Tại sở thú, nhân viên đang chuẩn bị tre trúc cho các cục cưng gấu trúc, bên cạnh, một chú gấu trúc vẫn đang không ngừng vung tay vung chân đánh báo săn.

Trúc đổ đầy ra mặt đất, hai cậu nhóc lông xù kia vẫn hì hục đánh nhau.

Nhóm nhân viên cũng không né tránh mà luồn qua bọn họ, nhặt trúc lên rồi đẩy xe đi tiếp.

Nguyên Ngải cùng giám đốc đứng một bên theo dõi.

"Chắc phải đánh một lúc nữa." Giám đốc quan sát tình thế rồi nói.

Không ai khuyên ngăn hai người bọn họ, dù sao cũng là động vật trưởng thành, tự biết chừng mực.

Giám đốc nhìn mấy cậu nhóc lông xù giờ đây đứng bằng hai chân sau, hai chân trước thì giơ lên tung chiêu, ông gọi trợ lý tới.

"Chụp mấy tấm đi, chút nữa đăng lên mạng."

Nghe được lời này, Nguyên Ngải nghĩ thầm, không hổ là người kinh doanh một vườn thú lớn, đã vậy còn phải nuôi một con gấu trúc phá của. Chuyện làm ăn của sở thú vốn cũng không khá khẩm mấy, hồi cựu giám đốc còn quản lý, sở thú vẫn luôn thua lỗ, lúc ấy ngày nào bọn họ cũng phải phát livestream kiếm tiền.

Sau khi giám đốc tiếp nhận, ông mở rộng quy mô, nhận thêm yêu quái rồi đưa con trai gấu trúc đi học đại học, trở thành giáo viên, không cần phải ở sở thú lao động nữa.

Không thể không khen giám đốc đúng là rất lợi hại.

"Phúc lợi ở sở thú của chúng tôi có thể nói là tốt nhất cả nước, hơn nữa còn đảm bảo sự riêng tư cho các yêu quái." Giám đốc mở lời.

Nguyên Ngải hỏi: "Vậy phúc lợi cho nhân viên chăm sóc bán thời gian thì thế nào?"

Cô nhìn cảnh tượng gấu trúc cùng báo săn đánh nhau cách đó không xa: "Có thiếu nhân viên không ạ?"

"Theo lý thì không thiếu." Giám đốc nói: "Cháu muốn đến làm thêm sao?"

Nguyên Ngải gật đầu: "Làm ngày chủ nhật, được không giám đốc?"

"Cuối tuần khách tham quan nhiều, trước kia cháu cũng đã từng làm tình nguyện viên ở đây, cháu đến làm thêm thì đúng là quá tốt." Giám đốc mỉm cười: "Lương tính theo giờ nhé?"

"Cháu muốn đến khu nào?" Rồi ông nói tiếp: "Khu gấu trúc thì không thiếu người đâu." Tình nguyện viên ở khu gấu trúc xem như dư dả, vẫn còn một hàng dài chờ xếp lượt đằng sau.

"Hay là khu hổ?" Hai mắt giám đốc sáng lên, nghĩ thầm, chẳng lẽ trường Thành Nam xảy ra chuyện gì? Ông đã dò hỏi khắp nơi nhưng không thấy Phó Trăn đến sở thú nào xin làm thêm.

"Không phải ạ." Nguyên Ngải nghĩ một lúc: "Cháu chỉ muốn tìm hiểu bọn họ một chút thôi."

Lúc này, báo săn đã bị đánh bật ngửa, bốn chân vẫn không ngừng quờ quạng nhưng chẳng làm được gì, hôm nay thầy Hùng giận lắm, sức mạnh giống như được nhân đôi.

Nguyên Ngải cùng giám đốc nhìn thoáng qua rồi tiếp tục tán chuyện –

"Cháu muốn tìm hiểu yêu quái, là vì thầy Phó ư?"

"Không chỉ vì thế."

Học sinh của cô là yêu quái, người yêu của cô cũng là yêu quái, mà cô chỉ mới biết được một góc rất nhỏ về thế giới của bọn họ.

Ngoài trường học, chỉ vườn thú yêu quái mới có thể cho cô nhiều cơ hội tìm hiểu.

Còn về vấn đề khác, cô cũng đã nghĩ thật lâu, nếu Phó Trăn thực sự đến sở thú làm thêm, cô không muốn... người khác chạm vào anh đâu.

Một chú hổ xinh đẹp như vậy, cô không ngại người ta nhìn. Nhưng cô hi vọng khi người khác nhìn anh, họ cũng sẽ thấy một linh hồn của nhân loại sâu thẳm bên trong.

"Được, vậy thì không phân khu, tới lúc đó cháu làm cùng tổ bảo vệ, đảm bảo sự an toàn cho các yêu quái."

Ở bên kia, thầy Hùng đã chiến thắng trận chiến lâu nhất lịch sử sở thú, thầy cắn gáy báo săn, nghiến răng nghiến lợi mà nói: "Xin lỗi mau!"

Nhiếp Bá Thiên thấy lông gáy mình sắp trọc: "Tôi xin lỗi, xin lỗi mà!"

Thầy Hùng đánh thắng bằng thực lực, thế mà vẫn thấy không vui, bởi vì thể nào mọi người cũng chỉ nhớ cảnh tượng thầy khóc lóc chạy khắp nơi gọi cha.

Nói không chừng còn làm thành sticker nữa kìa.

Nhiếp Bá Thiên nghĩ, xin lỗi một cái mà đổi được nhiều chuyện cười như vậy, y xin lỗi mười lần liên tù tì luôn cũng được.

"Xin lỗi thôi là chưa đủ!" Thầy Hùng vội vàng quay đầu đi.

Rồi thầy biến lại thành hình người, bộ dạng phẫn nộ ban nãy biến mất tăm, thầy khoan khoái chạy tới: "Cô Nguyên, tôi mới gửi tin nhắn wechat cho cô, mau xem đi."

Nguyên Ngải bàn xong chuyện làm thêm với giám đốc, vừa quay sang liền thấy thầy Hùng hào hứng đi tới.

Wechat? Cô lấy điện thoại mở wechat lên xem, ở trên cùng là tin nhắn của thầy Hùng –

"Sticker"

"Sticker"

"Sticker"

Sticker là hình một chú gấu trúc hung tợn đang đè bẹp một chú báo săn đáng thương.

Trên mặt gấu trúc đề chữ "Cuộc sống", còn chú báo tội nghiệp kia là chữ "Tôi".

Hai cái sticker đằng sau cũng tương tự thế.

"Thế nào?" Thầy Hùng không giấu được niềm vui.

"Không tồi." Nguyên Ngải nghĩ thầm, phương thức giải quyết mâu thuẫn của hai người họ rất đặc biệt.

Báo săn cũng biến về nhân hình, lúc này đây trông y tội nghiệp bao nhiêu, trở thành hình người càng có cảm giác như cậu thiếu niên đánh thua một trận so kè ấu trĩ của đám con trai mới lớn.

Nhiếp Bá Thiên cũng đi tới, rất ít khi y tiếp xúc với Nguyên Ngải ở dạng người như thế này.

Ân oán kéo dài mấy năm, thời điểm gửi đồ tặng y rất hùng hồn, nhưng hiện tại, người ở trước mặt, y bỗng hơi hơi ngượng ngùng.

Nhiếp Bá Thiên sờ mũi, đi tới trước mặt mọi người rồi nói với giám đốc: "Ban nãy tôi thấy ông quay video lúc đánh nhau, cái này không nằm trong phạm vi buôn bán của tôi."

Nguyên Ngải nhìn cậu con trai toát đầy vẻ thiếu niên, giọng nói cũng có phần tươi trẻ, cô nghĩ thầm, thế mà rất có nguyên tắc đấy chứ.

Giám đốc nói: "Chia 2% hoa hồng."

Nhiếp Bá Thiên đáp: "Tôi đánh thắng thì ok 2%, nhưng tôi không thắng, đăng lên mạng mất mặt chết được, một con báo săn mà lại thua trong tay gấu trúc."

Nguyên Ngải vốn không biết gì nhiều về anh trai của thầy Nhiếp, nhưng hiện tại càng nhìn cô càng thấy giống một cậu chàng đúng tuổi choai choai, giọng nói, tính cách cũng giống nữa.

Thầy Hùng không những đánh thắng mà còn biến cảnh tượng oai dũng của mình thành sticker, thế nên vừa nghe lời này thầy liền xụ mặt: "Đánh thua tôi là phúc phần của anh đấy nhé!"

Giám đốc: "Vậy làm sao bây giờ?"

"20% hoa hồng." Nhiếp Bá Thiên nhẩm tính trong lòng, trừ hao chi phí marketing, phí hoạt động và một số chi phí khác xong xuôi, y báo một con số đối phương có thể chấp nhận được.

Giám đốc: "15%."

Nguyên Ngải: "..." Hình như cô lạc nhầm vào một cuộc đàm phán rồi.

Thầy Hùng bẽn lẽn: "Con cũng muốn 15% hoa hồng."

Giám đốc quay đầu lại, hiền từ nhìn nhãi con nhà mình: "Mơ tiếp đi con trai."

Thầy Hùng lập tức tròn xoe mắt tội nghiệp: "Con cũng muốn được chia hoa hồng huhu, hứa không dùng tiền bậy bạ đâu. Hiện tại con lớn rồi, còn trở thành thầy giáo, Nhiếp Bá Thiên được chia hoa hồng, sao con lại không được?"

Nguyên Ngải cũng thắc mắc, hình như thầy Hùng không có nhiều tiền lắm, chiếc xe đạp lần trước thầy ấy tích cóp mãi mới mua được.

Thầy Hùng vẫn luôn nhớ nhung chiếc xe máy điện nhưng mãi chưa gom đủ tiền.

Giám đốc thở dài một hơi: "Vậy chia con 2% hoa hồng, con phải nhớ kỹ, bây giờ con đã trưởng thành rồi."

Sau đó ông nói với Nguyên Ngải: "Cô giáo Nguyên, lúc thằng oắt này ở trường, nhờ cháu trông nó hộ tôi với nhé."

"Dạ." Nguyên Ngải không biết cụ thể phải trông coi thế nào, nhưng cô vẫn đáp ứng.

Sau chuyến đi tới sở thú, Nguyên Ngải chỉ thu được một mớ sticker thầy Hùng ức hiếp Nhiếp Bá Thiên, không có tin gì liên quan đến việc Phó Trăn làm thêm.

Buổi tối, Phó Trăn cũng không về nhà.

Nguyên Ngải nhắn tin cho anh: "Anh đi đâu làm thêm thế?"

Chẳng lẽ là đến công trường dọn gạch?

Qua một hồi lâu Phó Trăn mới trả lời: "Hôm nay anh không về, có một nhiệm vụ tương đối phức tạp."

Lại qua một lúc anh mới nhắn thêm: "Chờ xong việc này, anh sẽ mua đại học cho em."

Nguyên Ngải: "..." Ôi sao anh không nói chờ xong việc này anh sẽ về cưới cô nhỉ?

Sáng sớm hôm sau, Nguyên Ngải đến trường học, thấy cổng trường mở, cô còn tưởng Phó Trăn đã trở lại, hai mắt lập tức sáng rỡ chờ mong.

Sau đó, cô chỉ thấy một thằng oắt lái chiếc xe máy điện màu đỏ chói chạy bon bon trong trường.

Tên gấu trúc đeo trên cổ mợi sợi dây xích vàng bản to, đầu đội mũ, áo quần từ trên xuống đều đính hột xoàn lấp lánh.

Nguyên Ngải suýt thì mù mắt.

Cô tức khắc hiểu ra được, vì sao người cha giám đốc có thể cho con trai tất cả mọi thứ, kể cả sản nghiệp sở thú của mình, nhưng nhất quyết không cho tiền.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện