Mọi người nghe vậy đều hoảng sợ.Liêu Nhan Nhạc lúc này cũng vô cùng kinh hãi vội quỳ xuống dập đầu liên lịa: “ vương gia tha mạng, vương gia tha mạng a”

Thiếu Kì không nói gì chỉ nhìn Nhược Nhan đang trong vòng tay mình. Liêu Nhan Nhạc thấy vậy liền chuyển hướng sang Nhược Nhan

“ Vương phi, Vương phi xin người tha mạng cho nôi tỳ”

Liễu Nhược Nhan khẽ nhếch mắt “ biết ta là vương phi còn lớn tiếng vậy a”

“ nô tỳ không giám, nô tỳ sau này không giám a”

Liễu Nhược Nhan thấy vậy quay sang Thiếu Kì nói: “ vương gia người xem ở đây nhiều người như vậy, thiếp lại không muốn có nhiều người quá a. Hay là chàng liền đưa bớt mây người ra khỏi phủ đi, thiếp đây muốn yên tĩnh nha” Nhược Nhan vừa nói trong lòng thầm nghĩ phải ra oai với mấy vị tiểu thiếp này nếu không sau này sẽ phiền phức a. Đuổi bớt một ít người là để ra oai, nàng cũng để lại một số người để cửu vương gia kia không đến chỗ nàng làm phiền nàng, kế sách như vậy đúng là toại cả đôi đường. Cũng có thể nói một mũi tên trúng hai đích nga.

“ Vậy vương phi nàng xem lên làm thế nào”

Nhược Nhan đưa tay chỉ bừa vào một số tiểu thiếp: “ ta thấy các nàng này gầy quá, không đủ sức để hầu hạ ngài, hay là đưa các nàng ra khỏi phủ đi nga”

Mấy vị tiểu thiếp thấy vậy sợ quá liền quỳ xuống khóc lóc “ vương gia ngài đừng hưu ta, xin ngài đừng hưu chúng ta. Ngài mà hưu chúng ta, sau này bảo chúng ta làm sao sống”

Thiếu Kì nhìn Nhược Nhan cười nói: “ được vậy tất cả đều theo ý nàng”

Trong ngày hôm đó tám vị tiểu thiếp liền bị hưu cùng một lúc. Kinh thành lúc này lời đồn đã truyền khắp nơi, có người nói cửu vương phi xinh đẹp động lòng người làm cho vương gia say đắm nghe theo, nàng nói một vương gia không giám nói hai. Có người lại nói cửu vương phi này đối với vương gia dùng tà thuật che mắt vương gia.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện