Nguyên Ngải không dẫn mọi người đến căn-tin mà trở lại xe của trường học.
"Mấy đứa thấy thế nào rồi?" Đóng cửa xe lại, cô hỏi.
Sau khi trải qua một hồi sinh tử, bảy con cá thấy mình đã không còn giống như xưa, lúc này đây nhìn cô Nguyên cũng không thấy cô đáng sợ nữa.
"Hình như không khó chịu nữa ạ." Cá mập trắng dẫn đầu trả lời.
Nguyên Ngải cũng vừa phát hiện: "Không phải đám bọn em có 8 người à? Đâu mất... cá voi sát thủ rồi?"
Đám cá không chịu cho người khác gọi tên, cho nên thông thường cô cũng chỉ gọi chung là cá.
"Cậu ấy vẫn đang ở trường ạ." Cá voi xanh nói.
Không bị lưu lạc bên ngoài là được rồi, ngoại trừ lúc bỏ chạy tán loạn, mấy bạn học hải dương này vẫn thích tụ tập theo đàn.
Phó Trăn chỉ đứng một bên không nói gì, nhưng Đàm Việt phát hiện chắc chắn thầy Phó đã làm gì đó.
Bởi vì đám cá không còn tình trạng bị mất nước nữa, mà thầy Phó lại có năng lực khống chế không gian, giống như trường Thành Bắc nằm trên đất liền, nhưng bản chất lại là trường dưới biển.
"Thầy Phó, thầy kiểm tra xem bọn nhóc thế nào." Đàm Việt có thể nghĩ đến chuyện này, đương nhiên Nguyên Ngải cũng sẽ nghĩ đến.
Vừa nghe hai chữ "thầy Phó" đám cá đã run bần bật, đặc biệt là chuyện vớt cá ở bể bơi ban nãy đã để lại bóng ma tâm lý khó quên cho bọn họ.
Bây giờ còn phải để lão hổ to lớn này kiểm tra? Đám cá vội vàng xua tay nói mình không sao.
Nếu không có việc gì thì đi ăn cơm trưa thôi.
Nhất Trung có hai căn-tin, Nguyên Ngải dẫn mọi người đến căn-tin dành cho học sinh.
"Ai cũng nhìn chúng ta hết, có phải đã bị phát hiện rồi không?" Cá mập trắng bị những người xung quanh nhìn đến nổi hết da gà.
Đàm Việt đành phải giải thích, chẳng qua là do dạng người của bọn họ khá hiếm gặp trong thế giới loài người mà thôi.
"Giống như trong biển đột nhiên xuất hiện một –" Đàm Việt cũng không hiểu biết rõ lắm về thế giới dưới biển, nên cậu hỏi: "Dưới đó có loài nào một khi xuất hiện thì ai ai cũng phải nhìn không?"
"Lươn biển!!" Bảy con cá đồng thanh trả lời.
Đàm Việt không hiểu, nhưng thân là một sinh vật đất liền, không hiểu được ân oán tình thù của sinh vật biển cũng là lẽ thường tình thôi.
"Hiện tại các cậu giống như lươn biển vậy, mọi người nhìn các cậu cũng như các cậu nhìn thấy lươn biển, chứ không phải do phát hiện ra thân phận thật sự." Đàm Việt giải thích.
Vừa so sánh như vậy đám cá lập tức hiểu ra.
"Bọn tôi là lươn biển ư? Thế thì còn tệ hơn bị phát hiện ra là cá nữa."
Rất nhanh đã đến được căn-tin, nơi này đông đúc người, bảy đại ca vạm vỡ lập tức trốn sau lưng Đàm Việt, sư tử, cáo Tây Tạng, thậm chí sau lưng Nguyên Ngải cũng có cá.
Dĩ nhiên là ngoại trừ Phó Trăn, sau lưng anh vắng tanh không ai núp.
Mọi người cùng đến quầy gọi thức ăn, có lẽ do có Phó Trăn ở đây, anh không nói gì, nhưng đám cá sợ sệt nên cũng không dám bỏ chạy.
