Từ nhỏ Nguyên Ngải vốn đã không có duyên với động vật lông xù, xung quanh cô cũng chỉ toàn loài lông cứng.
Đã bao giờ có em bé mềm mại, ấm ấp thế này rúc vào trong lòng cô ngủ thiếp đi, giữa sân thể dục ồn ào, bé con ngáp một cái rồi chìm vào giấc.
Nguyên Ngải ôm cục bông mềm, trái tim cũng dần tan chảy.
"Cô Nguyên, cô có con hồi nào vậy?"
Cục bông nhỏ trong lồng ngực Nguyên Ngải hé mở mắt, khịt mũi một cái, tựa hồ không phát hiện gì nguy hiểm, bé con lại nhắm hai mắt.
Nguyên Ngải quay đầu lại, nhìn thấy một cục bông to.
"Suỵt, thằng bé đang ngủ." Nguyên Ngải nói khẽ.
"Báo tuyết á?" Gấu trúc ngơ ngác: "Cô Nguyên, sao cô với loài hổ lại sinh ra được báo t..."
Chưa kịp dứt câu, gấu trúc đã bị người ta xách gáy nhấc qua một bên.
Phó Trăn tới.
Thầy Phó vừa lên văn phòng hiệu trưởng, với tư cách là hiệu trưởng trường, anh là người bận rộn nhất khi dọn sang trường mới, không chỉ những vấn đề vụn vặt liên quan đến quản lý mà còn phải di dời không gian. Xong xuôi, vừa bước xuống cổng đã thấy cô Nguyên ôm một nhóc con trong lòng.
Một chú báo tuyết nhỏ xíu, anh bước lại xem, vừa vặn nghe được lời thầy Hùng nói.
Thế nên thầy Phó thẳng thừng xách tên gấu trúc ăn hại bỏ sang một bên.
"Báo tuyết con?" Cô Ngũ cũng ghé lại xem: "Cô Nguyên nhặt được ở đâu vậy? Có đưa đến cô nhi viện không?"
Nguyên Ngải đang định nói là con trai của tài xế xe tải, cô chợt nhìn thấy ánh mắt ra hiệu của chủ nhiệm Khổng.
Nguyên Ngải nhạy cảm phát hiện được có gì không thích hợp, nên chỉ đáp bâng quơ: "Đáng yêu quá nhỉ?"
Cô Ngũ gật đầu: "Ừ đáng yêu quá chừng luôn. Khi nào vào cô nhi viện rồi sẽ có nhiều bảo mẫu thích thằng bé lắm cho xem."
Nhìn em bé báo tuyết nhỏ xíu, cô Ngũ nghĩ tới thầy Phó hồi xưa, không nhịn được mà nói thầm: "Thầy Phó hồi nhỏ được nhiều bảo mẫu thích lắm."
Nguyên Ngải nhìn Phó Trăn, anh cũng đang nhìn cô, vẻ mặt tựa hồ có gì đó rối rắm.
Chủ nhiệm Khổng nói: "Cô Nguyên, để lát nữa tôi đưa báo tuyết nhỏ sang cô nhi viện."
Rõ ràng chủ nhiệm Khổng biết cô nhận nhóc con này từ chính tay mẹ nó, thế nhưng vẫn nhấn mạnh chữ cô nhi viện.
Nguyên Ngải tự hiểu có lẽ trong chuyện này có gì đó không thể cho cô Ngũ biết, cô chỉ gật đầu.
Lúc này, tài xế ngoài cổng trường gọi bọn họ --
"Hành lý của học sinh đã dọn xong rồi, các thầy cô cũng đem hành lý lên xe đi."
Thầy Nhiếp vội vàng hóa thành báo săn, khiêng hai túi hành lý trên lưng: "Tới đây!"
Thầy Hùng gấu trúc cũng hỗ trợ đem hai túi.
Cô Ngũ xoa đầu báo tuyết con, nói: "Tôi cũng đi khuân hành lý đây, lát nữa sẽ quay lại ngay."
Nguyên Ngải ôm nỗi nghi hoặc, nhìn thoáng qua chủ nhiệm Khổng: "Tôi phải về văn phòng một chuyến đã, còn để quên đồ."
Chủ nhiệm Khổng liền nói: "Để tôi đi với cô."
Hai người rời khỏi phạm vi sân thể dục, đợi tới khi tiến vào văn phòng, chủ nhiệm Khổng mới mở lời: "Cô Nguyên, đừng nói với những người khác về mẹ của báo tuyết."
"Sao lại thế?"
"Bởi vì mẹ thằng bé là nhân loại."
Lúc này Nguyên Ngải thật sự kinh ngạc: "Mẹ thằng bé không phải yêu quái sao?"
Cả tài xế lái xe trường học lẫn vận chuyển đồ đều là yêu quái, thế nên khi nhìn thấy người phụ nữ nọ có đứa con trai báo tuyết, cô cũng đương nhiên cho rằng đối phương là yêu quái.
"Cô ấy là nhân loại, cha thằng bé cũng thế." Chủ nhiệm Khổng vừa nói vừa dọn cây phát tài giả trong văn phòng: "Cho nên không thể để người khác biết được."
"Tôi rất muốn hỏi lý do tại sao, nhưng nếu không tiện thì thầy không cần phải nói ra đâu." Chú báo tuyết nhỏ trong lòng Nguyên Ngải phát ra tiếng ngáy khò khè.
Cô có chút lo lắng, liệu có phải rằng nhân loại không được quyền nuôi dưỡng em bé yêu quái hay không.
Rốt cuộc, tất cả giáo viên ở trong trường bọn họ đều lớn lên ở trại mồ côi.
Chủ nhiệm Khổng cúi đầu ôm chậu cây giả, không thấy được nét mặt, chỉ có thể nghe thấy giọng nói bình thản: "Bởi vì có quy định rằng nhân loại không được tự nuôi em bé yêu quái, phải giao cho cô nhi viện. Tất cả em bé yêu quái phải sinh hoạt trong viện, không được ở chung với con người."
Nguyên Ngải sửng sốt một phen, khẽ nhíu mày, vậy chẳng phải nếu sau này em bé của cô sinh ra ở nguyên hình thì cũng bị đưa đến cô nhi viện ư? "Thế thì tàn nhẫn quá." Nguyên Ngải cau mày đăm chiêu.
Con người có tỷ lệ sinh ra yêu quái, mà em bé yêu quái sẽ bị mang đi.
"Đâu có tàn nhẫn." Chủ nhiệm Khổng ngẩng đầu, bỗng nhiên bật cười: "Chỉ là quy định để bọn tôi rời khỏi cha mẹ nhân loại thôi."
"Điều tàn nhẫn là quy định này chỉ có mấy đứa ở trại cô nhi mới biết." Là một người ở cấp bậc quản lý, từ trước đến nay phải lo liệu không ít vấn đề của trường học, chủ nhiệm Khổng hoàn toàn không giống những thầy cô khác trong trường.
Nhưng giờ phút này, chú chim công màu xanh lần đầu tiên để lộ cảm xúc yếu ớt, chua xót.
"Quy định ấy chỉ có bọn tôi biết mà thôi." Chủ nhiệm Khổng lặp lại lần nữa.
Bởi vì đó chỉ là lời người ta nói với những yêu quái bị vứt bỏ.
Sinh ra ở nguyên hình, bị bỏ rơi từ khi chưa có nhận thức gì về thế giới này, thế nên đám trẻ con đều không khỏi thắc mắc --
"Vì sao trong sách viết bạn nhỏ nào cũng có cha mẹ ông bà, mà bọn cháu chỉ có mấy cô bảo mẫu ạ?"
"Bởi vì mấy đứa là yêu quái nhỏ, yêu quái nhỏ phải lợi hại hơn các bạn nhân loại, cho nên từ bé mấy đứa phải ở cô nhi viện để học hành rèn luyện."
"Vậy khi nào bọn cháu được gặp cha mẹ vậy cô?"
"Khi nào biến thành nhân loại, mấy đứa sẽ được gặp lại cha mẹ nè."
Sau đó, theo thời gian, đám trẻ dần hiểu được, sinh ra làm yêu quái có nghĩa là chẳng có cha mẹ.
Thế thì cũng có sao đâu, ai bảo bọn nhóc vốn là yêu quái từ khi sinh ra.
Nhưng rồi có một ngày, đám trẻ nhận ra có rất nhiều yêu quái cũng giống như mình nhưng vẫn có mẹ cha, cha mẹ bọn họ sẽ không tiếc mọi giá cho con mình có được cuộc sống như bao người bình thường.
Hóa ra trên đời, nhân loại có thể nuôi dưỡng em bé yêu quái mình yêu.
Có chăng đứa trẻ được yêu ấy chưa bao giờ là mình mà thôi.
Nguyên Ngải không biết nên an ủi chủ nhiệm Khổng thế nào, cô chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh, ở bên kia, bọn học trò vui mừng chờ được sang trường mới, ở một góc sân thể dục, Phó Trăn đang nhổ mấy gốc cây lên.
Anh nói hàng cây này là tất cả bọn họ gieo trồng cùng nhau, cho nên cũng phải mang theo.
Chủ nhiệm Khổng cũng nhìn thấy cảnh tượng ấy, chợt hỏi: "Cô Nguyên, nếu sau này cô sinh ra em bé yêu quái..."
Rồi chủ nhiệm không nói tiếp, đáp án vốn dĩ đã quá rõ ràng.
Nguyên Ngải đưa cho đối phương một viên kẹo, giờ phút này không một câu từ nào có thể cứu rỗi, cô cũng chẳng có cách nào giúp được chủ nhiệm Khổng.
Có lẽ chính đối phương cũng không cần được giúp đỡ, cũng đâu phải mới biết chuyện này, chẳng phải chủ nhiệm Khổng vẫn trở thành chủ nhiệm giáo dục lợi hại nhất của trường đó hay sao. Chủ nhiệm Khổng nhận lấy viên kẹo, trở về dáng vẻ của một người quản lý: "Vừa nãy mấy thầy cô bên Thành Bắc nói cô phải cẩn thận đấy, đám cá kia sẽ hù dọa cô một phen."
Nguyên Ngải hỏi lại: "Mấy đứa cá mập trắng ấy hả?"
"Ừ, cô cũng thấy buồn cười đúng không?"
"Hai người đang cười cái gì đấy?" Cô Ngũ, thầy Hùng đã giúp thầy Nhiếp dọn xong hành lý lên xe tải.
"Đám cá bên Thành Bắc nói sẽ ra oai phủ đầu với cô Nguyên."
Dĩ nhiên bọn họ vẫn còn nhớ rõ, thầy Nhiếp trả lời vô cùng nghiêm túc: "Đúng là ra oai phủ đầu thật. Trường mới lớn như thế, bọn nhóc mà chạy tán loạn, chúng ta đi tìm chừng nào mới xong?"
Thầy Hùng cười ngặt nghẽo.
Cô Ngũ vẫn không thể rời mắt khỏi chú báo tuyết nhỏ trong lòng Nguyên Ngải, ánh mắt cô Ngũ vô cùng dịu dàng, bàn tay không nhịn được lại xoa đầu bé con.
Thằng nhóc nhất định sẽ có thật nhiều bạn trong cô nhi viện.
Cuối cùng, Nguyên Ngải không đi cùng với các giáo viên khác đến trường mới mà ở lại đợi mẹ báo tuyết trở về.
Trong trường học chỉ còn lại cô và Phó Trăn, báo tuyết nhỏ đã tỉnh giấc, thật là nghịch ngợm, không chịu nằm im trong vòng tay mà muốn nhảy xuống chơi, Nguyên Ngải chỉ đành thả em bé xuống.
Lúc này chủ nhiệm Khổng gọi điện thoại tới --
"Cô Nguyên, cô còn ở trường chứ?"
"Còn, xảy ra chuyện gì à?"
"Cô lên văn phòng của tôi, mở ngăn kéo ra lấy giấy chứng nhận kinh doanh trường học cho yêu quái giùm tôi với, khi đi tôi quên mất."
"Được, có cần tôi đem tới liền cho thầy không?"
"Không cần đâu, cô nhớ mang qua đây là được."
Nguyên Ngải tắt máy, nói với Phó Trăn ở bên cạnh: "Anh trông nhóc con một lát nhé, em đi lấy giấy tờ."
"Được, anh sẽ trông nó."
Nguyên Ngải vẫn có chút không an tâm, thời điểm lên tới tầng 2, cô không quên ngó xuống xem tình hình dưới sân trường.
Không biết Phó Trăn lấy đâu ra một tờ giấy, vo tròn ném xuống đất, báo tuyết con đuổi theo viên giấy.
Thi thoảng Phó Trăn lại đá viên giấy đi xa một chút để báo con chạy một đoạn dài, giống hệt như trêu chọc một chú mèo.
Trong chớp mắt, Nguyên Ngải nhớ tới một video cô lưu trong máy.
Bé hổ con chơi bóng.
Suýt nữa cô đã quên thầy Phó hổ to lớn cũng từng là một em bé hổ nho nhỏ mà lớn lên từng ngày.
Chỉ là...
Nguyên Ngải cầm giấy tờ quay trở lại, báo tuyết nhỏ đuổi theo viên giấy đến mệt lả, nằm ườn trên mặt đất không chịu dậy.
Phó Trăn cũng không ôm bé con mà chỉ xách gáy nhấc lên.
Động tác này quen mắt ghê.
Nguyên Ngải nhớ lại hồi mình còn dị ứng, thầy Phó cũng xách sau cổ áo để kéo cô đi vốc nước.
Cô bật cười thành tiếng, bước tới ôm lấy báo tuyết, chú báo nhỏ nằm trong lồng ngực cô ngẩng đầu lên.
Lớp lông trắng sạch sẽ giờ đây xám màu bụi, trên mặt em bé còn dính mấy chiếc lá cây.
Cũng ra dáng papa chăm con đấy chứ.
Đã bao giờ có em bé mềm mại, ấm ấp thế này rúc vào trong lòng cô ngủ thiếp đi, giữa sân thể dục ồn ào, bé con ngáp một cái rồi chìm vào giấc.
Nguyên Ngải ôm cục bông mềm, trái tim cũng dần tan chảy.
"Cô Nguyên, cô có con hồi nào vậy?"
Cục bông nhỏ trong lồng ngực Nguyên Ngải hé mở mắt, khịt mũi một cái, tựa hồ không phát hiện gì nguy hiểm, bé con lại nhắm hai mắt.
Nguyên Ngải quay đầu lại, nhìn thấy một cục bông to.
"Suỵt, thằng bé đang ngủ." Nguyên Ngải nói khẽ.
"Báo tuyết á?" Gấu trúc ngơ ngác: "Cô Nguyên, sao cô với loài hổ lại sinh ra được báo t..."
Chưa kịp dứt câu, gấu trúc đã bị người ta xách gáy nhấc qua một bên.
Phó Trăn tới.
Thầy Phó vừa lên văn phòng hiệu trưởng, với tư cách là hiệu trưởng trường, anh là người bận rộn nhất khi dọn sang trường mới, không chỉ những vấn đề vụn vặt liên quan đến quản lý mà còn phải di dời không gian. Xong xuôi, vừa bước xuống cổng đã thấy cô Nguyên ôm một nhóc con trong lòng.
Một chú báo tuyết nhỏ xíu, anh bước lại xem, vừa vặn nghe được lời thầy Hùng nói.
Thế nên thầy Phó thẳng thừng xách tên gấu trúc ăn hại bỏ sang một bên.
"Báo tuyết con?" Cô Ngũ cũng ghé lại xem: "Cô Nguyên nhặt được ở đâu vậy? Có đưa đến cô nhi viện không?"
Nguyên Ngải đang định nói là con trai của tài xế xe tải, cô chợt nhìn thấy ánh mắt ra hiệu của chủ nhiệm Khổng.
Nguyên Ngải nhạy cảm phát hiện được có gì không thích hợp, nên chỉ đáp bâng quơ: "Đáng yêu quá nhỉ?"
Cô Ngũ gật đầu: "Ừ đáng yêu quá chừng luôn. Khi nào vào cô nhi viện rồi sẽ có nhiều bảo mẫu thích thằng bé lắm cho xem."
Nhìn em bé báo tuyết nhỏ xíu, cô Ngũ nghĩ tới thầy Phó hồi xưa, không nhịn được mà nói thầm: "Thầy Phó hồi nhỏ được nhiều bảo mẫu thích lắm."
Nguyên Ngải nhìn Phó Trăn, anh cũng đang nhìn cô, vẻ mặt tựa hồ có gì đó rối rắm.
Chủ nhiệm Khổng nói: "Cô Nguyên, để lát nữa tôi đưa báo tuyết nhỏ sang cô nhi viện."
Rõ ràng chủ nhiệm Khổng biết cô nhận nhóc con này từ chính tay mẹ nó, thế nhưng vẫn nhấn mạnh chữ cô nhi viện.
Nguyên Ngải tự hiểu có lẽ trong chuyện này có gì đó không thể cho cô Ngũ biết, cô chỉ gật đầu.
Lúc này, tài xế ngoài cổng trường gọi bọn họ --
"Hành lý của học sinh đã dọn xong rồi, các thầy cô cũng đem hành lý lên xe đi."
Thầy Nhiếp vội vàng hóa thành báo săn, khiêng hai túi hành lý trên lưng: "Tới đây!"
Thầy Hùng gấu trúc cũng hỗ trợ đem hai túi.
Cô Ngũ xoa đầu báo tuyết con, nói: "Tôi cũng đi khuân hành lý đây, lát nữa sẽ quay lại ngay."
Nguyên Ngải ôm nỗi nghi hoặc, nhìn thoáng qua chủ nhiệm Khổng: "Tôi phải về văn phòng một chuyến đã, còn để quên đồ."
Chủ nhiệm Khổng liền nói: "Để tôi đi với cô."
Hai người rời khỏi phạm vi sân thể dục, đợi tới khi tiến vào văn phòng, chủ nhiệm Khổng mới mở lời: "Cô Nguyên, đừng nói với những người khác về mẹ của báo tuyết."
"Sao lại thế?"
"Bởi vì mẹ thằng bé là nhân loại."
Lúc này Nguyên Ngải thật sự kinh ngạc: "Mẹ thằng bé không phải yêu quái sao?"
Cả tài xế lái xe trường học lẫn vận chuyển đồ đều là yêu quái, thế nên khi nhìn thấy người phụ nữ nọ có đứa con trai báo tuyết, cô cũng đương nhiên cho rằng đối phương là yêu quái.
"Cô ấy là nhân loại, cha thằng bé cũng thế." Chủ nhiệm Khổng vừa nói vừa dọn cây phát tài giả trong văn phòng: "Cho nên không thể để người khác biết được."
"Tôi rất muốn hỏi lý do tại sao, nhưng nếu không tiện thì thầy không cần phải nói ra đâu." Chú báo tuyết nhỏ trong lòng Nguyên Ngải phát ra tiếng ngáy khò khè.
Cô có chút lo lắng, liệu có phải rằng nhân loại không được quyền nuôi dưỡng em bé yêu quái hay không.
Rốt cuộc, tất cả giáo viên ở trong trường bọn họ đều lớn lên ở trại mồ côi.
Chủ nhiệm Khổng cúi đầu ôm chậu cây giả, không thấy được nét mặt, chỉ có thể nghe thấy giọng nói bình thản: "Bởi vì có quy định rằng nhân loại không được tự nuôi em bé yêu quái, phải giao cho cô nhi viện. Tất cả em bé yêu quái phải sinh hoạt trong viện, không được ở chung với con người."
Nguyên Ngải sửng sốt một phen, khẽ nhíu mày, vậy chẳng phải nếu sau này em bé của cô sinh ra ở nguyên hình thì cũng bị đưa đến cô nhi viện ư? "Thế thì tàn nhẫn quá." Nguyên Ngải cau mày đăm chiêu.
Con người có tỷ lệ sinh ra yêu quái, mà em bé yêu quái sẽ bị mang đi.
"Đâu có tàn nhẫn." Chủ nhiệm Khổng ngẩng đầu, bỗng nhiên bật cười: "Chỉ là quy định để bọn tôi rời khỏi cha mẹ nhân loại thôi."
"Điều tàn nhẫn là quy định này chỉ có mấy đứa ở trại cô nhi mới biết." Là một người ở cấp bậc quản lý, từ trước đến nay phải lo liệu không ít vấn đề của trường học, chủ nhiệm Khổng hoàn toàn không giống những thầy cô khác trong trường.
Nhưng giờ phút này, chú chim công màu xanh lần đầu tiên để lộ cảm xúc yếu ớt, chua xót.
"Quy định ấy chỉ có bọn tôi biết mà thôi." Chủ nhiệm Khổng lặp lại lần nữa.
Bởi vì đó chỉ là lời người ta nói với những yêu quái bị vứt bỏ.
Sinh ra ở nguyên hình, bị bỏ rơi từ khi chưa có nhận thức gì về thế giới này, thế nên đám trẻ con đều không khỏi thắc mắc --
"Vì sao trong sách viết bạn nhỏ nào cũng có cha mẹ ông bà, mà bọn cháu chỉ có mấy cô bảo mẫu ạ?"
"Bởi vì mấy đứa là yêu quái nhỏ, yêu quái nhỏ phải lợi hại hơn các bạn nhân loại, cho nên từ bé mấy đứa phải ở cô nhi viện để học hành rèn luyện."
"Vậy khi nào bọn cháu được gặp cha mẹ vậy cô?"
"Khi nào biến thành nhân loại, mấy đứa sẽ được gặp lại cha mẹ nè."
Sau đó, theo thời gian, đám trẻ dần hiểu được, sinh ra làm yêu quái có nghĩa là chẳng có cha mẹ.
Thế thì cũng có sao đâu, ai bảo bọn nhóc vốn là yêu quái từ khi sinh ra.
Nhưng rồi có một ngày, đám trẻ nhận ra có rất nhiều yêu quái cũng giống như mình nhưng vẫn có mẹ cha, cha mẹ bọn họ sẽ không tiếc mọi giá cho con mình có được cuộc sống như bao người bình thường.
Hóa ra trên đời, nhân loại có thể nuôi dưỡng em bé yêu quái mình yêu.
Có chăng đứa trẻ được yêu ấy chưa bao giờ là mình mà thôi.
Nguyên Ngải không biết nên an ủi chủ nhiệm Khổng thế nào, cô chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh, ở bên kia, bọn học trò vui mừng chờ được sang trường mới, ở một góc sân thể dục, Phó Trăn đang nhổ mấy gốc cây lên.
Anh nói hàng cây này là tất cả bọn họ gieo trồng cùng nhau, cho nên cũng phải mang theo.
Chủ nhiệm Khổng cũng nhìn thấy cảnh tượng ấy, chợt hỏi: "Cô Nguyên, nếu sau này cô sinh ra em bé yêu quái..."
Rồi chủ nhiệm không nói tiếp, đáp án vốn dĩ đã quá rõ ràng.
Nguyên Ngải đưa cho đối phương một viên kẹo, giờ phút này không một câu từ nào có thể cứu rỗi, cô cũng chẳng có cách nào giúp được chủ nhiệm Khổng.
Có lẽ chính đối phương cũng không cần được giúp đỡ, cũng đâu phải mới biết chuyện này, chẳng phải chủ nhiệm Khổng vẫn trở thành chủ nhiệm giáo dục lợi hại nhất của trường đó hay sao. Chủ nhiệm Khổng nhận lấy viên kẹo, trở về dáng vẻ của một người quản lý: "Vừa nãy mấy thầy cô bên Thành Bắc nói cô phải cẩn thận đấy, đám cá kia sẽ hù dọa cô một phen."
Nguyên Ngải hỏi lại: "Mấy đứa cá mập trắng ấy hả?"
"Ừ, cô cũng thấy buồn cười đúng không?"
"Hai người đang cười cái gì đấy?" Cô Ngũ, thầy Hùng đã giúp thầy Nhiếp dọn xong hành lý lên xe tải.
"Đám cá bên Thành Bắc nói sẽ ra oai phủ đầu với cô Nguyên."
Dĩ nhiên bọn họ vẫn còn nhớ rõ, thầy Nhiếp trả lời vô cùng nghiêm túc: "Đúng là ra oai phủ đầu thật. Trường mới lớn như thế, bọn nhóc mà chạy tán loạn, chúng ta đi tìm chừng nào mới xong?"
Thầy Hùng cười ngặt nghẽo.
Cô Ngũ vẫn không thể rời mắt khỏi chú báo tuyết nhỏ trong lòng Nguyên Ngải, ánh mắt cô Ngũ vô cùng dịu dàng, bàn tay không nhịn được lại xoa đầu bé con.
Thằng nhóc nhất định sẽ có thật nhiều bạn trong cô nhi viện.
Cuối cùng, Nguyên Ngải không đi cùng với các giáo viên khác đến trường mới mà ở lại đợi mẹ báo tuyết trở về.
Trong trường học chỉ còn lại cô và Phó Trăn, báo tuyết nhỏ đã tỉnh giấc, thật là nghịch ngợm, không chịu nằm im trong vòng tay mà muốn nhảy xuống chơi, Nguyên Ngải chỉ đành thả em bé xuống.
Lúc này chủ nhiệm Khổng gọi điện thoại tới --
"Cô Nguyên, cô còn ở trường chứ?"
"Còn, xảy ra chuyện gì à?"
"Cô lên văn phòng của tôi, mở ngăn kéo ra lấy giấy chứng nhận kinh doanh trường học cho yêu quái giùm tôi với, khi đi tôi quên mất."
"Được, có cần tôi đem tới liền cho thầy không?"
"Không cần đâu, cô nhớ mang qua đây là được."
Nguyên Ngải tắt máy, nói với Phó Trăn ở bên cạnh: "Anh trông nhóc con một lát nhé, em đi lấy giấy tờ."
"Được, anh sẽ trông nó."
Nguyên Ngải vẫn có chút không an tâm, thời điểm lên tới tầng 2, cô không quên ngó xuống xem tình hình dưới sân trường.
Không biết Phó Trăn lấy đâu ra một tờ giấy, vo tròn ném xuống đất, báo tuyết con đuổi theo viên giấy.
Thi thoảng Phó Trăn lại đá viên giấy đi xa một chút để báo con chạy một đoạn dài, giống hệt như trêu chọc một chú mèo.
Trong chớp mắt, Nguyên Ngải nhớ tới một video cô lưu trong máy.
Bé hổ con chơi bóng.
Suýt nữa cô đã quên thầy Phó hổ to lớn cũng từng là một em bé hổ nho nhỏ mà lớn lên từng ngày.
Chỉ là...
Nguyên Ngải cầm giấy tờ quay trở lại, báo tuyết nhỏ đuổi theo viên giấy đến mệt lả, nằm ườn trên mặt đất không chịu dậy.
Phó Trăn cũng không ôm bé con mà chỉ xách gáy nhấc lên.
Động tác này quen mắt ghê.
Nguyên Ngải nhớ lại hồi mình còn dị ứng, thầy Phó cũng xách sau cổ áo để kéo cô đi vốc nước.
Cô bật cười thành tiếng, bước tới ôm lấy báo tuyết, chú báo nhỏ nằm trong lồng ngực cô ngẩng đầu lên.
Lớp lông trắng sạch sẽ giờ đây xám màu bụi, trên mặt em bé còn dính mấy chiếc lá cây.
Cũng ra dáng papa chăm con đấy chứ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương