý chuyện tắm rửa của Thân Giác trước.
Thân Giác không có y phục để thay, nhưng trong biệt viện vẫn còn vài món y phục của Lâm Sơ Nghiên lúc hắn còn ở đây đọc sách. Tuy y phục kia có chút cũ, nhưng vải may lại rất tốt, mặc lên người sẽ cảm thấy rất thoải mái.
Lâm Sơ Nghiên máng quần áo trên tấm bình phong, hắn quay đầu liếc mắt nhìn Thân Giác một cái rồi nhanh chóng quay đầu đi, "Ngươi tắm trước đi, sau khi tắm xong bữa tối sẽ được chuẩn bị xong."
Hắn nói rồi liền đi ra ngoài, dưới chân như mang theo gió, tựa như đang có ai đang đuổi theo sau vậy.
Lâm Sơ Nghiên cũng đi tắm, tuy biệt viện này không nhỏ nhưng những hạ nhân chỉ dọn dẹp mỗi phòng ở của hắn và huynh trưởng hắn mà thôi. Ban đầu huynh trưởng hắn còn quay lại nơi này ở vài ngày, nhưng sau khi thành hôn thì chỉ còn lại Lâm Sơ Nghiên ở lại nơi này. Lâm Sơ Nghiên nhường lại phòng của mình cho Thân Giác, còn bản thân hắn lại đi đến phòng của huynh trưởng tắm.
Lúc hắn đang tắm, đầu óc hắn lúc này coi như cũng bình tĩnh hơn rất nhiều. Nhìn vào làn nước trước mắt, Lâm Sơ Nghiên nhịn không được mà giơ tay vỗ trán mình. Hôm nay hắn thật sự đã quá hoang đường, hắn cư nhiên chỉ vì nhìn thấy một người cực kỳ giống với đại tẩu mình mà lập tức đón đối phương về.
Hắn không thể như thế này được.
Loại hành vi này có khác gì hành vi của thổ phỉ đâu? Nếu có khác thì chỉ là thổ phỉ sẽ mạnh mẽ trói người lại, còn hắn thì lừa gạt người ta về nhà. Chưa kể đến việc sẽ làm tổn thương thiếu niên, nếu có người nào đó nhìn thấy thiếu niên, phát hiện ra tâm tư của hắn, lúc đó hắn phải xử lý như thế nào đây? Người khác nói hắn như thế nào cũng được, nhưng Lâm Sơ Nghiên không muốn những lời ô uế kia rơi trên người huynh trưởng và đại tẩu hắn. Thôi vậy, hắn vẫn nên chỉ mời đối phương ăn tối rồi ngủ lại một đêm, chờ đến ngày mai, khi trận tuyết này nhỏ đi, hắn sẽ lập tức đem người trở lại.
.......
Lâm Sơ Nghiên tắm xong thì bữa tối đã được chuẩn bị hoàn tất, nhưng người mà hắn mang về lại chậm chạp chưa ra khỏi phòng. Mắt thấy đồ ăn phải hâm nóng lại thêm lần nữa, hắn đành phải đi đến gõ cửa phòng.
"Thân Giác, ngươi ổn không?"
Trên đường về hắn đã hỏi tên của đối phương.
Sau cửa yên ắng, tựa hồ không có người nào trong phòng. Lâm Sơ Nghiên nhíu mày, sợ người bên trong xảy ra chuyện nên cũng không suy nghĩ nhiều mà duỗi tay đẩy cửa ra.
Cửa không khóa trái, sau khi đẩy ra hắn cũng không nghe thấy âm thanh nào. Lâm Sơ Nghiên đi đến phía sau bình phong cũng không thấy ai cả, nhưng y phục mà Thân Giác mặc trước đó đã được thay ra. Hắn có chút sửng sốt, đột nhiên nghe thấy tiếng động rất nhỏ vang lên từ chiếc giường bên kia, hắn lập tức nhìn qua.
Không biết màn giường từ lúc nào đã bị thả xuống, lúc hắn vừa tiến vào cũng không chú ý đến điểm đó. Lúc này khi nhìn kỹ lại, hắn nhìn thấy đôi giày đế mềm mà hắn tùy tiện đưa cho Thân Giác đang nằm trên mặt đất, ở bên cạnh giường.
Đối phương đi ngủ?
Ngủ lúc này cũng không có gì đáng trách, chỉ là cậu còn chưa ăn tối, Lâm Sơ Nghiên sợ Thân Giác đói bụng, hắn không thể không đi đến mép giường, nhẹ nhàng nói với người bên trong màn, "Thân Giác?"
"Ưm?" Từ bên trong truyền ra âm thanh cực nhẹ, tựa như âm mũi vậy.
Thời điểm Lâm Sơ Nghiên nghe thấy âm thanh này, hắn không khỏi có chút sửng sốt, vì khi người thiếu nữ trong mộng hắn làm nũng cũng thích phát ra âm thanh như vậy. Khi hắn lấy lại tinh thần, tấm màn bị cơn gió bên ngoài thổi vào, cuốn lên một góc. Qua góc đó, hắn nhìn thấy được cảnh xuân ở phía bên trong.
Quả thật là một cảnh xuân.
Bên ngoài là trời đông lạnh giá, thiếu niên sau màn chỉ mặc một lớp áo đơn bạc. Mà thiếu niên cũng không mặc cho đàng hoàng, đai lưng không thắt làm lộ ra một mảng lớn da thịt tuyết trắng bên dưới, Phối với làn tóc đen, da thịt vốn trắng lúc này lại càng thêm trắng đến lóa mắt, trắng đến yêu kiều.
Nhưng điều hấp dẫn Lâm Sơ Nghiên không phải là quang cảnh bên dưới cổ áo kia của thiếu niên mà chính là gương mặt kia của cậu. Sau khi tẩy đi lớp phong trần trên mặt, cuối cùng thì gương mặt kia cũng đã hoàn toàn lộ ra trước mắt hắn. Thật sự rất giống với đại tẩu hắn, nói đúng hơn là rất giống với đại tẩu của hắn vào nhiều năm về trước, nhưng khuôn mặt này so với đại tẩu hắn lại càng thêm yêu dị, càng thêm phong tình. Khí chất yêu dị này không bắt nguồn từ ngũ quan cậu, mà chính là từ trong xương cốt lộ ra ngoài.
Kỳ thật, thiếu niên trên giường lại càng xinh đẹp hơn chút so với đại tẩu hắn.
.........
Thân Giác không thể ăn được đồ ăn của người phàm, cho nên cậu chỉ có thể lấy cớ, giả vờ nói rằng mình không cần ăn tối. Nhưng khi cậu phát hiện ra Lâm Sơ Nghiên đứng trước giường mình thẩn thờ, bên dưới đôi mắt chứa đầy sự buồn ngủ thoáng lóe lên, sau đó cậu cử động thân thể, một kéo liền kéo Lâm Sơ Nghiên vào trong giường.
-------------
Tác giả có lời muốn nói: Canh một.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương