Wp: D301203
Chương 263: Xử lý mỹ nhân (6) (đã beta)
Thân Giác chính là cố ý rời khỏi mộng của Lâm Sơ Nghiên. Một là vì cậu biết rằng, khi muốn một thứ nhưng lại không thể dễ dàng có được sẽ khiến người ta thêm khát cầu. Hai là vì cậu không thể không rời đi được, vì canh giờ đã không còn sớm nữa rồi, nếu lại tiếp tục dây dưa thì sợ rằng trời sẽ sáng. Cậu hiện tại chỉ là một con quỷ họa bì, cũng sẽ có bản năng của một con quỷ, bản năng chán ghét ánh mặt trời.
Sau khi cậu rời khỏi giấc mộng của Lâm Sơ Nghiên thì xuyên tường bay ra ngoài. Nhưng khi cậu chỉ vừa đi ra, cậu liền gặp phải Tạ Tri.
Tạ Tri nhìn có vẻ đã thức trắng một đêm, lúc này y đứng trước cửa phòng Lâm Sơ Nghiên. Y không nhìn thấy Thân Giác, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm vào cửa phòng hắn. Thân Giác nhìn Tạ Tri vài lần, Tạ Tri chính là trở ngại lớn nhất trong việc phá kiếp của cậu, nhưng cậu lại không thể giết Tạ Tri được, một khi quỷ bắt đầu giết người, quỷ khí trên người sẽ nặng hơn, có khả năng sẽ biến thành lệ quỷ.
Nếu Thân Giác biến thành lệ quỷ, vậy thì rất có khả năng quỷ sai sẽ tìm đến cửa. Vì vậy, lúc này cậu không thể giết Tạ Tri được, nhưng nếu cứ để Tạ Tri tiếp tục bầu bạn bên cạnh Lâm Sơ Nghiên như thế này, nói không chừng Lâm Sơ Nghiên sẽ yêu Tạ Tri trước mất.
Thân Giác nghĩ đến đây, biểu tình cậu không khỏi trở nên nghiêm túc. Một lát sau, cậu xoay người rời khỏi đạo quán.
Lần này, cậu quay về phủ đệ của mình, tốn một chút thời gian vẽ lại tấm da của mình. Tạ Tri từng có một huynh trưởng nhưng không may chết yểu, Thân Giác tuy chưa từng gặp qua huynh trưởng của Tạ Tri, nhưng cậu vẫn có thể họa chính mình thành dáng vẻ giống Tạ Tri đến năm sáu phần. Sau khi họa xong, cậu đi vào mộng của Tạ mẫu.
Trong mộng, cậu giả trang thành huynh trưởng của Tạ Tri, nói với Tạ mẫu rằng trong năm nay Tạ Tri sẽ gặp phải tai ương chết người, cần phải đưa y đến chùa miếu để thanh tu, không được xuống núi trong vòng một năm, nếu không thì tính mạng của y sẽ khó mà giữ được.
Vì để cho Tạ mẫu tin tưởng, Thân Giác tìm đến Tạ Tri quấy rầy mấy ngày liên tục, lúc đầu chỉ là một chút phiền phức, tỷ như lén đẩy ngã bình hoa lúc Tạ Tri đi ngang qua. Chờ đến khi Tạ mẫu lo lắng cho Tạ Tri ngày một nhiều, Thân Giác châm một ngòi lửa trong viện Tạ Tri vào lúc nửa đêm.
Ngày thu khô hanh gió lớn, lửa nhanh chóng bùng lên. Thân Giác thấy thế lửa có xu hướng lớn dần thì lập tức đá tỉnh gã sai vặt đang ngủ say như chết trước cửa.
Tốn tầm đâu nửa canh giờ mới có thể dập được ngọn lửa này, tuy Tạ Tri được gã sai vặt đánh thức kịp thời, không có chuyện gì xảy ra, nhưng thư phòng của Tạ Tri đã bị cháy hơn phân nửa.
Tạ mẫu bị trận lửa này chế trụ hoàn toàn, nhất quyết một hai phải đưa Tạ Trụ đi đến Thiên Phật Tự ngoài thành thanh tu. Tuy Tạ phụ không đồng ý với chuyện này, nhưng ông vẫn bị đánh bại sau những lần rơi nước mắt của Tạ mẫu, cuối cùng chỉ có thể đồng ý. Tất nhiên, khi Tạ Tri biết bản thân buộc phải đến Thiên Phật Tự thanh tu, y cực kỳ không nguyện ý, này có khác gì bị nhốt lại một chỗ đâu? Nhưng Tạ phụ lại chính là một hổ phụ, trực tiếp trói gô Tạ Tri lại, trói y vác đến Thiên Phật Tự.
Những hòa thượng bên trong Thiên Phật Tự cơ bản đều là những người vừa tu văn vừa tu võ , Tạ phụ lại để lại thêm vài người biết võ công, ra lệnh nhìn chằm chằm vào Tạ Tri. Mệnh lệnh này chỉ rõ, trong một năm này Tạ Tri không được tùy ý rời khỏi Thiên Phật Tự một bước. Tạ Tri tức giận đến phát điên, nhưng mẫu thân y lại đỏ mắt bước đến, nói y chính là hài tử bảo bối của nàng, trăm triệu lần không thể xảy ra chuyện được. Nếu y vì xuống núi mà xảy ra chuyện gì, nàng cũng không thiết sống nữa!...
Cứ vừa đấm vừa xoa như vậy, Tạ Tri chỉ có thể tạm thời ở lại trong Thiên Phật Tự mà thôi.
Chờ đến khi Thân Giác xử lý xong chuyện bên phía Tạ Tri thì cũng đã trôi qua được nửa tháng từ lần cuối cùng cậu nhập mộng của Lâm Sơ Nghiên rồi. Lần này, khi cậu đi vào mộng hắn, cậu phát hiện cảnh trong mộng Lâm Sơ Nghiên lại là viện phủ của hắn.
Thân Giác ngẩng đầu nhìn mây đen phía trên, cảnh trong mơ thường có thể phác họa lại tâm trạng của chủ nhân nó lúc này. Trong mơ của Lâm Sơ Nghiên, mây đen che kín mặt trời, chỉ sợ tâm tình của hắn mấy ngày này cũng không được tốt cho lắm. Thân Giác tìm được Lâm Sơ Nghiên trong thư phòng, Lâm Sơ Nghiên ngồi trước án thư, trước mặt hắn lại là bức tranh vẽ Tĩnh Hà kia.
Thân Giác đứng bên ngoài cửa sổ thư phòng, vừa thấy được bức tranh vẽ Tĩnh Hà thì Lâm Sơ Nghiên đã lập tức ngẩng đầu lên. Hắn nhìn thấy người ngoài cửa là Thân Giác thì ánh mắt không khỏi thay đổi. Nửa ngày sau hắn mới đứng dậy đi đến bên cửa sổ, "Muội đã đến rồi."
"Ừ." Vì thân thể cậu lúc này có hơi thấp, Thân Giác không thể không ngửa mặt lên nhìn thanh niên trước mặt, "Huynh đang làm gì đó?"
Đôi mắt mắt Lâm Sơ Nghiên không chớp mà nhìn chằm chằm vào Thân Giác, "Ta đang nghĩ vì sao muội vẫn chưa đến."
Thân Giác nghe vậy thì khẽ cười, hai người bọn họ đang đứng nói chuyện, chính giữa là cửa sổ. Mây đen bên ngoài cuồn cuộn, nơi này lại đang ôn thanh tế ngữ, "Hiện tại ta đã đến rồi đây, huynh không cần phải nghĩ nữa đâu."
Lâm Sơ Nghiên nghe vậy thì rũ mắt, "Cũng không hẳn, lần này muội đến đây, vậy lần tiếp theo muội tới sẽ là lúc nào? Ngày mai? Hay bảy ngày sau? Hay vẫn là nửa tháng?" Lúc hắn nói những lời này, ngữ khí của hắn thật nhẹ, thật dịu dàng. Nếu không phải người trước mắt hắn chính là Thân Giác mà là một người khác, chỉ sợ là đã bị hắn làm cho rung động.
Lời dứt, bên ngoài vang lên tiếng sấm ầm ầm. Thân Giác bị tiếng động kia làm cho giật mình, quay đầu ra sau nhìn thoáng qua. Chờ đến khi cậu quay đầu lại, đôi môi liền bị hôn lên. Không biết Lâm Sơ Nghiên đã cúi người từ lúc nào, hắn thậm chí còn ỷ vào việc đôi tay hắn vừa dài vừa có lực mà trực tiếp ôm lấy vòng eo của Thân Giác, bế người đang đứng ngoài cửa sổ tiến vào trong phòng.
........
Nhưng cũng chỉ là một giấc mộng xuân tươi đẹp mà ngắn ngủi, mỗi khi hắn muốn làm một chút chuyện nào đó, người trong lòng hắn lại lập tức biến mất.
Đối phương cứ như một cơn gió, tùy ý tới cũng tùy ý đi, hắn hoàn toàn không thể bắt giữ được.
"Nhị thiếu gia, người tỉnh rồi ạ?" Gã sai vặt bên ngoài nghe được động tĩnh trong phòng thì nhẹ giọng dò hỏi từ bên ngoài. Lâm Sơ Nghiên lên tiếng đáp lại, hắn trầm mặc một lúc lại nói: "Hiện tại có đào để ăn không?"
......
Mười mấy ngày tiếp theo, Thân Giác liên tục đi vào mộng của Lâm Sơ Nghiên, nhưng mỗi lần đều chỉ đi vào trong chốc lát mà thôi. Cậu như một ngư dân đánh cá, cố ý hạ xuống mồi câu, gợi lên hứng thú của Lâm Sơ Nghiên nhưng lại cố tình không cho con cá Lâm Sơ Nghiên này được ăn no. Cậu muốn đối phương phải tự chui vào lưới của mình.
Vào ngày cuối cùng vào mộng, Thân Giác đã có thể cảm nhận được sự bực bội của Lâm Sơ Nghiên, vì cậu đã cố ý dần dần giảm bớt thời gian tiến vào mộng của Lâm Sơ Nghiên. Đến mức ở những lần sau này, khi cậu đi vào mộng, cậu còn chưa nói được bao nhiêu câu với Lâm Sơ Nghiên thì cậu đã rời khỏi mộng cảnh của hắn rồi.
Cho nên, lần này khi cậu tiến vào mộng cảnh, Lâm Sơ Nghiên vừa nhìn thấy ánh mắt cậu liền nhịn không được mà bắt lấy cổ tay cậu, nắm đến mức có chút chặt, khiến Thân Giác cảm thấy có chút đau đớn.
"Huynh nắm chặt tay ta như vậy làm gì?" Thân Giác cúi đầu nhìn qua bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay cậu. Tuy bàn tay Lâm Sơ Nghiên cực kỳ xinh đẹp, không khác gì một miếng ngọc tinh xảo, nhưng dù gì cũng là bàn tay của một văn nhân. Nơi sườn ở ngón tay giữa của hắn vẫn có một vết chai vì cầm bút luyện chữ lâu năm.
Ánh mắt Lâm Sơ Nghiên u ám, "Không nắm chặt thì muội lại rời đi."
(Giữa đoạn này có lẽ có một đoạn Thân Giác xác nhận là cậu sẽ đi, và sẽ không xuất hiện trong giấc mộng của Lâm Sơ Nghiên nữa. Nhưng mình tìm trong vài bản convert cũng không tìm thấy, vậy nên mình chèn đoạn này vào giải thích tí để mọi người hiểu khúc sau nhé.)
Những lời này quả nhiên khiến biểu tình của Lâm Sơ Nghiên chợt thay đổi, "Tại sao?"
Nhưng hắn lại không đợi được câu trả lời cho câu hỏi này, vì người thiếu nữ mà hắn đang nắm lấy lại biến mất, tựa như một cơn gió vậy. Chờ đến khi hắn tỉnh lại, hắn phát hiện lời thiếu nữ nói quả thật rất chính xác, hắn quả nhiên không còn nhìn thấy đối phương trong mộng nữa, dù cho hắn có xem đi xem lại bức họa kia thật nhiều lần trước khi ngủ.
Thời gian thoáng cái đã vào đông.
Sau khi bước vào mùa đông, Lâm Sơ Nghiên cũng dần bận rộn hơn, dù hắn chưa phải quan lại, nhưng hắn vẫn luôn đến giúp phụ thân mình đi phát cháo tiếp tế. Mùa đông năm nay đến sớm hơn bình thường, còn là vừa vào đông thì kinh thành đã có tuyết rơi.
Hôm nay, tuyết rơi còn lớn hơn thường ngày, người đứng bên ngoài xếp hàng lấy cháo cũng càng ngày càng nhiều, cho đến lúc chính ngọ, đội ngũ kia vẫn không hề có dấu hiệu giảm đi, tất cả gã sai vặt đều đã mệt đến bở hơi tai. Từ sáng sớm Lâm Sơ Nghiên đã đến chuẩn bị rồi phát cháo, so với những gã sai vặt kia còn làm nhiều việc hơn.
Lúc hắn phát cháo còn cười nói với những người xếp hàng đến lấy cháo, tận tình nói chuyện an ủi.
Đêm tối cũng rất nhanh đã đến, cuối cùng thì dòng người xếp hàng cũng đã vơi đi rất nhiều, đến khi Lâm Sơ Nghiên phát đến chén cháo cuối cùng, hắn đã cười cả một ngày rồi, ngay cả nụ cười cũng có chút cương cứng lại. Nhưng hắn vẫn sẽ mỉm cười đưa cháo cho từng người đến nhận cháo như cũ, nhưng ngay lúc này, nụ cười của hắn vừa kéo lên được một nửa thì đã khựng lại.
Người trước mắt tuy chỉ mặc một bộ xiêm y lam lũ, trên mặt còn đang dính bùn, nhưng Lâm Sơ Nghiên chỉ cần liếc mắt liền nhìn ra được người thiếu niên này có tướng mạo rất giống với đại tẩu của hắn. Nghiêm khắc mà nói thì lại càng giống với người thiếu nữ trong giấc mộng kia của hắn.
Da trắng môi đỏ, đôi mắt linh động nhìn rất giống.
Lâm Sơ Nghiên gần như thất thố mà nhìn chằm chằm vào thiếu niên trước mắt, cho đến khi đối phương bắt đầu không kiên nhẫn mà huơ huơ tay trước mặt hắn, hắn mới khó khăn mà ổn định lại tâm trạng của mình, đưa chén cháo trong tay mình cho đối phương.
Vì đã là người cuối cùng đến nhận cháo, gã sai vặt bên cạnh lúc này đang vội vàng thu dọn đồ đạc chuẩn bị hồi phủ, cho nên gã không thấy được một màn này, cũng không nhìn thấy được khuôn mặt của thiếu niên kia mà chỉ một mình Lâm Sơ Nghiên nhìn thấy được mà thôi.
Hắn nhìn thấy đối phương cầm cháo, chân đạp trên tuyết bước về phía trước, từng bông tuyết lớn bay tán loạn khắp nơi, rơi xuống đầu vai thiếu niên như những bông hoa lê trắng muốt. Cho đến khi thiếu niên biến mất nơi góc đường, cuối cùng Lâm Sơ Nghiên cũng không nhịn được mà đuổi theo. Khi đuổi theo, hắn cũng không quên cầm lấy cây dù giấy được dựng ngay chiếc cột bên cạnh.
"Nhị thiếu gia, Nhị thiếu gia, người đi đâu vậy ạ?"
Sau lưng truyền đến giọng nói của gã sai vặt, nhưng Lâm Sơ Nghiên đã không thể nghe được thứ gì khác nữa rồi, hắn chỉ lo cầm dù mà đuổi theo thiếu niên mà thôi. Chờ đến khi đi đến góc đường, khi lại nhìn thấy thân ảnh của thiếu niên kia thêm một lần nữa, hắn thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nhưng sau khi thở ra, hắn lại sợ rằng đây chỉ là một giấc mộng mà thôi, vì vậy căn bản là hắn không dám dừng lại dù chỉ một bước.
Thiếu niên dừng bước, thoáng quay đầu lại, cặp mắt kia khi nhìn thấy Lâm Sơ Nghiên liền nổi lên một tia cảnh giác, "Ngươi đang làm gì vậy?"
Từ nhỏ Lâm Sơ Nghiên đã được những người xung quanh khen ngợi hắn thông tuệ, cách xử sự đúng mực. Dù cho có đi đến hoàng cung để diện thánh, hắn đều có thể thản nhiên mà cư xử, nhưng lúc này, khi đối diện với câu hỏi của thiếu niên, lần đầu trong đời hắn không biết phải trả lời như thế nào, chỉ có thể ngây ngốc mà nhìn đối phương.
Sóng mắt thiếu niên hơi đổi, nhìn thoáng qua chén cháo trong tay mình, "Các ngươi muốn thu hồi lại chén à? Vậy ta liền ăn hết rồi trả lại chén cho ngươi."
Nói xong, khi chuẩn bị bưng chén cháo trong tay lên húp, Lâm Sơ Nhiên nhịn không được mà đưa tay ra ngăn cản, "Đừng, đừng ăn nữa. Ngươi vừa một đường đi đến đây, tuyết chắc hẳn đã rơi vào rồi, không chừng cháo cũng đã lạnh rồi, ăn vào sẽ tiêu chảy mất, ngươi..." Hắn có chút chần chờ nói, "Nếu không thì ngươi đến phủ của ta dùng bữa nhé?"
Thật sự mà nói thì có chút đường đột, vừa gặp mặt lần đầu tiên đã mời người đến phủ dùng bữa rồi.
"Ngươi không phải là kẻ xấu đâu đúng không?" Đang lúc Lâm Sơ Nghiên hối hận vì hành động đường đột của mình, hắn nghe được câu trả lời của đối phương.
Hắn có chút sửng sốt, sau đó liền lập tức ngẩng đầu, trả lời, "Ta không phải là kẻ xấu đâu, phụ thân ta chính là Thiếu khanh của chùa Tông Chính, Lâm Nghiêm."
Thiếu niên nga một tiếng, tựa hồ không chút kinh ngạc với thân phận của hắn, "Vậy còn ngươi? Tại sao ngươi giới thiệu phụ thân của ngươi mà không phải là giới thiệu chính ngươi."
"Ta tên Lâm Miểu, tự Sơ Nghiên, tuổi mụ là hai mươi ba, là con thứ hai trong gia đình, có một vị huynh trưởng hiện tại đã đi đến địa phương tiền nhiệm và một vị đường muội vừa được gả đi." Lâm Sơ Nghiên nói xong thì nhẹ nhàng mím môi, nghiêng chiếc dù trong tay chếch sang bên, ngăn trở đi trận gió tuyết thổi đến người thiếu niên.
Giày vớ của hắn đã bị tuyết tan làm ướt, nhưng hắn cũng không còn tâm trí nào để quản đến nữa.
Không biết đã đứng được bao lâu, có lẽ là chỉ trong chớp mắt, cũng có thể là đã được một nén nhang, cuối cùng thì Lâm Sơ Nghiên cũng nghe được từ miệng đối phương—
"Cũng được, dù sao thì ta cũng không có nơi nào để đi. Dù ngươi có là người xấu thì sao, ta cũng không còn gì nữa rồi, có một nơi nào đó ấm ấp cũng tốt."
-------------
Trạch: Nay hơm cóa lời thì thầm từ tác giả
Chương 263: Xử lý mỹ nhân (6) (đã beta)
Thân Giác chính là cố ý rời khỏi mộng của Lâm Sơ Nghiên. Một là vì cậu biết rằng, khi muốn một thứ nhưng lại không thể dễ dàng có được sẽ khiến người ta thêm khát cầu. Hai là vì cậu không thể không rời đi được, vì canh giờ đã không còn sớm nữa rồi, nếu lại tiếp tục dây dưa thì sợ rằng trời sẽ sáng. Cậu hiện tại chỉ là một con quỷ họa bì, cũng sẽ có bản năng của một con quỷ, bản năng chán ghét ánh mặt trời.
Sau khi cậu rời khỏi giấc mộng của Lâm Sơ Nghiên thì xuyên tường bay ra ngoài. Nhưng khi cậu chỉ vừa đi ra, cậu liền gặp phải Tạ Tri.
Tạ Tri nhìn có vẻ đã thức trắng một đêm, lúc này y đứng trước cửa phòng Lâm Sơ Nghiên. Y không nhìn thấy Thân Giác, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm vào cửa phòng hắn. Thân Giác nhìn Tạ Tri vài lần, Tạ Tri chính là trở ngại lớn nhất trong việc phá kiếp của cậu, nhưng cậu lại không thể giết Tạ Tri được, một khi quỷ bắt đầu giết người, quỷ khí trên người sẽ nặng hơn, có khả năng sẽ biến thành lệ quỷ.
Nếu Thân Giác biến thành lệ quỷ, vậy thì rất có khả năng quỷ sai sẽ tìm đến cửa. Vì vậy, lúc này cậu không thể giết Tạ Tri được, nhưng nếu cứ để Tạ Tri tiếp tục bầu bạn bên cạnh Lâm Sơ Nghiên như thế này, nói không chừng Lâm Sơ Nghiên sẽ yêu Tạ Tri trước mất.
Thân Giác nghĩ đến đây, biểu tình cậu không khỏi trở nên nghiêm túc. Một lát sau, cậu xoay người rời khỏi đạo quán.
Lần này, cậu quay về phủ đệ của mình, tốn một chút thời gian vẽ lại tấm da của mình. Tạ Tri từng có một huynh trưởng nhưng không may chết yểu, Thân Giác tuy chưa từng gặp qua huynh trưởng của Tạ Tri, nhưng cậu vẫn có thể họa chính mình thành dáng vẻ giống Tạ Tri đến năm sáu phần. Sau khi họa xong, cậu đi vào mộng của Tạ mẫu.
Trong mộng, cậu giả trang thành huynh trưởng của Tạ Tri, nói với Tạ mẫu rằng trong năm nay Tạ Tri sẽ gặp phải tai ương chết người, cần phải đưa y đến chùa miếu để thanh tu, không được xuống núi trong vòng một năm, nếu không thì tính mạng của y sẽ khó mà giữ được.
Vì để cho Tạ mẫu tin tưởng, Thân Giác tìm đến Tạ Tri quấy rầy mấy ngày liên tục, lúc đầu chỉ là một chút phiền phức, tỷ như lén đẩy ngã bình hoa lúc Tạ Tri đi ngang qua. Chờ đến khi Tạ mẫu lo lắng cho Tạ Tri ngày một nhiều, Thân Giác châm một ngòi lửa trong viện Tạ Tri vào lúc nửa đêm.
Ngày thu khô hanh gió lớn, lửa nhanh chóng bùng lên. Thân Giác thấy thế lửa có xu hướng lớn dần thì lập tức đá tỉnh gã sai vặt đang ngủ say như chết trước cửa.
Tốn tầm đâu nửa canh giờ mới có thể dập được ngọn lửa này, tuy Tạ Tri được gã sai vặt đánh thức kịp thời, không có chuyện gì xảy ra, nhưng thư phòng của Tạ Tri đã bị cháy hơn phân nửa.
Tạ mẫu bị trận lửa này chế trụ hoàn toàn, nhất quyết một hai phải đưa Tạ Trụ đi đến Thiên Phật Tự ngoài thành thanh tu. Tuy Tạ phụ không đồng ý với chuyện này, nhưng ông vẫn bị đánh bại sau những lần rơi nước mắt của Tạ mẫu, cuối cùng chỉ có thể đồng ý. Tất nhiên, khi Tạ Tri biết bản thân buộc phải đến Thiên Phật Tự thanh tu, y cực kỳ không nguyện ý, này có khác gì bị nhốt lại một chỗ đâu? Nhưng Tạ phụ lại chính là một hổ phụ, trực tiếp trói gô Tạ Tri lại, trói y vác đến Thiên Phật Tự.
Những hòa thượng bên trong Thiên Phật Tự cơ bản đều là những người vừa tu văn vừa tu võ , Tạ phụ lại để lại thêm vài người biết võ công, ra lệnh nhìn chằm chằm vào Tạ Tri. Mệnh lệnh này chỉ rõ, trong một năm này Tạ Tri không được tùy ý rời khỏi Thiên Phật Tự một bước. Tạ Tri tức giận đến phát điên, nhưng mẫu thân y lại đỏ mắt bước đến, nói y chính là hài tử bảo bối của nàng, trăm triệu lần không thể xảy ra chuyện được. Nếu y vì xuống núi mà xảy ra chuyện gì, nàng cũng không thiết sống nữa!...
Cứ vừa đấm vừa xoa như vậy, Tạ Tri chỉ có thể tạm thời ở lại trong Thiên Phật Tự mà thôi.
Chờ đến khi Thân Giác xử lý xong chuyện bên phía Tạ Tri thì cũng đã trôi qua được nửa tháng từ lần cuối cùng cậu nhập mộng của Lâm Sơ Nghiên rồi. Lần này, khi cậu đi vào mộng hắn, cậu phát hiện cảnh trong mộng Lâm Sơ Nghiên lại là viện phủ của hắn.
Thân Giác ngẩng đầu nhìn mây đen phía trên, cảnh trong mơ thường có thể phác họa lại tâm trạng của chủ nhân nó lúc này. Trong mơ của Lâm Sơ Nghiên, mây đen che kín mặt trời, chỉ sợ tâm tình của hắn mấy ngày này cũng không được tốt cho lắm. Thân Giác tìm được Lâm Sơ Nghiên trong thư phòng, Lâm Sơ Nghiên ngồi trước án thư, trước mặt hắn lại là bức tranh vẽ Tĩnh Hà kia.
Thân Giác đứng bên ngoài cửa sổ thư phòng, vừa thấy được bức tranh vẽ Tĩnh Hà thì Lâm Sơ Nghiên đã lập tức ngẩng đầu lên. Hắn nhìn thấy người ngoài cửa là Thân Giác thì ánh mắt không khỏi thay đổi. Nửa ngày sau hắn mới đứng dậy đi đến bên cửa sổ, "Muội đã đến rồi."
"Ừ." Vì thân thể cậu lúc này có hơi thấp, Thân Giác không thể không ngửa mặt lên nhìn thanh niên trước mặt, "Huynh đang làm gì đó?"
Đôi mắt mắt Lâm Sơ Nghiên không chớp mà nhìn chằm chằm vào Thân Giác, "Ta đang nghĩ vì sao muội vẫn chưa đến."
Thân Giác nghe vậy thì khẽ cười, hai người bọn họ đang đứng nói chuyện, chính giữa là cửa sổ. Mây đen bên ngoài cuồn cuộn, nơi này lại đang ôn thanh tế ngữ, "Hiện tại ta đã đến rồi đây, huynh không cần phải nghĩ nữa đâu."
Lâm Sơ Nghiên nghe vậy thì rũ mắt, "Cũng không hẳn, lần này muội đến đây, vậy lần tiếp theo muội tới sẽ là lúc nào? Ngày mai? Hay bảy ngày sau? Hay vẫn là nửa tháng?" Lúc hắn nói những lời này, ngữ khí của hắn thật nhẹ, thật dịu dàng. Nếu không phải người trước mắt hắn chính là Thân Giác mà là một người khác, chỉ sợ là đã bị hắn làm cho rung động.
Lời dứt, bên ngoài vang lên tiếng sấm ầm ầm. Thân Giác bị tiếng động kia làm cho giật mình, quay đầu ra sau nhìn thoáng qua. Chờ đến khi cậu quay đầu lại, đôi môi liền bị hôn lên. Không biết Lâm Sơ Nghiên đã cúi người từ lúc nào, hắn thậm chí còn ỷ vào việc đôi tay hắn vừa dài vừa có lực mà trực tiếp ôm lấy vòng eo của Thân Giác, bế người đang đứng ngoài cửa sổ tiến vào trong phòng.
........
Nhưng cũng chỉ là một giấc mộng xuân tươi đẹp mà ngắn ngủi, mỗi khi hắn muốn làm một chút chuyện nào đó, người trong lòng hắn lại lập tức biến mất.
Đối phương cứ như một cơn gió, tùy ý tới cũng tùy ý đi, hắn hoàn toàn không thể bắt giữ được.
"Nhị thiếu gia, người tỉnh rồi ạ?" Gã sai vặt bên ngoài nghe được động tĩnh trong phòng thì nhẹ giọng dò hỏi từ bên ngoài. Lâm Sơ Nghiên lên tiếng đáp lại, hắn trầm mặc một lúc lại nói: "Hiện tại có đào để ăn không?"
......
Mười mấy ngày tiếp theo, Thân Giác liên tục đi vào mộng của Lâm Sơ Nghiên, nhưng mỗi lần đều chỉ đi vào trong chốc lát mà thôi. Cậu như một ngư dân đánh cá, cố ý hạ xuống mồi câu, gợi lên hứng thú của Lâm Sơ Nghiên nhưng lại cố tình không cho con cá Lâm Sơ Nghiên này được ăn no. Cậu muốn đối phương phải tự chui vào lưới của mình.
Vào ngày cuối cùng vào mộng, Thân Giác đã có thể cảm nhận được sự bực bội của Lâm Sơ Nghiên, vì cậu đã cố ý dần dần giảm bớt thời gian tiến vào mộng của Lâm Sơ Nghiên. Đến mức ở những lần sau này, khi cậu đi vào mộng, cậu còn chưa nói được bao nhiêu câu với Lâm Sơ Nghiên thì cậu đã rời khỏi mộng cảnh của hắn rồi.
Cho nên, lần này khi cậu tiến vào mộng cảnh, Lâm Sơ Nghiên vừa nhìn thấy ánh mắt cậu liền nhịn không được mà bắt lấy cổ tay cậu, nắm đến mức có chút chặt, khiến Thân Giác cảm thấy có chút đau đớn.
"Huynh nắm chặt tay ta như vậy làm gì?" Thân Giác cúi đầu nhìn qua bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay cậu. Tuy bàn tay Lâm Sơ Nghiên cực kỳ xinh đẹp, không khác gì một miếng ngọc tinh xảo, nhưng dù gì cũng là bàn tay của một văn nhân. Nơi sườn ở ngón tay giữa của hắn vẫn có một vết chai vì cầm bút luyện chữ lâu năm.
Ánh mắt Lâm Sơ Nghiên u ám, "Không nắm chặt thì muội lại rời đi."
(Giữa đoạn này có lẽ có một đoạn Thân Giác xác nhận là cậu sẽ đi, và sẽ không xuất hiện trong giấc mộng của Lâm Sơ Nghiên nữa. Nhưng mình tìm trong vài bản convert cũng không tìm thấy, vậy nên mình chèn đoạn này vào giải thích tí để mọi người hiểu khúc sau nhé.)
Những lời này quả nhiên khiến biểu tình của Lâm Sơ Nghiên chợt thay đổi, "Tại sao?"
Nhưng hắn lại không đợi được câu trả lời cho câu hỏi này, vì người thiếu nữ mà hắn đang nắm lấy lại biến mất, tựa như một cơn gió vậy. Chờ đến khi hắn tỉnh lại, hắn phát hiện lời thiếu nữ nói quả thật rất chính xác, hắn quả nhiên không còn nhìn thấy đối phương trong mộng nữa, dù cho hắn có xem đi xem lại bức họa kia thật nhiều lần trước khi ngủ.
Thời gian thoáng cái đã vào đông.
Sau khi bước vào mùa đông, Lâm Sơ Nghiên cũng dần bận rộn hơn, dù hắn chưa phải quan lại, nhưng hắn vẫn luôn đến giúp phụ thân mình đi phát cháo tiếp tế. Mùa đông năm nay đến sớm hơn bình thường, còn là vừa vào đông thì kinh thành đã có tuyết rơi.
Hôm nay, tuyết rơi còn lớn hơn thường ngày, người đứng bên ngoài xếp hàng lấy cháo cũng càng ngày càng nhiều, cho đến lúc chính ngọ, đội ngũ kia vẫn không hề có dấu hiệu giảm đi, tất cả gã sai vặt đều đã mệt đến bở hơi tai. Từ sáng sớm Lâm Sơ Nghiên đã đến chuẩn bị rồi phát cháo, so với những gã sai vặt kia còn làm nhiều việc hơn.
Lúc hắn phát cháo còn cười nói với những người xếp hàng đến lấy cháo, tận tình nói chuyện an ủi.
Đêm tối cũng rất nhanh đã đến, cuối cùng thì dòng người xếp hàng cũng đã vơi đi rất nhiều, đến khi Lâm Sơ Nghiên phát đến chén cháo cuối cùng, hắn đã cười cả một ngày rồi, ngay cả nụ cười cũng có chút cương cứng lại. Nhưng hắn vẫn sẽ mỉm cười đưa cháo cho từng người đến nhận cháo như cũ, nhưng ngay lúc này, nụ cười của hắn vừa kéo lên được một nửa thì đã khựng lại.
Người trước mắt tuy chỉ mặc một bộ xiêm y lam lũ, trên mặt còn đang dính bùn, nhưng Lâm Sơ Nghiên chỉ cần liếc mắt liền nhìn ra được người thiếu niên này có tướng mạo rất giống với đại tẩu của hắn. Nghiêm khắc mà nói thì lại càng giống với người thiếu nữ trong giấc mộng kia của hắn.
Da trắng môi đỏ, đôi mắt linh động nhìn rất giống.
Lâm Sơ Nghiên gần như thất thố mà nhìn chằm chằm vào thiếu niên trước mắt, cho đến khi đối phương bắt đầu không kiên nhẫn mà huơ huơ tay trước mặt hắn, hắn mới khó khăn mà ổn định lại tâm trạng của mình, đưa chén cháo trong tay mình cho đối phương.
Vì đã là người cuối cùng đến nhận cháo, gã sai vặt bên cạnh lúc này đang vội vàng thu dọn đồ đạc chuẩn bị hồi phủ, cho nên gã không thấy được một màn này, cũng không nhìn thấy được khuôn mặt của thiếu niên kia mà chỉ một mình Lâm Sơ Nghiên nhìn thấy được mà thôi.
Hắn nhìn thấy đối phương cầm cháo, chân đạp trên tuyết bước về phía trước, từng bông tuyết lớn bay tán loạn khắp nơi, rơi xuống đầu vai thiếu niên như những bông hoa lê trắng muốt. Cho đến khi thiếu niên biến mất nơi góc đường, cuối cùng Lâm Sơ Nghiên cũng không nhịn được mà đuổi theo. Khi đuổi theo, hắn cũng không quên cầm lấy cây dù giấy được dựng ngay chiếc cột bên cạnh.
"Nhị thiếu gia, Nhị thiếu gia, người đi đâu vậy ạ?"
Sau lưng truyền đến giọng nói của gã sai vặt, nhưng Lâm Sơ Nghiên đã không thể nghe được thứ gì khác nữa rồi, hắn chỉ lo cầm dù mà đuổi theo thiếu niên mà thôi. Chờ đến khi đi đến góc đường, khi lại nhìn thấy thân ảnh của thiếu niên kia thêm một lần nữa, hắn thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nhưng sau khi thở ra, hắn lại sợ rằng đây chỉ là một giấc mộng mà thôi, vì vậy căn bản là hắn không dám dừng lại dù chỉ một bước.
Thiếu niên dừng bước, thoáng quay đầu lại, cặp mắt kia khi nhìn thấy Lâm Sơ Nghiên liền nổi lên một tia cảnh giác, "Ngươi đang làm gì vậy?"
Từ nhỏ Lâm Sơ Nghiên đã được những người xung quanh khen ngợi hắn thông tuệ, cách xử sự đúng mực. Dù cho có đi đến hoàng cung để diện thánh, hắn đều có thể thản nhiên mà cư xử, nhưng lúc này, khi đối diện với câu hỏi của thiếu niên, lần đầu trong đời hắn không biết phải trả lời như thế nào, chỉ có thể ngây ngốc mà nhìn đối phương.
Sóng mắt thiếu niên hơi đổi, nhìn thoáng qua chén cháo trong tay mình, "Các ngươi muốn thu hồi lại chén à? Vậy ta liền ăn hết rồi trả lại chén cho ngươi."
Nói xong, khi chuẩn bị bưng chén cháo trong tay lên húp, Lâm Sơ Nhiên nhịn không được mà đưa tay ra ngăn cản, "Đừng, đừng ăn nữa. Ngươi vừa một đường đi đến đây, tuyết chắc hẳn đã rơi vào rồi, không chừng cháo cũng đã lạnh rồi, ăn vào sẽ tiêu chảy mất, ngươi..." Hắn có chút chần chờ nói, "Nếu không thì ngươi đến phủ của ta dùng bữa nhé?"
Thật sự mà nói thì có chút đường đột, vừa gặp mặt lần đầu tiên đã mời người đến phủ dùng bữa rồi.
"Ngươi không phải là kẻ xấu đâu đúng không?" Đang lúc Lâm Sơ Nghiên hối hận vì hành động đường đột của mình, hắn nghe được câu trả lời của đối phương.
Hắn có chút sửng sốt, sau đó liền lập tức ngẩng đầu, trả lời, "Ta không phải là kẻ xấu đâu, phụ thân ta chính là Thiếu khanh của chùa Tông Chính, Lâm Nghiêm."
Thiếu niên nga một tiếng, tựa hồ không chút kinh ngạc với thân phận của hắn, "Vậy còn ngươi? Tại sao ngươi giới thiệu phụ thân của ngươi mà không phải là giới thiệu chính ngươi."
"Ta tên Lâm Miểu, tự Sơ Nghiên, tuổi mụ là hai mươi ba, là con thứ hai trong gia đình, có một vị huynh trưởng hiện tại đã đi đến địa phương tiền nhiệm và một vị đường muội vừa được gả đi." Lâm Sơ Nghiên nói xong thì nhẹ nhàng mím môi, nghiêng chiếc dù trong tay chếch sang bên, ngăn trở đi trận gió tuyết thổi đến người thiếu niên.
Giày vớ của hắn đã bị tuyết tan làm ướt, nhưng hắn cũng không còn tâm trí nào để quản đến nữa.
Không biết đã đứng được bao lâu, có lẽ là chỉ trong chớp mắt, cũng có thể là đã được một nén nhang, cuối cùng thì Lâm Sơ Nghiên cũng nghe được từ miệng đối phương—
"Cũng được, dù sao thì ta cũng không có nơi nào để đi. Dù ngươi có là người xấu thì sao, ta cũng không còn gì nữa rồi, có một nơi nào đó ấm ấp cũng tốt."
-------------
Trạch: Nay hơm cóa lời thì thầm từ tác giả
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương