"Cô Nguyên, tới lúc đó cô cho bé hổ con tới sở thú của tôi làm thêm nhé? Tôi sẽ chia cho nó 50% hoa hồng."

Nguyên Ngải bật cười: "Tôi còn chưa có con mà, sao thầy nghĩ xa thế?"

"Cha tôi nói doanh nhân bình thường đi một bước nhìn một bước, nhưng doanh nhân xuất sắc đi một bước phải nhìn được một trăm bước." Thân làm một người thừa kế ưu tú, thầy Hùng quyết định tiết lộ bí mật kinh doanh của cha mình.

Nguyên Ngải chỉ cười không đáp, trong đầu cô rối ren muôn vàn thứ.

Chính cô cũng không rõ bản thân mình nghĩ như thế nào về vấn đề này, trước kia cũng chưa từng suy nghĩ nghiêm túc, có lẽ với cô có cũng được, không cũng chẳng sao.

Bây giờ thầy Hùng lại khơi gợi chuyện này ra.

Bé hổ con? Cô và Phó Trăn có thể sinh được bé hổ con thật sao? Không gặp vấn đề gì về cách li sinh sản?

Nhưng vốn dĩ yêu quái cũng do nhân loại sinh ra, xét về bản chất, yêu quái thực ra vẫn là nhân loại, hẳn là không bị cách li sinh sản.

Vậy con của cô cũng sẽ biến thành một bé hổ chăng? Một bé hổ nhỏ xíu mềm mại? Sẽ kêu meo meo làm nũng? Rồi thầy Phó hổ dẫn bé hổ con đi tắm nắng cùng nhau?

Chàng hổ lớn sẽ dạy bé hổ nhỏ trở thành người, thích nghi với thế giới này? Bé hổ nhỏ sẽ ngoan ngoãn rúc đầu bên người hổ lớn, sẽ có lúc nghịch ngợm bò lên người anh?

Liệu thầy Phó có thể chấp nhận được mối quan hệ cha con như vậy không?

Có lẽ cô nghĩ quá nhiều rồi, còn chưa giải quyết được chuyện dị ứng, làm sao mà sinh con được.

Thế nên Nguyên Ngải dứt khoát dẹp chuyện con cái sang cho tương lai, chừng nào cô hết dị ứng rồi lại tính.

Thời điểm này cô còn nhiều thứ phải lo lắng, không cần vì một chuyện chưa xảy đến mà nhọc lòng.

Nhưng cuộc đời chính là kỳ lạ như vậy.

Một khi đã chú ý đến chuyện nào đó, sẽ phát hiện xung quanh mình toàn là chuyện ấy.

Giống như... đâu đâu cũng là mấy bé con siêu cấp đáng yêu.

Dĩ nhiên, cô không nói tới thầy Hùng papa bear.

Buổi tối, sau khi kết thúc tiết tự học, Nguyên Ngải lái xe máy điện chở thầy Phó về, ngay trước khu nhà cô có cậu nhóc lái xe đồ chơi đâm vào bụi cây ngã oạch ra.

Dọa cho phụ huynh ngồi bên cạnh sợ mất hồn.

Cu cậu thò đầu ra từ bụi cây, cười khà khà, hai mắt cong lên: "Ôi gặp phải tai nạn xe rồi, nhưng mà không sao cả!"

Vừa nói cu cậu vừa phủi lá cây trên đầu mình xuống, không biết học được ở đâu, nhóc mập gác tay lên trán, thở dài một hơi, giọng nói non nớt vô cùng nghiêm túc: "Đúng là không nên uống quá nhiều sữa, mình có hơi say say rồi."

Nguyên Ngải cùng mấy cô dì ngoài khu phố đều cười ngất, cha cậu nhóc bế con mình lên, cẩn thận dặn dò: "Đáng ra cha không nên khuyên con uống thêm miếng sữa, đúng là lỗi của cha. Để cha xem nào, có đau ở đâu không?"

Một cặp cha con thật là "dở hơi", nhưng đáng yêu chết mất.

Nguyên Ngải quay đầu, phát hiện Phó Trăn cũng đang mỉm cười nhìn cô, lại không nhìn cặp cha con nhân loại một khắc nào.

Kỳ thực, thầy Phó vẫn là thầy Phó thuở ban đầu, sẽ không vì vạn vật sinh trưởng hay sao trời lưu động mà lay chuyển.

Tối đó, Nguyên Ngải nằm vuốt tai hổ, trong đầu cứ nghĩ về hình ảnh chàng hổ lúc còn nhỏ, có lẽ do khi đó đầu anh còn bé, hai chiếc tai bông xù trông thật là to, tròn ủm.

Nếu Phó Trăn có con, liệu đứa trẻ có giống như anh hồi xưa không?

Nhóc con sẽ ngậm thảm mềm ra ban công nằm phơi nắng chăng?

Sáng sớm hôm sau, cửa hàng bán điểm tâm sáng có cô bé đứng phụ, bé con nũng nịu hỏi Nguyên Ngải: "Chị ơi, ba ly sữa đậu nành, tám cái bánh bao thịt, hai cái bánh quẩy của chị đây, chị muốn cắt nhỏ bánh quẩy không ạ?"

Nguyên Ngải nhìn hai bím tóc trên đầu cô bé, đáng yêu quá đi mất.

"Không cần đâu, cô tự cắt được. Coi chừng phỏng đấy." Nguyên Ngải tự mình bỏ bánh bao vào hộp.

Có bàn tay vươn ra giúp cô làm tất thảy.

Là thầy Phó.

Thầy Phó chỉ lo nhìn cô Nguyên, hoàn toàn không để ý đến cô bé nhân loại bên cạnh đáng yêu cỡ nào!

Hai người cùng nhau đi tới trường, lúc ngang qua rừng cây xanh ngoài trường, có chú sẻ béo dẫn theo hai bé chim nhỏ bay từ nhành cây này sang nhành cây khác.

Nguyên Ngải sửng sốt một lát, sao trước kia cô chưa bao giờ phát hiện những điều này nhỉ.

Hôm nay cả trường đều dậy sớm, bởi vì đã tới ngày dọn sang trường mới.

Thời điểm hai người bọn họ tới trường, các lớp đã đưa hành lý của mình ra trước cổng.

Bọn học trò tay xách nách mang đứng xếp hàng, trò chuyện rôm rả, khắp không gian tràn ngập niềm vui sướng –

"Tới đó chúng ta ở cùng nhau nhé!"

"Phòng ký túc của trường mới đẹp lắm, có cả máy nước nóng lạnh lẫn toilet riêng."

"Qua trường mới rồi thì nhớ làm trận bóng rổ!"

"Chào thầy Phó, chào cô Nguyên ạ!" Có học sinh thấy được bọn họ, lập tức kêu lên.

"Chào mấy đứa." Nguyên Ngải cũng rất phấn khích, thấy mọi người đều ôm hành lý to nhỏ, mong ngóng được chuyển nhà, trong lòng cô cũng men lên cảm xúc ấm áp.

Cuộc sống của đám trẻ sẽ ngày càng tốt hơn.

"Cô Ngũ thầy Nhiếp đâu rồi?"

"Bọn họ hình như vẫn đang dọn đồ ạ." Học sinh chỉ sang một hướng: "Ra tới rồi!"

Trên sân thể dục, một chú báo săn khiêng hai túi đồ lớn đi về phía bên này.

Chắc để thuận tiện khiêng đồ, thầy Nhiếp biến thành nguyên hình.

Cô Ngũ cũng xách hai túi đồ thật to.

"Cô Ngũ nhiều đồ quá vậy?" Vừa lúc Thầy Hùng lái chiếc xe máy điện màu đỏ tiến vào trường học. Cô Ngũ thả hai túi đồ xuống đất, nơi đó đã có sẵn 5 túi hành lý lớn.

"Cô đem những gì theo thế?" Thầy Hùng hỏi.

Nguyên Ngải bước lên, dưa bữa sáng cho cô Ngũ.

Cô Ngũ nhận lấy, rúc ra sau người cô Nguyên, một lời khó nói hết: "Tôi chỉ có một túi này thôi."

Chú báo săn đằng sau bối rối ném hai túi đồ trên người xuống, có chút ngại ngùng biến lại thành nhân hình: "Của tôi cả đấy, còn có một ít là đồ của anh trai."

Lúc này, ngoài cổng trường có mấy chiếc xe tải dừng bánh.

Trước hết là đem hành lý đồ đạc dọn qua, bọn học trò sẽ ngồi xe của trường sang sau.

Nguyên Ngải làm chủ nhiệm lớp, điều phối học sinh của mình dọn đồ lên xe.

"Mấy đứa nhớ dán tên ngoài đồ đạc của mình, đồ nào dễ vỡ thì dán nhãn dễ vỡ." Nguyên Ngải chỉ huy đâu vào đấy.

Lúc này, chỗ cửa kính xe có tiếng gõ nho nhỏ.

Nguyên Ngải tưởng tài xế có chuyện muốn nói nên đi lên đằng trước.

Chỉ thấy một bộ vuốt bé xíu xíu gõ lộp cộp lên cửa kính.

Ngay sau đó xuất hiện khuôn mặt người trưởng thành: "Xin lỗi cô, con trai tôi nghịch quá."

Người phụ nữ bế bé con lông xù, ngại ngùng nói.

Bấy giờ Nguyên Ngải mới nhìn rõ chủ nhân của móng vuốt nhỏ, đó là một chú báo tuyết con còn đang mọc lông tơ, trên lớp lông xám trắng có đốm đem lấm tấm, bé con mắt to lúng liếng, ngây ngô nhìn cô.

Người phụ nữ trẻ nhìn Nguyên Ngải, như sực nhận ra: "Cô là giáo viên nhân loại đúng không? Tôi là Tiết Xán, tài xế xe tải, đây là con trai tôi."

Các nhân viên làm công việc liên quan đến trường dành riêng cho yêu quái cũng đều là yêu quái.

Tài xế lái xe của trường học cũng vậy.

Ánh mắt Nguyên Ngải vẫn dán vào báo tuyết nhỏ: "Chào cô, tôi là Nguyên Ngải."

"Con trai tôi sẽ ngủ ngay thôi, bởi vì công việc này giờ giấc không ổn định, cha nó lại bận công tác, tôi đành phải đem nó theo."

Tài xế thấy Nguyên Ngải mãi nhìn con trai mình: "Thằng bé ngồi xuống là ngủ ngay, sẽ không làm phiền gì đâu, cô đừng lo lắng về vấn đề an toàn."

Nguyên Ngải hiểu cuộc sống có đôi khi thật sự không còn cách nào khác, nhưng lái xe mà vẫn mang theo con nhỏ thì quá bất tiện.

Chủ nhiệm Khổng vừa lúc cũng thấy được, kinh ngạc ngăn cản: "Cô làm thế không được đâu, nhóc con hiếu động, dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn."

Tiết Xán nói nhỏ với Nguyên Ngải: "Lát nữa xe lăn bánh con trai tôi thực sự sẽ ngủ mà, không sao đâu." Trên mặt nữ tài xế hiện lên vẻ lo lắng, sợ rằng chuyến này không thành công.

Tiền vay mua nhà tháng này vẫn chưa gom đủ.

"Vậy cũng không được, lỡ như trên đường xảy ra chuyện gì, trẻ con chính là đối tượng dễ bị thương nhất." Chủ nhiệm Khổng vừa nói vừa lấy điện thoại ra, chuẩn bị gọi cho công ty vận chuyển đổi tài xế yêu quái khác.

Báo tuyết nhỏ không biết mẹ mình đang gặp phải chuyện gì, chỉ vươn bàn tay đặt lên cửa kính, hai mắt to tròn tràn đầy nghi hoặc, rõ ràng không nhìn thấy gì, nhưng đệm tay lại có thể cảm nhận được.

"Chủ nhiệm, đừng gọi điện mà, không những không thu được tiền, tôi còn bị trừ lương nữa."

"Bé con có sợ người lạ không?" Nguyên Ngải chợt hỏi.

Chiếc "măng cụt" dán trên cửa kính, đôi mắt long lanh ngập nước.

"Không sợ." Nghe thấy lời Nguyên Ngải nói, Tiết Xán lập tức hiểu ý của cô.

"Tôi giúp cô trông con, dù sao tôi cùng mấy giáo viên khác cũng rời trường cuối cùng, lúc đó cô chuyển đồ đạc xong rồi thì lại về đây đón con."

Nguyên Ngải cũng biết mình chỉ là người xa lạ, nên nói tiếp: "Cô biết tên tôi, trường học của bọn tôi cũng không biến mất được..." Cô còn muốn nói Tiết Xán đừng lo lắng quá, các thầy cô khác trong trường dù sao cũng là yêu quái.

Kết quả, còn chưa dứt câu, Tiết Xán đã gấp không chờ nổi mà hạ kính xe xuống, đưa báo tuyết nhỏ ra ngoài như tặng cho.

Nguyên Ngải nhận lấy, chủ nhiệm Khổng thấy vậy cũng không dám nói gì.

Em bé báo tuyết quả thật không sợ người lạ, người lạ ôm trong lòng cũng không giãy giụa, đầu còn dụi dụi vào mu bàn tay Nguyên Ngải.

Trong lúc đó, thầy Hùng đang bận phụ giúp cô Ngũ thầy Nhiếp.

Cụ thể là giúp cô Ngũ ăn một cái bánh bao thịt, Ngũ Bố không chịu nổi nữa, thẳng tay đuổi tên gấu trúc ăn không ngồi rồi này đi.

"Tôi đi tìm cô Nguyên vậy!" Thầy Hùng thấy mình có khác gì một đứa trẻ bị bạn bè xa lánh đâu.

Vừa chạy tới chỗ Nguyên Ngải, thầy Hùng liền đơ người –

"Trời ơi cô Nguyên! Cô có con rồi hả?!"

"Thầy... thầy Phó đã biết chưa?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện