Sắc trời tờ mờ sáng, một đêm không ngủ
Cốc Nhược Vũ ôm đứa nhỏ vào trong lòng, Tiểu Cốc Lượng ngồi bên cạnh, mở to đôi mắt tròn nhìn chằm chằm vào cửa sơn động, lo lắng lo lắng chờ
Phượng hiên, cho đến khi thân ảnh của hắn xuất hiện lần nữa, thì lòng
của nàng mới buông.
Tụ họp lại lần nữa, Phượng hiên ôm lấy hài tử mới sinh, đặt tên cho bé, rồi dẫn mọi người đi dọc theo con đường ra khỏi núi Thái Khê rời đi.
“Hiên, về sau chúng ta phải chạy trốn sao?” Hai đứa con trai được bảo vệ ở phía sau, tay được Phượng hiên nắm Cốc Nhược Vũ vừa đi vừa ngửa đầu hỏi hắn.
“Ừm, không sai biệt lắm, đại khái chỉ có thể trốn đi!” Phượng hiên chẳng hề để ý cười cười nói.
“Thật xin lỗi, đều là do thiếp hại!” Cốc Nhược Vũ cảm thấy áy náy.
“Không phải lỗi của nàng!” Phượng hiên siết chặt tay nàng lại.
“Hiên, chàng không nên cứu thiếp, không chỉ hại chàng mất đi tất cả, mà tính mạng bất cứ lúc nào cũng khó giữ được.” Chàng là một người có tài cỡ nào a! Từng cao cao tại thượng, nhưng sau này lại phải che dấu hào quang để theo mình chạy trốn, Cốc Nhược Vũ bắt đầu tưởng tượng phong phú ra bộ dạng thất bại thê thảm của Phượng Hiên ở trong đầu, cảm giác mình liên luỵ đến chàng, càng nghĩ càng khổ sở.
Phượng hiên dừng bước lại, đối mặt với Cốc Nhược Vũ, buông tay nàng ra, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên, không đồng ý nói: “Nàng nói gì vậy! ? Nàng cùng các con ở bên cạnh ta, ta cũng không mất đi cái gì! Nếu như nàng chỉ là những vật ngoài thân kia mà nói…, vậy thì càng không có gì, những thứ kia mất đi thì vẫn có thể đến lần nữa, nhưng nếu tâm chết đi thì người không thể sống được !” Phượng hiên nhẹ nhàng nhìn Cốc Nhược Vũ, tay vuốt nhẹ gương mặt của nàng.
“Hiên. . . . . .” Nghe thấy so sánh của chàng, cặp mắt to tròn kia của Cốc Nhược Vũ lấp lánh lệ quang.
“Nàng phải làm bạn với ta cho đến khi tóc ta trắng xoá, cùng nắm tay, cùng nhau rời khỏi thế gian này.” Giống như là lời thề, Phượng hiên rất chân thành nhìn Cốc Nhược Vũ nói.
“Ô. . . . . .” Cốc Nhược Vũ nghẹn ngào gật đầu.
“Đương nhiên, vẫn là nương tử phải chịu thiệt rồi, dù sao vi phu cũng lớn hơn nàng nhiều tuổi ” PHượng hiên trìu mến kéo nàng vào trong ngực mình, “Cho nên vi phu sẽ chú ý an toàn của mình, để ngày chúng ta dắt tay trễ một ít!”
“Được!” Cốc Nhược Vũ liều mạng gật đầu.
“Đựơc rồi, nàng không cần nghĩ lung tung nữa, trên thực tế, sau này cũng không có cái gì bi thảm! Mà ngược lại, cuộc sống sẽ rất thong dong nhàn nhã !” Phượng hiên hôn lên cái trán của nàng, một lần nữa nắm tay nàng, tiếp tục đi.
“Dạ!” Cốc Nhược Vũ tin tưởng lời của chàng…, tâm tình bình tĩnh, theo sát bên người Phượng Hiên
Hai người ân ái làm cho đội thị vệ phía sau cảm động hâm mộ, Tiểu Cốc Lượng ngồi ở trên cổ Phượng Hiên, đứa nhỏ Cung Thi Liêm kia được Phượng địch ôm vào trong ngực, còn những hộ vệ khác thì đi theo sát bên cạnh.
Vì thế, trong không khí tươi mát hợp lòng người trên núi Thái Khê có một nhóm người rời đi, chẳng qua là, khác với Phượng Vũ cùng Ngự Thiên Lan đã từng rời đi, lần này rời khỏi triều đình Phượng hiên tất nhiên sẽ ngóc đầu trở lại, khi đó, vương triều Ngự thị sẽ trở thành danh từ trong lịch sử! Tháng hai vào năm Phong long thứ hai, thập lục công chúa của Huyễn Vũ quốc bị phu nhân của Lại bộ Thượng Thư Phượng thị ám sát mà chết, hoàng đế hạ chỉ chém đầu răn chúng. Nhưng, đúng lúc xử trảm, Lại bộ Thượng Thư Phượng hiên cướp pháp trường, từ đó, hai người không thấy tung tích. Không biết nguyên nhân gì, ngày lâm triều kế tiếp, hoàng đế hạ chỉ triều đình sẽ không truy bắt hai vợ chồng Phượng Hiên nữa, chúng thần nghi ngờ vô cùng.
Trải qua một trận chiến trên pháp trường, tả thừa tướng Phượng trọng nam thành cụt một tay, lại một lần nữa nắm quyền của tộc Phượng Thị trong tay, lấy thân phận tông chủ Phượng thị hạ lệnh Phượng hiên chính là phản đồ của Phượng Thị, bị toàn tộc đuổi giết! Ngay sau khi bộ tộc Phượng thị hạ lệnh truy sát, thì người tự xưng là tông chủ bộ tộc Cung thị hiện thân, bái kiến Hoàng đế, tuyên bố Phượng hiên bởi vì cướp pháp trường đã phạm phải tội phản nghịch lớn, toàn tộc Cung thị đã cố gắng đuổi giết, còn cho thấy đã điều tra được phương hướng Phượng hiên chạy trốn rồi. Điều này làm cho Ngự Thiên Dương vốn là hoài nghi Phượng hiên có thể chạy trốn đến Cung châu, liền phái người đến lục soát Cung gia cũng xác thực là không tìm thấy Phượng Hiên liền bỏ qua nghi ngờ.Nếu như cũng có ba lần đại xá diệt tộc, thì hắn không thể tùy tiện giận chó đánh mèo, còn bộ tộc Cung thị chịu làm như vậy, hắn tất nhiên cao hứng nguyện ý. Tuy rằng hắn hạ chỉ xá tội cho Phượng hiên, nhưng chuyện trong hai tộc Phượng, Cung muốn xử trí Phượng hiên sẽ không liên quan đến hắn. Vì thế, đám người ngựa đuổi giết Phượng hiên ngoài một nhóm Ngự Thiên Dương lén phái đi, thì ở bên ngoài còn có hai nhóm.
Chỉ là, lệnh truy sát của hai đại gia tộc không thể làm cho sứ giả Huyễn Vũ quốc vừa lòng, bởi vậy, mặc kệ đưa ra bất cứ điều kiện bồi thường nào, Huyễn Vũ quốc cũng không chấp nhận. Sau khi Sứ giả giận giữ quay về nước mình, thì chiến tranh hai nước giống như Ngự Thiên Dương mong muốn bắt đầu nổi lên! Mà mùa đông năm đó, Kiền Đô cũng khác thường mãi không có tuyết rơi, chuyện này giống như trời cao muốn tuyên bố một tin tức khác…., nhân họa đã tới còn có thể kèm theo thiên tai!
Cuối năm đó, hai vị thiếu niên họ Nguyệt phong trần mệt mỏi cũng chạy tới Kiền đô, được hình bộ thượng thư Hoắc Uy Thâm tiến cử với Phượng trọng nam. Từ đó, Phượng hiên vì “báo ân” đã từng bước thực hiện kế hoạch trong bóng tối. Chậm rãi đem hai gã thiếu niên trở thành tâm phúc Phượng Trọng Nam hoàn toàn không biết Phượng hiên mượn tay ông ta để báo đáp, vì để nắm giữ được binh quyền sau này mà chôn oán hận xuống.
Cứ như vậy, một năm kia, lời tiên đoán “Giang sơn đổi chủ, chiến loạn thất nước” dần dần biến thành sự thật. Đại quân của Ngự phong quốc đánh vào Huyễn Vũ quốc giống như sấm vang chớp giật, chỉ dùng ba năm ngắn ngủi liền tiêu diệt một nước lớn trong mười bốn quốc gia. Không chỉ có như thế, thời điểm tấn công Huyễn Vũ quốc, Ngự Thiên Dương lần lượt dùng thủ đoạn giống nhau gây chiến tranh với hai nước xung quanh khác. Bởi vì tin chiến thắng liên tiếp truyền đến, khiến Ngự Thiên Dương đắc ý vênh váo, vọng tưởng thống nhất mười bốn nước hắn không để ý triều thần phản đối, cũng không cần tìm lý do, trực tiếp khiêu khích tấn công ba nước khác.
Thực lực của một nước lớn mạnh như Ngự Phong quốc lần lượt diệt hai nước nhỏ, một nước lớn, xâm chiếm bộ phận thành trì của ba nước khác. Bản đồ của nó được khuếch trương nhiều gấp đôi, nhưng trong mấy năm nay Ngự Phong quốc có nhiều nơi bị thiên tai giống như hậu quả do chiến tranh mà rơi xuống cùng thực lực của một nước dần dần hiển lộ đi ra.
Mặt khác, chiến tranh tạo nên danh tướng, mấy trận đại chiến dịch tàn khốc tiếp theo, Ngự phong quốc nguyên bản có bảy đại tướng quân nay được Ngự thiên dương tăng tới chín người, trong đó có hai đại tướng quân trẻ tuổi nhất đều họ Nguyệt. Đồng thời, phía tây, tình hình phân quyền phía bắc đã bị phân thành hai, tạo thành Tây “Phúc tinh Nguyệt Hồn”, bắc tăng thêm “Văn võ song nguyệt” .
Tháng mười hai Phong long năm thứ tư, tin chiến thắng Huyễn Vũ quốc bị diệt truyền đến thì Ngự thiên dương hạ chỉ quân đội nghỉ ngơi hồi phục để chinh chiến quốc gia khác, mà quân đội ở Huyễn Vũ quốc tiếp tục đi lên phía trước, chuẩn bị chiến tranh với —— Duyên Huyên quốc.
Tháng một năm sau, Ngự Thiên Dương tâm huyết dâng trào muốn ngự giá thân chinh, khởi hành ngay trong tháng đó, mà dã tâm bừng bừng nghĩ muốn trong trận chiến này khiến trung niên trong bộ tộc Phượng thị tham gia để tăng thêm công tích Phượng trọng nam hộ tống Ngự thiên dương thân chinh, hơn nữa được sự cho phép của Ngự thiên dương, bộ tộc Phượng thị dốc toàn bộ lực lượng để chiến đấu
Chẳng qua là từ ba tháng tiếp theo, Ngự phong quốc tấn công đều bị thần thoại ở Duyên Huyên quốc ngăn chặn ở biên cảnh Diên Thành đành tuyên cáo chấm dứt. Giằng co không dưới năm tháng trên đường ngự giá thân chinh nhận được tin tức này Ngự thiên dương giận tím mặt, hạ chỉ đội quân phân tán đánh Huyên Duyên quốc tập kết ở Diên Thành.
Tháng chín Phong long năm thứ năm, Ngự thiên dương ngự giá thân chinh một hàng đã tới gần Diên Thành, đồng thời, quân đội cũng tập kết xong, hai nước trong lúc đó đều hết sức căng thẳng.
Nhưng mà, tất cả chuyện này, cho dù là một chuyện nhỏ, thì bộ tộc Cung thị đều không để lọt dù chỉ một chút để bẩm báo cho tông chủ đại nhân chân chính của bọn họ —— vị kia nghe nói còn đang bị đuổi giết , thỉnh thoảng bị phát hiện, lại thường xuyên ở dưới tình huống nguy cấp nhất đào tẩu thành công, mà trên thực tế đang ở trên núi Cửu Nguy ở Cung châu bên trong chủ trạch của Cung thị trải qua cuộc sống thong dong tự tại giống như thần tiên -Phượng hiên.
Sau khi nhận được tin tức hoàng thượng chuẩn bị ngự giá thân chinh, tháng Ba, nhận được bồ câu đưa tin quẻ bói của Kỳ Toán Tử Phượng hiên đưa ra quyết định: hắn nên xuống núi một chuyến rồi!
Tụ họp lại lần nữa, Phượng hiên ôm lấy hài tử mới sinh, đặt tên cho bé, rồi dẫn mọi người đi dọc theo con đường ra khỏi núi Thái Khê rời đi.
“Hiên, về sau chúng ta phải chạy trốn sao?” Hai đứa con trai được bảo vệ ở phía sau, tay được Phượng hiên nắm Cốc Nhược Vũ vừa đi vừa ngửa đầu hỏi hắn.
“Ừm, không sai biệt lắm, đại khái chỉ có thể trốn đi!” Phượng hiên chẳng hề để ý cười cười nói.
“Thật xin lỗi, đều là do thiếp hại!” Cốc Nhược Vũ cảm thấy áy náy.
“Không phải lỗi của nàng!” Phượng hiên siết chặt tay nàng lại.
“Hiên, chàng không nên cứu thiếp, không chỉ hại chàng mất đi tất cả, mà tính mạng bất cứ lúc nào cũng khó giữ được.” Chàng là một người có tài cỡ nào a! Từng cao cao tại thượng, nhưng sau này lại phải che dấu hào quang để theo mình chạy trốn, Cốc Nhược Vũ bắt đầu tưởng tượng phong phú ra bộ dạng thất bại thê thảm của Phượng Hiên ở trong đầu, cảm giác mình liên luỵ đến chàng, càng nghĩ càng khổ sở.
Phượng hiên dừng bước lại, đối mặt với Cốc Nhược Vũ, buông tay nàng ra, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên, không đồng ý nói: “Nàng nói gì vậy! ? Nàng cùng các con ở bên cạnh ta, ta cũng không mất đi cái gì! Nếu như nàng chỉ là những vật ngoài thân kia mà nói…, vậy thì càng không có gì, những thứ kia mất đi thì vẫn có thể đến lần nữa, nhưng nếu tâm chết đi thì người không thể sống được !” Phượng hiên nhẹ nhàng nhìn Cốc Nhược Vũ, tay vuốt nhẹ gương mặt của nàng.
“Hiên. . . . . .” Nghe thấy so sánh của chàng, cặp mắt to tròn kia của Cốc Nhược Vũ lấp lánh lệ quang.
“Nàng phải làm bạn với ta cho đến khi tóc ta trắng xoá, cùng nắm tay, cùng nhau rời khỏi thế gian này.” Giống như là lời thề, Phượng hiên rất chân thành nhìn Cốc Nhược Vũ nói.
“Ô. . . . . .” Cốc Nhược Vũ nghẹn ngào gật đầu.
“Đương nhiên, vẫn là nương tử phải chịu thiệt rồi, dù sao vi phu cũng lớn hơn nàng nhiều tuổi ” PHượng hiên trìu mến kéo nàng vào trong ngực mình, “Cho nên vi phu sẽ chú ý an toàn của mình, để ngày chúng ta dắt tay trễ một ít!”
“Được!” Cốc Nhược Vũ liều mạng gật đầu.
“Đựơc rồi, nàng không cần nghĩ lung tung nữa, trên thực tế, sau này cũng không có cái gì bi thảm! Mà ngược lại, cuộc sống sẽ rất thong dong nhàn nhã !” Phượng hiên hôn lên cái trán của nàng, một lần nữa nắm tay nàng, tiếp tục đi.
“Dạ!” Cốc Nhược Vũ tin tưởng lời của chàng…, tâm tình bình tĩnh, theo sát bên người Phượng Hiên
Hai người ân ái làm cho đội thị vệ phía sau cảm động hâm mộ, Tiểu Cốc Lượng ngồi ở trên cổ Phượng Hiên, đứa nhỏ Cung Thi Liêm kia được Phượng địch ôm vào trong ngực, còn những hộ vệ khác thì đi theo sát bên cạnh.
Vì thế, trong không khí tươi mát hợp lòng người trên núi Thái Khê có một nhóm người rời đi, chẳng qua là, khác với Phượng Vũ cùng Ngự Thiên Lan đã từng rời đi, lần này rời khỏi triều đình Phượng hiên tất nhiên sẽ ngóc đầu trở lại, khi đó, vương triều Ngự thị sẽ trở thành danh từ trong lịch sử! Tháng hai vào năm Phong long thứ hai, thập lục công chúa của Huyễn Vũ quốc bị phu nhân của Lại bộ Thượng Thư Phượng thị ám sát mà chết, hoàng đế hạ chỉ chém đầu răn chúng. Nhưng, đúng lúc xử trảm, Lại bộ Thượng Thư Phượng hiên cướp pháp trường, từ đó, hai người không thấy tung tích. Không biết nguyên nhân gì, ngày lâm triều kế tiếp, hoàng đế hạ chỉ triều đình sẽ không truy bắt hai vợ chồng Phượng Hiên nữa, chúng thần nghi ngờ vô cùng.
Trải qua một trận chiến trên pháp trường, tả thừa tướng Phượng trọng nam thành cụt một tay, lại một lần nữa nắm quyền của tộc Phượng Thị trong tay, lấy thân phận tông chủ Phượng thị hạ lệnh Phượng hiên chính là phản đồ của Phượng Thị, bị toàn tộc đuổi giết! Ngay sau khi bộ tộc Phượng thị hạ lệnh truy sát, thì người tự xưng là tông chủ bộ tộc Cung thị hiện thân, bái kiến Hoàng đế, tuyên bố Phượng hiên bởi vì cướp pháp trường đã phạm phải tội phản nghịch lớn, toàn tộc Cung thị đã cố gắng đuổi giết, còn cho thấy đã điều tra được phương hướng Phượng hiên chạy trốn rồi. Điều này làm cho Ngự Thiên Dương vốn là hoài nghi Phượng hiên có thể chạy trốn đến Cung châu, liền phái người đến lục soát Cung gia cũng xác thực là không tìm thấy Phượng Hiên liền bỏ qua nghi ngờ.Nếu như cũng có ba lần đại xá diệt tộc, thì hắn không thể tùy tiện giận chó đánh mèo, còn bộ tộc Cung thị chịu làm như vậy, hắn tất nhiên cao hứng nguyện ý. Tuy rằng hắn hạ chỉ xá tội cho Phượng hiên, nhưng chuyện trong hai tộc Phượng, Cung muốn xử trí Phượng hiên sẽ không liên quan đến hắn. Vì thế, đám người ngựa đuổi giết Phượng hiên ngoài một nhóm Ngự Thiên Dương lén phái đi, thì ở bên ngoài còn có hai nhóm.
Chỉ là, lệnh truy sát của hai đại gia tộc không thể làm cho sứ giả Huyễn Vũ quốc vừa lòng, bởi vậy, mặc kệ đưa ra bất cứ điều kiện bồi thường nào, Huyễn Vũ quốc cũng không chấp nhận. Sau khi Sứ giả giận giữ quay về nước mình, thì chiến tranh hai nước giống như Ngự Thiên Dương mong muốn bắt đầu nổi lên! Mà mùa đông năm đó, Kiền Đô cũng khác thường mãi không có tuyết rơi, chuyện này giống như trời cao muốn tuyên bố một tin tức khác…., nhân họa đã tới còn có thể kèm theo thiên tai!
Cuối năm đó, hai vị thiếu niên họ Nguyệt phong trần mệt mỏi cũng chạy tới Kiền đô, được hình bộ thượng thư Hoắc Uy Thâm tiến cử với Phượng trọng nam. Từ đó, Phượng hiên vì “báo ân” đã từng bước thực hiện kế hoạch trong bóng tối. Chậm rãi đem hai gã thiếu niên trở thành tâm phúc Phượng Trọng Nam hoàn toàn không biết Phượng hiên mượn tay ông ta để báo đáp, vì để nắm giữ được binh quyền sau này mà chôn oán hận xuống.
Cứ như vậy, một năm kia, lời tiên đoán “Giang sơn đổi chủ, chiến loạn thất nước” dần dần biến thành sự thật. Đại quân của Ngự phong quốc đánh vào Huyễn Vũ quốc giống như sấm vang chớp giật, chỉ dùng ba năm ngắn ngủi liền tiêu diệt một nước lớn trong mười bốn quốc gia. Không chỉ có như thế, thời điểm tấn công Huyễn Vũ quốc, Ngự Thiên Dương lần lượt dùng thủ đoạn giống nhau gây chiến tranh với hai nước xung quanh khác. Bởi vì tin chiến thắng liên tiếp truyền đến, khiến Ngự Thiên Dương đắc ý vênh váo, vọng tưởng thống nhất mười bốn nước hắn không để ý triều thần phản đối, cũng không cần tìm lý do, trực tiếp khiêu khích tấn công ba nước khác.
Thực lực của một nước lớn mạnh như Ngự Phong quốc lần lượt diệt hai nước nhỏ, một nước lớn, xâm chiếm bộ phận thành trì của ba nước khác. Bản đồ của nó được khuếch trương nhiều gấp đôi, nhưng trong mấy năm nay Ngự Phong quốc có nhiều nơi bị thiên tai giống như hậu quả do chiến tranh mà rơi xuống cùng thực lực của một nước dần dần hiển lộ đi ra.
Mặt khác, chiến tranh tạo nên danh tướng, mấy trận đại chiến dịch tàn khốc tiếp theo, Ngự phong quốc nguyên bản có bảy đại tướng quân nay được Ngự thiên dương tăng tới chín người, trong đó có hai đại tướng quân trẻ tuổi nhất đều họ Nguyệt. Đồng thời, phía tây, tình hình phân quyền phía bắc đã bị phân thành hai, tạo thành Tây “Phúc tinh Nguyệt Hồn”, bắc tăng thêm “Văn võ song nguyệt” .
Tháng mười hai Phong long năm thứ tư, tin chiến thắng Huyễn Vũ quốc bị diệt truyền đến thì Ngự thiên dương hạ chỉ quân đội nghỉ ngơi hồi phục để chinh chiến quốc gia khác, mà quân đội ở Huyễn Vũ quốc tiếp tục đi lên phía trước, chuẩn bị chiến tranh với —— Duyên Huyên quốc.
Tháng một năm sau, Ngự Thiên Dương tâm huyết dâng trào muốn ngự giá thân chinh, khởi hành ngay trong tháng đó, mà dã tâm bừng bừng nghĩ muốn trong trận chiến này khiến trung niên trong bộ tộc Phượng thị tham gia để tăng thêm công tích Phượng trọng nam hộ tống Ngự thiên dương thân chinh, hơn nữa được sự cho phép của Ngự thiên dương, bộ tộc Phượng thị dốc toàn bộ lực lượng để chiến đấu
Chẳng qua là từ ba tháng tiếp theo, Ngự phong quốc tấn công đều bị thần thoại ở Duyên Huyên quốc ngăn chặn ở biên cảnh Diên Thành đành tuyên cáo chấm dứt. Giằng co không dưới năm tháng trên đường ngự giá thân chinh nhận được tin tức này Ngự thiên dương giận tím mặt, hạ chỉ đội quân phân tán đánh Huyên Duyên quốc tập kết ở Diên Thành.
Tháng chín Phong long năm thứ năm, Ngự thiên dương ngự giá thân chinh một hàng đã tới gần Diên Thành, đồng thời, quân đội cũng tập kết xong, hai nước trong lúc đó đều hết sức căng thẳng.
Nhưng mà, tất cả chuyện này, cho dù là một chuyện nhỏ, thì bộ tộc Cung thị đều không để lọt dù chỉ một chút để bẩm báo cho tông chủ đại nhân chân chính của bọn họ —— vị kia nghe nói còn đang bị đuổi giết , thỉnh thoảng bị phát hiện, lại thường xuyên ở dưới tình huống nguy cấp nhất đào tẩu thành công, mà trên thực tế đang ở trên núi Cửu Nguy ở Cung châu bên trong chủ trạch của Cung thị trải qua cuộc sống thong dong tự tại giống như thần tiên -Phượng hiên.
Sau khi nhận được tin tức hoàng thượng chuẩn bị ngự giá thân chinh, tháng Ba, nhận được bồ câu đưa tin quẻ bói của Kỳ Toán Tử Phượng hiên đưa ra quyết định: hắn nên xuống núi một chuyến rồi!
Danh sách chương