"Đám cá bên Thành Bắc đồng ý hết sao?" Chủ nhiệm Khổng kinh ngạc tới nỗi phải uống mấy hớp nước để lấy lại bình tĩnh.

Rõ ràng bọn nhóc sợ nhân loại chết khiếp, sao đột nhiên lại đồng ý? Nhưng mặc kệ nguyên nhân là gì, đây là một chuyện tốt, có nghĩa việc sáp nhập trường học sẽ không gặp cản trở gì lớn.

Chủ nhiệm Khổng không đoán sai, chuyện sáp nhập vô cùng thuận lợi, các bên khác cũng ủng hộ bọn họ xác nhập nhanh một chút.

Sở giáo dục thậm chí liên hệ trực tiếp với chủ nhiệm Khổng, nói rằng nếu đã có ý định sáp nhập hai trường thì chuyện tham quan bảo tàng lịch sử yêu quái hãy hoãn lại, chờ khi sáp nhập xong thì để học sinh hai trường tham quan cùng nhau luôn.

Chuyến tham quan này rất quan trọng đối với những đứa trẻ yêu quái không thấu hiểu được nguồn gốc của mình. Đã trễ hơn một tuần so với dự kiến mà chưa đi được, Nguyên Ngải vốn có hơi bất mãn, giờ đây nghe bên trên nói vậy, cô cũng đành đồng ý. 

Chuyện sáp nhập xem như ván đã đóng thuyền, dĩ nhiên Nguyên Ngải sẽ thông báo tin này cho học sinh của mình. 

Người vui nhất trong chuyện dọn sang trường mới vẫn là các bạn nhỏ ở Thành Nam, đối với đám trẻ không có nhà, chuyện này giống như dọn sang nhà mới, một ngôi nhà mới tốt hơn rất nhiều, từ phòng học đến phòng nghỉ đều khá hơn bên đây, còn có cả sân bóng, bóng rổ. Cả trường chỉ có mỗi Tiêu Nhân Nhân là chưa kịp phản ứng đang xảy ra chuyện gì.

"Hai ngày này, mấy đứa thu dọn hành lý cẩn thận, lớp chúng ta sẽ di chuyển vào sáng thứ sáu, lúc đó sẽ có xe chuyên dụng tới đưa rước mấy đứa." Nguyên Ngải làm chủ nhiệm lớp, hiển nhiên cũng đảm đương trọng trách điều phối.

Trong văn phòng, các giáo viên cũng đang sắp xếp đồ đạc của mình, chờ đến ngày dọn sang ký túc xá mới.

"Mọi người định ở gần nhau sao? Vậy không phải ngày nào cũng có thể ăn lẩu ư?" Nghe đám người chủ nhiệm Khổng cô Ngũ nói vậy, thầy Hùng vội vàng hỏi.

Tình cảm của các thầy cô trong văn phòng rất tốt, nhất là sau khi bọn họ khám phá ra món lẩu ngon tuyệt trần, chỉ cần một gói gia vị lẩu, một ít rau, một ít thịt là đủ để quên lối về.

Cuối tuần, cô Ngũ, thầy Nhiếp cũng thường nấu lẩu cùng nhau.

"Thầy Hùng, hay là thầy cũng ở lại trường với bọn tôi đi?" Cô Ngũ nói: "Tới lúc đó chúng ta có thể cùng nhau ăn lẩu."

Thầy Hùng tựa như học sinh tiểu học, bắt đầu tưởng tượng ra hình ảnh kia, vẻ mặt phấn khích trông thấy: "Được được, mọi người chừa một phòng cho tôi với, tôi cũng muốn ở lại trường."

Chủ nhiệm Khổng thì không muốn tên gấu trúc này ở lại trường chút nào, vội nhắc nhở: "Cậu mà ở lại trường thì có bất tiện không? Cha cậu sẽ phải một mình ở sở thú đó."

Thầy Hùng lập tức phản ứng lại: "Vậy thôi tôi không ở lại trường được đâu, cha tôi chỉ có một đứa con này thôi, tôi không thể để ông ấy làm một lão già cô độc được."

Chủ nhiệm Khổng thầm nghĩ, cái tên papa bear này, ở lại trường thì ai cho cậu gội đầu, sấy tóc, cũng chẳng ai chuẩn bị đồ ăn sáng ăn khuya cho cậu đâu.

Thầy Hùng có chút nuối tiếc vì không thể ở chung với mọi người, nhưng nghĩ tới cô Nguyên thầy Phó cũng ở ngoài trường, đâu phải có mình mình, thầy Hùng vui vẻ trở lại.

"May mà cô Nguyên thầy Phó cũng không ở ký túc xá trường."

"Tôi với thầy Phó chắc sẽ ở trong trường luôn ấy." Vừa bước vào văn phòng, Nguyên Ngải đã nghe thấy lời của thầy Hùng.

Nghe thấy vậy, cô Ngũ sung sướng chạy tới ôm cánh tay Nguyên Ngải: "Cô Nguyên, chúng ta ở cùng phòng đi! Tôi sẽ chọn phòng ký túc có hai phòng riêng, tôi một phòng cô một phòng, còn phòng khách để sinh hoạt chung."

Tưởng tượng thôi cô Ngũ cũng thấy hạnh phúc.

Chủ nhiệm Khổng lại nghĩ, cô Ngũ mơ đẹp lắm, người ta là đi cùng với bạn trai vào trường ở!

Rồi chủ nhiệm Khổng nhìn sang Phó Trăn bên cạnh, quả nhiên đại lão hổ đang đứng dậy.

Thầy Phó đi tới trước mặt cô Nguyên, nói: "Cô ấy ở cùng tôi."

Lúc ở trường hai người bọn họ rất ít khi tiếp xúc gần gũi, thế nên cô Ngũ cũng quên mất hai người bây giờ đã trở thành người yêu.

Hiện tại còn ở cùng một chỗ, cô Ngũ chợt nhớ tới khi cô Nguyên mới về trường bọn họ.

Từ lúc ấy cô Ngũ vẫn luôn muốn ôm cô Nguyên về nhà, mà thầy Phó lần nào cũng khịt mũi coi thường, giống như Ngũ Bố này là một con rắn không biết kiềm chế trước sự cám dỗ của nhân loại.

Kết quả thì sao! Cô không ôm được cô Nguyên về nhà, thầy Phó lại bon bon ẵm người về lúc nào chẳng hay!

Khổ nhất vẫn là thầy Hùng.

Thầy Hùng thấy mình như bị vứt bỏ: "Sao hai người cũng ở lại trường vậy?"

"Chỗ chúng tôi ở bây giờ xa trường mới quá, đi lại không tiện, ở ký túc xá của trường có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian." Học kỳ tới là giai đoạn chạy nước rút của bọn học trò cuối cấp, Nguyên Ngải đã nghĩ sẽ ở lại trường luôn, có xảy ra chuyện gì cũng có thể giải quyết kịp thời.

Thầy Hùng ngồi trước bàn của mình, có hơi buồn lòng: "Vậy mọi người đều ở ký túc trường, chỉ mình con gấu này là không ở lại thôi sao?"

"Thầy ở lại trường cũng được mà, cuối tuần lại về nhà." Cô Ngũ nói.

Chủ nhiệm Khổng liên tục nháy mắt ra hiệu nhưng cô Ngũ không nhìn thấy.

Nghĩ tới cảnh mọi người cùng nhau ăn lẩu mà không có mặt mình, thầy Hùng suy tư một phen rồi quyết định lấy điện thoại ra gọi cho cha mình.

Thầy thở dài một hơi: "Ông ấy nhất định sẽ không cho tôi ở lại trường đâu."

Nguyên Ngải ngồi xuống dọn dẹp bàn làm việc của mình, nghe được thầy Hùng nói chuyện với giám đốc sở thú ở bàn bên cạnh --

"Không có, cha tịch thu hết tiền của con rồi, con lấy đâu ra tiền mà mua mấy cái đó?"

"Con đang ở văn phòng, bây giờ con là giáo viên rồi, cha không thể nói những lời này với con được, người khác mà nghe thấy, lòng tự trọng của con sẽ bị tổn thương."

Nguyên Ngải không nghe được giám đốc sở thú nói gì ở đầu kia điện thoại, nhưng cô cũng có thể đoán được đại khái.

Thầy Hùng thở dài thườn thượt, rồi mới mở lời --

"Cô Nguyên, cô Ngũ đều ở ký túc xá trường cả, con cũng muốn ở lại trường."

 "Cha đừng buồn quá... Ủa, cha đồng ý hả?"

Thầy Hùng cúp máy, vẻ mặt vẫn còn bàng hoàng: "Cha tôi đồng ý rồi."

Thầy nhíu mày: "Sao ông ấy có thể đồng ý cái rụp như vậy? Cha mẹ người ta đều luyến tiếc con mình dọn ra riêng còn gì."

Chủ nhiệm Khổng sắp không giấu nổi vẻ khinh thường trên khuôn mặt, thằng nhãi này, đã thành niên từ thuở nào rồi, còn tưởng mình là con nít?

Cô Ngũ hỏi: "Nhưng không phải thầy cũng muốn được dọn tới trường ở à? Ông ấy đồng ý rồi sao thầy lại không vui?"

Thầy Hùng nghĩ một lúc: "Tôi hi vọng ông ấy không đồng ý, sau đó tôi bù lu bù loa ầm ĩ lên, thể hiện khát vọng lẫn chống đối lại cách giáo dục hà khắc của bậc phụ huynh. Sau đó bọn tôi ôm nhau khóc huhu, rồi tôi dọn ra ngoài. Giống như trên phim ấy, cha mẹ trên phim toàn như thế với con mình còn gì."

Đừng nói chủ nhiệm Khổng, Phó Trăn cũng nghe không lọt tai.

Chỉ mình Nguyên Ngải an ủi gấu trúc: "Giám đốc đồng ý bởi vì ông ấy xem thầy như con trai chứ không phải tài sản ở vườn thú. Ông ấy cho thầy cơ hội được tự định đoạt cuộc đời mình, đó không phải là chuyện tốt hay sao?"

Thầy Hùng lập tức bị thuyết phục, hình như đúng là thế thật, rõ ràng thầy quý giá như vậy, cha thầy vẫn cho thầy ra ngoài đi học, đi làm, không phải suốt ngày bị nhốt trong sở thú.

Thầy Hùng nhìn cô Nguyên, cảm thấy cô thật sự thấu hiểu nhân sinh, thế nên không nhịn được mà hỏi: "Cô Nguyên, nếu sau này cô với thầy Phó có bé hổ con, cô sẽ cho bé hổ ra ngoài ở riêng chứ?" 

Nguyên Ngải ngây ngốc cả người, cô chưa bao giờ nghiêm túc suy xét vấn đề này.

Không phải chuyện có cho con dọn ra ở riêng hay không.

Mà vốn dĩ cô còn chưa nghĩ tới chuyện có con với Phó Trăn.

Nguyên Ngải ngẩng đầu nhìn người yêu, vừa lúc anh cũng đang nhìn cô.

Nhưng cả hai đều không thể biết trong lòng đối phương nghĩ như thế nào về chuyện này.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện