Lãnh địa của bộ tộc Cung thị trong lục đại gia tộc Cung châu từ trước đến nay là một địa phương giàu có. Người đời đều biết chỗ ở của người trong tộc Cung thị ở Cung châu là thủ phủ phồn hoa nhất—— Nhã đô, nhưng mà, sự thật đều không phải như thế. Chỉ có rất ít người biết chủ trạch chân chính của Cung thị là ở trong hồ Thất Bảo trên ngọn núi cao ngất Cửu nguy còn Nhã đô là để che dấu các thành lân cận.

Giờ này khắc này, tại chủ trạch trên núi đang trình diễn một tiết mục ly biệt lưu luyến không rời. Không cần phải nói, trừ bỏ Phượng hiên thì còn có ai có thể khoa trương như vậy? Lần này xuống núi đi đến Duyên Huyên quốc, quay lại phỏng chừng phải mất hơn một năm. Có thể nghĩ, đối với tiểu ác ma bám người rời khỏi nương tử thân ái mà nói, chính là đòi mạng a!

Phượng hiên rất muốn đem Cốc Nhược Vũ cột vào bên người, cùng nhau xuống núi. Nhưng mà, đều do hắn không hề không cẩn thận, thời điểm đứa con thứ hai sắp được bốn tuổi, lại để cho Cốc Nhược Vũ mang bầu rồi! Không dám để cho nương tử thân ái của hắn chạy loạn vất vả khắp nơi, vì thế ý niệm dẫn người đi trong đầu đành phải rất không tình nguyện mà bị đánh tiêu.

Lâu như vậy không được gặp Cốc Nhược Vũ, hơn nữa lại sẽ bỏ qua ngày dự sinh của nàng, nói cách khác ba lần nương tử thân ái sinh con cho hắn, thì cả ba lần hắn đều không ở bên nàng. Vì thế, Phượng hiên đối với quyết định xuống núi lần này kỳ thật rất do dự. Nhưng, dưới sự khuyên bảo khéo hiểu lòng người của Cốc Nhược Vũ, cuối cùng hắn cũng quyết định xuống núi.

Cho nên, ngoài Phượng Tiêu và Phượng Địch lường trước được, chủ tử cùng phu nhân nhà bọn họ nói lời từ biệt thì thật sự rất khó đi ra khỏi cánh cửa kia! Lúc này, một canh giờ, ngươi có thể tưởng tượng ra một tiếng “ Tạm biệt” thế nhưng lại mất một canh giờ sao? Đứng ở ngoài cửa chính chờ hai người đồng tình nhìn Cung Thi Ý ở bên cạnh bọn họ cũng đang chờ tông chủ, chỉ thấy hắn dùng tay run run chỉ vào Phượng Hiên đang dán mặt trên bụng Cốc Nhược Vũ kia, nói lời tạm biệt với đứa nhỏ trong bụng, cười đến rất ngu, trên mặt Cung Thi Ý có phần không dám tin, ảo tưởng sụp đổ nghiêm trọng suy yếu hỏi: “Kia, cái kia. . . . . .” Thật là Tông chủ đại nhân anh minh thần võ, giống như thiên nhân của hắn sao! ?

“Cái kia thật là chúa thượng văn võ song toàn con người toàn vẹn của chúng ta!” Phượng tiêu không cần nghe lời tiếp theo của hắn cũng có thể trả lời chính xác vấn đề của Cung Thi Ý

“Vì sao trước kia. . . . . .” Ta chưa thấy qua bao giờ! ? Cung Thi Ý vẫn không muốn tin tưởng người trước mắt vừa dong dài lại ngây ngô cười cùng với tông chủ đại nhân mà trong cảm nhận của mình sùng bái không thôi lại là cùng một người.

“Đó là bởi vì ngươi chưa bao giờ gặp qua chúa thượng ở cùng một chỗ với tiểu thư Phượng Vũ hoặc là tông chủ phu nhân!” Nguyên nhân chính là đơn giản như thế này sao a! Phượng tiêu rất muốn thở dài.

Ô. . . . . . , đây không phải là thật! Cung Thi Ý rất muốn ngã xuống bất tỉnh.

“Tiêu tan là đã bắt đầu trưởng thành!” Lời nói thấm thía của Phượng địch thường xuyên phải tái diễn từ lúc quay lại chủ trạch ở Cung thị. Không có biện pháp, người của Cung thị trên cơ bản không có mấy người thấy qua được bộ dạng Phượng hiên không có hình tượng này, lại vô cùng sủng bài người, cho nên từ sau khi Phượng hiên cùng Cốc Nhược Vũ đến đây ở, đã kích thích đến không ít người, làm rớt khá nhiều trái tim pha lê sùng bái bị vỡ vụn trên mặt đất.

Chúng nô bộc ở một bên đợi kỳ thật vẫn không thể thích ứng với tình huống này, bọn họ cảm giác sâu sắc đám quạ đang nhảy loạn trên đỉnh đầu, nếu còn tiếp tục như vậy, phỏng chừng sẽ ngã xuống miệng sùi bọt mép, Bọn người hầu bị Phượng hiên kích thích đến đáng thương.

Đầu rời đi khỏi bụng Cốc Nhược Vũ, Phượng hiên ngồi thẳng tiếp tục dặn dò công việc, mà Cốc Nhược Vũ rốt cuộc cũng biết vì sao lúc nàng đi ra cửa chính để chuẩn bị đưa tiễn Phượng Hiên, thì Phượng hiên lại phái người đưa ghế để cho nàng ngồi.

Sợ nàng mệt nhọc! Lúc ấy phượng hiên đã nói như vậy.

Chẳng qua là nói như thế mà thôi, chứ có thể mệt cái gì? Nàng buồn bực mà nghĩ như vậy, nhưng bây giờ, nàng biết phu quân của nàng quả nhiên vĩnh viễn đều đúng ! Chàng căn bản là thao thao bất tuyệt dặn dò, chuẩn bị đi cũng đi không xong ! ? Cốc Nhược Vũ rất khó để không nghi ngờ.

Nhìn chàng một cái, rõ ràng vừa rồi, lại đem thêm một cái ghế nữa, ngồi xuống! Trên trán Cốc Nhược Vũ rơi đầy hắc tuyến, tuy nói nàng cũng luyến tiếc phu quân rời đi, nhưng thời gian nói lời từ biệt thật sự là hơi dài rồi, cứ theo đà này, phu quân của nàng căn bản là không thể ra khỏi cửa!

“Hiên.” Dịu dàng nhẹ nhàng nói một chữ, Cốc Nhược Vũ cắt đứt thiên trường dăn dò của Phượng hiên không biết sẽ còn nói bao lâu nữa.

“Chuyện gì?” Hai mắt thật to thâm tình nhìn nương tử thân ái của hắn, ô, phải rất lâu cũng không thấy được hình dáng mỹ lệ mẹ của con hắn rồi, hắn sẽ rất nhớ nàng! Không được, nhìn lại một lát nữa là được rồi! Phượng hiên lần thứ năm mươi nghĩ như vậy.

“Có thể đỡ thiếp đứng lên không?” Cốc Nhược Vũ cười cười với hắn, vươn cánh tay cho hắn.

“Được!” Không cần nghĩ ngợi, Phượng hiên giúp đỡ nàng đã có bầu bốn tháng đứng lên.

Cốc Nhược Vũ đứng lên thay đổi thành dẫn Phượng hiên đi ra ngoài cửa chính, cửa chính gần trong gang tấc a, nhưng phu quân nhà nàng chính là đạp cũng không đi ra! Cốc Nhược Vũ trong lòng lắc lắc đầu. Nàng cầm lấy túi hành lý từ trong tay Phượng địch, xoay người đặt vào trong tay Phượng Hiên, thanh âm ôn nhu nói: “Hiên, ôm thật tốt nha!”

“Ừm.” Phượng hiên vẻ mặt ngu ngốc, hiển nhiên không rõ bình thường đều là bọn Phượng địch cầm hành lý, mà bây giờ nương tử muốn hắn ôm hành lý làm cái gì đấy?

“Chàng đợi một chút a!” Cốc Nhược Vũ sau khi gắt gao ôm lấy Phượng hiên, mỉm cười với chàng một chút, kêu chàng đứng chờ ở nơi đó, còn mình thì lại xoay người đi vào trong cửa.

Ha ha, nương tử của hắn chủ động ôm hắn, nụ cười của nàng nhìn thật đẹp a! Người nào đó trên mặt lại bắt đầu hiện nụ cười ngu xuẩn. Vì thế, hắn đối với thanh âm “ Đóng cửa” sau khi Cốc Nhược Vũ đi vào hoàn toàn không có kịp phản ứng. Trơ mắt nhìn cửa chính màu đỏ thẫm nghênh ngang trước mặt của hắn, vô tình “xoạt” một tiếng, đóng lại!

Ngu ngốc! Một con quạ đen bay qua trên đầu của Phượng hiên. Hắn, hắn bị nương tử nhốt ở ngoài cửa rồi! ? Tiểu ác ma nào đó nháy mắt đông thành băng, gió lạnh từ phía sau thổi qua.

Cung Thi Ý ở bên cạnh thiếu chút nữa phun nước mắt, chuyện này, hành động ngu như vậy làm sao có thể xuất hiện ở trên người tông chủ nhà hắn! ? Ông trời a! Không cần nói đây là tông chủ nhà hắn chứ, nhà hắn không có tông chủ ngốc như vậy! Cung Thi Ý cảm giác mất thể diện vô cùng liền xoay người.

“Đi! Lần này Kỳ Toán Tử còn dám tính sai, ta sẽ làm cho ông ta cả đời khỏi phải nghĩ đến trở về Cung châu !” Nương tử không ở đây, Phượng hiên rất nhanh khôi phục bình thường, hạ lệnh khởi hành.

Năm đó Kỳ Toán Tử không chịu giúp tiểu oa nhi là Cốc Nhược Vũ kia cải mệnh để tránh được tam kiếp, đã làm cho Phượng hiên rất bất mãn rồi, kết quả Cốc Nhược Vũ cũng bởi vì thập lục công chúa mà thiếu chút nữa bị xử trảm, vào trong lao ngục, cho nên, ít khi tính sai một kiếp Kỳ Toán Tử bị Phượng hiên hạ lệnh cấm, cấm ông ta bước vào Cung châu. Lần này quả thật làm cho Kỳ Toán Tử muốn nôn tới cực điểm rồi, lần đầu tiên trong đời không xem quẻ chuẩn xác, còn không được quay về Cung châu nơi mình thích nhất.

Rất muốn hồi Cung châu ông vắt hết óc mà nghĩ để cho Phượng hiên bỏ lệnh cấm. Rốt cục năm nay ông ta cũng tìm được cơ hội rồi, tính ra được ngày chết của Phượng trọng nam ông ta lập tức dùng bồ câu đưa tin báo cho Phượng hiên biết, đồng thời khẩn cầu hắn bỏ lệnh cấm.

Lúc trước nhận được tin toàn bộ tộc Phượng thị đều ra chiến đấu, đi theo hoàng thượng ngự giá thân chính, kết hợp với quẻ mà Kỳ Toán Tử đưa ra, từng thề với mẫu thân Cung Như Mộng phải trơ mắt thay mẫu thân nhìn Phượng trọng nam chết đi, bộ tộc phượng thị suy sụp, lúc này Phượng hiên cảm thấy thời điểm đã đến, cho nên hắn mới quyết định xuống núi.

Nghe thấy người ngoài cửa đi rồi, nhóm nô bộc sùng bái nhìn tông chủ phu nhân nhà bọn họ, chỉ có nàng mới dám làm như vậy đối với tông chủ, hơn nữa lại không sợ bị trả thù. Mà Cốc Nhược Vũ nhìn cánh cửa, trong lòng đã bắt đầu nhớ đến Phượng Hiên.

Mấy năm nay mỗi ngày Phượng hiên đều dính tại bên người nàng, đột nhiên thiếu đi một phu quân làm nũng đáng yêu, khiến nàng có chút không quen. Năm đó nàng nghĩ rằng phải sống trong cảnh chạy trốn sóc nảy lênh đênh, nào biết hoá ra là lại về đến Cung thị. Sau ba tháng đến nơi này, Phu quân của nàng cảm thấy nàng rất ủy khuất, cho nên lại một lần nữa cử hành nghi thức thành thân, trên cơ bản tất cả người trong bộ tộc Cung thị đều đến, hơn nữa nhận được tin cham mẹ bọn họ ở cũng lên núi Cửu nguy tham gia. Ngày tiếp theo, bộ tộc Cung thị cử hành long trọng lễ sắc phong tông chủ phu nhân, tên của nàng được gia nhập vào trong gia phả của Cung thị, được toàn bộ người trong tộc thừa nhận. Mà nhi tử Tiểu Cốc Lượng cũng quy nhận tổ tông, đổi tên là Cung Thi Dục.

Mấy năm nay, cuộc sống của nàng rất hạnh phúc, rất hạnh phúc, Cốc Nhược Vũ lưu luyến không rời mà chuẩn bị rời khỏi cửa đó, đi làm chuyện khác, kết quả phát hiện chân lại bị hai đứa con trai một đứa ôm một chân không cho đi.

“Lượng Nhi, Liêm nhi, làm cái gì vậy?” Cốc Nhược Vũ không rõ cúi đầu hỏi.

“Mẹ, cha đi rồi, buổi tối mẹ ngủ một mình chắc là rất sợ, cho nên tối nay, con đến ngủ cùng mẹ được không?” Cung Thi Dục hơn bảy tuổi nhìn khuôn mặt tuấn dật nở nụ cười sáng lạn, ha ha, người cha kia của cậu, cuối cùng đã đi! Sắp lại được ôm ấm áp trong ngực Mẫu thân rồi!

“Mẹ, cha đi rồi, ban ngày một mình chắc sẽ rất cô đơn, cho nên từ hôm nay, con sẽ trông trừng bên mẹ được không?” Cung Thi Liêm sắp bốn tuổi nhìn giống nhau như đúc với Cốc Nhược Vũ khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú giả bộ đáng thương, hai mắt thật to chớp lên khát vọng, đúng lúc cụp mắt xuống, con ngươi lại chuyển động, hắc hắc, người cha kia của bé, rốt cục cũng rời đi! hạnh phúc được dán lên người mẫu thân rốt cục bé đã có thể nếm thử rồi!

“Được!” Cốc Nhược Vũ yêu thương sờ sờ đầu hai đứa con trai.

Nhận được đáp ứng, hai huynh đệ liền buông lỏng tay đang ôm đùi Cốc Nhược Vũ ra. Cốc Nhược Vũ trở về viện, đi theo phía sau nàng hai đứa nhỏ nhìn nhau cười, đưa tay vỗ lên chúc mừng đã thành công, đồng thời ở trong lòng nhắc tới: cha đại nhân a, xin mời tối nay trở lại!

Phượng hiên xuống núi đương nhiên không biết hai đứa con trai của hắn hi vọng hắn tối nay trở về, mà hắn giờ phút này dẫn đoàn người Phượng tiêu, Phượng địch đang cùng Cung Thi Ý chuẩn bị mỗi người đi một ngả.

“Nhớ rõ những lời nhắn nhủ của ta phải làm cho tốt!” Phượng hiên dặn dò về phía Cung Thi Ý bên ngoài được xưng là tông chủ

“Dạ! Đúng rồi, chúa thượng!” Cung Thi Ý giống như nhớ tới chuyện gì

ìưm?”

“Chiến hồn Đại tướng quân Nguyệt Tinh Hồn sắp thành thân rồi, cần lấy danh nghĩa của bộ tộc chúng ta mang đại lễ đến cho hắn không a?” Năm đó trận chiến ở Kì Sơn, đoàn người Phượng hiên sau khi đựơc Nguyệt Bát đổi tên là Nguyệt Tinh Hồn cứu, vì báo đáp ân điển của hắn, Phượng hiên phái người đến hỏi xem hắn muốn gì, bất luận là tiền tài nữ nhân hay là địa vị, chỉ cần hắn muốn, đều có thể thỏa mãn hắn. Lúc ấy người được phái đi chính là Cung Thi Ý, kết quả Nguyệt Bát cái gì cũng không muốn, tự dựa vào bản lĩnh của mình từng bước một đạt tới mục tiêu. Vì thế rất tán thưởng hắn Cung Thi Ý liền kết thành bằng hữu với hắn. Không biết Phượng hiên có nhớ rõ chuyện đấy hay không Cung Thi Ý nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn nói, hắn muốn đưa một phần đại lễ cho Nguyệt Tinh Hồn.

“A? Quân đội của hắn mặc dù đang nghỉ ngơi hồi phục, nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể xuất chinh, lúc này thì thành thân cái gì? Luẩn quẩn trong lòng nữ nhi nhà ai rồi?” Nếu trong bụng Nhược Vũ là một bé gái mà nói…, tương lai hắn tuyệt đối không bao giờ gả cho người như thế, không cẩn thận thành quả phụ làm sao bây giờ! ?

“Là cháu gái nhỏ nhất của tông chủ Lam thị Lam Trữ Hinh.”

“Cái ánh mắt kia lại sinh trưởng ở trên đỉnh đầu Lam gia! ?” Phượng hiên cảm thấy thật bất ngờ.

“Nguyệt Tinh Hồn đã đạt được ước định với tông chủ Lam thị trong vòng năm năm nếu được chức vị tướng quân là có thể thành thân cùng Lam Trữ Hinh.” Gặp mặt với Nguyệt bát không nhiều nhưng có thể nghe được lời trong lòng hắn, cho nên Cung Thi Ý hiểu rất rõ chuyện này.

“Có ý tứ! Lấy danh nghĩa của Cung thị đưa đại lễ cho hắn! Lễ vật thì tự mình quyết định đi!” Phượng hiên nhớ rõ người này rất cốt khí cự tuyệt yêu cầu báo ân của mình, sau khi nghe thấy ước định của hắn cùng tông chủ Lam thị, càng đối với hắn thưởng thức hơn. Nếu hắn có nữ nhi mà nói…, sẽ gả cho nam tử kiểu như này, Phượng hiên lòng tràn đầy hi vọng lần này có thể có nữ nhi, đáng tiếc Kỳ Toán Tử giống như mỏ quạ đen lại nói Phượng hiên hắn trúng mục tiêu có con trai thứ ba lại không có nữ, tức chết hắn!

Chuyện đều đã nói xong, hai bên bắt đầu đi theo hướng khác nhau rời khỏi núi Cửu nguy. Ba người Phượng hiên đến tận trung tuần tháng chín tới mới tới Diên thành của Duyên Huyên quốc
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện