Wp: D301203

Chương 261: Xử lý mỹ nhân (4) (đã beta)

Lâm Sơ Nghiên một bên nâng tay áo lau đi bọt nước trên mặt, một bên ngước mắt đánh giá ngôi miếu hoang trước mắt. Trong mắt hắn xuất hiện một tia mê mang. Hắn tựa hồ có chút kinh ngạc vì bản thân xuất hiện tại nơi này, nhưng cuối cùng hắn vẫn nâng chân bước vào bên trong, bên cạnh là gã sai vặt nhanh chóng bám sát theo sau.

Sau khi bước vào đại điện của miếu hoang, gã sai vặt tìm được một chiếc đệm hương bồ cũ cho Lâm Sơ Nghiên ngồi xuống. Nhưng Lâm Sơ Nghiên lại lắc đầu, hắn không muốn ngồi mà chỉ nhìn ra làn mưa bên ngoài, tựa hồ muốn đoán thử khi nào thì cơn mưa này sẽ tạnh.

Thân Giác núp trong bóng đêm quan sát Lâm Sơ Nghiên một lúc, sau đó cậu mới động động ngón tay, gã sai vặt bên cạnh Lâm Sơ Nghiên ngay lập tức mở miệng.

"Hẳn là Nhị thiếu gia đã đói bụng rồi đi, nô tài sẽ ra ngoài coi thử gần đây có ngôi nhà nào khác không." Lời vừa dứt, gã sai vặt liền cầm lấy cây dù bên cạnh, vừa bật dù ra liền nhanh chóng chạy ra khỏi miếu.

Lâm Sơ Nghiên còn chưa kịp phản ứng lại thì gã sai vặt đã chạy xa rồi. Hắn thấy vậy thì không khỏi im lặng thở dài. Khi nhìn thấy cơn mưa không hề có xu hướng nhỏ lại thì chỉ đành xoay người lại, đánh giá đại điện trước mắt mình.

Ảo cảnh mà Thân Giác biến ra có một nửa là từ phủ đệ của cậu hiện tại, tuy trong căn miếu hoang này không có những đồ vật mà cậu trộm được, nhưng những bích họa trên tường vẫn xuất hiện.

Quả nhiên, Lâm Sơ Nghiên bị những bức bích họa trên tường hấp dẫn. Hắn đi đến trước bức tường, cho đến khi nhìn rõ được bức họa vẽ cái gì, trong mắt hắn ánh lên sự kinh ngạc một cách rõ ràng.

Vì những bức bích họa này thật sự rất quỷ dị, nơi này là một ngôi miếu cũ, làm sao trên vách tường của một ngôi miếu lại vẽ nhiều mỹ nhân đến như thế này được? Dưới chân của những mỹ nhân này vậy mà lại là xương trắng chồng chất lên nhau...

Hắn đi dọc theo bức bích họa trên tường, sau khi đi đến phía sau đại điện, khi vừa bước vào, bên tai hắn truyền đến âm thanh rất nhỏ vang lên. Lâm Sơ Nghiên theo bản năng quay đầu nhìn về phía tiếng động kia, hắn liền nhìn thấy một người.

Nói đúng hơn, chính là một thiếu nữ mặc một kiện cẩm y đỏ rực.

Trong đại điện ánh sáng tối tăm, thiếu nữ áo đỏ với làn da trắng tuyết, môi hồng răng trắng, nhìn qua rất không hợp với hoàn cảnh trong ngôi miếu đổ nát này. Lúc Lâm Sơ Nghiên nhìn thấy đối phương thì trực tiếp sửng người, chờ đến khi lấy lại tình thần, thiếu nữ đã gần như chạy đến trước mặt hắn. Hắn bình ổn lại tâm tình của mình rồi nói: "Đại tẩu, tại sao tẩu lại ở nơi này?"

"Tại sao huynh lại kêu ta là đại tẩu nữa rồi?" Thiếu nữ oán tránh mà trừng mắt với Lâm Sơ Nghiên, "Nơi này chỉ có hai người chúng ta mà thôi, huynh không được kêu ta là đại tẩu nữa."

Lời này nói ra thật sự rất dễ khiến người khác liên tưởng mông lung, dù cho đó là Lâm Sơ Nghiên tài sâu học rộng đi chăng nữa thì cũng không ngoại lệ.

Hắn nhìn về phía Thân Giác đang giả trang thành thiếu nữ, ánh mắt thay đổi liên tục. Cánh tay bên người hắn thoáng nâng lên, nhưng cuối cùng vẫn lại thả xuống.

Thân Giác liếc nhìn tay của Lâm Sơ Nghiên, suy nghĩ vừa chuyển liền tiến về phía trước một bước. Kể từ đó, khoảng cách của hai người đã vượt qua khoảng cách bình thường của một tẩu tử và phu đệ nên có, đã có chút thân cận hơn. Chỉ cần Thân Giác hơi nhón chân lên một chút, đỉnh đầu của cậu sẽ chạm vào cằm của đối phương.

Lâm Sơ Nghiên tất nhiên cũng phát hiện ra chuyện này, hắn vừa định lui về phía sau thì cánh tay đã bị kéo lại.

Trong nháy mắt tiếp theo, cả người hắn cứng đờ, trơ mắt nhìn người thiếu nữ kia nhào vào trong lòng hắn. Gần gũi đến thế, hình như hắn còn ngửi được mùi hương trên người đối phương.

Một tay của Thân Giác kéo lấy tay của Lâm Sơ Nghiên, một tay khác mạnh mẽ ôm lấy vòng eo đối phương, không cho phép Lâm Sơ Nghiên rời đi. Cậu ngẩng đầu lên nhìn về phía Lâm Sơ Nghiên đang cách mình trong gang tấc, trong đôi mắt hạnh đáng yêu lúc này lại tràn ngập tình yêu triền miên, "Sơ Nghiên, huynh ôm ta một cái nha, nơi này không có người nào khác, chỉ có chúng ta mà thôi."

Lời vừa dứt, Thân Giác liền nhìn thấy yết hầu của Lâm Sơ Nghiên chuyển động lên xuống, nhưng lăn lộn một hồi sau, Lâm Sơ Nghiên vẫn không chịu cúi đầu hôn xuống, ngược lại còn muốn đẩy Thân Giác trong lồng ngực của mình ra.

"Đại tẩu, chúng ta... chúng ta không thể như vậy được."

Trong mắt hắn có chút giãy dụa.

Thân Giác thấy vậy thì âm thầm nhíu chặt mi, sau đó cậu liền duỗi tay câu lấy cổ Lâm Sơ Nghiên, trực tiếp hôn lên.

Tuy đang ở trong mộng, nhưng tất cả cảm giác đều rất chân thật. Cánh môi hai người tương giao, tất nhiên có thể cảm nhận được nhiệt độ trên môi đối phương, đôi môi của Lâm Sơ Nghiên băng băng lãnh lãnh, tựa như cơn mưa mùa thu bên ngoài vậy.

Thân Giác cảm nhận được cơ thể của Lâm Sơ Nghiên cứng đờ thì dứt khoát làm nụ hôn này thêm sâu, hô hấp hai người giao triền một chỗ lại với nhau, trên chóp mũi đều là mùi huân hương trên y phục của đối phương, có lẽ là đàn hương, thật thanh u mê người.

Cuối cùng thì Lâm Sơ Nghiên cũng động, hắn đè ngược lại Thân Giác ở trên tường, trên gương mặt trắng như ngọc của hắn nổi lên một mảng hồng nhạt, cảm xúc trong đôi mắt xinh đẹp kia phức tạp đến mức trong thể nào diễn tả bằng ngôn ngữ được. Hắn nhìn chằm chằm vào thiếu nữ áo đỏ trước mắt, chậm rãi nâng tay lên xoa cánh môi của Thân Giác, lau đi vệt nước mập mờ trên gương mặt cậu.

Thân Giác ngẩng đầu, lộ ra chiếc cổ thon dài, ghé sát vào đối phương. Chiếc trâm cài trên đầu cậu đã rớt trên mặt đất lúc cậu bị hắn áp lên tường. Không có chiếc trâm cài đầu vấn tóc, làn tóc dài đen nhánh xõa xuống một bên vai cậu, khiến khuôn mặt kia càng nhỏ hơn, như chỉ bằng một bàn tay. Lâm Sơ Nghiên thấy đối phương nhìn hắn thì không khỏi mím môi càng chặt. Hắn vẫn đang từng chút một chà sát cánh môi của Thân Giác, khiến đôi môi phấn nộn kia chị chà đến đỏ bừng lên, lúc này hắn mới dừng tay lại.

"Sơ Nghiên." Thân Giác nhẹ nhàng gọi tên tự của Lâm Sơ Nghiên, "Huynh ôm ta một cái đi."

Trong điện tối tăm, làn tóc dài của thiếu nữa xõa trên vai, đôi bờ má như thoa phấn, đôi mắt si tình, dù cho có là quân tử đi chăng nữa thì chỉ sợ vừa nhìn thẩy cảnh này tâm liền loạn theo. Càng miễn bàn đến việc, người Thân Giác biến thành chính là Tĩnh Hà, người trong long của Lâm Sơ Nghiên.

Vì vậy, ánh mắt của Lâm Sơ Nghiên không khỏi tối xuống. Khi bàn tay hai bên sườn của hắn đang muốn ôm lấy eo của Thân Giác, bên ngoài điện đột nhiên truyền đến một chuỗi tiếng bước chân dồn dập.

Tiếng bước chân này cũng khiến Thân Giác sửng sốt không thôi, cậu và Lâm Sơ Nghiên cùng lúc nhìn qua, liền thấy được một nam nhân cao lớn đang đi đến từ đại điện.

"Đại ca!" Lâm Sơ Nghiên vừa thấy người nọ liền nhanh chóng buông Thân Giác ra, sự hoảng loạn trên mặt hiện lên rất rõ, "Đệ... Đệ..."

Thân Giác nhìn người đi vào lại có chút sửng sốt. Tại sao trong giấc mộng lại xuất hiện huynh trưởng của Lâm Sơ Nghiên? Ánh mắt của huynh trưởng Lâm Sơ Nghiên quét một vòng trên người Lâm Sơ Nghiên và Thân Giác, sắc mặt nhanh chóng trở nên xanh mét, bước nhanh qua, "Các ngươi là đang định làm chuyện gì đây?"

"Đại ca, đệ... Đệ và đại tẩu không làm gì cả, huynh ngàn vạn lần không nên trách lầm đại tẩu." Lâm Sơ Nghiên ngăn cản bước chân của huynh trưởng, có vẻ như sợ huynh ấy sẽ xúc phạm đến Thân Giác. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Lâm Sơ Nghiên đã bị đẩy mạnh ra.

Huynh trưởng hắn trực tiếp đẩy Lâm Sơ Nghiên té ngã trên mặt đất, "Ta không cần nghe ngươi nói, ta muốn nghe nàng nói." Ánh mắt huynh trưởng nhìn về phía Thân Giác, ngữ khí âm trầm, "Ngươi đang làm gì vậy hả?"

Thân Giác nhìn thoáng qua Lâm Sơ Nghiên bị đẩy ngã trên mặt đất, cậu nhịn không được mà nhíu mày.

Đây là chuyện gì đây? Hiện trường bắt gian?

Huynh trưởng của Lâm Sơ Nghiên thấy Thân Giác không đáp lời mà ngược lại còn liếc nhìn qua Lâm Sơ Nghiên thì tựa hồ càng thêm tức giận, gã tiến lên chế trụ cánh tay của Thân Giác, trong miệng còn không sạch sẽ mà mắng lên, "Cái đồ tiểu dâm phụ nhà ngươi, ngươi nhìn đệ đệ của ta làm gì hả? Sao nào? Cảm thấy hắn có thể thỏa mãn được ngươi à?"

Lâm Sơ Nghiên bị đẩy ngã trên mặt đất, có vẻ chân cũng đã bị trật, mất cả nửa ngày hắn cũng không thể bò dậy được, chỉ có thể ở bên cạnh khuyên nhủ, "Đại ca, huynh đừng mắng đại tẩu, nếu trách thì cứ trách đệ đi. Là do đệ... Là do đệ không nhịn được, đều là do đệ sai..."

"Câm miệng!" Huynh trưởng của Lâm Sơ Nhiên thô bạo mà đánh gãy lời nói của Lâm Sơ Nhiên, "Cả hai người các ngươi, ai cũng đừng mong thoát khỏi liên quan trong chuyện này. Cả ngươi và cả tiểu dâm phụ này cũng vậy, hai người các ngươi dám lén lút phản bội ta. Được nha, hôm nay ta nhất định phải cho các ngươi nếm mùi đau khổ khi phản bội ta."

Dứt lời, gã liền cởi đai lưng của mình ra, cực kỳ thành thạo mà trói hai tay Thân Giác lại. Trói xong, gã lại khiêng người lên vai mình, đi vài bước đến trước tượng Phật.

Tượng Phật này là do Thân Giác biến ra.

Huynh trưởng của Lâm Sơ Nghiên khiêng Thân Giác đến trước mặt tượng Phật, ngẩng đầu lên nhìn về phía tượng Phật phía trên, hừ lạnh một tiếng, "Chỉ sợ ngay cả tượng Phật cũng không có mặt mũi để nhìn thấy cặp gian phu dâm phụ các ngươi đâu." Gã nói xong thì trực tiếp giơ tay đẩy ngã tượng Phật trên mặt đất, lại ấn Thân Giác trên Phật đài.

Thân Giác bị diễn biến bất ngờ này làm cho kinh ngạc, cho đến khi bản thân bị lật lại, mông chịu mấy cái đánh mới có thể hoàn toàn phản ứng lại được.

Chết tiệt! Tên Lâm Sơ Nghiên này vì sợ rằng bản thân và đại tẩu sẽ phát sinh chuyện gì đó, vì vậy mà khi hai người chỉ vừa mới có chút thân mật, hắn liền nghĩ đến đại ca của mình. Vì vậy mà huynh trưởng của Lâm Sơ Nghiên mới xuất hiện trong mộng. Hơn nữa, huynh trưởng là do Lâm Sơ Nghiên tạo ra trong giấc mộng, vì vậy tất cả những phản ứng của gã đều dựa theo suy nghĩ của Lâm Sơ Nghiên.

Lâm Sơ Nghiên cảm thấy, nếu hắn và Tĩnh Hà vượt qua lôi trì, lúc đó sẽ bị huynh trưởng hắn phát hiện. Tĩnh Hà lúc đó sẽ bị huynh trưởng của mình trừng phạt, có điều kiểu trừng phạt này...

Thân Giác bị đánh vài cái đã đau đến mức nhăn nhó thành một đoàn, cậu giãy dụa xoay đầu qua, vừa sợ vừa giận mà nhìn về người trước mắt.

Nhưng vị huynh trưởng trong mộng của Lâm Sơ Nghiên là không hề sợ ánh mắt của Thân Giác chút nào, ngược lại còn đánh một cái thật mạnh lên mông của Thân Giác, tức giận mà chậm rãi nói: "Trừng cái gì mà trừng, Ngươi dám hồng hạnh xuất tường, khiến cho huynh đệ chúng ta bất hòa, ta chỉ đánh ngươi mấy cái mà ngươi lại dám cảm thấy ủy khuất hả?"

"Đại ca, nếu huynh muốn đánh thì cứ đến đánh đệ này, là do đệ không đúng, là do trong lòng đệ có đại tẩu, cho nên mọi chuyện là do đệ làm ra, chuyện gì đại tẩu cũng không biết cả." Cũng không biết Lâm Sơ Nghiên đã bò lên từ lúc nào, hắn cũng tiến lại gần tượng Phật bên này, muốn chặn lại bàn tay đang đánh Thân Giác của huynh trưởng.

"Lâm Miểu, ta đã nói, chuyện này cả hai người các ngươi đều không thoát được. Chờ sau khi ta thu thập nàng ta xong, lúc đó sẽ đến lượt của ngươi." Huynh trưởng của Lâm Sơ Nghiên thô lỗ đẩy Lâm Sơ Nghiên ra ngoài, lần đẩy này lại càng mạnh hơn trước. Lâm Sơ Nghiên đụng vào cây cột bên cạnh, cả nửa ngày cũng không thể hồi thần lại được, lúc này ngay cả bò dậy cũng không làm nổi, hắn chỉ có thể che đầu nhìn về phía đài Phật bên này.

Còn ở đài Phật bên này, huynh trưởng Lâm Sơ Nghiên vừa giải quyết xong Lâm Sơ Nghiên liền kéo Thân Giác đang bị trói lại gần. Trên gương mặt có đến ba bốn phần giống Lâm Sơ Nghiên toàn là mây đen che kín, ánh mắt gần như là trở nên cực kỳ đáng sợ, "Tiểu dâm phụ, là do thường ngày ta quan tâm ngươi quá ít, cho nên lúc này ngươi mới nhàn rỗi đến mức thông đồng với đệ đệ của ta chứ gì. Nói! Các ngươi đã đến bước nào rồi? Hôn môi? Sờ soạng nhau? Hắn đã chạm vào nơi nào của ngươi rồi? Đã chạm vào nơi này rồi đúng không?"

Gã vươn tay muốn chạm vào một nơi.

------------

Tác giả có lời muốn nói: Ngủ ngon ~
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện