Thầy Hùng thích sở thú, cái thích này không giống cái thích trước kia. Hồi đấy thầy thích sở thú vì thầy là chú gấu trúc quý nhất sở thú, thầy kiêu ngạo.
Còn hiện tại, thầy thích sở thú vì giám đốc sở thú là cha thầy, ông ấy nói sau này sẽ truyền lại sở thú cho thầy.
Tuy rằng thái độ của các nhân viên khả năng sẽ không thay đổi gì mấy, vẫn coi thầy như chú gấu trúc quý nhất sở thú, nhưng điều đó không thể nào cản được sự nhiệt huyết dâng lên trong lòng thầy Hùng.
"Chốc nữa cô không được mặc đồ của cô đâu nhé, lỡ khách tham quan mà nhìn thấy thì sẽ mắng sở thú của chúng tôi quản lý kém."
Thầy Hùng đặc biệt dặn dò, trước kia đừng hòng thầy bận tâm mấy chuyện này, nhưng từ nay thầy phải chú ý.
Nguyên Ngải còn đang sốt sắng lo không biết bạn trai mình đi đâu làm thêm.
Cô vẫn luôn nghĩ anh cứ vui vẻ mỗi ngày là được, không cần phải thay đổi gì.
Cô cũng chưa từng nghĩ anh sẽ thay đổi, bản chất của Phó Trăn là sinh vật sống đơn độc, rất nhiều thứ đã khắc vào xương cốt.
Nguyên Ngải sợ anh chịu thiệt.
"Cô Nguyên, cô không sao chứ?"
Nguyên Ngải quay đầu lại, thầy Hùng đưa một bộ đồng phục nhân viên cho cô: "Đồ mới, cô mặc vào rồi đeo khẩu trang, chúng ta đến khu báo săn hù dọa một chút."
Nguyên Ngải tròng bộ đồng phục lên.
Thầy Hùng đột nhiên thấu hiểu lòng người mà hỏi: "Cô Nguyên, cô sợ thầy Phó xuống biển sao?"
Xuống biển? "Đám chúng tôi hay gọi xuống biển, trên thực tế là đến sở thú biến thành nguyên hình, ăn uống no say rồi ngủ một giấc."
Thầy Hùng nói: "Cha tôi bảo nguyên hình của thầy Phó đẹp lắm, rất đáng giá. Hồi đấy cha tôi muốn dùng giờ tình nguyện bắt buộc để kéo thầy Phó xuống biển nhưng thầy ấy không chịu." Vừa nói thầy vừa dẫn Nguyên Ngải đến khu báo săn, cả hai đều mặc đồng phục lao động.
Nhân viên có lối đi khác với khách tham quan, dọc đường đi chỉ có hai, ba người.
Rất nhanh đã đến khu báo săn.
Tốp ba tốp năm chú báo nằm phơi nắng trên cỏ.
Thấy có nhân viên lại phát đồ ăn, đám báo nhao nhao đi tới.
Thầy Hùng nhìn mãi nhưng chẳng thấy Nhiếp Bá Thiên đâu.
"Nhiếp Bá Thiên đâu rồi?" Thầy hỏi một nhân viên khác.
"Hôm qua hắn lại bỏ trốn nên bị giám đốc nhốt rồi."
"Cô Nguyên, chúng ta đi tìm Nhiếp Bá Thiên đi." Chưa báo được mối thù papa panda, thầy Hùng sẽ không bỏ qua.
Trong phòng giam, cậu thiếu niên cao lớn ngồi một góc, mặt quay vào tường, lưng đối diện cửa, cả người run bần bật.
"Há há há..." Y thực sự nhịn không được, cười ầm lên: "Sao mấy người này dễ lừa quá vậy?"
"Bang" một tiếng, cửa phòng giam mở ra.
Nhiếp Bá Thiên vội vàng giấu điện thoại.
"Nhiếp Bá Thiên, anh lại chơi điện thoại lén."
Nghe được giọng nói quen thuộc, Nhiếp Bá Thiên quay đầu lại, định kêu papa panda một tiếng, chợt y nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, chân cong lên muốn bỏ chạy theo bản năng.
Ngay sau đó y sực nhớ ra, nhân loại này đã không dị ứng nữa.
Y nhìn sang, thấy được vẻ mặt trông đợi của papa panda.
Thầy Hùng muốn thấy Nhiếp Bá Thiên khóc lóc ỉ ôi, nào ngờ, con báo săn ngỗ nghịch mọi khi giờ đây ngất lăn quay.
Thầy Hùng lập tức sợ khiếp vía, sao có thể?
"Anh không sao đấy chứ? Nhiếp Bá Thiên?" Thầy Hùng vội vàng chạy tới xem Nhiếp Bá Thiên thế nào.
Thiếu niên chảy máu mũi, thều thào nói: "Hình... hình như tôi dị ứng nhân loại..."
"Sao lại thế? Sao anh có thể dị ứng nhân loại, không phải tất cả nhân viên ở đây đều là nhân loại à?"
"Tôi cũng... không biết..." Nhiếp Bá Thiên chảy máu mũi càng lúc càng nhiều, ánh mắt vô cùng chân thành: "Hùng Vưu, cậu yên tâm, tôi không trách cậu dẫn con người vào làm tôi hoảng sợ đâu."
"Về sau, giao lại sở thú cho cậu nhé."
Hơi thở Nhiếp Bá Thiên yếu dần, thực nhanh trở về nguyên hình báo săn, cả người bắt đầu cứng đờ, lạnh toát.
Sao có thể?
"Tiêu rồi! Tiêu rồi! Cha ơi! Nhiếp Bá Thiên tèo rồi!" Thầy Hùng sợ tới mức ôm Nhiếp Bá Thiên chạy ra bên ngoài.
Cô Nguyên muốn kéo thầy Hùng lại, nhưng sức lực của một con gấu trúc không phải là thứ mà nhân loại có thể ngăn cản được.
Nhân hình của thầy Hùng chạy không nhanh, thầy vội vàng biến về bộ dạng gấu trúc, ngậm chú báo săn trong miệng chạy tới chỗ papa giám đốc.
Làm một con gấu trúc, phản ứng đầu tiên khi gây họa là chạy về tìm cha mình.
Thầy Hùng cực kỳ sợ hãi, chỉ là đùa một chút sao có thể đùa tới mức có án mạng.
Từ nhỏ tới lớn, thầy Hùng chưa bao giờ trải qua chuyện như vậy.
Từ phòng giam cho tới phòng giám đốc phải đi qua khu gấu trúc, khu gấu trúc con, khu báo săn, khu khỉ lông vàng...
Thế nên toàn bộ sở thú đều nhìn thấy cảnh tượng giám đốc tương lai của bọn họ đang ôm một chú báo săn, gào khóc thảm thiết --
"Cha ơi! Bác sĩ đâu rồi? Con lỡ hại chết báo săn rồi!"
Nguyên Ngải không ngừng tăng tốc đằng sau, nhưng chạy thế nào cũng không đuổi kịp gấu trúc.
Cô có thể tưởng tượng được chuyện sắp xảy ra.
Giám đốc cũng bị dọa sợ điếng người, từ xa ông đã nghe được tiếng nhãi con của mình khóc lóc.
Lại gần mới thấy nhãi con nhà ông đang ôm báo săn, nước mắt nước mũi tèm nhèm.
"Cha! Bác sĩ! Mau gọi bác sĩ! Nhiếp Bá Thiên chết rồi!"
Giám đốc cũng đang rất hoảng loạn, nhưng sau đó ông phát hiện ra con báo này là Nhiếp Bá Thiên.
Thầy Hùng đáng thương bất lực như một đứa trẻ gây ra họa lớn.
Nhiếp Bá Thiên lén hé mắt ra, nhìn thấy bộ dạng vô cùng tội nghiệp của Hùng Vưu.
Xong đời, thà là y ngủm thật còn hơn.
Vốn dĩ y chỉ muốn hù dọa Hùng Vưu một chút thôi, nào ngờ cậu ta phản ứng nghiêm trọng vậy, thậm chí còn ôm y chạy cả nửa sở thú.
Đã vậy còn vừa khóc vừa chạy, vừa không quên gọi cha.
Có thể nói thanh danh của chú gấu trúc thi đậu đại học này đã bị y hủy hoại trong chớp mắt.
Tội nghiệp quá há há há.
Nguyên Ngải chạy hụt hơi mới tới nơi, liền thấy một con gấu trúc đang solo với báo săn.
"Hùng Vưu, từ nay về sau tôi sẽ không gọi cậu là papa panda nữa."
"Tôi đấm anh chết!!!" Thầy Hùng vung vẩy hai tay, giám đốc chỉ đứng một bên hóng chuyện.
Thấy Nguyên Ngải, giám đốc không thèm quan tâm thằng con trai đang đánh nhau nữa mà đi tới bên cạnh cô, hỏi --
"Cô giáo Nguyên thấy sở thú Phù Dung thế nào?"
Nguyên Ngải nhìn giám đốc, ý đồ của ông hiện rõ trong ánh mắt --
Để thầy Phó tới sở thú Phù Dung xuống biển thì thế nào?
Còn hiện tại, thầy thích sở thú vì giám đốc sở thú là cha thầy, ông ấy nói sau này sẽ truyền lại sở thú cho thầy.
Tuy rằng thái độ của các nhân viên khả năng sẽ không thay đổi gì mấy, vẫn coi thầy như chú gấu trúc quý nhất sở thú, nhưng điều đó không thể nào cản được sự nhiệt huyết dâng lên trong lòng thầy Hùng.
"Chốc nữa cô không được mặc đồ của cô đâu nhé, lỡ khách tham quan mà nhìn thấy thì sẽ mắng sở thú của chúng tôi quản lý kém."
Thầy Hùng đặc biệt dặn dò, trước kia đừng hòng thầy bận tâm mấy chuyện này, nhưng từ nay thầy phải chú ý.
Nguyên Ngải còn đang sốt sắng lo không biết bạn trai mình đi đâu làm thêm.
Cô vẫn luôn nghĩ anh cứ vui vẻ mỗi ngày là được, không cần phải thay đổi gì.
Cô cũng chưa từng nghĩ anh sẽ thay đổi, bản chất của Phó Trăn là sinh vật sống đơn độc, rất nhiều thứ đã khắc vào xương cốt.
Nguyên Ngải sợ anh chịu thiệt.
"Cô Nguyên, cô không sao chứ?"
Nguyên Ngải quay đầu lại, thầy Hùng đưa một bộ đồng phục nhân viên cho cô: "Đồ mới, cô mặc vào rồi đeo khẩu trang, chúng ta đến khu báo săn hù dọa một chút."
Nguyên Ngải tròng bộ đồng phục lên.
Thầy Hùng đột nhiên thấu hiểu lòng người mà hỏi: "Cô Nguyên, cô sợ thầy Phó xuống biển sao?"
Xuống biển? "Đám chúng tôi hay gọi xuống biển, trên thực tế là đến sở thú biến thành nguyên hình, ăn uống no say rồi ngủ một giấc."
Thầy Hùng nói: "Cha tôi bảo nguyên hình của thầy Phó đẹp lắm, rất đáng giá. Hồi đấy cha tôi muốn dùng giờ tình nguyện bắt buộc để kéo thầy Phó xuống biển nhưng thầy ấy không chịu." Vừa nói thầy vừa dẫn Nguyên Ngải đến khu báo săn, cả hai đều mặc đồng phục lao động.
Nhân viên có lối đi khác với khách tham quan, dọc đường đi chỉ có hai, ba người.
Rất nhanh đã đến khu báo săn.
Tốp ba tốp năm chú báo nằm phơi nắng trên cỏ.
Thấy có nhân viên lại phát đồ ăn, đám báo nhao nhao đi tới.
Thầy Hùng nhìn mãi nhưng chẳng thấy Nhiếp Bá Thiên đâu.
"Nhiếp Bá Thiên đâu rồi?" Thầy hỏi một nhân viên khác.
"Hôm qua hắn lại bỏ trốn nên bị giám đốc nhốt rồi."
"Cô Nguyên, chúng ta đi tìm Nhiếp Bá Thiên đi." Chưa báo được mối thù papa panda, thầy Hùng sẽ không bỏ qua.
Trong phòng giam, cậu thiếu niên cao lớn ngồi một góc, mặt quay vào tường, lưng đối diện cửa, cả người run bần bật.
"Há há há..." Y thực sự nhịn không được, cười ầm lên: "Sao mấy người này dễ lừa quá vậy?"
"Bang" một tiếng, cửa phòng giam mở ra.
Nhiếp Bá Thiên vội vàng giấu điện thoại.
"Nhiếp Bá Thiên, anh lại chơi điện thoại lén."
Nghe được giọng nói quen thuộc, Nhiếp Bá Thiên quay đầu lại, định kêu papa panda một tiếng, chợt y nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, chân cong lên muốn bỏ chạy theo bản năng.
Ngay sau đó y sực nhớ ra, nhân loại này đã không dị ứng nữa.
Y nhìn sang, thấy được vẻ mặt trông đợi của papa panda.
Thầy Hùng muốn thấy Nhiếp Bá Thiên khóc lóc ỉ ôi, nào ngờ, con báo săn ngỗ nghịch mọi khi giờ đây ngất lăn quay.
Thầy Hùng lập tức sợ khiếp vía, sao có thể?
"Anh không sao đấy chứ? Nhiếp Bá Thiên?" Thầy Hùng vội vàng chạy tới xem Nhiếp Bá Thiên thế nào.
Thiếu niên chảy máu mũi, thều thào nói: "Hình... hình như tôi dị ứng nhân loại..."
"Sao lại thế? Sao anh có thể dị ứng nhân loại, không phải tất cả nhân viên ở đây đều là nhân loại à?"
"Tôi cũng... không biết..." Nhiếp Bá Thiên chảy máu mũi càng lúc càng nhiều, ánh mắt vô cùng chân thành: "Hùng Vưu, cậu yên tâm, tôi không trách cậu dẫn con người vào làm tôi hoảng sợ đâu."
"Về sau, giao lại sở thú cho cậu nhé."
Hơi thở Nhiếp Bá Thiên yếu dần, thực nhanh trở về nguyên hình báo săn, cả người bắt đầu cứng đờ, lạnh toát.
Sao có thể?
"Tiêu rồi! Tiêu rồi! Cha ơi! Nhiếp Bá Thiên tèo rồi!" Thầy Hùng sợ tới mức ôm Nhiếp Bá Thiên chạy ra bên ngoài.
Cô Nguyên muốn kéo thầy Hùng lại, nhưng sức lực của một con gấu trúc không phải là thứ mà nhân loại có thể ngăn cản được.
Nhân hình của thầy Hùng chạy không nhanh, thầy vội vàng biến về bộ dạng gấu trúc, ngậm chú báo săn trong miệng chạy tới chỗ papa giám đốc.
Làm một con gấu trúc, phản ứng đầu tiên khi gây họa là chạy về tìm cha mình.
Thầy Hùng cực kỳ sợ hãi, chỉ là đùa một chút sao có thể đùa tới mức có án mạng.
Từ nhỏ tới lớn, thầy Hùng chưa bao giờ trải qua chuyện như vậy.
Từ phòng giam cho tới phòng giám đốc phải đi qua khu gấu trúc, khu gấu trúc con, khu báo săn, khu khỉ lông vàng...
Thế nên toàn bộ sở thú đều nhìn thấy cảnh tượng giám đốc tương lai của bọn họ đang ôm một chú báo săn, gào khóc thảm thiết --
"Cha ơi! Bác sĩ đâu rồi? Con lỡ hại chết báo săn rồi!"
Nguyên Ngải không ngừng tăng tốc đằng sau, nhưng chạy thế nào cũng không đuổi kịp gấu trúc.
Cô có thể tưởng tượng được chuyện sắp xảy ra.
Giám đốc cũng bị dọa sợ điếng người, từ xa ông đã nghe được tiếng nhãi con của mình khóc lóc.
Lại gần mới thấy nhãi con nhà ông đang ôm báo săn, nước mắt nước mũi tèm nhèm.
"Cha! Bác sĩ! Mau gọi bác sĩ! Nhiếp Bá Thiên chết rồi!"
Giám đốc cũng đang rất hoảng loạn, nhưng sau đó ông phát hiện ra con báo này là Nhiếp Bá Thiên.
Thầy Hùng đáng thương bất lực như một đứa trẻ gây ra họa lớn.
Nhiếp Bá Thiên lén hé mắt ra, nhìn thấy bộ dạng vô cùng tội nghiệp của Hùng Vưu.
Xong đời, thà là y ngủm thật còn hơn.
Vốn dĩ y chỉ muốn hù dọa Hùng Vưu một chút thôi, nào ngờ cậu ta phản ứng nghiêm trọng vậy, thậm chí còn ôm y chạy cả nửa sở thú.
Đã vậy còn vừa khóc vừa chạy, vừa không quên gọi cha.
Có thể nói thanh danh của chú gấu trúc thi đậu đại học này đã bị y hủy hoại trong chớp mắt.
Tội nghiệp quá há há há.
Nguyên Ngải chạy hụt hơi mới tới nơi, liền thấy một con gấu trúc đang solo với báo săn.
"Hùng Vưu, từ nay về sau tôi sẽ không gọi cậu là papa panda nữa."
"Tôi đấm anh chết!!!" Thầy Hùng vung vẩy hai tay, giám đốc chỉ đứng một bên hóng chuyện.
Thấy Nguyên Ngải, giám đốc không thèm quan tâm thằng con trai đang đánh nhau nữa mà đi tới bên cạnh cô, hỏi --
"Cô giáo Nguyên thấy sở thú Phù Dung thế nào?"
Nguyên Ngải nhìn giám đốc, ý đồ của ông hiện rõ trong ánh mắt --
Để thầy Phó tới sở thú Phù Dung xuống biển thì thế nào?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương