Vì có thêm Lạc Yên Hồng lên ba người phải ngồi chung một kiệu. Lúc đầu nàng ta còn nhất quyết không chịu ngôi chung kiệu với Nhược Y và Nhược Nhan, nhưng khi nghe Lãnh Hàn lạnh lùng nói một là ngồi kiệu hai là đi bộ nàng ta với ngoan ngoãn nghe theo
Lạc Yên Hồng liếc mắt nhìn Nhược Y nói: “ta sau này sẽ là vương phi của tam vương gia ngươi phải nghe lời của ta, nếu không đừng trách ta nói với tam vương gia hưu ngươi”
Trong lòng Nhược Nhan thầm nghĩ ta cầu còn không được
Lạc Yến Hồng thấy Nhược Nhan không nói gì nghĩ nàng ta là khinh mình lên lớn tiếng nói lại lần nữa, lúc này mọi nời nói của nàng đều bị người bên ngoài nghe thấy hết
Thiếu Kì thấy vậy phi ngựa xuống ngang kiệu vén khăn ở cửa lên liếc mắt nhìn Yên Hồng một cái nói: “nhỏ tiếng một chút muốn làm điếc tai nương tử ta sao”
“Ngươi là ai mà dám nói ta, chỉ là một binh sĩ nhỏ nhoi cũng dám lớn tiếng nói bản cung, cẩn thận ta nói với phụ hoàng chặt đầu ngươi cho chó tha”
“Ta…” Thiếu Kì đang định nói thì Nhược Nhan lên tiếng trả lời:
“Hắn chính là cửu vương gia”
Nhược Y lúc này mới mở miệng nói:” Lạc công chúa thứ lỗi cho ta nói thẳng, nàng bây giờ cũng chỉ là công chúa mất nước a. Nàng có chết ngay tại chỗ này thì hoàng thượng Lạc Quốc cũng không thể cầm quân đánh nước chúng ta nha. Còn nữa công chúa vừa nói công chúa là vương phi, ta hiện giờ chính là vương phi của tam vương gia, nói không chừng công chúa cũng phải kiêng nể ta vài phần.” Vừa nói Nhược Y vừa khẽ liếc mắt lạnh lùng với Lạc Yên Hồng
Lời nói của Nhược Y, bên ngoài Thiếu Hàn cũng đã nghe thấy, hắn chỉ khẽ nhếch môi trong lòng thầm nghĩ, hắn bị ép cưới vị vương phi này cũng không phải là quá sai lầm
Lạc Yên Hồng nói không lại ba người bọn họ liền khẽ lên tiếng nũng nịu gọi Thiếu Hàn: “vương gia người xem nàng ta thật là ăn nói hàm hồ, cố tình nhục mạ thiếp thân nga”, vừa nói vừa liếc mắt nhìn Nhược Y
Thiếu Hàn quay ngựa đi ngược lại về hướng kiệu lành lùng trả lời: “vương phi nói rất đúng”
Lạc Yên Hồng thấy vậy sắc mặt chuyển sang đỏ tức giận không nói được gì, trong lòng thầm tính toán, Nhược Y ả tiện nhân cứ chờ mà xem
Lạc Yên Hồng liếc mắt nhìn Nhược Y nói: “ta sau này sẽ là vương phi của tam vương gia ngươi phải nghe lời của ta, nếu không đừng trách ta nói với tam vương gia hưu ngươi”
Trong lòng Nhược Nhan thầm nghĩ ta cầu còn không được
Lạc Yến Hồng thấy Nhược Nhan không nói gì nghĩ nàng ta là khinh mình lên lớn tiếng nói lại lần nữa, lúc này mọi nời nói của nàng đều bị người bên ngoài nghe thấy hết
Thiếu Kì thấy vậy phi ngựa xuống ngang kiệu vén khăn ở cửa lên liếc mắt nhìn Yên Hồng một cái nói: “nhỏ tiếng một chút muốn làm điếc tai nương tử ta sao”
“Ngươi là ai mà dám nói ta, chỉ là một binh sĩ nhỏ nhoi cũng dám lớn tiếng nói bản cung, cẩn thận ta nói với phụ hoàng chặt đầu ngươi cho chó tha”
“Ta…” Thiếu Kì đang định nói thì Nhược Nhan lên tiếng trả lời:
“Hắn chính là cửu vương gia”
Nhược Y lúc này mới mở miệng nói:” Lạc công chúa thứ lỗi cho ta nói thẳng, nàng bây giờ cũng chỉ là công chúa mất nước a. Nàng có chết ngay tại chỗ này thì hoàng thượng Lạc Quốc cũng không thể cầm quân đánh nước chúng ta nha. Còn nữa công chúa vừa nói công chúa là vương phi, ta hiện giờ chính là vương phi của tam vương gia, nói không chừng công chúa cũng phải kiêng nể ta vài phần.” Vừa nói Nhược Y vừa khẽ liếc mắt lạnh lùng với Lạc Yên Hồng
Lời nói của Nhược Y, bên ngoài Thiếu Hàn cũng đã nghe thấy, hắn chỉ khẽ nhếch môi trong lòng thầm nghĩ, hắn bị ép cưới vị vương phi này cũng không phải là quá sai lầm
Lạc Yên Hồng nói không lại ba người bọn họ liền khẽ lên tiếng nũng nịu gọi Thiếu Hàn: “vương gia người xem nàng ta thật là ăn nói hàm hồ, cố tình nhục mạ thiếp thân nga”, vừa nói vừa liếc mắt nhìn Nhược Y
Thiếu Hàn quay ngựa đi ngược lại về hướng kiệu lành lùng trả lời: “vương phi nói rất đúng”
Lạc Yên Hồng thấy vậy sắc mặt chuyển sang đỏ tức giận không nói được gì, trong lòng thầm tính toán, Nhược Y ả tiện nhân cứ chờ mà xem
Danh sách chương