Chủ nhiệm Khổng cảm thấy lão hổ cuối cùng cũng tỉnh ngộ, bắt đầu chú tâm vào sự nghiệp.
Đúng là không dễ dàng gì.
Liệu có phải Yêu Vương đời tiếp theo sẽ có xuất thân từ trường bọn họ không? Nguyên hình của Phó Trăn là loài hổ, chuyện đó cũng không hiếm thấy, yêu quái hổ ngoài tự nhiên có nhiều, nhưng anh còn có năng lực đặc thù, có thể thay đổi và ẩn giấu không gian.
Mà nếu chỉ như vậy cũng không quá đặc biệt.
Quan trọng là Phó Trăn đã vượt qua bài đánh giá tư tưởng lúc thi đại học, chứng minh anh có thể kiềm chế được thiên tính, không có ý định gây bất lợi cho loài người.
Dĩ nhiên, người ngoài thì cho rằng Phó Trăn kiềm chế được thiên tính, nhưng thân là bạn lớn lên cùng nhau từ thuở thơ ấu, chủ nhiệm Khổng biết thật ra chỉ vì Phó Trăn không quan tâm thế giới xung quanh mà thôi.
Nhân loại hay yêu quái gì cũng thế, đừng che mất ánh nắng khi anh đang nằm phơi là được.
Với những điều đặc biệt ấy, Phó Trăn được dự đoán sẽ trở thành Yêu Vương đời tiếp theo.
Nhưng ngoài dự đoán của mọi người, sau khi tốt nghiệp đại học, Phó Trăn mua một trường học rồi trở thành thầy giáo dạy thể dục.
Có thể nói hoàn toàn không hề có tâm sự nghiệp.
Hiện tại, tâm sự nghiệp của anh đã nảy mầm rồi sao? Anh dự định mua một khu đất hồi xưa là trường đại học, hơn 400 mẫu, 5 tòa dạy học, mười mấy tòa ký túc xá, 3 cái căn-tin.
Có nghĩa ngôi trường mới có thể chứa hơn 1 vạn yêu quái.
Ôi trời, số yêu quái vị thành niên của bọn họ còn chưa được nhiều như thế!
Chủ nhiệm Khổng suýt chút nữa rơi lệ vì sung sướng, đại lão hổ cuối cùng cũng hướng về sự nghiệp!
Làm một người tràn trề lý tưởng khát vọng, chủ nhiệm Khổng gấp gáp lên kế hoạch để Phó Trăn bước lên con đường trở thành Yêu Vương!
Đang viết được nửa chừng thì bị cô Nguyên kêu ra ngoài.
Nguyên Ngải tới hỏi thăm một số vấn đề liên quan tới trường học.
"Kế hoạch của thầy Phó rất tốt, cơ sở vật chất trường nâng cao, đợi khi số lượng yêu quái nhiều lên, chắc chắn các yêu quái đều học ở trường ta, thầy Phó muốn làm Yêu Vương cũng dễ như trở bàn tay." Chủ nhiệm Khổng nói.
Nguyên Ngải lại được nghe một khái niệm mới: "Yêu Vương?"
"Ừ bọn tôi có Yêu Vương mà, sở giáo dục thuộc quyền quản lý của ông ấy."
Nhìn cặp mắt long lanh đầy mong đợi của chủ nhiệm Khổng, Nguyên Ngải thật sự không nói nên lời, trên thực tế hiệu trưởng Phó vẫn là hiệu trưởng Phó mà thôi, nào có ý định trở thành Yêu Vương gì gì.
"Yêu Vương?" Tối đó, Phó Trăn xoay người, nói: "Em muốn anh làm cái đó sao?"
Nguyên Ngải lắc đầu: "Không phải."
Mãi đến năm học đại học Nguyên Ngải mới tìm được lý tưởng đời mình. Cha mẹ cô rất ưu tú, lại là con gái một trong gia đình, có thể nói cô sinh ra đã ngậm thìa vàng.
Thế nên suốt một khoảng thời gian dài cô sống mà không có mục đích, bởi vì chỉ cần duỗi tay nhẹ nhàng là có thể có được mọi thứ, cuộc đời cô không chút ý nghĩa.
Sau đó, gặp phải một số chuyện, cô quyết định trở thành giáo viên. Cô không dựa dẫm vào kinh tế gia đình nữa, cô cũng muốn một cuộc sống như cha mẹ mình, có hỉ nộ ái ố, có ngày mưa và những ngày nắng, sinh động biết bao.
Cô biết có những khó khăn mà chỉ cần cha cô lên tiếng một câu là giải quyết được tức khắc, nhưng cô vẫn muốn mình chậm rãi gỡ nút thắt.
Tựa như ấu trùng bươm bướm, cô muốn phá kén vươn mình, dù cho ở cuối con đường không phải là thành tựu rực rỡ, miễn là những trải nghiệm ấy chân thật hơn bao giờ hết.
Rất nhiều người không hiểu được suy nghĩ của cô, cảm thấy cô kỳ quặc, đường dễ không đi, sao cứ chui đầu vào những tháng ngày như thế này.
Nhưng cũng vì cô đã tự mình trải qua, cô có thể chấp nhận mọi thứ của Phó Trăn, chấp nhận chuyện anh làm chính mình, làm một thầy giáo thể dục bình thường, làm một sinh vật sống đơn độc.
"Em hi vọng tất cả những thứ anh làm đều là do anh muốn, chứ không phải bị ép buộc."
Cô hy vọng nửa kia được tự do. Anh là loài thú lớn hùng mãnh, hẳn nên được tự do.
Phó Trăn nhìn nhân loại trước mặt, trong mắt cô như có biển trời mênh mông, ở nơi ấy không chỉ có tình yêu mà còn chứa lòng bao dung vô tận.
"Em chỉ hi vọng anh được tự do, cứ làm những điều mà anh muốn, không cần phải thỏa hiệp với thế giới này vì em."
"Nếu anh chỉ muốn nằm tắm nắng thì cứ nằm tắm nắng, em thích ngắm anh tắm nắng."
"Từ lúc bắt đầu em đã biết con người anh thế nào, em thích anh ngay từ lúc như thế chứ đâu phải một phiên bản tưởng tượng nào khác, cho nên đừng vì em mà thỏa hiệp."
Giọng nói của cô dịu dàng êm ái, ánh mắt cô ôn hòa bao dung.
Bên tai Phó Trăn như có thanh âm của mùa xuân, có thứ gì đó đâm chồi từ đất nền cằn cỗi trong trái tim anh rồi nhanh chóng lan ra xung quanh, chiếm cứ cả lồng ngực.
Cô muốn anh được tự do.
Nhưng anh đã trở thành tù binh của cô mất rồi.
"Ấy anh từ từ thôi, chúng ta nói chuyện một chút, đừng cắn cổ em!" Nguyên Ngải mới nói mấy lời đã bị đè trên giường, Phó Trăn áp xuống, không do dự cắn lấy gáy cô.
Cảm xúc tê dại hơi đau đớn truyền đến, Nguyên Ngải đẩy đối phương ra, tay chống lên trán anh, đôi mắt anh đã hóa màu kim sắc, như luồng sáng soi vào trong mắt cô, đẹp đến rung động lòng người.
Mặt Nguyên Ngải hơi đỏ lên, cô nhìn vào mắt anh, nói: "Chúng ta phải trao đổi với nhau nhiều hơn."
"Anh nói đi, rốt cuộc dạo này anh đang nghĩ gì?" Vì sao lại muốn đi làm thêm, đổi trường học?
Vừa nói cô vừa hôn khẽ lên cánh môi người nào đó.
Lão hổ lưu luyến một hồi lâu rồi mới nói nhỏ: "Có lẽ anh không phải là chú hổ tự do mà em thích đâu."
"Sao cơ?"
Không tự do? Nguyên Ngải nghĩ thầm, chẳng lẽ anh vay mượn lãi nặng để mua trường?
Phó Trăn nhắm mắt lại, không dám nhìn đôi mắt cô thêm phút giây nào, giọng nói anh trầm khàn bất đắc dĩ: "Anh đã bị cầm tù."
"Là thế nào? Anh nói rõ ra xem!" Nguyên Ngải lập tức nóng nảy, tuy rằng người vẫn an toàn ở chỗ này, nhưng thế giới yêu quái, nhỡ đâu còn có chuyện gì mà cô không rõ.
Phó Trăn thở dài một hơi rồi nói tiếp: "Nhưng anh thích cảm giác bị cầm tù này."
Thấy Nguyên Ngải nhíu mày, Phó Trăn xoa khuôn mặt cô: "Anh bị cầm tù ở nơi này."
Ngón tay anh khẽ vuốt ve cô từ trán xuống khóe môi.
Lúc chưa yêu Nguyên Ngải, trong thế giới của anh chỉ có tắm nắng là niềm vui.
Sau khi yêu Nguyên Ngải, thế giới như khoác lớp áo mới, ngay cả thi thoảng bắt gặp cô ngáp một cái, anh cũng thấy trong lòng lâng lâng.
Giờ đây khi không có cô bên cạnh, anh thậm chỉ chẳng thể vào giấc.
"Kể từ khi yêu em, những xúc cảm anh có được, tò mò và rung động, tất cả những thứ xa lạ ấy khiến anh không thể khước từ."
"Anh cam tâm tình nguyện bị em cầm tù, em lại nói muốn anh tự do." Lão hổ to xác tủi thân cúi đầu, đôi mắt trông mong nhìn nhân loại mình yêu.
Đúng là không dễ dàng gì.
Liệu có phải Yêu Vương đời tiếp theo sẽ có xuất thân từ trường bọn họ không? Nguyên hình của Phó Trăn là loài hổ, chuyện đó cũng không hiếm thấy, yêu quái hổ ngoài tự nhiên có nhiều, nhưng anh còn có năng lực đặc thù, có thể thay đổi và ẩn giấu không gian.
Mà nếu chỉ như vậy cũng không quá đặc biệt.
Quan trọng là Phó Trăn đã vượt qua bài đánh giá tư tưởng lúc thi đại học, chứng minh anh có thể kiềm chế được thiên tính, không có ý định gây bất lợi cho loài người.
Dĩ nhiên, người ngoài thì cho rằng Phó Trăn kiềm chế được thiên tính, nhưng thân là bạn lớn lên cùng nhau từ thuở thơ ấu, chủ nhiệm Khổng biết thật ra chỉ vì Phó Trăn không quan tâm thế giới xung quanh mà thôi.
Nhân loại hay yêu quái gì cũng thế, đừng che mất ánh nắng khi anh đang nằm phơi là được.
Với những điều đặc biệt ấy, Phó Trăn được dự đoán sẽ trở thành Yêu Vương đời tiếp theo.
Nhưng ngoài dự đoán của mọi người, sau khi tốt nghiệp đại học, Phó Trăn mua một trường học rồi trở thành thầy giáo dạy thể dục.
Có thể nói hoàn toàn không hề có tâm sự nghiệp.
Hiện tại, tâm sự nghiệp của anh đã nảy mầm rồi sao? Anh dự định mua một khu đất hồi xưa là trường đại học, hơn 400 mẫu, 5 tòa dạy học, mười mấy tòa ký túc xá, 3 cái căn-tin.
Có nghĩa ngôi trường mới có thể chứa hơn 1 vạn yêu quái.
Ôi trời, số yêu quái vị thành niên của bọn họ còn chưa được nhiều như thế!
Chủ nhiệm Khổng suýt chút nữa rơi lệ vì sung sướng, đại lão hổ cuối cùng cũng hướng về sự nghiệp!
Làm một người tràn trề lý tưởng khát vọng, chủ nhiệm Khổng gấp gáp lên kế hoạch để Phó Trăn bước lên con đường trở thành Yêu Vương!
Đang viết được nửa chừng thì bị cô Nguyên kêu ra ngoài.
Nguyên Ngải tới hỏi thăm một số vấn đề liên quan tới trường học.
"Kế hoạch của thầy Phó rất tốt, cơ sở vật chất trường nâng cao, đợi khi số lượng yêu quái nhiều lên, chắc chắn các yêu quái đều học ở trường ta, thầy Phó muốn làm Yêu Vương cũng dễ như trở bàn tay." Chủ nhiệm Khổng nói.
Nguyên Ngải lại được nghe một khái niệm mới: "Yêu Vương?"
"Ừ bọn tôi có Yêu Vương mà, sở giáo dục thuộc quyền quản lý của ông ấy."
Nhìn cặp mắt long lanh đầy mong đợi của chủ nhiệm Khổng, Nguyên Ngải thật sự không nói nên lời, trên thực tế hiệu trưởng Phó vẫn là hiệu trưởng Phó mà thôi, nào có ý định trở thành Yêu Vương gì gì.
"Yêu Vương?" Tối đó, Phó Trăn xoay người, nói: "Em muốn anh làm cái đó sao?"
Nguyên Ngải lắc đầu: "Không phải."
Mãi đến năm học đại học Nguyên Ngải mới tìm được lý tưởng đời mình. Cha mẹ cô rất ưu tú, lại là con gái một trong gia đình, có thể nói cô sinh ra đã ngậm thìa vàng.
Thế nên suốt một khoảng thời gian dài cô sống mà không có mục đích, bởi vì chỉ cần duỗi tay nhẹ nhàng là có thể có được mọi thứ, cuộc đời cô không chút ý nghĩa.
Sau đó, gặp phải một số chuyện, cô quyết định trở thành giáo viên. Cô không dựa dẫm vào kinh tế gia đình nữa, cô cũng muốn một cuộc sống như cha mẹ mình, có hỉ nộ ái ố, có ngày mưa và những ngày nắng, sinh động biết bao.
Cô biết có những khó khăn mà chỉ cần cha cô lên tiếng một câu là giải quyết được tức khắc, nhưng cô vẫn muốn mình chậm rãi gỡ nút thắt.
Tựa như ấu trùng bươm bướm, cô muốn phá kén vươn mình, dù cho ở cuối con đường không phải là thành tựu rực rỡ, miễn là những trải nghiệm ấy chân thật hơn bao giờ hết.
Rất nhiều người không hiểu được suy nghĩ của cô, cảm thấy cô kỳ quặc, đường dễ không đi, sao cứ chui đầu vào những tháng ngày như thế này.
Nhưng cũng vì cô đã tự mình trải qua, cô có thể chấp nhận mọi thứ của Phó Trăn, chấp nhận chuyện anh làm chính mình, làm một thầy giáo thể dục bình thường, làm một sinh vật sống đơn độc.
"Em hi vọng tất cả những thứ anh làm đều là do anh muốn, chứ không phải bị ép buộc."
Cô hy vọng nửa kia được tự do. Anh là loài thú lớn hùng mãnh, hẳn nên được tự do.
Phó Trăn nhìn nhân loại trước mặt, trong mắt cô như có biển trời mênh mông, ở nơi ấy không chỉ có tình yêu mà còn chứa lòng bao dung vô tận.
"Em chỉ hi vọng anh được tự do, cứ làm những điều mà anh muốn, không cần phải thỏa hiệp với thế giới này vì em."
"Nếu anh chỉ muốn nằm tắm nắng thì cứ nằm tắm nắng, em thích ngắm anh tắm nắng."
"Từ lúc bắt đầu em đã biết con người anh thế nào, em thích anh ngay từ lúc như thế chứ đâu phải một phiên bản tưởng tượng nào khác, cho nên đừng vì em mà thỏa hiệp."
Giọng nói của cô dịu dàng êm ái, ánh mắt cô ôn hòa bao dung.
Bên tai Phó Trăn như có thanh âm của mùa xuân, có thứ gì đó đâm chồi từ đất nền cằn cỗi trong trái tim anh rồi nhanh chóng lan ra xung quanh, chiếm cứ cả lồng ngực.
Cô muốn anh được tự do.
Nhưng anh đã trở thành tù binh của cô mất rồi.
"Ấy anh từ từ thôi, chúng ta nói chuyện một chút, đừng cắn cổ em!" Nguyên Ngải mới nói mấy lời đã bị đè trên giường, Phó Trăn áp xuống, không do dự cắn lấy gáy cô.
Cảm xúc tê dại hơi đau đớn truyền đến, Nguyên Ngải đẩy đối phương ra, tay chống lên trán anh, đôi mắt anh đã hóa màu kim sắc, như luồng sáng soi vào trong mắt cô, đẹp đến rung động lòng người.
Mặt Nguyên Ngải hơi đỏ lên, cô nhìn vào mắt anh, nói: "Chúng ta phải trao đổi với nhau nhiều hơn."
"Anh nói đi, rốt cuộc dạo này anh đang nghĩ gì?" Vì sao lại muốn đi làm thêm, đổi trường học?
Vừa nói cô vừa hôn khẽ lên cánh môi người nào đó.
Lão hổ lưu luyến một hồi lâu rồi mới nói nhỏ: "Có lẽ anh không phải là chú hổ tự do mà em thích đâu."
"Sao cơ?"
Không tự do? Nguyên Ngải nghĩ thầm, chẳng lẽ anh vay mượn lãi nặng để mua trường?
Phó Trăn nhắm mắt lại, không dám nhìn đôi mắt cô thêm phút giây nào, giọng nói anh trầm khàn bất đắc dĩ: "Anh đã bị cầm tù."
"Là thế nào? Anh nói rõ ra xem!" Nguyên Ngải lập tức nóng nảy, tuy rằng người vẫn an toàn ở chỗ này, nhưng thế giới yêu quái, nhỡ đâu còn có chuyện gì mà cô không rõ.
Phó Trăn thở dài một hơi rồi nói tiếp: "Nhưng anh thích cảm giác bị cầm tù này."
Thấy Nguyên Ngải nhíu mày, Phó Trăn xoa khuôn mặt cô: "Anh bị cầm tù ở nơi này."
Ngón tay anh khẽ vuốt ve cô từ trán xuống khóe môi.
Lúc chưa yêu Nguyên Ngải, trong thế giới của anh chỉ có tắm nắng là niềm vui.
Sau khi yêu Nguyên Ngải, thế giới như khoác lớp áo mới, ngay cả thi thoảng bắt gặp cô ngáp một cái, anh cũng thấy trong lòng lâng lâng.
Giờ đây khi không có cô bên cạnh, anh thậm chỉ chẳng thể vào giấc.
"Kể từ khi yêu em, những xúc cảm anh có được, tò mò và rung động, tất cả những thứ xa lạ ấy khiến anh không thể khước từ."
"Anh cam tâm tình nguyện bị em cầm tù, em lại nói muốn anh tự do." Lão hổ to xác tủi thân cúi đầu, đôi mắt trông mong nhìn nhân loại mình yêu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương