Lăng Thiếu Đường chạm nhẹ vào gương mặt của cô, cười nói:

"Đương nhiên rồi ! Hai ngày này anh sẽ dành toàn bộ thời gian cho em, nhưng trước tiên đêm nay anh phải đến công ty để mở cuộc họp, Hinh Nhi, em muốn đi theo anh hay là ở lại khách sạn chờ anh?"

Kỳ Hinh biết Lăng Thiếu Đường đã sắp xếp thời gian để có thể ở bên cạnh cô, trong lòng cô ấm áp, cô nằm ru rú ở trong lòng anh nhẹ nhàng nói:

"Em ở khách sạn chờ anh là được rồi!"

Cô khôn khéo và dịu dàng khiến lòng anh ấm áp, bàn tay to vỗ nhè nhẹ lên mái tóc dài của cô, nhẹ nhàng nói:

"Anh sẽ cố gắng kết thúc hội nghị thật nhanh, sẽ không để cho em phải đợi quá lâu quá lâu!"

Tiếng nói trầm thấp khiến Kỳ Hinh cảm thấy ấm ấp và an tâm.

Kỳ Hinh cười dịu dàng, cô cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế giới vì được Lăng Thiếu Đường cưng chiều, trân trọng như vậy.

"Hinh Nhi, ngày mai em muốn đi đâu trước? Anh sẽ bảo lái xe chuẩn bị!" Lăng Thiếu Đường hỏi ý kiến Kỳ Hinh.

"Ừm - -" Kỳ Hinh suy xét, một lát sau, cô ngẩng đầu lên, nhìn Lăng Thiếu Đường, cười nói:

"Ngày mai chúng ta đi kinh đô của hoa lavender- thị trấn Sault nhé, em muốn đi đến đó!"

"Được, cứ theo lời em nói đi!" Lăng Thiếu Đường trìu mến nhéo cái mũi nhỏ của Kỳ Hinh cười nói.

Kỳ Hinh nhẹ nhàng cười, sau đó khẽ thở dài một cái nói:

" Hiện tại em rất muốn ở Laven­de­Sault, để lại có thể cảm nhận được vẻ đẹp của những bông hoa!"

Lăng Thiếu Đường ôm eo cô, dịu dàng hỏi: "Em đã từng đến đó rồi à?"

Kỳ Hinh hưng phấn gật đầu, cô không cần nghĩ ngợi buột miệng nói ra:

"Bởi vì không có thời gian nên em chỉ mới đến đó một lần, Đường, nơi đó đẹp quá, lần trước em cùng Tử Dương - - "

Nói tới đây, cô bỗng chốc dừng lại, vội vàng lấy tay che miệng.....

Khi hai chữ "Tử Dương" bật ra từ miệng Kỳ Hinh, vẻ mặt dịu dàng của Lăng Thiếu Đường bỗng trở nên lạnh lẽo vô cùng, anh híp mắt lại, giọng nói cũng trở nên lạnh cứng:

"Em đi cùng Tuyên Tử Dương đến đó?"

Một câu hỏi chứa đầy hàm ý.

Thân mình Kỳ Hinh run lên, cô biết Lăng Thiếu Đường không thích nghe mình nhắc đến tên Tuyên Tử Dương, kỳ thực vừa nãy chỉ vì nói quá trôi chảy nên cô buột miệng nói ra thôi.

"Đường - - anh tức giận!"

Kỳ Hinh sợ hãi nhìn khuôn mặt hờn giận của Lăng Thiếu Đường, bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng mà kéo lấy cánh tay của anh, khuôn mặt nhỏ nhắn hối lỗi dán lên ngực anh.

Hành động đáng yêu này của Kỳ Hinh khiến lửa giận trong lòng Lăng Thiếu Đường tiêu tan không ít, bàn tay to của anh tìm tòi, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Kỳ Hinh lên, ra lệnh:

"Nói yêu anh!"

Trong giọng nói ẩn nhẫn sự tức giận như một mệnh lệnh chứa đầy sự độc chiếm bá đạo.

Kỳ Hinh chỉ có thể là của anh, hơn nữa cả đời này cô chỉ có thể thuộc về anh, lúc anh biết Kỳ Hinh cùng Tử Dương đã từng đi tới nơi này, trong lòng anh luống cuống đến độ muốn giết người, bởi vậy, anh cần phải nghe được chính miệng Kỳ Hinh nói yêu mình, trong lòng mới thoáng bình ổn được.

Ánh mắt Kỳ Hinh dịu dàng, trong suốt như những giọt nước: "Đường, em yêu anh!"

Tình cảm chân thành tha thiết và say đắm đều được biểu lộ hết trong ánh mắt của cô .

Trong lòng Lăng Thiếu Đường thoáng trùng xuống, ngay sau đó, anh lại ra lệnh cho cô: "Nói, cả đời này em chỉ yêu anh!"

Hơi thở thơm mát đầy nam tính đảo qua gương mặt cô, mang theo khí phách mãnh liệt.....

Người đàn ông này thật bá đạo, nhưng mà - -

Cô rất thích! Kỳ Hinh mỉm cười, cô nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, chủ động hôn lên môi Lăng Thiếu Đường, nói:

"Đường, cả đời này em chỉ yêu một mình anh! Em yêu anh, thật sự rất yêu anh!"

Ngay sau đó, thân thể mềm mại của cô liền bị Lăng Thiếu Đường hung hăng kéo vào trong lòng.

"Hinh Nhi. . .Hinh Nhi của anh, em bảo anh phải yêu em như thế nào mới đúng đây!" Tiếng nói của của Lăng Thiếu Đường nặng nề như là anh đang nói thầm với cô.

Kỳ Hinh xao động điên cuồng trong thứ tình cảm đó.

Khách sạn ChateauDe­La­Pi­oline ở tỉnh Aix-en-Provence, đã sớm của người chuẩn bị phòng Tổng Thống từ trước, mục đích là nghênh đón tổng giám đốc tài phiệt Lăng thị quốc tế - Lăng Thiếu Đường, đối với vị khách quý nổi tiếng trong giới thương nhân như vậy, bọn họ không dám chậm trễ.

Ba chiếc xe xa hoa chậm rãi đậu trước cửa khách sạn sang trọng, tổng giám đốc khách sạn đã đứng ở trước cửa từ sớm để nghênh đón.

Hai người đàn ông ăn mặc chỉnh tề vội vàng chạy đến, đứng ở hai bên trước cửa xe, mở cửa xe cho Lăng Thiếu Đường và Kỳ Hinh.

Bởi vì thân phận của Lăng Thiếu Đường rất đặc biệt, cho nên mới vừa đến đây đã phải có người đi theo bảo vệ, dưới tình huống này, Lăng Thiếu Đường ngồi ở trong xe, phía trước và phía sau xe đều có thêm một chiếc xe bảo vệ.

Kỳ thực đối mặt với những tình huống nguy hiểm Lăng Thiếu Đường luôn có chuẩn bị từ trước, một phần cũng vì muốn ngăn cản giới truyền thông đến quấy nhiễu.

"Lăng tiên sinh, ngài khoẻ chứ!"

Tổng giám đốc khách sạn lập tức đi lên phía trước, cung tất vươn tay ra.

Mặt Lăng Thiếu Đường không có một chút biểu cảm, gật đầu, lập tức, kéo cánh tay nhỏ bé của Kỳ Hinh qua.

Tổng giám đốc khách sạn mỉm cười, còn nói thêm:

"Lăng tiên sinh, chúng tôi đã chuẩn bị phòng Tổng Thống cho ngài rồi, mời đi bên này !"

Ông ta cung kính dẫn đường, đi qua thang máy thông dụng đến căn phòng đã được chuẩn bị tốt.....
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện