Nguyên Ngải ngất ngây cả người, như có thứ gì muốn chui ra khỏi lồng ngực, nhịp đập càng lúc càng vội vã.
Mà người trước mặt đột nhiên biến thành chú hổ lớn, đi sang một góc.
Trái tim Nguyên Ngải ngọt đến tê dại, cô cũng đi theo anh, lão hổ nằm áp cằm trên giường, cô cũng bắt chước nằm xuống, nghiêng đầu nói: "Người em thích là anh."
"Anh như thế nào cũng khiến em say đắm, em chỉ hi vọng anh được hạnh phúc, không phải miễn cưỡng, chịu đựng điều gì." Giọng nói Nguyên Ngải ngọt ngào như kẹo.
Miễn cưỡng và chịu đựng sẽ mài mòn tình yêu giữa hai người.
Chàng hổ to xác lại quay đầu sang bên này.
"Anh biến lại hình người đi được không?" Nguyên Ngải vừa nói vừa xoa hai chiếc tai mềm mại.
Mặt hổ như bông xù này làm cô không đoán được cảm xúc của anh.
Giây tiếp theo, hai chiếc tai cô đang vân vê biến thành tai người, Nguyên Ngải không kiềm được mà hôn người trước mặt, rồi học đối phương cắn nhẹ bên cổ anh.
Không biết tại sao Phó Trăn đặc biệt thích cắn gáy cô.
Nguyên Ngải cảm nhận được người nào đó tựa hồ khẽ run lên, cô sửng sốt một lát rồi dùng sức cắn một cái.
Chưa đến một giây, Nguyên Ngải đã bị đè ngược lại.
Chuyện sáp nhập trường học không phải việc nhỏ, đủ thứ vấn đề cần suy xét tới --
Dĩ nhiên, trong đó cũng bao gồm bọn học sinh hải dương của trường Thành Bắc, vấn đề to tát nhất đối với lũ nhóc ấy là sau khi sáp nhập, bọn nhóc sẽ có một giáo viên nhân loại.
Chủ nhiệm Khổng đau đầu không thôi, làm sao để cho bọn học trò biết được bọn nhỏ sẽ có thêm một cô giáo nhân loại mà không hoảng loạn.
"Lúc đó, người nọ cách tôi có 0,01 mm thôi, nhưng ngay sau đó anh ta vừa bỏ chạy vừa la hét." Cá mập trắng đập bàn nói: "Bọn tôi tưởng đâu thoát được kiếp nạn rồi, dè đâu lại thêm một ông chú nhân loại cầm xiên đánh cá chạy tới, vừa chạy vừa kêu lên đám cá này ở đâu ra vậy?"
Các bạn học nghe đến quên cả thở, căng thẳng như thể mình là nhân vật chính.
Cá voi sát thủ chán chường ngồi bàn cuối, từ sau chuyến giao lưu với trường Thành Nam về, đám cá này bắt đầu bịa đủ thứ chuyện.
Rõ ràng bọn họ đã bàn bạc với nhau khi về sẽ nói thật là bị nhân loại dọa sợ đến nỗi trốn khắp sân thể dục.
Bây giờ thì bịa chuyện không vấp chữ nào, xem ra đi giao lưu về cũng không phải không học được gì, ít ra cũng học được cách nói xạo.
"Ông chú kia cầm xiên đánh cá đâm tới, may mà đám bọn tôi phản ứng nhanh nhẹn, nhảy xuống bể bơi. Sau đó có thêm một ông chú khác chạy ra, nhìn chằm chằm vào vây bọn tôi, chắc chắn đang nghĩ cách cắt vây của bọn tôi bán lấy tiền."
"Trời!" Mấy bạn học khác nghe đến xót cả người.
Cá voi sát thủ: "..." Nhức đầu quá.
"Các cậu không buông tha cho bọn họ dễ như vậy chứ?" Có một bạn học hỏi.
Cá mập trắng đáp: "Đương nhiên rồi! Lúc ở bể bơi bọn tôi cũng đang tìm cơ hội đánh trả."
Cá voi sát thủ: "..." Má không nghe nổi nữa.
Nhưng cá mập trắng vẫn tiếp tục: "Nhân loại kia cũng là một tay bắt cá cừ khôi, đâm xiên thẳng tay dứt khoát. Ngay lúc đó, tôi quơ đuôi hất chú ta xuống nước."
"Cá nhà táng cũng nhảy lên vẫy đuôi một cú làm hai người khác rớt vào trong bể."
"Wow!!!" Các bạn học tràn đầy hâm mộ.
"Những nhân loại còn lại thấy vậy thì không dám ho he gì nữa, mãi tới khi có một nhân loại bước lên, cung kính cúi chào bá chủ đại dương..." Cá mâp trắng càng kể càng kích động, tựa như đang vẽ lên mộng tưởng của mình.
Cá voi sát thủ nghĩ thầm, bịa tới cỡ này chắc không ai tin nổi đâu nhỉ? "Áaa! Cá mập trắng ngầu đét!"
"Lợi hại lợi hại! Cuối cùng cũng cho đám nhân loại kia biết tay!"
"Nhân loại cũng thức thời ghê!"
Cá voi sát thủ: "..." Thôi, tùy duyên vậy.
"Cá voi sát thủ, sao cậu không nói gì hết?" Một bạn học hải cẩu hỏi.
Đám cá đồng loạt nhìn về phía cuối lớp.
Cá voi sát thủ còn có thể nói gì nữa?
"Cậu ta bị nhân loại dọa sợ, tới giờ vẫn chưa định thần được." Cá mập trắng vội vàng đáp lời, sợ cá voi sát thủ nói ra chuyện không nên tiết lộ.
"Đúng vậy, các cậu không biết cá voi sát thủ thảm cỡ nào đâu!" Cá nhà táng nói: "Cậu ấy bị ném vào một đống nhân loại, chạy hướng nào cũng không thoát khỏi nhân loại, mà bọn họ còn nhìn cậu ấy chằm chằm."
Cá voi sát thủ nín lặng nhìn cá nhà táng, chỉ biết ước hình ảnh đó là thật.
"Cuối cùng cậu ấy bị nhân loại ném xuống nước, rồi lại bị một lão hổ vô cùng to lớn vớt lên bờ."
Cá nhà táng vừa kể vừa run bần bật: "Lão hổ kia không giống hổ bình thường đâu nhá, một vuốt duy nhất là đủ để vớt hết cá lên bờ! Lợi hại hơn cả tàu săn cá voi của loài người!"
"Tội nghiệp cá voi sát thủ." Đám cá thở dài một hơi.
"Yên tâm, sau này không để cậu sang Thành Nam giao lưu nữa đâu." Một bạn sứa an ủi.
"Đúng, không bao giờ để cậu tới Thành Nam, không để nhân loại bắt nạt cậu nữa.
Cá voi sát thủ: "... Cám ơn mọi người nha." Cám ơn đã chà đạp lên niềm vui của tôi như vậy.
"Vậy còn cô giáo nhân loại thì sao? Cô ấy có đáng sợ không?" Đám cá chợt nhớ tới nguyên do đầu tiên làm bọn họ sợ chết khiếp không dám sang trường Thành Nam.
"Cô giáo nhân loại thì không đáng sợ chút nào! Bọn tôi mới tới bữa đầu đã khiến cô giáo sợ tới nỗi trốn lên cây!" Cá mập trắng không chút hổ thẹn mà nói thế với các bạn học ở trường.
"Cô ấy còn nói sau này sẽ không dám ăn cá nữa." Cá nhà táng phụ họa.
Cá voi sát thủ thật sự câm lặng nghe đồng bạn khoác lác.
"Thật hả? Nhân loại ngoài kia yếu ớt như vậy?"
"Yếu ớt lắm, nhưng được cái cho bọn tôi nhiều đồ ăn." Cá mập trắng nói.
"Cô giáo nhân loại..." Cá mập trắng nhớ lại hình ảnh cô giáo đứng trên bục giảng bài, nhớ tới giọng nói mềm dịu như nước, nhớ tới ánh mắt ấm áp của cô.
"Tóm lại, cô ấy không dọa cá chút nào." Cá mập trắng tổng kết: "Bảy người bọn tôi không ai sợ cô giáo, còn tới lớp nghe giảng mỗi ngày, chỉ riêng cá voi sát thủ hơi sợ sợ thôi, tại cậu ta nhát gan. Ngày chia tay, cô giáo nhân loại tới tặng cho bọn tôi mỗi người một cuốn sổ, lúc cô ấy đưa cho cá voi sát thủ, cậu ta suýt chút nữa bị dọa khóc."
Cá voi sát thủ: "..." Tự nhiên muốn ăn cá mập kho ghê.
P/s: Edit tới đoạn sáp nhập trường học tự nhiên nghĩ tới chuyện cơ quan mình cũng bị sáp nhập 🥲 mấy nay đang rối ren, sắp tới chưa biết đi đâu về đâu nhưng nếu hok có gì bất trắc thì vẫn sẽ edit xong bộ này trong năm. Zạy là năm nay sẽ hoàn thành được 2 bộ của Thành Nam Hoa Khai 🙌
Mà người trước mặt đột nhiên biến thành chú hổ lớn, đi sang một góc.
Trái tim Nguyên Ngải ngọt đến tê dại, cô cũng đi theo anh, lão hổ nằm áp cằm trên giường, cô cũng bắt chước nằm xuống, nghiêng đầu nói: "Người em thích là anh."
"Anh như thế nào cũng khiến em say đắm, em chỉ hi vọng anh được hạnh phúc, không phải miễn cưỡng, chịu đựng điều gì." Giọng nói Nguyên Ngải ngọt ngào như kẹo.
Miễn cưỡng và chịu đựng sẽ mài mòn tình yêu giữa hai người.
Chàng hổ to xác lại quay đầu sang bên này.
"Anh biến lại hình người đi được không?" Nguyên Ngải vừa nói vừa xoa hai chiếc tai mềm mại.
Mặt hổ như bông xù này làm cô không đoán được cảm xúc của anh.
Giây tiếp theo, hai chiếc tai cô đang vân vê biến thành tai người, Nguyên Ngải không kiềm được mà hôn người trước mặt, rồi học đối phương cắn nhẹ bên cổ anh.
Không biết tại sao Phó Trăn đặc biệt thích cắn gáy cô.
Nguyên Ngải cảm nhận được người nào đó tựa hồ khẽ run lên, cô sửng sốt một lát rồi dùng sức cắn một cái.
Chưa đến một giây, Nguyên Ngải đã bị đè ngược lại.
Chuyện sáp nhập trường học không phải việc nhỏ, đủ thứ vấn đề cần suy xét tới --
Dĩ nhiên, trong đó cũng bao gồm bọn học sinh hải dương của trường Thành Bắc, vấn đề to tát nhất đối với lũ nhóc ấy là sau khi sáp nhập, bọn nhóc sẽ có một giáo viên nhân loại.
Chủ nhiệm Khổng đau đầu không thôi, làm sao để cho bọn học trò biết được bọn nhỏ sẽ có thêm một cô giáo nhân loại mà không hoảng loạn.
"Lúc đó, người nọ cách tôi có 0,01 mm thôi, nhưng ngay sau đó anh ta vừa bỏ chạy vừa la hét." Cá mập trắng đập bàn nói: "Bọn tôi tưởng đâu thoát được kiếp nạn rồi, dè đâu lại thêm một ông chú nhân loại cầm xiên đánh cá chạy tới, vừa chạy vừa kêu lên đám cá này ở đâu ra vậy?"
Các bạn học nghe đến quên cả thở, căng thẳng như thể mình là nhân vật chính.
Cá voi sát thủ chán chường ngồi bàn cuối, từ sau chuyến giao lưu với trường Thành Nam về, đám cá này bắt đầu bịa đủ thứ chuyện.
Rõ ràng bọn họ đã bàn bạc với nhau khi về sẽ nói thật là bị nhân loại dọa sợ đến nỗi trốn khắp sân thể dục.
Bây giờ thì bịa chuyện không vấp chữ nào, xem ra đi giao lưu về cũng không phải không học được gì, ít ra cũng học được cách nói xạo.
"Ông chú kia cầm xiên đánh cá đâm tới, may mà đám bọn tôi phản ứng nhanh nhẹn, nhảy xuống bể bơi. Sau đó có thêm một ông chú khác chạy ra, nhìn chằm chằm vào vây bọn tôi, chắc chắn đang nghĩ cách cắt vây của bọn tôi bán lấy tiền."
"Trời!" Mấy bạn học khác nghe đến xót cả người.
Cá voi sát thủ: "..." Nhức đầu quá.
"Các cậu không buông tha cho bọn họ dễ như vậy chứ?" Có một bạn học hỏi.
Cá mập trắng đáp: "Đương nhiên rồi! Lúc ở bể bơi bọn tôi cũng đang tìm cơ hội đánh trả."
Cá voi sát thủ: "..." Má không nghe nổi nữa.
Nhưng cá mập trắng vẫn tiếp tục: "Nhân loại kia cũng là một tay bắt cá cừ khôi, đâm xiên thẳng tay dứt khoát. Ngay lúc đó, tôi quơ đuôi hất chú ta xuống nước."
"Cá nhà táng cũng nhảy lên vẫy đuôi một cú làm hai người khác rớt vào trong bể."
"Wow!!!" Các bạn học tràn đầy hâm mộ.
"Những nhân loại còn lại thấy vậy thì không dám ho he gì nữa, mãi tới khi có một nhân loại bước lên, cung kính cúi chào bá chủ đại dương..." Cá mâp trắng càng kể càng kích động, tựa như đang vẽ lên mộng tưởng của mình.
Cá voi sát thủ nghĩ thầm, bịa tới cỡ này chắc không ai tin nổi đâu nhỉ? "Áaa! Cá mập trắng ngầu đét!"
"Lợi hại lợi hại! Cuối cùng cũng cho đám nhân loại kia biết tay!"
"Nhân loại cũng thức thời ghê!"
Cá voi sát thủ: "..." Thôi, tùy duyên vậy.
"Cá voi sát thủ, sao cậu không nói gì hết?" Một bạn học hải cẩu hỏi.
Đám cá đồng loạt nhìn về phía cuối lớp.
Cá voi sát thủ còn có thể nói gì nữa?
"Cậu ta bị nhân loại dọa sợ, tới giờ vẫn chưa định thần được." Cá mập trắng vội vàng đáp lời, sợ cá voi sát thủ nói ra chuyện không nên tiết lộ.
"Đúng vậy, các cậu không biết cá voi sát thủ thảm cỡ nào đâu!" Cá nhà táng nói: "Cậu ấy bị ném vào một đống nhân loại, chạy hướng nào cũng không thoát khỏi nhân loại, mà bọn họ còn nhìn cậu ấy chằm chằm."
Cá voi sát thủ nín lặng nhìn cá nhà táng, chỉ biết ước hình ảnh đó là thật.
"Cuối cùng cậu ấy bị nhân loại ném xuống nước, rồi lại bị một lão hổ vô cùng to lớn vớt lên bờ."
Cá nhà táng vừa kể vừa run bần bật: "Lão hổ kia không giống hổ bình thường đâu nhá, một vuốt duy nhất là đủ để vớt hết cá lên bờ! Lợi hại hơn cả tàu săn cá voi của loài người!"
"Tội nghiệp cá voi sát thủ." Đám cá thở dài một hơi.
"Yên tâm, sau này không để cậu sang Thành Nam giao lưu nữa đâu." Một bạn sứa an ủi.
"Đúng, không bao giờ để cậu tới Thành Nam, không để nhân loại bắt nạt cậu nữa.
Cá voi sát thủ: "... Cám ơn mọi người nha." Cám ơn đã chà đạp lên niềm vui của tôi như vậy.
"Vậy còn cô giáo nhân loại thì sao? Cô ấy có đáng sợ không?" Đám cá chợt nhớ tới nguyên do đầu tiên làm bọn họ sợ chết khiếp không dám sang trường Thành Nam.
"Cô giáo nhân loại thì không đáng sợ chút nào! Bọn tôi mới tới bữa đầu đã khiến cô giáo sợ tới nỗi trốn lên cây!" Cá mập trắng không chút hổ thẹn mà nói thế với các bạn học ở trường.
"Cô ấy còn nói sau này sẽ không dám ăn cá nữa." Cá nhà táng phụ họa.
Cá voi sát thủ thật sự câm lặng nghe đồng bạn khoác lác.
"Thật hả? Nhân loại ngoài kia yếu ớt như vậy?"
"Yếu ớt lắm, nhưng được cái cho bọn tôi nhiều đồ ăn." Cá mập trắng nói.
"Cô giáo nhân loại..." Cá mập trắng nhớ lại hình ảnh cô giáo đứng trên bục giảng bài, nhớ tới giọng nói mềm dịu như nước, nhớ tới ánh mắt ấm áp của cô.
"Tóm lại, cô ấy không dọa cá chút nào." Cá mập trắng tổng kết: "Bảy người bọn tôi không ai sợ cô giáo, còn tới lớp nghe giảng mỗi ngày, chỉ riêng cá voi sát thủ hơi sợ sợ thôi, tại cậu ta nhát gan. Ngày chia tay, cô giáo nhân loại tới tặng cho bọn tôi mỗi người một cuốn sổ, lúc cô ấy đưa cho cá voi sát thủ, cậu ta suýt chút nữa bị dọa khóc."
Cá voi sát thủ: "..." Tự nhiên muốn ăn cá mập kho ghê.
P/s: Edit tới đoạn sáp nhập trường học tự nhiên nghĩ tới chuyện cơ quan mình cũng bị sáp nhập 🥲 mấy nay đang rối ren, sắp tới chưa biết đi đâu về đâu nhưng nếu hok có gì bất trắc thì vẫn sẽ edit xong bộ này trong năm. Zạy là năm nay sẽ hoàn thành được 2 bộ của Thành Nam Hoa Khai 🙌
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương