Khi Phó Trăn tỉnh dậy, có bàn tay đang vuốt ve khuôn mặt anh.
Cơ thể anh dường như đã ghi nhớ đối phương, cho nên không chút nào phản kháng.
Ngón tay thon dài vân vê qua lại.
Ngứa.
Nguyên Ngải xuống tầng, lấy bài về nhà của học sinh lên sửa.
Xong xuôi việc, chàng hổ vẫn chưa thức dậy, nhìn anh say giấc, cô không nhịn được mà vươn tay.
Ngón tay chầm chậm miêu tả từng hoa văn trên đầu anh, Nguyên Ngải vô thức cảm thấy anh chính là sinh vật lộng lẫy nhất thế gian.
Thế nên cô lại kiềm lòng không đậu mà cúi xuống kề má anh.
Đôi mắt chớp mở, trong đồng tử màu vàng kim, Nguyên Ngải thấy được chính mình.
"Cô Nguyên, mặt cô đỏ quá, lại dị ứng sao?" Nguyên Ngải vừa trở về văn phòng, thầy Hùng đã chú ý.
"Đỏ lắm à? Vậy chắc là thiếu oxy thôi." Nguyên Ngải ngồi xuống chỗ làm việc của mình.
Đi theo sau là thầy Phó đã nghỉ ngơi đủ giấc, cả người anh khoan khoái hẳn.
Mọi người lặng lẽ ngước mắt lên nhìn.
Thầy Hùng nhìn quanh cả phòng rồi chậm chạp dịch lại gần Nguyên Ngải, hỏi nhỏ: "Thầy Phó trông mặt mày tươi rói nhỉ, có phải thầy ấy xuống biển kiếm được rất nhiều tiền không?"
Sau khi Phó Trăn thức dậy, hai người bọn họ vẫn chưa nhắc tới chuyện này.
Kỳ thực, từ khi yêu nhau, bọn họ chẳng mấy khi đề cập đến chuyện tiền bạc, Nguyên Ngải không quan tâm đến vật chất lắm, Phó Trăn lại không quan tâm thế giới bên ngoài.
"Chắc là thế." Nguyễn Ngải nghĩ đến rất nhiều thứ trong đầu.
"Con số cụ thể là bao nhiêu vậy? Nếu siêu nhiều tôi cũng muốn xuống biển thật sự."
Làm một con gấu trúc ăn ngủ cũng hái ra tiền từ nhỏ, thầy Hùng thường xuyên thắc mắc người khác kiếm được bao nhiêu tiền.
Thầy Hùng bỗng phấn chấn: "Nếu thầy ấy kiếm được nhiều, tôi sẽ giới thiệu người làm ra bộ đồ này cho hai người, tới lúc đó hai người cũng có thể mặc đồ đẹp đến vậy."
Thầy nghĩ thầm, đời này bọn họ không có cơ hội làm gấu trúc, nhưng làm người có tiền thì vẫn còn hy vọng.
Nguyên Ngải nhìn phong cách nhà giàu mới nổi của thầy Hùng rồi nói: "Chắc chưa nhiều đến thế đâu, có lẽ bọn tôi vẫn ăn mặc như thế này thôi, không cần đặt riêng."
Thầy Hùng thở dài một hơi: "Ừm, kiếm tiền đâu phải chuyện dễ."
Thời điểm Nguyên Ngải tán chuyện với thầy Hùng, Phó Trăn đưa mắt nhìn sang.
Rồi anh nhìn thấy một con gấu trúc sáng lấp la lấp lánh.
Cô ấy thích kiểu như vậy? Chuyện thầy Phó xuống biển cứu yêu quái hải dương nhanh chóng được lan truyền khắp trường học.
Chủ nhiệm Khổng cũng không biết truyền như thế nào, nhưng bây giờ cả trường đều biết lão hổ luôn sống trong thế giới riêng, mở trường học cũng vì ngoài ý muốn nay đã xuống biển.
Nhóm cá ngồi trong lớp, cá voi sát thủ nhìn các bạn mình: "Có chuyện gì đấy? Sao các cậu run bần bật vậy?"
Cá nhà táng nói: "Chỉ là nhớ tới chút chuyện thôi."
Bọn họ nhớ tới cái ngày bị lão hổ hung tợn một vuốt vớt lên ở bể bơi trường Nhất Trung.
Cứ một vuốt là một chú cá lên bờ.
Những ngày ở đại dương bọn họ còn chưa bao giờ trải qua chuyện như thế.
Mấy đêm liền nằm ngủ cứ mơ thấy ác mộng bị một con hổ vợt lên khỏi mặt nước.
Bây giờ nghe tin lão hổ đó xuống biển cứu yêu quái hải dương, bọn họ chỉ cảm thấy những đồng bạn cá của mình chắc cũng sợ chết khiếp.
Lúc ban đầu bọn họ sợ nhất là giáo viên nhân loại trong trường, nào ngờ lại phát hiện cô giáo đâu có đáng sợ, nhưng lão hổ to đùng kia thì đúng là dọa cá.
Cũng may bọn họ sắp được về lại trường Thành Bắc rồi.
Lúc trước đã nói giao lưu chỉ diễn ra trong nửa tháng, bây giờ cũng gần được nửa tháng rồi, phải quay về trường thôi.
"Chúng ta sắp được về Thành Bắc rồi, sau này sẽ không bao giờ nhìn thấy lão hổ nữa, cũng không cần phải nhìn nhân loại." Cá mập trắng an ủi các bạn mình: "Chỉ còn 1 ngày nữa thôi."
"Đúng đúng, kiên trì nốt một ngày nữa là được." Cá heo phụ họa.
"Nhưng mà chúng ta phải nghĩ xem lúc trở về nên nói với mọi người thế nào." Cá mập trắng nói tiếp: "Chắc chắn họ sẽ hỏi chúng ta đã trải qua những gì lúc ở đây, rồi tiếp xúc với nhân loại thế nào? Có bị dọa đến mức bỏ chạy không?"
Cá nhà táng gật gật đầu, quay sang nhìn cá voi sát thủ.
Chỉ thấy cậu bạn đang nhìn phiêu phiêu ra chỗ sân thể dục.
Trên sân, cô giáo nhân loại đang tản bộ cùng chủ nhiệm chim công.
"Sao tới giờ cậu vẫn còn sợ nhân loại này vậy? Cô giáo không đáng sợ đến thế đâu." Cá nhà táng nói.
Cá voi sát thủ lưu luyến dời mắt: "Không sợ, tôi chỉ nhìn xem chút thôi."
"Đừng băn khoăn về nhân loại nữa, chúng ta phải bàn bạc kỹ sẽ nói gì lúc trở về Thành Bắc, phòng trường hợp có ai lỡ lời." Cá mập trắng vỗ tay tập hợp.
"Mọi người cùng suy nghĩ đi!"
"Chúng ta không nên khen ngợi quá mức, lỡ như mai mốt bên Thành Nam qua trường mình giao lưu lại thì sao?"
Tới lúc đó, chuyện bọn họ bỏ chạy tứ tán vì giáo viên nhân loại, thậm chí còn nấp sau lùm cây sẽ bị tất cả bạn học ở Thành Bắc biết được.
"Vậy thì cứ nói thật là ban đầu chúng ta sợ hãi đi, dù sao ai mà chẳng sợ nhân loại, không ai cười chê gì đâu." Trong nhóm cá, cá voi sát thủ xem như tâm cơ nhất, lúc nói chuyện còn không quên nhìn xuống nhân loại ở sân thể dục, đôi chân nhỏ nhắn đi dạo thật đáng yêu.
Rõ ràng cá voi sát thủ có thể biến thành hình người, có thể đi bộ bằng chân, thế mà lúc soi gương vẫn thấy không đáng yêu như nhân loại thật.
"Cậu đúng là đồ nhát gan!" Vừa nghe bạn mình nói vậy, cá mập trắng liền lên tiếng.
"Chúng ta phải bàn bạc kế hoạch kỹ lưỡng, để bọn họ đừng qua trường chúng ta giao lưu lại."
Cá voi sát thủ càng nghe càng thấy kế hoạch không đáng tin cậy chút nào.
Dù gì cả trường Thành Bắc có ai mà không sợ nhân loại, cứ nói thật thì có làm sao đâu? Bởi vì sợ nên từ 30 người đi giao lưu mà cuối cùng chỉ được 8 đứa bọn họ, rồi còn dị ứng nhân loại, khủng hoảng nhân loại, ai cũng như nhau thì sợ gì chê cười?
Nhưng khoác lác mà bị vạch trần thì hổ thẹn lắm.
Cá mập trắng lắc đầu: "Cá voi cọp, cậu ngốc à? Chúng ta sinh tồn ở nơi có nhân loại tận nửa tháng mà vẫn toàn mạng trở về, đó không phải là một chuyện đáng khen ngợi hả?"
Cá nhà táng gật đầu: "Chúng ta còn bước vào thế giới của nhân loại, xung quanh đều là con người, chúng ta vẫn vượt qua được."
"Như vậy còn chưa phải là niềm kiêu ngạo của toàn bộ cá ở trường Thành Bắc hay sao!"
Cá voi sát thủ: "..." Thôi, ráng nhìn cô giáo nhân loại đáng yêu thêm một chút vậy, sau này không còn cơ hội nữa.
Lần đầu tiên cá voi sát thủ nhảy lên mặt nước, nhìn thấy một chiếc thuyền chở khách, sinh vật đứng ở boong tàu cũng nhìn thấy cậu, người nọ nhảy cẫng lên sung sướng, vẫy tay chào hỏi.
Hôm ấy cá voi sát thủ xao xuyến cả ngày, hóa ra thế giới này còn có sinh vật đáng yêu như vậy.
Sau này cậu mới biết sinh vật ấy gọi là nhân loại.
Là nỗi thù của tất cả loài cá.
Cá voi sát thủ chống cằm nhìn cô giáo nhân loại dưới sân thể dục, cô giáo đang nhíu mày nhìn chủ nhiệm giáo dục, tựa như gặp phải một bài toán khó.
Đáng yêu chết mất, cá voi sát thủ chỉ muốn biểu diễn vài màn lộn nhào tại chỗ.
Đáng tiếc điều kiện không cho phép.
Nguyên Ngải có chút đau đầu: "Thầy Phó thật sự muốn làm như vậy sao?"
Chủ nhiệm Khổng nói: "Thật ra ý tưởng đó cũng không tệ, bán đi Thành Nam, Thành Bắc, mua một trường lớn hơn rồi sáp nhập hai trường lại, tiện quản lý, bên sở giáo dục có lẽ cũng sẽ ủng hộ."
Rốt cuộc, đó là một chuyện tốt.
Cơ thể anh dường như đã ghi nhớ đối phương, cho nên không chút nào phản kháng.
Ngón tay thon dài vân vê qua lại.
Ngứa.
Nguyên Ngải xuống tầng, lấy bài về nhà của học sinh lên sửa.
Xong xuôi việc, chàng hổ vẫn chưa thức dậy, nhìn anh say giấc, cô không nhịn được mà vươn tay.
Ngón tay chầm chậm miêu tả từng hoa văn trên đầu anh, Nguyên Ngải vô thức cảm thấy anh chính là sinh vật lộng lẫy nhất thế gian.
Thế nên cô lại kiềm lòng không đậu mà cúi xuống kề má anh.
Đôi mắt chớp mở, trong đồng tử màu vàng kim, Nguyên Ngải thấy được chính mình.
"Cô Nguyên, mặt cô đỏ quá, lại dị ứng sao?" Nguyên Ngải vừa trở về văn phòng, thầy Hùng đã chú ý.
"Đỏ lắm à? Vậy chắc là thiếu oxy thôi." Nguyên Ngải ngồi xuống chỗ làm việc của mình.
Đi theo sau là thầy Phó đã nghỉ ngơi đủ giấc, cả người anh khoan khoái hẳn.
Mọi người lặng lẽ ngước mắt lên nhìn.
Thầy Hùng nhìn quanh cả phòng rồi chậm chạp dịch lại gần Nguyên Ngải, hỏi nhỏ: "Thầy Phó trông mặt mày tươi rói nhỉ, có phải thầy ấy xuống biển kiếm được rất nhiều tiền không?"
Sau khi Phó Trăn thức dậy, hai người bọn họ vẫn chưa nhắc tới chuyện này.
Kỳ thực, từ khi yêu nhau, bọn họ chẳng mấy khi đề cập đến chuyện tiền bạc, Nguyên Ngải không quan tâm đến vật chất lắm, Phó Trăn lại không quan tâm thế giới bên ngoài.
"Chắc là thế." Nguyễn Ngải nghĩ đến rất nhiều thứ trong đầu.
"Con số cụ thể là bao nhiêu vậy? Nếu siêu nhiều tôi cũng muốn xuống biển thật sự."
Làm một con gấu trúc ăn ngủ cũng hái ra tiền từ nhỏ, thầy Hùng thường xuyên thắc mắc người khác kiếm được bao nhiêu tiền.
Thầy Hùng bỗng phấn chấn: "Nếu thầy ấy kiếm được nhiều, tôi sẽ giới thiệu người làm ra bộ đồ này cho hai người, tới lúc đó hai người cũng có thể mặc đồ đẹp đến vậy."
Thầy nghĩ thầm, đời này bọn họ không có cơ hội làm gấu trúc, nhưng làm người có tiền thì vẫn còn hy vọng.
Nguyên Ngải nhìn phong cách nhà giàu mới nổi của thầy Hùng rồi nói: "Chắc chưa nhiều đến thế đâu, có lẽ bọn tôi vẫn ăn mặc như thế này thôi, không cần đặt riêng."
Thầy Hùng thở dài một hơi: "Ừm, kiếm tiền đâu phải chuyện dễ."
Thời điểm Nguyên Ngải tán chuyện với thầy Hùng, Phó Trăn đưa mắt nhìn sang.
Rồi anh nhìn thấy một con gấu trúc sáng lấp la lấp lánh.
Cô ấy thích kiểu như vậy? Chuyện thầy Phó xuống biển cứu yêu quái hải dương nhanh chóng được lan truyền khắp trường học.
Chủ nhiệm Khổng cũng không biết truyền như thế nào, nhưng bây giờ cả trường đều biết lão hổ luôn sống trong thế giới riêng, mở trường học cũng vì ngoài ý muốn nay đã xuống biển.
Nhóm cá ngồi trong lớp, cá voi sát thủ nhìn các bạn mình: "Có chuyện gì đấy? Sao các cậu run bần bật vậy?"
Cá nhà táng nói: "Chỉ là nhớ tới chút chuyện thôi."
Bọn họ nhớ tới cái ngày bị lão hổ hung tợn một vuốt vớt lên ở bể bơi trường Nhất Trung.
Cứ một vuốt là một chú cá lên bờ.
Những ngày ở đại dương bọn họ còn chưa bao giờ trải qua chuyện như thế.
Mấy đêm liền nằm ngủ cứ mơ thấy ác mộng bị một con hổ vợt lên khỏi mặt nước.
Bây giờ nghe tin lão hổ đó xuống biển cứu yêu quái hải dương, bọn họ chỉ cảm thấy những đồng bạn cá của mình chắc cũng sợ chết khiếp.
Lúc ban đầu bọn họ sợ nhất là giáo viên nhân loại trong trường, nào ngờ lại phát hiện cô giáo đâu có đáng sợ, nhưng lão hổ to đùng kia thì đúng là dọa cá.
Cũng may bọn họ sắp được về lại trường Thành Bắc rồi.
Lúc trước đã nói giao lưu chỉ diễn ra trong nửa tháng, bây giờ cũng gần được nửa tháng rồi, phải quay về trường thôi.
"Chúng ta sắp được về Thành Bắc rồi, sau này sẽ không bao giờ nhìn thấy lão hổ nữa, cũng không cần phải nhìn nhân loại." Cá mập trắng an ủi các bạn mình: "Chỉ còn 1 ngày nữa thôi."
"Đúng đúng, kiên trì nốt một ngày nữa là được." Cá heo phụ họa.
"Nhưng mà chúng ta phải nghĩ xem lúc trở về nên nói với mọi người thế nào." Cá mập trắng nói tiếp: "Chắc chắn họ sẽ hỏi chúng ta đã trải qua những gì lúc ở đây, rồi tiếp xúc với nhân loại thế nào? Có bị dọa đến mức bỏ chạy không?"
Cá nhà táng gật gật đầu, quay sang nhìn cá voi sát thủ.
Chỉ thấy cậu bạn đang nhìn phiêu phiêu ra chỗ sân thể dục.
Trên sân, cô giáo nhân loại đang tản bộ cùng chủ nhiệm chim công.
"Sao tới giờ cậu vẫn còn sợ nhân loại này vậy? Cô giáo không đáng sợ đến thế đâu." Cá nhà táng nói.
Cá voi sát thủ lưu luyến dời mắt: "Không sợ, tôi chỉ nhìn xem chút thôi."
"Đừng băn khoăn về nhân loại nữa, chúng ta phải bàn bạc kỹ sẽ nói gì lúc trở về Thành Bắc, phòng trường hợp có ai lỡ lời." Cá mập trắng vỗ tay tập hợp.
"Mọi người cùng suy nghĩ đi!"
"Chúng ta không nên khen ngợi quá mức, lỡ như mai mốt bên Thành Nam qua trường mình giao lưu lại thì sao?"
Tới lúc đó, chuyện bọn họ bỏ chạy tứ tán vì giáo viên nhân loại, thậm chí còn nấp sau lùm cây sẽ bị tất cả bạn học ở Thành Bắc biết được.
"Vậy thì cứ nói thật là ban đầu chúng ta sợ hãi đi, dù sao ai mà chẳng sợ nhân loại, không ai cười chê gì đâu." Trong nhóm cá, cá voi sát thủ xem như tâm cơ nhất, lúc nói chuyện còn không quên nhìn xuống nhân loại ở sân thể dục, đôi chân nhỏ nhắn đi dạo thật đáng yêu.
Rõ ràng cá voi sát thủ có thể biến thành hình người, có thể đi bộ bằng chân, thế mà lúc soi gương vẫn thấy không đáng yêu như nhân loại thật.
"Cậu đúng là đồ nhát gan!" Vừa nghe bạn mình nói vậy, cá mập trắng liền lên tiếng.
"Chúng ta phải bàn bạc kế hoạch kỹ lưỡng, để bọn họ đừng qua trường chúng ta giao lưu lại."
Cá voi sát thủ càng nghe càng thấy kế hoạch không đáng tin cậy chút nào.
Dù gì cả trường Thành Bắc có ai mà không sợ nhân loại, cứ nói thật thì có làm sao đâu? Bởi vì sợ nên từ 30 người đi giao lưu mà cuối cùng chỉ được 8 đứa bọn họ, rồi còn dị ứng nhân loại, khủng hoảng nhân loại, ai cũng như nhau thì sợ gì chê cười?
Nhưng khoác lác mà bị vạch trần thì hổ thẹn lắm.
Cá mập trắng lắc đầu: "Cá voi cọp, cậu ngốc à? Chúng ta sinh tồn ở nơi có nhân loại tận nửa tháng mà vẫn toàn mạng trở về, đó không phải là một chuyện đáng khen ngợi hả?"
Cá nhà táng gật đầu: "Chúng ta còn bước vào thế giới của nhân loại, xung quanh đều là con người, chúng ta vẫn vượt qua được."
"Như vậy còn chưa phải là niềm kiêu ngạo của toàn bộ cá ở trường Thành Bắc hay sao!"
Cá voi sát thủ: "..." Thôi, ráng nhìn cô giáo nhân loại đáng yêu thêm một chút vậy, sau này không còn cơ hội nữa.
Lần đầu tiên cá voi sát thủ nhảy lên mặt nước, nhìn thấy một chiếc thuyền chở khách, sinh vật đứng ở boong tàu cũng nhìn thấy cậu, người nọ nhảy cẫng lên sung sướng, vẫy tay chào hỏi.
Hôm ấy cá voi sát thủ xao xuyến cả ngày, hóa ra thế giới này còn có sinh vật đáng yêu như vậy.
Sau này cậu mới biết sinh vật ấy gọi là nhân loại.
Là nỗi thù của tất cả loài cá.
Cá voi sát thủ chống cằm nhìn cô giáo nhân loại dưới sân thể dục, cô giáo đang nhíu mày nhìn chủ nhiệm giáo dục, tựa như gặp phải một bài toán khó.
Đáng yêu chết mất, cá voi sát thủ chỉ muốn biểu diễn vài màn lộn nhào tại chỗ.
Đáng tiếc điều kiện không cho phép.
Nguyên Ngải có chút đau đầu: "Thầy Phó thật sự muốn làm như vậy sao?"
Chủ nhiệm Khổng nói: "Thật ra ý tưởng đó cũng không tệ, bán đi Thành Nam, Thành Bắc, mua một trường lớn hơn rồi sáp nhập hai trường lại, tiện quản lý, bên sở giáo dục có lẽ cũng sẽ ủng hộ."
Rốt cuộc, đó là một chuyện tốt.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương