Wp: D301203

Chương 260: Xử lý mỹ nhân (3) (đã beta)

Thân Giác đứng một lúc lâu ngay cửa sổ nơi đó, ngoài ý muốn biết được một tin tức cực kỳ quan trọng—

Vài ngày nữa, huynh trưởng của Lâm Sơ Nghiên phải đến địa phương tiền nhiệm, tuy Huynh trưởng hắn còn một thiếp thị khác trong phòng, nhưng lần này huynh ấy chỉ định mang theo chính thê của mình đi mà thôi, hẳn đó cũng chính là người bên trong bức tranh kia của Lâm Sơ Nghiên.

*Địa phương tiền nhiệm: Địa phương mà một người từng công tác, giữ chức vụ trước đây (trước khi chuyển đến nơi khác hoặc lên chức)

Thân Giác còn nghe thấy huynh trưởng của Lâm Sơ Nghiên gọi đối phương là Tĩnh Hà, cậu nghĩ chắc hẳn đó chính là khuê danh của nữ tử kia.

Huynh trưởng của Lâm Sơ Nhiên muốn mang theo phu nhân của mình đi đến địa phương nơi mà huynh ấy nhậm chức, cũng có nghĩa một khi rời đi là sẽ đi rất nhiều năm. Lâm Sơ Nghiên lúc này đã không thể gặp lại nữ tử tên Tĩnh Hà kia được nữa rồi.

..........

Từ sau khi rời khỏi Lâm phủ, Thân Giác về lại phủ đệ của mình, nghỉ ngơi chỉnh đốn đâu đó gần nửa tháng.

Phủ đệ cậu nằm trên một tòa núi hoang ở ngoại thành. Vốn dĩ ngọn núi này cũng không hoang vu cho lắm, nhưng đường lên núi lại là một bài đầm lầy, một đường lên núi khác lại thập phần cheo leo hiểm trở, dần dà, người qua lại nơi này cũng càng ngày càng ít đi, vì vậy ngọn núi liền trở thành một ngọn núi hoang. Phủ đệ của cậu trước đó là một ngôi miếu, khách lên núi hành hương ngày càng ít, những hòa thượng tại đây cũng sôi nổi bỏ đi hết, cho nên ngôi miếu này liền trở thành quỷ trạch của một con quỷ họa bì như Thân Giác.

Trước đó, Thân Giác cũng coi như là đã nghiêm túc dọn dẹp lại ngôi miếu này. Những bức bích họa trên tường, trên trần nhà đều là do chính cậu vẽ lại một lần, những vật dụng trong nhà đều là do cậu trộm được từ nhà của những đại phú thương trong thành. Còn những tượng Phật trong miếu, cậu chôn toàn bộ những bức tượng Phật kia vào trong đất. Lý do cũng bắt nguồn từ bản thân cậu, vì khi cậu nhìn thấy tượng Phật liền cực kỳ sợ hãi, cho nên cậu dứt khoát đem những bức tượng đó đi chôn luôn. Không thấy sẽ không còn sợ hãi nữa.

Trong nửa tháng qua, cậu cũng không phải không làm bất kỳ chuyện gì, mà chỉ chuyên tâm ở trong nhà họa tấm da kia. Cậu muốn họa tấm da này thành dáng vẻ của Tĩnh Hà lúc nàng còn là một thiếu nữ.

Là một con quỷ họa bì sống hơn một trăm năm, đối với tướng mạo của con người, cậu vẫn luôn có thể ghi nhớ một cách dễ dàng, chỉ cần cậu muốn là được. Nhưng cũng chỉ là nhớ kỹ mà thôi, nếu muốn họa giống như đúc thì cậu cần phải tốn không ít công phu.

Thật vất vả mới họa ra được tấm da giống với thiếu nữ kia, ngay cả hình thể cũng phải sửa lại cho giống. Cũng may là sau khi khoác lên bộ da này, cốt cách cậu sẽ không thay đổi theo bộ da. Duy nhất một điểm không được hoàn mỹ chính là trước ngực cậu chỉ là một vùng bằng phẳng, chỉ sợ sẽ bị người khác dễ dàng nhìn thấu được.

Thân Giác nghĩ một lúc lâu mới đi đến cây đào trong viện mà hái xuống hai quả đào nhỏ, lại khâu một chiếc túi nhỏ bên trong nội y, đặt hai quả đào kia vào.

Lúc này, người trong gương phảng phất như đã trở thành người được vẽ trong tranh. Thân Giác nhìn gương mặt thanh tú đáng yêu trong gương kia, khóe môi thoáng lộ ra một nụ cười châm chọc.

Da đã họa xong, vậy thì tiếp theo cũng nên lên đài mà hát tuồng rồi.

Thân Giác là quỷ, tất nhiên sẽ có năng lực đi vào mộng của người khác. Lâm Sơ Nghiên một mặt tri thư đạt lý, một mặt lại thầm ái mộ đại tẩu của mình, lúc hắn tỉnh táo thì chỉ có thể khắc chế bản thân, vậy nếu đang trong mộng thì sao? Vì vậy, Thân Giác họa thành dáng vẻ của Tĩnh Hà, chuẩn bị đi vào trong mộng của Lâm Sơ Nghiên, hảo hảo mà phiền nhiễu tâm tư của đối phương.

Lúc Thân Giác vào mộng lần đầu tiên, cậu cố ý mặc một thân y phục không khác mấy với y phục Tĩnh Hà mặc trong bức tranh. Cậu bay đến Lâm phủ lúc đêm khuya, lúc đó Lâm Sơ Nghiên đã ngủ, cậu liền trực tiếp đi thằng vào giấc mơ của đối phương.

Chỉ thấy trước mắt thoáng nhoáng lên, chân Thân Giác đã chạm đất.

Cậu ngước mắt nhìn xung quanh, phát hiện nơi này hình như là hậu hoa viên của Lâm phủ. Hậu hoa viên của Lâm phủ được chăm sóc đến không tồi, hoa nở từng đoàn, thậm chí cậu còn ngửi được mùi hoa thoang thoảng.

Nhưng những thứ này đều là giả, chỉ là những cảnh mà chủ nhân giấc mộng biến ảo ra mà thôi. Nếu Thân Giác duỗi tay ta ngắt hoa thì bông hoa đó sẽ lập tức biến mất trong tay cậu.

Thân Giác tìm một vòng lớn trong hoa viên mới tìm được Lâm Sơ Nghiên. Lâm Sơ Nghiên ngồi trên hành lang dài tại đình hóng gió được sơn đỏ, trên người hắn mặc một thân y phục màu xanh trúc như thường ngày. Làn tóc dài chỉ dùng một sợi dây cột tóc đơn giản để cột lên, trên đùi đang có một quyển sách đang được mở ra. Bất quá, tầm mắt của hắn cũng không nằm trên cuốn sách mà lại đang nhìn ra ngoài đình hóng gió, có vẻ như hắn đang thất thần.

Thân Giác thấy vậy thì không thể không ho khan hai tiếng.

Hai tiếng ho khan này cuối cùng cũng kéo được sự chú ý của Lâm Sơ Nghiên đến đây. Khi Lâm Sơ Nghiên nhìn thấy Thân Giác thì hắn rõ ràng có chút ngẩn ngơ. Đôi mắt hắn không chớp mà nhìn chằm chằm vào Thân Giác, rất lâu không nói gì.

Thân Giác biết hiện tại hắn đang rất kinh ngạc. Dù sao thì đối với Lâm Sơ Nghiên mà nói, giấc mộng này của hắn đang là hiện thực trong tâm trí hắn, bỗng nhiên xuất hiện vị đại tẩu với dáng vẻ trẻ đi vài tuổi, chung quy sẽ cảm thấy cực kỳ kinh ngạc.

"Hóa ra huynh ở chỗ này nha, làm ta tốn công công đi tìm một vòng." Thân Giác giả thành giọng của thiếu nữ, động tác mềm nhẹ mà ngồi xuống một chiếc ghế khác trong đình hóng gió. Trong chừng đó thời gian, cậu làm hành động nhìn gương chỉnh lại dáng vẻ của mình, cố gắng không khiến cho Lâm Sơ Nghiên phát hiện ra sơ hở của mình.

"Đại... tẩu, đại tẩu sao lại..." Lâm Sơ Nghiên quả nhiên là cực kỳ kinh ngạc, ngay cả nói cũng lắp bắp.

Thân Giác nhướn mày, nhẹ nhàng liếc mắt về phía hắn, "Tại sao huynh lại kêu ta là đại tẩu. Huynh vốn không gọi ta như vậy mà."

Lâm Sơ Nghiên nghe vậy thì nhấp môi, hắn ngồi ngay ngắn, đóng cuốn sách trên đùi mình lại. Tuy biểu tình hắn đã khôi phục như thường, nhưng từ trong ánh mắt vẫn có thể nhìn thấy được sự kinh ngạc và khẩn trương của hắn.

"Đại tẩu đừng đùa." Lâm Sơ Nghiên nhẹ giọng nói, trong giọng nói mang theo sự xa cách.

"Lâm Miểu, huynh nhìn ta một chút đi, từ khi nào ta lại biến thành đại tẩu của huynh chứ?" Thân Giác biết lúc này Lâm Sơ Nghiên đang không phân rõ được đây là mơ hay thật, cho nên cậu đã sớm nghĩ ra biện pháp để lừa đối phương rồi. Cậu muốn khiến Lâm Sơ Nghiên cho rằng trước đó chỉ là một giấc mộng, lúc này, Tĩnh Hà mà cậu sắm vai vẫn chưa gả cho huynh trưởng của hắn. Cứ như vậy, một Lâm Sơ Nghiên trong mộng sẽ làm ra những chuyện mà hắn sẽ không bao giờ làm ở hiện thực.

Cậu cần phải tìm ra được sơ hở của Lâm Sơ Nghiên.

Dù sao thì cũng chỉ là một thế thân mà thôi, vốn trước đó cậu cũng là thế thân cho Lâm Sơ Nghiên, cuối cùng lại bị Tạ Tri giết. Hiện tại cậu làm thế thân cho Tĩnh Hà, không biết đến lúc Lâm Sơ Nghiên biết được cậu là quỷ, hắn sẽ có phản ứng như thế nào.

Lời Thân Giác nói quả nhiên đã đánh vỡ được biểu tình bình tĩnh của Lâm Sơ Nghiên. Hăn có chút kinh nghi bất định mà nhìn Thân Giác, nửa ngày sau hắn mới đứng dậy, đi đến trước mặt Thân Giác, "Muội... Hiện tại muội vẫn chưa gả cho đại ca ta sao?"

"Huynh đang nói lung tung rối loạn cái gì vậy? Từ khi nào ta đã gả cho đại ca huynh rồi? Sơ Nghiên, có phải huynh đang nằm mơ hay không vậy? Hay là sinh bệnh rồi?" Thân Giác đứng lên, muốn duỗi tay chạm vào trán của Lâm Sở Nghiên. Nhưng cậu còn chưa kịp chạm vào thì đối phương đã tránh đi.

"Không, không sinh bệnh." Lâm Sơ Nghiên thậm chí còn đi lướt qua người cậu, "Đại tẩu, ta còn có việc, đành phải đi trước một bước rồi."

Bước chân Lâm Sơ Nghiên vội vội vàng vàng mà rời khỏi hoa viên của Lâm phủ. Mà theo sau sư rời đi của chủ nhân, nơi này cũng chậm rãi tiêu tán, cuối cùng Thân Giác còn bị đuổi ra ngoài.

Bị đuổi ra, cũng có nghĩa là Lâm Sơ Nghiên cũng chuẩn bị tỉnh lại. Thân Giác nhíu mi, nhưng cũng chỉ có thể rời đi mà thôi, chờ đến đêm mai lại đến đây vào mộng sau.

Có điều ngay cả khi ở trong mộng thì Lâm Sơ Nghiên vẫn rất khó đối phó. Thân Giác vào mộng hắn mười mấy đêm liên tục, nhưng mối quan hệ hiện tại của hai người trong mộng gần như là chỉ ngồi nói chuyện với nhau mà thôi. Tuy lúc Lâm Sơ Nghiên nói chuyện với cậu, trong mắt hắn có lộ ra vẻ vui mừng, nhưng cả người vẫn luôn nề nếp, không hề vượt qua ranh giới. Điều này khiến Thân Giác bắt đầu hoài nghi có phải cậu đã hiểu lầm chuyện Lâm Sơ Nghiên thầm ái mộ Tĩnh Hà rồi không.

Thời gian kéo càng dài, Thân Giác càng mất kiên nhẫn. Cậu chuẩn bị cho Lâm Sơ Nghiên một liều thuốc mạnh.

Đêm nay, lúc cậu đi vào mộng, giấc mộng vẫn là trong Lâm phủ. Hiện tại Lâm Sơ Nghiên rất thích ngồi nói chuyện với cậu trong đình hóng gió, nhưng Thân Giác lại không thích chút nào.

Thân Giác suy nghĩ một chút, sau lại động thủ làm một thủ thuật che mắt. Cậu biến Lâm phủ trước mắt thành ngọn núi hoang kia của cậu, còn làm cho bầu trời bắt đầu đổ mưa, mưa cũng không nhỏ cho lắm.

Nhưng phủ đệ của cậu lại biến thành một ngôi miếu bị tàn phá.

Thân Giác đứng trước ngôi miếu đổ nát đợi một lúc, quả nhiên, cậu nghe được tiếng bước chân đang chạy đến bên này.

Tiếng bước chân ngày càng gần, Thân Giác còn nghe được cả giọng nói của gã sai vặt bên cạnh Lâm Sơ Nghiên, "Nhị thiếu gia, nơi này nó một ngôi miếu hoang, chúng ta mau vào đó trú mưa đi ạ."

Thân Giác nghe được câu nói đó liền núp vào.

Lâm Sơ Nghiên và gã sai vặt của hắn rất nhanh liền đẩy cửa đi vào miếu hoang. Lâm Sơ Nghiên bị trận mưa bên ngoài làm cho ướt tóc và y phục, lúc này gương mặt trắng nõn còn đang ướt dầm dề, trên gương mặt còn có một vài cọng lá cây dính trên da thịt hắn. Một thân xiêm y của hắn đã ướt hơn phân nửa, lộ ra đường cong vòng eo, khiến hắn lộ ra vài phần chật vật.

Có điều, người chật vật là một mỹ nhân như vậy, ngược lại càng có thêm vài phần mỹ cảm.

------------

Tác giả có lời muốn nói:

Vốn dĩ muốn viết cho xong luôn đoạn này, nhưng tôi mệt quá nên thôi mai lại viết vậy. Ngủ ngon.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện