"Hạng 1 sẽ được thưởng 1000 đồng sao?" Nguyên Ngải có chút bất ngờ.

Lúc trước không nghe nói sẽ có tiền thưởng.

Giáo viên phụ trách trả lời: "Hiệu trưởng của chúng tôi nói đây là để động viên cho bọn nhỏ tăng cường thể lực, tiếp tục thử thách bản thân."

Giáo viên phụ trách cũng rất kinh ngạc, không ngờ sẽ có tiền thưởng.

Thế nên, trường cấp III Thành Nam thu về 2800 đồng.

Đàm Việt thắng hạng mục 1500m đơn nam, tiền thưởng 1000 đồng.

Sư tử hạng hai, được 800 đồng.

Cáo Tây Tạng hạng nhất 200m nam, được 1000 đồng.

Trên đường về, ba cậu học trò vui đến nhảy chân sáo.

Trong khi đó, ở trường Thành Nam, cá voi sát thủ uể oải gục trên bàn, tưởng tượng ra một ngày rộn ràng của đồng bạn bên ngoài.

Tức đến sái quai hàm!

Đã vậy khi xe trường học trở về, cá voi sát thủ còn phải giả vờ hào hứng chạy ra đón.

"Cá voi sát thủ, có mỗi cậu là may mắn thôi đó, cậu không biết hôm nay bọn tôi phải trải qua những gì đâu!" Cá heo biển rưng rưng ôm lấy bạn mình.

Ánh mắt cá voi sát thủ vẫn đang nhìn cô Nguyên, nhân loại duy nhất ở đây.

Cá mâp trắng nói: "Đâu đâu cũng đều là người! Có lúc nhân loại đứng gần tới nỗi tôi có thể chạm vào mặt người ta luôn đó!"

Cá voi sát thủ muốn khóc: "..." Được chạm hẳn vào mặt!

Cá nhà táng: "Vậy đã là gì? Nhớ lúc chúng ta bước vào sân thể dục không, bốn phương tám hướng đều là con người, lần đầu tiên trong đời tôi thấy nhiều người như vậy luôn đó, đã vậy bọn họ còn nhìn chúng ta chằm chằm!"

"Cá voi sát thủ, sao cậu khóc rồi? Đừng sợ, đừng sợ, bọn tôi trở lại rồi đây!" Cá nhà táng nói xong chợt phát hiện cá voi sát thủ đang lặng lẽ rơi lệ, vội vàng an ủi cậu bạn.

Cá voi sát thủ gật gật đầu: "Cũng may là các cậu về rồi."

"Các cậu trải qua những gì kể tôi nghe với." Cá voi sát thủ còn muốn hóng hớt.

"Thôi đều là kỷ niệm đau buồn, kể ra chỉ làm cậu khổ sở thay." Cá heo thở dài một hơi: "Sau này bọn tôi không nhắc tới chuyện này nữa đâu."

Cá voi sát thủ: "..." Ai mượn? Cũng may, vẫn còn một cô giáo nhân loại để ngắm.

Cá voi sát thủ nhìn về phía cô giáo nhân loại duy nhất, phát hiện cô đã leo lên xe điện phóng đi xa, đằng sau còn một lão hổ to xác ngồi lù lù.

Cá voi sát thủ: "..." 

Nguyên Ngải cho rằng thầy Phó nói đi làm thêm chỉ là đùa.

Nào ngờ, vừa chở Phó Trăn về đến nhà, anh đột nhiên nói: "Anh muốn đi làm thêm."

Nguyên Ngải bị bộ dạng cần mẫn kiếm tiền của lão hổ dọa ngây người.

Phải biết rằng, ước mơ xưa giờ của lão hổ là mua một ngọn núi rồi lên ở ẩn, tránh xa trần gian.

Không biết vì sao cuối cùng anh lại không làm vậy, nhưng mỗi ngày ở trường học anh cũng không quá năng nổ, làm hết công việc hằng ngày thì ngắm cô, rồi lại đi phơi nắng.

Một chú hổ cực kỳ thư giãn.

Hiện tại chú hổ này muốn đi làm thêm kiếm tiền? Sao cô có thể không giật mình được?

Nguyên Ngải vội hỏi cụ thể là đi làm gì?

"Không có gì, chỉ là công việc kiếm tiền bình thường thôi." Vừa hỏi tới vấn đề này, mặt Phó Trăn lập tức đỏ lên.

Nguyên Ngải: "..." Mắc gì anh đỏ mặt? Vốn dĩ cô chỉ tò mò thế thôi, bây giờ cô đặc biệt tò mò.

"Chúng ta cũng đâu thiếu tiền?" Tò mò thì tò mò, Nguyên Ngải vẫn hi vọng anh không phải miễn cưỡng chính mình.

Từ lúc xúc cảm mới chớm nở tới khi thật sự ở bên nhau, cô vẫn luôn biết anh là sinh vật sống đơn độc, anh không quan tâm thế giới bên ngoài, đó có đôi khi là ưu điểm, cũng là khuyết điểm của anh.

Nguyên Ngải chấp nhận hết thảy, chưa bao giờ nghĩ sẽ thay đổi anh.

Phó Trăn xoa đầu cô, thở dài một hơi: "Thiếu."

Phó Trăn lớn lên trong trường mầm non yêu quái, theo học tất cả các trường dành cho yêu quái, chỉ có đại học là đại học bình thường, nhưng với tính cách hờ hững của anh, rất ít khi anh cảm nhận được những vấn đề liên quan tới vật chất.

Lúc này đây đến Nhất Trung, anh mới chợt nhận ra, nhân loại mình nuôi dưỡng vốn nên sống trong điều kiện như thế này.

"Anh nói với em đi, sao đột nhiên lại cảm thấy chúng ta nghèo, phải đi làm thêm?" Nguyên Ngải thực sự không hiểu được ý anh, chỉ có thể thấy khóe môi mím chặt trên khuôn mặt đối phương.

Chú mèo to xác của cô lại đang nghĩ gì kỳ lạ rồi?

"Trường học gặp phải vấn đề tài chính sao?"

Phó Trăn lắc đầu: "Sau này sẽ nói với em."

Ngày hôm sau, trong văn phòng chủ nhiệm giáo dục, chủ nhiệm Khổng khẳng định --

"Không đâu, gần đây trường học hoạt động ổn thỏa, không gặp vấn đề tài chính nào cả."

Nguyên Ngải liền thấy lạ: "Vậy tại sao thầy Phó lại cảm thấy nghèo, muốn đi làm thêm kiếm tiền?"

Chủ nhiệm Khổng giống như nghe được chuyện nực cười: "Phó Trăn muốn đi làm thêm á? Kiếm tiền? Chẳng lẽ cậu ta bị ma quỷ bám vào người?"

Nguyên Ngải bỏ qua ý bông đùa mà chỉ hỏi: "Các thầy đi làm thêm thì là làm gì?"

"Sở thú --" Chủ nhiệm Khổng trả lời theo bản năng, sau đó mới nhớ ra nhân vật chính ở đây là Phó Trăn, lập tức phủ nhận: "Riêng hiệu trưởng Phó có đánh chết cũng không đi sở thú làm công kiếm tiền đâu."

"Đến sở thú làm thêm gì cơ?" Thầy Hùng bước vào, vừa vặn nghe được mấy chữ quen thuộc, hiện tại thầy Hùng vô cùng nhạy cảm với hai chữ "sở thú".

"Chủ nhiệm Khổng muốn đến sở thú làm thêm à? Để tôi nói với cha tôi một tiếng là được." 

Chủ nhiệm Khổng: "Ai mà thèm để cho một đám người vây xem, là thầy Phó, thầy Phó có đến chỗ cậu làm thêm không?"

Thầy Hùng trợn mắt: "Chắc không đâu, không nghe cha tôi nói gì hết."

Rồi thầy Hùng quay sang hỏi Nguyên Ngải: "Thầy Phó nói phải đi làm thêm sao?"

Nguyên Ngải gật đầu, đâu chỉ thế, hết tiết thể dục hôm nay là anh vội vàng đi ngay.

"Nếu đi làm thêm thật thì khả năng làm ở sở thú rất cao, không phải ở chỗ tôi thì cũng có thể là ở sở thú khác." Thầy Hùng âm thầm khoe khoang: "Nhưng thầy ấy có đến chỗ tôi làm thì lương cũng không cao bằng tôi đâu."

"Bây giờ tôi lại là gấu trúc quý giá nhất sở thú rồi." Tài kiếm tiền của thầy Hùng rất lợi hại, chỉ cần gặm mấy miếng măng, uống mấy bình sữa, ngủ mấy giấc là kiếm được bộn tiền.

Nguyên Ngải tưởng tượng chú hổ xinh đẹp oai hùng của cô đến sở thú cho người ta ngắm...

Chỉ thấy trong lòng không thoải mái chút nào.

"Hay là cô đến sở thú nhà tôi xem thử đi? Mấy nay cô cũng không dị ứng nữa, vừa lúc có thể tới sờ đám động vật họ mèo."

"Lần trước cô chưa được tiếp xúc gần với động vật họ mèo nào hết đúng không?"

"Lông của bọn họ đa số đều mềm hơn lông hổ đấy." Thầy Hùng muốn rủ cô Nguyên đến sở thú chơi.

Để dọa Nhiếp Bá Thiên khiếp vía!

Nhiếp Bá Thiên và Hùng Vưu thường xuyên xảy ra xích mích, có thể nói hai bên ngang tài ngang sức, à đâu, phải là Hùng Vưu nhỉnh hơn một chút, dù sao Nhiếp Bá Thiên cũng bị nhân loại ăn vạ 2 lần.

Nhưng dạo gần đây, Nhiếp Bá Thiên dám cả gan đặt biệt danh cho Hùng Vưu --

"Papa panda!"

"Nhân loại có mama boy, gấu trúc có papa panda!"

Làm hại Hùng Vưu bị toàn bộ sở thú gọi bằng cái tên đó!

Thế nên thầy Hùng muốn dẫn Nguyên Ngải tới sở thú chuyến nữa, để cho Nhiếp Bá Thiên nếm lại cảm giác bị nhân loại ăn vạ.

"Hắt xì!" Trong sở thú, một chú báo săn nào đó hắt xì một cái, âm thầm ghi thù lên người phụ nữ đã ăn vạ y 2 lần.

Nhất định là cô đang giở trò nói xấu!

Ghi thù xong, y ngẩng đầu nhìn người đối diện, có chút không tin được, hiệu trưởng Phó thiếu tiền đến thế sao?

"Anh chắc chắn? Làm vậy có lẽ anh sẽ gặp một ít rắc rối đấy."

"Chắc chắn." Người phía đối diện chỉ bâng quơ một câu, hoàn toàn không bận tâm có rắc rối gì hay không.

Hôm sau, thầy Phó lại đi làm thêm, lúc về nhà trên người còn thoảng mùi thuốc dán.

Nguyên Ngải đau lòng không thôi, có phải anh đi làm thêm bên ngoài bị người ta lừa không?

Sáng sớm thứ bảy, anh lại rời đi.

Nguyên Ngải thức dậy, thầy Hùng đã tới đón: "Tôi hỏi cha tôi có phải thầy Phó đến sở thú nhà mình làm thêm không, cha tôi nói tôi chưa tỉnh ngủ hả."

Không biết sao trông thầy Hùng hào hứng lắm: "Tôi nói ông ấy, thầy Phó thật sự đi làm thêm đó."

"Cha tôi liền cho cô Nguyên một tấm thẻ VIP, cô muốn đến khu nào chơi? Không như khách tham quan, chúng ta có thể vào trong chuồng như người chăn nuôi luôn đó."

"Cha tôi nói, nếu thầy Phó thật sự xuống biển, nhất định phải đến sở thú nhà chúng tôi!"

Nguyên Ngải: "..." Là sao nữa?

"Chúng ta đến khu báo săn trước đi!" Nói xong phần cha mình, thầy Hùng nói tới phần mình.

Kỳ này Nhiếp Bá Thiên chết chắc.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện