Nhược Nhan cuối cùng cũng trở về phủ của cửu vương gia, xe ngựa vừa dừng lại trước phủ nàng thấy có dòng chữ bên trên cửa Lãng Kì Phủ. Ở bên ngoài cửa phủ đã thấy mười bảy vị tiểu thiếp xiêm y khiêu gợi, đủ mọi gương mặt, có người âm trầm, có người ngây thơ, có người không đoán ra là tính cách gì, nhưng mọi người ở đây đều rất trẻ phỏng chừng mười bảy, mười tám tuổi, cũng có người nhìn qua chỉ là mười năm mười sáu. Lãng Kì Phủ, Lãng Kì Phu tên quả đúng như người a
Nhược Nhan liếc mắt nói với Thiếu kì: “cửu vương gia ngươi thật đúng là biết hưởng thụ”
“Nàng muốn chúng ta sau này sẽ cùng hưởng thụ” Thiếu Kì vừa cười vừa lấy lòng Nhược Nhan.
“ Không cần, ta cảm thấy hưởng thụ một mình ta được rồi, không cần nhọc tới vương gia” vừa nói vừa liếc Thiếu Kì
Thiếu Kì bỗng nhiên cảm thấy cảm giác mất mát, đây là cảm giác lần đầu tiên hắn có trong đời. Hắn dù sao cũng là một soái ca kinh thành mọi cô gái thấy hắn đều cười nói lấy lòng hắn, chỉ có nàng là luôn lạnh lùng lạnh nhạt với hắn. Nhưng bất qua không sao hắn thích như vậy a.
“Cửu vương gia, Nhã nhi rất nhớ người a” Nữ tử một thân đỏ rực lên tiếng
“Nhu nhi cũng rất nhớ người, ngày đêm không ngủ được chờ người trở về nha” Nữ tử áo lam mở miệng
Rồi cứ thế cứ thế mười bảy vị tiểu thiếp nói hết những lời đường mật với Thiếu Kì “ Cửu vương gia a, tối nay đến chỗ thiếp thân nga, thiếp thân chờ người”
Nhược Nhan thấy vậy không để ý bèn tiến vào phủ, nữ tử áo cam thấy vây lên tiếng nói
“ đứng lại, ngươi còn chưa chào hỏi tỷ muội chúng ta nga”
Nhược Nhan thấy nữ tử này chỉ khoảng mười năm mười sáu tuổi, vẫn còn ít tuổi hơn mình đã lớn tiếng gây thị uy như vậy. Nàng tiến đến
“ vị muội muội này là?”
Nữ tử áo cam thấy vậy quát: “Lớn mật hai từ muội muội cho ngươi gọi sao, ta chính là Liêu Nhan Nhạc cha ta là Liêu Hưng Chấn”
Thì ra chỉ là con gái của một chi phủ nho nhỏ cũng dám lớn tiếng mắng nàng. Xem ra nàng không ra oai một chút sau này sẽ khó sống a, nàng tiến đến gần Thiếu Kì tựa vào người hắn nũng nịu nói:
“Vương gia ngài xem muội muội đây thật là dữ a, giọng nói nàng ta lớn quá làm ta giật mình, ngài xem lên thế nào a”
Thiếu Kì lần đầu tiên thấy Nhược Nhan chủ động như vậy liền vui sướng nói:
“ Nàng xem lên xử trí ra sao”
“ Ta thấy nàng ta giọng nói lớn như vậy, hay là làm cho nàng không nói nữa nga”
“ Được. được theo ý của nàng”
Nhược Nhan liếc mắt nói với Thiếu kì: “cửu vương gia ngươi thật đúng là biết hưởng thụ”
“Nàng muốn chúng ta sau này sẽ cùng hưởng thụ” Thiếu Kì vừa cười vừa lấy lòng Nhược Nhan.
“ Không cần, ta cảm thấy hưởng thụ một mình ta được rồi, không cần nhọc tới vương gia” vừa nói vừa liếc Thiếu Kì
Thiếu Kì bỗng nhiên cảm thấy cảm giác mất mát, đây là cảm giác lần đầu tiên hắn có trong đời. Hắn dù sao cũng là một soái ca kinh thành mọi cô gái thấy hắn đều cười nói lấy lòng hắn, chỉ có nàng là luôn lạnh lùng lạnh nhạt với hắn. Nhưng bất qua không sao hắn thích như vậy a.
“Cửu vương gia, Nhã nhi rất nhớ người a” Nữ tử một thân đỏ rực lên tiếng
“Nhu nhi cũng rất nhớ người, ngày đêm không ngủ được chờ người trở về nha” Nữ tử áo lam mở miệng
Rồi cứ thế cứ thế mười bảy vị tiểu thiếp nói hết những lời đường mật với Thiếu Kì “ Cửu vương gia a, tối nay đến chỗ thiếp thân nga, thiếp thân chờ người”
Nhược Nhan thấy vậy không để ý bèn tiến vào phủ, nữ tử áo cam thấy vây lên tiếng nói
“ đứng lại, ngươi còn chưa chào hỏi tỷ muội chúng ta nga”
Nhược Nhan thấy nữ tử này chỉ khoảng mười năm mười sáu tuổi, vẫn còn ít tuổi hơn mình đã lớn tiếng gây thị uy như vậy. Nàng tiến đến
“ vị muội muội này là?”
Nữ tử áo cam thấy vậy quát: “Lớn mật hai từ muội muội cho ngươi gọi sao, ta chính là Liêu Nhan Nhạc cha ta là Liêu Hưng Chấn”
Thì ra chỉ là con gái của một chi phủ nho nhỏ cũng dám lớn tiếng mắng nàng. Xem ra nàng không ra oai một chút sau này sẽ khó sống a, nàng tiến đến gần Thiếu Kì tựa vào người hắn nũng nịu nói:
“Vương gia ngài xem muội muội đây thật là dữ a, giọng nói nàng ta lớn quá làm ta giật mình, ngài xem lên thế nào a”
Thiếu Kì lần đầu tiên thấy Nhược Nhan chủ động như vậy liền vui sướng nói:
“ Nàng xem lên xử trí ra sao”
“ Ta thấy nàng ta giọng nói lớn như vậy, hay là làm cho nàng không nói nữa nga”
“ Được. được theo ý của nàng”
Danh sách chương