Nguyên Ngải gọi một phần thịt xào, một phần khoai tây sợi chua cay, đều là những món ăn nhà đơn giản.
Ba cậu học trò đồng loạt chọn thịt hầm, Phó Trăn cũng gọi hai món thịt.
Tới lượt đám cá lựa món –
"Cá kho."
"Cá vược hấp."
"Súp cá diếc đậu hủ."
"Cá sốt cà."
"Cá hầm cải chua."
"Cá nấu ớt."
Đàm Việt không nhịn được mà thắc mắc: "Các cậu thích ăn cá?" Đây không phải là ăn thịt đồng loại sao? "Chứ không lẽ ở dưới biển ăn san hô?" Cá mập trắng hỏi ngược lại.
Đàm Việt: "..." Hình như đúng là thế thật.
Bên này, Nguyên Ngải chợt phát hiện thầy Phó hình như đang thất thần.
"Thầy vẫn đang lo chuyện hôm nay ư?" Nguyên Ngải an ủi anh: "Hẳn sẽ không sao đâu, tính cách hiệu trưởng trường này chính là đùn đẩy trách nhiệm, nhất định ông ta sẽ đẩy lên cho cấp trên."
Mà thời gian đó cũng đã đủ để bọn họ xin giấy chứng nhận vận dộng viên cấp độ II rồi.
Đến tháng 3 năm sau có thể đăng ký kỳ kiểm tra thể chất.
Bọn họ không sợ chuyện bị báo cáo lên sở giáo dục, chỉ sợ trường học cương quyết làm khó dễ ngay tại chỗ.
Nhưng hiệu trưởng hiển nhiên không quyết đoán được như thế, lựa chọn tốt nhất vẫn là đẩy lên cấp trên.
Rốt cuộc, chỉ cần báo cáo đúng sự thật lên trên, quyết định như thế nào là chuyện của sở giáo dục.
Phó Trăn lắc đầu: "Không phải lo lắng chuyện này."
"Vậy thầy suy nghĩ chuyện gì mà trông mặt mày ủ ê như thế?"
Phó Trăn nhìn căn-tin to gấp ba lần căn-tin trường bọn họ, nhìn những ô cửa sổ đầy sắc màu, anh khẽ thở dài một hơi.
Chàng hổ chưa từng để ý thế giới ngoài kia, lần đầu tiên cảm thấy có lẽ anh vẫn chưa lo được cho nhân loại của anh điều kiện tốt nhất.
"Cô Nguyên!" Cô Tưởng vừa vào căn-tin đã thấy được Nguyên Ngải, vội vàng đi tới.
Bên cạnh cô Tưởng còn có một thầy giáo mang mắt kính, Nguyên Ngải nhận ra người này là thầy Lý dạy môn toán lớp cô chủ nhiệm hồi trước.
Quan hệ của hai người cũng không tệ.
"Cô Tưởng, thầy Lý." Nguyên Ngải đứng dậy chào hỏi.
Thầy Lý nhìn về phía Phó Trăn trước tiên.
Thấy vậy, cô Tưởng nói nhỏ: "Tôi nói có đúng không, siêu cấp đẹp trai."
Cô Tưởng biết thầy Lý yêu thầm cô Nguyên đã lâu, nay thấy cô Nguyên có người yêu, dĩ nhiên sẽ báo cho thầy Lý biết, thầy ấy lập tức nói muốn tới xem.
"Cô Nguyên, không ngại bọn tôi cùng ngồi ăn chứ?"
Nguyên Ngải nhìn thoáng qua mấy cậu học trò Thành Bắc, quả nhiên bọn nhóc lại có dấu hiệu run lên.
Người ở căn-tin vốn đã rất đông, đám nhóc còn mới trải qua cảm giác mất nước, rồi lại bị một chú mèo to xác vớt lên, mà chú mèo ấy còn ngồi ngay bên cạnh.
Thế nên cô nói: "Bên này hơi chật chỗ, chúng ta sang bàn khác ngồi đi." Tiện thể mang theo cả Phó Trăn.
Mấy thanh niên cường tráng rốt cuộc cũng có thể ngừng trạng thái "parkinson".
"Cô Nguyên, nghe bảo hiệu trưởng gọi cô lên văn phòng, ông ta có lại thao thao bất tuyệt không?"
Trước kia quan hệ giữa các giáo viên không tệ, một phần cũng nhờ tìm được điểm chung là hiệu trưởng.
Nguyên Ngải lắc đầu: "Lần này còn đỡ, không đến nỗi thao thao bất tuyệt."
Thầy Lý bên cạnh hỏi: "Vị này là?"
"Thầy Phó, thầy thể dục ở trường tôi."
Nguyên Ngải lại quay sang nói với Phó Trăn: "Đây là thầy Lý Duyệt Phong."
Thầy Lý nhìn thầy Phó, chỉ thấy trong lòng chua lòm: "Thầy Phó là thầy thể dục à, dạy thể dục cũng tốt lắm, thời gian rảnh nhiều, có điều lương hơi thấp thôi."
Phó Trăn đã nghĩ thông suốt, hiện tại có người đánh vào chỗ đau của anh, anh chỉ nhàn nhạt nói: "Làm thêm việc khác là được."
Nghe anh nói vậy Nguyên Ngải cũng ngẩn ra: "Làm cái gì cơ?"
"Thêm việc khác." Phó Trăn nói: "Anh nghèo quá."
Nguyên Ngải sững sờ mất một lúc, nhìn lão hổ trước mắt mình: "Anh cái gì?"
Cô không biết vì sao Phó Trăn đột nhiên lại có suy nghĩ như vậy, nhưng cô biết anh không thích những chuyện quá phức tạp.
"Anh cứ làm chính mình là được, không cần suy xét nhiều như vậy." Cô cảm thấy giờ phút này anh hẳn đang không vui.
Cô Tưởng nhìn một màn trước mặt, rõ ràng là người đã trải qua đòn hiểm của xã hội, sao cô Nguyên vẫn có thể đơn thuần như vậy nhỉ?
Cô Tưởng khẽ chọc cánh tay thầy Lý, nghĩ thầm, ưu điểm của anh là làm giáo viên toán ở trường top, tiền đồ rộng mở, nhưng người ta rõ ràng đâu để ý vật chất.
Bữa cơm này, thầy Lý không nói gì thêm nữa, phỏng chừng do quá đau lòng.
Cô Tưởng nhìn đôi tình nhân nghèo khó bọn họ, trong lòng vẫn có chút hâm mộ.
Kết quả, vừa rời khỏi căn-tin chưa được 10 phút, đã bị hiệu trưởng gọi lên văn phòng.
"Hiệu trưởng trường Thành Nam mời hai người đi ăn cơm, có nói gì không?"
Cô Tưởng: "..."
Thầy Lý: "..."
"Hai người ngạc nhiên quá vậy?" Hiệu trưởng cũng thấy lạ.
"Thầy giáo thể dục kia là hiệu trưởng trường bọn họ à?" Cô Tưởng hoàn hồn hỏi lại.
"Chứ sao nữa, không phải cậu ta thì không lẽ là cô?" Hiệu trưởng hừ một tiếng: "Cậu ta có nói gì không?"
Không ai vô duyên vô cớ mời hai giáo viên bình thường đi ăn cơm trưa, nhất định là có mục đích gì đó.
Cô Tưởng nghĩ một lát: "Thấy ấy nói mình quá nghèo, phải đi làm thêm việc."
Hiệu trưởng đơ mặt ra.
Chủ nhiệm giáo dục bên cạnh cũng vội nói: "Anh ta mà nghèo? Không phải anh ta mua cả trường Thành Nam sao? Nghe bảo còn mua cả trường Thành Bắc rồi cho sở giáo dục thuê quyền quản lý."
"Có lẽ không phải ý ngoài mặt chữ." Hiệu trưởng khẽ nhíu mày.
Một người rõ ràng không nghèo, lại nói mình nghèo, không phải là đang ám chỉ điều gì hay sao?
"Mấy đứa thấy thế nào rồi?" Đóng cửa xe lại, cô hỏi.
Sau khi trải qua một hồi sinh tử, bảy con cá thấy mình đã không còn giống như xưa, lúc này đây nhìn cô Nguyên cũng không thấy cô đáng sợ nữa.
"Hình như không khó chịu nữa ạ." Cá mập trắng dẫn đầu trả lời.
Nguyên Ngải cũng vừa phát hiện: "Không phải đám bọn em có 8 người à? Đâu mất... cá voi sát thủ rồi?"
Đám cá không chịu cho người khác gọi tên, cho nên thông thường cô cũng chỉ gọi chung là cá.
"Cậu ấy vẫn đang ở trường ạ." Cá voi xanh nói.
Không bị lưu lạc bên ngoài là được rồi, ngoại trừ lúc bỏ chạy tán loạn, mấy bạn học hải dương này vẫn thích tụ tập theo đàn.
Phó Trăn chỉ đứng một bên không nói gì, nhưng Đàm Việt phát hiện chắc chắn thầy Phó đã làm gì đó.
Bởi vì đám cá không còn tình trạng bị mất nước nữa, mà thầy Phó lại có năng lực khống chế không gian, giống như trường Thành Bắc nằm trên đất liền, nhưng bản chất lại là trường dưới biển.
"Thầy Phó, thầy kiểm tra xem bọn nhóc thế nào." Đàm Việt có thể nghĩ đến chuyện này, đương nhiên Nguyên Ngải cũng sẽ nghĩ đến.
Vừa nghe hai chữ "thầy Phó" đám cá đã run bần bật, đặc biệt là chuyện vớt cá ở bể bơi ban nãy đã để lại bóng ma tâm lý khó quên cho bọn họ.
Bây giờ còn phải để lão hổ to lớn này kiểm tra? Đám cá vội vàng xua tay nói mình không sao.
Nếu không có việc gì thì đi ăn cơm trưa thôi.
Nhất Trung có hai căn-tin, Nguyên Ngải dẫn mọi người đến căn-tin dành cho học sinh.
"Ai cũng nhìn chúng ta hết, có phải đã bị phát hiện rồi không?" Cá mập trắng bị những người xung quanh nhìn đến nổi hết da gà.
Đàm Việt đành phải giải thích, chẳng qua là do dạng người của bọn họ khá hiếm gặp trong thế giới loài người mà thôi.
"Giống như trong biển đột nhiên xuất hiện một –" Đàm Việt cũng không hiểu biết rõ lắm về thế giới dưới biển, nên cậu hỏi: "Dưới đó có loài nào một khi xuất hiện thì ai ai cũng phải nhìn không?"
"Lươn biển!!" Bảy con cá đồng thanh trả lời.
Đàm Việt không hiểu, nhưng thân là một sinh vật đất liền, không hiểu được ân oán tình thù của sinh vật biển cũng là lẽ thường tình thôi.
"Hiện tại các cậu giống như lươn biển vậy, mọi người nhìn các cậu cũng như các cậu nhìn thấy lươn biển, chứ không phải do phát hiện ra thân phận thật sự." Đàm Việt giải thích.
Vừa so sánh như vậy đám cá lập tức hiểu ra.
"Bọn tôi là lươn biển ư? Thế thì còn tệ hơn bị phát hiện ra là cá nữa."
Rất nhanh đã đến được căn-tin, nơi này đông đúc người, bảy đại ca vạm vỡ lập tức trốn sau lưng Đàm Việt, sư tử, cáo Tây Tạng, thậm chí sau lưng Nguyên Ngải cũng có cá.
Dĩ nhiên là ngoại trừ Phó Trăn, sau lưng anh vắng tanh không ai núp.
Mọi người cùng đến quầy gọi thức ăn, có lẽ do có Phó Trăn ở đây, anh không nói gì, nhưng đám cá sợ sệt nên cũng không dám bỏ chạy.
Nguyên Ngải gọi một phần thịt xào, một phần khoai tây sợi chua cay, đều là những món ăn nhà đơn giản.
Ba cậu học trò đồng loạt chọn thịt hầm, Phó Trăn cũng gọi hai món thịt.
Tới lượt đám cá lựa món –
"Cá kho."
"Cá vược hấp."
"Súp cá diếc đậu hủ."
"Cá sốt cà."
"Cá hầm cải chua."
"Cá nấu ớt."
Đàm Việt không nhịn được mà thắc mắc: "Các cậu thích ăn cá?" Đây không phải là ăn thịt đồng loại sao? "Chứ không lẽ ở dưới biển ăn san hô?" Cá mập trắng hỏi ngược lại.
Đàm Việt: "..." Hình như đúng là thế thật.
Bên này, Nguyên Ngải chợt phát hiện thầy Phó hình như đang thất thần.
"Thầy vẫn đang lo chuyện hôm nay ư?" Nguyên Ngải an ủi anh: "Hẳn sẽ không sao đâu, tính cách hiệu trưởng trường này chính là đùn đẩy trách nhiệm, nhất định ông ta sẽ đẩy lên cho cấp trên."
Mà thời gian đó cũng đã đủ để bọn họ xin giấy chứng nhận vận dộng viên cấp độ II rồi.
Đến tháng 3 năm sau có thể đăng ký kỳ kiểm tra thể chất.
Bọn họ không sợ chuyện bị báo cáo lên sở giáo dục, chỉ sợ trường học cương quyết làm khó dễ ngay tại chỗ.
Nhưng hiệu trưởng hiển nhiên không quyết đoán được như thế, lựa chọn tốt nhất vẫn là đẩy lên cấp trên.
Rốt cuộc, chỉ cần báo cáo đúng sự thật lên trên, quyết định như thế nào là chuyện của sở giáo dục.
Phó Trăn lắc đầu: "Không phải lo lắng chuyện này."
"Vậy thầy suy nghĩ chuyện gì mà trông mặt mày ủ ê như thế?"
Phó Trăn nhìn căn-tin to gấp ba lần căn-tin trường bọn họ, nhìn những ô cửa sổ đầy sắc màu, anh khẽ thở dài một hơi.
Chàng hổ chưa từng để ý thế giới ngoài kia, lần đầu tiên cảm thấy có lẽ anh vẫn chưa lo được cho nhân loại của anh điều kiện tốt nhất.
"Cô Nguyên!" Cô Tưởng vừa vào căn-tin đã thấy được Nguyên Ngải, vội vàng đi tới.
Bên cạnh cô Tưởng còn có một thầy giáo mang mắt kính, Nguyên Ngải nhận ra người này là thầy Lý dạy môn toán lớp cô chủ nhiệm hồi trước.
Quan hệ của hai người cũng không tệ.
"Cô Tưởng, thầy Lý." Nguyên Ngải đứng dậy chào hỏi.
Thầy Lý nhìn về phía Phó Trăn trước tiên.
Thấy vậy, cô Tưởng nói nhỏ: "Tôi nói có đúng không, siêu cấp đẹp trai."
Cô Tưởng biết thầy Lý yêu thầm cô Nguyên đã lâu, nay thấy cô Nguyên có người yêu, dĩ nhiên sẽ báo cho thầy Lý biết, thầy ấy lập tức nói muốn tới xem.
"Cô Nguyên, không ngại bọn tôi cùng ngồi ăn chứ?"
Nguyên Ngải nhìn thoáng qua mấy cậu học trò Thành Bắc, quả nhiên bọn nhóc lại có dấu hiệu run lên.
Người ở căn-tin vốn đã rất đông, đám nhóc còn mới trải qua cảm giác mất nước, rồi lại bị một chú mèo to xác vớt lên, mà chú mèo ấy còn ngồi ngay bên cạnh.
Thế nên cô nói: "Bên này hơi chật chỗ, chúng ta sang bàn khác ngồi đi." Tiện thể mang theo cả Phó Trăn.
Mấy thanh niên cường tráng rốt cuộc cũng có thể ngừng trạng thái "parkinson".
"Cô Nguyên, nghe bảo hiệu trưởng gọi cô lên văn phòng, ông ta có lại thao thao bất tuyệt không?"
Trước kia quan hệ giữa các giáo viên không tệ, một phần cũng nhờ tìm được điểm chung là hiệu trưởng.
Nguyên Ngải lắc đầu: "Lần này còn đỡ, không đến nỗi thao thao bất tuyệt."
Thầy Lý bên cạnh hỏi: "Vị này là?"
"Thầy Phó, thầy thể dục ở trường tôi."
Nguyên Ngải lại quay sang nói với Phó Trăn: "Đây là thầy Lý Duyệt Phong."
Thầy Lý nhìn thầy Phó, chỉ thấy trong lòng chua lòm: "Thầy Phó là thầy thể dục à, dạy thể dục cũng tốt lắm, thời gian rảnh nhiều, có điều lương hơi thấp thôi."
Phó Trăn đã nghĩ thông suốt, hiện tại có người đánh vào chỗ đau của anh, anh chỉ nhàn nhạt nói: "Làm thêm việc khác là được."
Nghe anh nói vậy Nguyên Ngải cũng ngẩn ra: "Làm cái gì cơ?"
"Thêm việc khác." Phó Trăn nói: "Anh nghèo quá."
Nguyên Ngải sững sờ mất một lúc, nhìn lão hổ trước mắt mình: "Anh cái gì?"
Cô không biết vì sao Phó Trăn đột nhiên lại có suy nghĩ như vậy, nhưng cô biết anh không thích những chuyện quá phức tạp.
"Anh cứ làm chính mình là được, không cần suy xét nhiều như vậy." Cô cảm thấy giờ phút này anh hẳn đang không vui.
Cô Tưởng nhìn một màn trước mặt, rõ ràng là người đã trải qua đòn hiểm của xã hội, sao cô Nguyên vẫn có thể đơn thuần như vậy nhỉ?
Cô Tưởng khẽ chọc cánh tay thầy Lý, nghĩ thầm, ưu điểm của anh là làm giáo viên toán ở trường top, tiền đồ rộng mở, nhưng người ta rõ ràng đâu để ý vật chất.
Bữa cơm này, thầy Lý không nói gì thêm nữa, phỏng chừng do quá đau lòng.
Cô Tưởng nhìn đôi tình nhân nghèo khó bọn họ, trong lòng vẫn có chút hâm mộ.
Kết quả, vừa rời khỏi căn-tin chưa được 10 phút, đã bị hiệu trưởng gọi lên văn phòng.
"Hiệu trưởng trường Thành Nam mời hai người đi ăn cơm, có nói gì không?"
Cô Tưởng: "..."
Thầy Lý: "..."
"Hai người ngạc nhiên quá vậy?" Hiệu trưởng cũng thấy lạ.
"Thầy giáo thể dục kia là hiệu trưởng trường bọn họ à?" Cô Tưởng hoàn hồn hỏi lại.
"Chứ sao nữa, không phải cậu ta thì không lẽ là cô?" Hiệu trưởng hừ một tiếng: "Cậu ta có nói gì không?"
Không ai vô duyên vô cớ mời hai giáo viên bình thường đi ăn cơm trưa, nhất định là có mục đích gì đó.
Cô Tưởng nghĩ một lát: "Thấy ấy nói mình quá nghèo, phải đi làm thêm việc."
Hiệu trưởng đơ mặt ra.
Chủ nhiệm giáo dục bên cạnh cũng vội nói: "Anh ta mà nghèo? Không phải anh ta mua cả trường Thành Nam sao? Nghe bảo còn mua cả trường Thành Bắc rồi cho sở giáo dục thuê quyền quản lý."
"Có lẽ không phải ý ngoài mặt chữ." Hiệu trưởng khẽ nhíu mày.
Một người rõ ràng không nghèo, lại nói mình nghèo, không phải là đang ám chỉ điều gì hay sao?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương