Mà Dụ Ấu Tri ngủ say như chết, lúc này hoàn toàn không biết gì.

Khi tỉnh lại Hạ Minh Sầm gọi cô nhanh lên, phải tới nhà Chu Phỉ rồi.

Mơ màng ngồi dậy, cả người đều không thoải mái, thấy Hạ Minh Sầm tinh thần sảng khoái, Dụ Ấu Tri thực sự cảm nhận được sự khác biệt về thể lực giữa công chức ngồi trong văn phòng và làm việc bên ngoài.

Quả nhiên không thể trông cậy phẩm chất đẹp đẽ, thuần khiết sẽ xuất hiện ở đàn ông.

Giọng nói trong trẻo trở nên khàn khàn, đôi mắt xinh đẹp lạnh nhạt nhuốm màu dục vọng, ngay cả hầu kết chuyển động cũng khiến cô thèm thuồng.

Khoảnh khắc đó, cô thật sự cảm nhận rõ rệt rằng, cô đã túm được anh từ trên núi cao xuống rồi.

Chẳng qua khi đó là thế lực ngang bằng nhau, nhưng hiện tại đã trở thành một phần của anh, mặc anh dày vò.

Dụ Ấu Tri liếc nhìn bàn sách, mặt nóng bừng, cúi đầu xuống.

"Em ngơ ngẩn gì đấy? Còn không dậy hả?"

Hạ Minh Sầm đứng bên giường, khom eo xuống véo mặt cô.

Bởi vì qua đêm ở nhà cô, anh không có quần áo để thay, vẫn là trang phục khi tới đây, mặc áo khoác ngoài sẫm màu để tránh rét, nhìn có vẻ thân sĩ đoan trang, nào có dáng vẻ cầm thú lại hoang đường như lúc tờ mờ sáng.

Phải làm thẻ tập gym, đi rèn luyện cho tốt mới được.

Dụ Ấu Tri hạ quyết tâm, khẽ lườm anh một cái, đi đánh răng rửa mặt.

Bởi vì lấy thân phận là bạn của Mã Tịnh Tịnh để vào cửa, thế nên Dụ Ấu Tri phải suy nghĩ nên mặc gì để qua đó.

Hạ Minh Sầm trực tiếp chỉ một chiếc áo lông cừu sáng màu treo trong tủ quần áo của cô.

"Em mặc cái này nhìn trạc tuổi Mã Tịnh Tịnh."

Trong lòng Dụ Ấu Tri nghĩ cũng đúng, tiếp cận theo phong cách không bằng tiếp cận theo tuổi tác.

Vì để phối với chiếc áo khoác này, cô còn cố ý tìm một chiếc mũ lông xù đội lên.

"Thế nào?"

Nhìn thấy khuôn mặt thanh tú chỉ to bằng lòng bàn tay của cô được chiếc mũ làm nổi bật, đôi mắt hạnh vừa to vừa sáng, Hạ Minh Sầm nhìn cô hồi lâu không nói gì, chỉ cúi đầu hôn cô.

Đây là câu trả lời tốt nhất với cách ăn mặc này của cô.

Theo kế hoạch trước đó, trước tiên Dụ Ấu Tri lái xe đưa Hạ Minh Sầm về nhà thay quần áo, sau đó hai người cùng tới nhà Chu Phỉ tìm Mã Tịnh Tịnh.

Cởi chiếc áo khoác chín chắn ra, Hạ Minh Sầm mặc chiếc hoodie mà bình thường anh thích nhất, bên ngoài phối với một chiếc áo khoác rộng rãi.

Thời tiết u ám khiến anh trông càng lạnh lùng lười biếng, khi ngồi ở ghế phụ chăm chú nhìn xuống điện thoại di động, Dụ Ấu Tri không khỏi lén lút liếc nhìn anh vài lần.

Là bởi vì bộ lọc sao? Vì sao cảm giác cậu chủ nhỏ ngày càng đẹp trai vậy.

Thế nhưng sự thật chứng minh không hoàn toàn là vấn đề bộ lọc.

Khi đến nhà Chu Phỉ, Mã Tịnh Tịnh mở cửa đón, thấy hai người đứng ngoài cửa, trực tiếp đơ luôn.

"... Hai người diễn phim thanh xuân vườn trường gì sao?" Cô ta sửng sốt nói: "Sao mà còn đẹp hơn nam nữ chính trong bộ phim thanh xuân tôi xem gần đây thế?"

Dụ Ấu Tri được khen gãi gãi nón, thế nhưng trước giờ Hạ Minh Sầm không quan tâm tới loại lời nói vuốt mông ngựa này, hỏi thẳng: "Không có ai ở nhà hả?"

"Không, hôm nay Chu Phỉ có tiệc xã giao, vốn trong nhà còn có một người giúp việc, nhưng tôi nói muốn ăn một món điểm tâm ở cửa tiệm cách đây mấy chục km, bà ấy đi mua cho tôi rồi, trong vài tiếng sẽ không về kịp đâu."

Khóe miệng Dụ Ấu Tri khẽ giật.

Dì giúp việc thật tội nghiệp.

"Giờ cô có tư thái của bà chủ ghê nhỉ?" Hạ Minh Sầm cười nhạt nhìn cô ta: "Không biết còn tưởng cô là bà Chu."

Dụ Ấu Tri cũng không khỏi lo lắng: "Cô làm như vậy, Chu Phỉ không có ý kiến sao?"

Thế mà không hề đuổi cô ta ra ngoài, thật sự kỳ quái.

"Có chứ, mỗi lần anh ta thấy tôi đều cau mày như cái bánh quai chèo ấy!"

Mã Tịnh Tịnh học biểu cảm của Chu Phỉ cho bọn họ xem, sau đó chỉ bụng mình nói: "Khoảng thời gian này tôi trừ ốm nghén ra thì sống không khó chịu mấy, vẫn là phải cảm ơn nó."

Nhà của Chu Phi là căn biệt thự một tầng rộng rãi, không cần lên lầu, vừa hay thuận tiện cho Mã Tịnh Tịnh đi lại, quả thực là một ngôi nhà tuyệt vời để dưỡng thai.

Lúc này Dụ Ấu Tri mới đem ánh mắt đặt lên bụng Mã Tịnh Tịnh.

Không biết có phải bởi vì mang thai không, nhưng cô luôn cảm thấy khí chất ngang ngược, khoa trương của Mã Tịnh Tịnh đã kiềm chế rất nhiều, thậm chí trên mặt còn có chút dịu dàng của người mẹ.

Cô ta mặc áo len cashmere, mái tóc dài được vén nhẹ ra sau, làm gì còn dáng vẻ làm việc trong quán bar.

Chẳng trách cậu chủ nhỏ nói cô ta nhìn giống bà Chu.

Tính toán thời gian, bụng của Mã Tịnh Tịnh cũng sắp sáu tháng rồi.

Dụ Ấu Tri không có kinh nghiệm về phương diện này, nhưng cô có kiến thức, thế nên nghi ngờ hỏi: "Sáu tháng vẫn chưa thấy bụng to rõ ràng sao?"

"Bác sĩ nói tôi gầy quá, cộng thêm vốn dĩ cơ thể của đứa bé cũng nhỏ, thế nên không lộ rõ."

Dụ Ấu Tri hỏi: "Vậy hiện tại còn có thể phá thai không?"

"Được chứ, Chu Phỉ nói kết quả cuộc xét xử thứ hai của cha anh ta sắp tới rồi, đợi có kết quả thì có thể sắp xếp làm phẫu thuật cho tôi." Mã Tịnh Tịnh sờ bụng mình, giọng điệu đột nhiên trở nên mềm mại: "Chị đừng nói nữa, mang thai lâu thật sự sẽ nảy sinh tình cảm đó, giờ nói bỏ cũng có chút không nỡ."

Quả nhiên không có người phụ nữ nào có thể từ chối được bản năng làm mẹ.

"Nếu cô không nỡ vậy thì sinh đi." Dụ Ấu Tri mím môi nói: "Dù sao sinh hay không đều do cô quyết định."

"Không không không, nếu đây là con của người đàn ông khác, tôi còn có thể xem xét một chút, nhưng đây là của Chu Vân Lương đó!" Mã Tịnh Tịnh vội lắc đầu, vô cùng tỉnh táo nói: "Nếu tôi sinh nó ra, Chu Phỉ có thể bỏ qua cho tôi sao? Mạng của tôi vẫn rất quan trọng."

Nói rồi, cô ta tìm từ phòng mình chiếc chìa khóa bản sao ra, mở cửa giúp bọn họ.

Đánh giá bố cục của toàn bộ thư phòng một lát, Dụ Ấu Tri và Hạ Minh Sầm mỗi người tự móc trong túi mình ra một đôi bao tay màu trắng, chuẩn bị hành động.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Mã Tịnh Tịnh kinh ngạc: "Chuyên nghiệp thế."

Hạ Minh Sầm: "Cô ra cửa canh giúp chúng tôi."

"Không cần, có một tầng thôi, ngoài cửa có động tĩnh là tôi nghe được ngay, không cần canh cửa."

Mã Tịnh Tịnh dứt khoát dọn cái ghế ra trước của thư phòng nhìn bọn họ hành động, ánh mắt chuyển qua chuyển lại giữa hai người.

Hai người nhìn có vẻ rất có kinh nghiệm, lật hết mỗi quyển sách trên giá sách xong đều có thể đặt lại đúng vị trí cũ, không nhìn ra chút dấu vết bị lục lọi nào.

Trong lòng cô ta còn nhớ tới cuộc điện thoại vào sáng sớm kia, thế nhưng trạng thái của hai vị này nhìn có vẻ thực sự quá... Đoan chính, cô ta không biết nên mở miệng hỏi thế nào.

Đang chuẩn bị xem nên mở miệng hóng chuyện như thế nào, Dụ Ấu Tri đột nhiên hỏi cô ta: "Vậy quyển album đó cô tìm ở được ở đâu?"

"À, ngăn kéo cuối cùng trên bàn, có một cái ngăn bí mật." Mã Tịnh Tịnh nói: "Chị nói xem đồ quan trọng như vậy, vì sao Chu Phỉ không khóa lại chứ? Hoặc là bỏ hẳn vào trong két?"

"Có câu lạy ông tôi ở bụi này, khóa lại càng khiến người khác chú ý." Hạ Minh Sầm thản nhiên nói: "Tiểu Dụ nghĩ như vậy, thì những nhân viên chấp pháp tới điều tra cũng sẽ nghĩ như vậy."

Mã Tịnh Tịnh u mê à một tiếng.

Lúc này Dụ Ấu Tri đã mở ngăn bí mật kia ra, bắt đầu tìm đồ.

Dụ Ấu Tri đột nhiên nhíu mày, vẫy tay với Hạ Minh Sầm: "Minh Sầm, anh tới đây nhìn một chút."

Tim Mã Tịnh Tịnh đập thình thịch.

Lần trước khi gặp bọn họ, kiểm sát Dụ rõ ràng gọi Hạ Minh Sầm là cảnh sát Hạ, mới bao lâu không gặp, đã đổi cách xưng hô rồi.

Lúc này Hạ Minh Sầm đi tới, khom xuống bên cạnh Dụ Ấu Tri.

Dụ Ấu Tri đưa đồ trong tay cho anh, anh nhìn một cái, lập tức lấy điện thoại ra chụp hình.

Hai người ngồi xổm trước ngăn kéo nhỏ giọng trao đổi, Mã Tịnh Tịnh nhìn bọn họ, càng nhìn càng cảm thấy bọn họ xứng đôi không chịu được, giống như nam nữ chính trong bộ phim thanh xuân vườn trường vậy.

Mẹ nó, cô ta thật sự rất tò mò.

Dù sao là bọn họ đang làm việc, không phải cô ta đang làm việc, dựa cái gì cô ta phải nhịn.

Cuối cùng Mã Tịnh Tịnh cũng mở miệng: "Kiểm sát Dụ."

Dụ Ấu Tri không ngẩng đầu: "Hả?"

"Chị với bạn trai kia chia tay rồi hả?" Giọng điệu Mã Tịnh Tịnh không chắc chắn hỏi: "Hay là chị đang một chân đạp hai thuyền?"

Lúc này Hạ Minh Sầm cũng ngẩng đầu nhìn cô ta.

Vấn đề quá đột ngột, Dụ Ấu Tri sặc: "... Cái gì?"

Mã Tịnh Tịnh vô cùng cởi mở với phương diện quan hệ nam nữ này, hoàn toàn không biết hai chữ khéo léo viết thế nào, hỏi thẳng: "Không phải hai người ở bên nhau rồi sao? Hôm nay tôi gọi điện thoại cho chị, cảnh sát Hạ nghe máy, giọng nói đó hiển nhiên là vừa ngủ dậy mà."

Dụ Ấu Tri vội nhìn về phía Hạ Minh Sầm.

Tình huống gì đâu?

Hạ Minh Sầm dứt khoát trả lời: "Chia tay rồi."

Mã Tịnh Tịnh chậm rãi ồ một tiếng, lại hỏi: "Đào góc tường thành công rồi?"

Hạ Minh Sầm cong môi không rõ ý tứ: "Cô đoán xem?"

Anh dùng chiêu này rất hay, nhẹ nhàng lại đủ gợi ý, không cần giải thích một lời, tất cả đều là do Mã Tịnh Tịnh tự tưởng tượng.

Mã Tịnh Tịnh giơ ngón cái lên, tấm tắc bội phục: "Cảnh sát Hạ, anh khiến tôi nhận thức được một chân lý rồi, đây gọi là tam quan không đuổi kịp ngũ quan, nếu cái này mà đổi thành người đàn ông khác, tôi chắc chắn cảm thấy anh ta không biết xấu hổ, nhưng là anh, tôi chỉ có một câu ngầu tặng cho anh thôi."

Hạ Minh Sầm bình tĩnh nhận lời khen ngợi này: "Cảm ơn."

Chuyện này chẳng liên quan gì cả, Dụ Ấu Tri vội véo cánh tay anh, để anh đừng nói linh tinh.

Hạ Minh Sầm liếc cô một cái, im lặng cảnh cáo cô đừng động thủ linh tinh.

Khi có người ngoài động tay thì thôi, ở trước mặt người khác còn đánh anh, quá tổn thương lòng tự trọng rồi.

Mã Tịnh Tịnh cảm thấy nếu mình tiếp tục ở đây có hơi không biết ý, nên từ ghế đứng dậy nói: "Hai người từ từ tìm, tôi ra phòng khách xem phim, có chuyện gì thì gọi tôi."

Sau khi chu đáo đóng cửa phòng làm việc cho họ, Mã Tịnh Tịnh vươn vai, chuẩn bị nhân lúc Chu Phỉ và dì giúp việc không ở nhà, dùng TV to ở phòng khách để xem một bộ phim tình cảm.

Thế nhưng vừa ngồi xuống, tiếng nhập mật mã ở cửa đột nhiên vang lên.

Dì giúp việc về rồi sao?

Mã Tịnh Tịnh quay đầu về phía cửa lớn nhìn thử, lập tức trừng to mắt.

Đ*m, sao Chu Phỉ về rồi?

"Anh, sao anh về rồi?"

Người đàn ông ở cửa nhíu mày: "Đây là nhà tôi, tôi không thể về sao?"

Đang lúc Mã Tịnh Tịnh nghĩ biện pháp đối phó, cô ta bỗng nhiên phát hiện đằng sau Chu Phỉ còn có hai người nữa.

Ba người đàn ông hiển nhiên là trở về từ mấy nơi như sân golf hoặc trang trại ngựa, ăn mặc khá thoải mái.

Anh ta không những đột nhiên quay về, thế mà còn đem khách về cùng.

Hai người này Mã Tịnh Tịnh đều rất quen mặt, ngày đó cô ta đã từng gặp họ ở hộp đêm Vạn Hào.

Một người là tổng giám đốc Lan, một người là cậu hai nhà họ Giang.

"Ồ, anh trang trí chỗ này cũng được đấy nhỉ?" Giang Thiên Vũ nhìn một cái, sau đó thấy một cái đầu nhỏ đang hóa đá lộ ra trên ghế sô pha ở phòng khách, cười: "Tổng giám đốc Chu kim ốc tàng kiều sao không nói trước một tiếng?"

Hạ Minh Lan cũng đồng thời nhìn thấy Mã Tịnh Tịnh, híp mắt đánh giá, nhớ ra hôm đó từng gặp cô gái này ở hộp đêm.

"Cô ta thì xem là “kiều” gì chứ?" Chu Phỉ hừ một tiếng, phất tay đuổi người: "Tôi phải đãi khách, cô về phòng mình đi."

Thế nhưng Mã Tịnh Tịnh đã bị dọa tới mức không thể động đậy rồi.

Chu Phỉ thấy cô ta không động đậy, thay giày đi vào, giơ tay huơ huơ trước mặt Mã Tịnh Tịnh.

"Tôi kêu cô về phòng, điếc à?"

Mã Tịnh Tịnh hoàn hồn, hoảng sợ nhìn anh ta, sắc mặt trắng bệch, trong lòng như ngựa phi nước đại.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Kiểm sát Dụ đã từng phổ cập kiến thức pháp luật cho cô ta, cho dù là nhân viên công chức, không có lệnh khám xét thì tự ý vào nhà dân lục soát cũng là phạm pháp, thế nên mới phải nhân lúc Chu Phỉ không có nhà để lén lẻn vào.

Thế nhưng nếu bị Chu Phỉ phát hiện, cảnh sát Hạ và kiểm sát Dụ thì không sao, chỉ phạm tội đột nhập nhà riêng, còn cô ta thì rất có khả năng sẽ bị Chu Phỉ xử tại chỗ, đây là tình huống nguy hiểm đến tính mạng.

Làm sao đây, làm sao đây.

Mã Tịnh Tịnh chậm rãi đứng dậy, di chuyển từng bước từng bước giống như con rùa về phòng của mình.

Chu Phỉ không quan tâm đến cô ta, kêu Hạ Minh Lan và Giang Thiên Vũ ngồi xuống.

Sau đó nhìn xung quanh, đột nhiên gọi Mã Tịnh Tịnh lại.

Mã Tịnh Tịnh cứng ngắc xoay người, lắp bắp: "Sao, sao thế?"

"Dì giúp việc trong nhà đâu?" Anh ta hỏi.

Tạm thời Mã Tịnh Tịnh thở phào một hơi, đáp: "À, bà ấy ra ngoài mua đồ rồi, còn chưa về."

Chu Phỉ chậc một tiếng, nói với hai vị khách xin đợi chút, sau đó đi thẳng về phía thư phòng.

Mã Tịnh Tịnh trợn to mắt, lập tức chạy qua chỗ anh ta, ngăn anh ta hỏi: "Anh không tiếp khách đi, chạy về thư phòng làm gì?"

Chu Phỉ nhăn mày: "Tôi đi lấy rượu đãi khách, tránh ra."

Đột nhiên Mã Tịnh Tịnh nhớ ra hình như trong thư phòng trừ tủ sách ra, quả thực còn có một cái tủ rượu.

Không biết những người giàu có này có sở thích kỳ lạ như thế nào, làm sao có thể đặt sách và rượu, hai thứ tưởng chừng như hoàn toàn không tương thích với nhau.

Mã Tịnh Tịnh chỉ về phòng bếp: "Trong phòng bếp có rượu mà!"

"Tôi muốn đi lấy rượu ngon."

Thật khó hầu hạ, Mã Tịnh Tịnh cười gượng: "Để tôi đi lấy giúp anh nhé, anh ngồi tiếp khách đi."

Chu Phỉ nhướng mày, bật cười: "Cô hiểu mấy chữ trên bình rượu sao?"

"Sao tôi không hiểu, ít nhiều trước đây tôi cũng bán rượu ở quán bar đó."

"Đừng đem đẳng cấp những thứ rượu cô bán so với rượu của tôi."

Mã Tịnh Tịnh lại càn quấy: "Bớt coi thường người khác đi, có bản lĩnh anh nói tên rượu và niên đại đi, xem tôi có biết hay không!"

Chu Phỉ không để ý cô ta, nắm lấy tay nắm cửa thư phòng, lúc đó vốn định lấy chìa khóa ra, thế nhưng tay vừa dùng sức, cửa thư phòng lại mở ra.

Ánh mắt anh ta sắc bén, Mã Tịnh Tịnh đứng chắn trước mặt anh ta.

"Con mẹ nó cô đừng làm loạn nữa, muốn làm loạn thì đợi khách đi rồi làm có được không?" Chu Phỉ có hơi phiền, vươn tay đẩy người: "Tránh ra!"

Cơ thể bị đẩy ra, Mã Tịnh Tịnh nảy ra ý tưởng, nhanh chóng bật chế độ dễ vỡ, theo lực của anh ta mà ngã về phía trước.

Khoảnh khắc ngã xuống đất cô ta đã ôm lấy bụng của mình, nhanh chóng liếc mắt vào trong thư phòng.

Vẫn may hai vị kia nghe thấy động tĩnh, lúc này đã trốn từ lâu.

Phụ nữ mang thai bị ngã là chuyện lớn, nếu nghiêm trọng có thể dẫn đến chết người, lúc này Chu Phỉ không nghĩ được gì nữa, vội vàng quỳ xuống kiểm tra tình trạng của cô ta.

"Có sao không?"

"Có..." Mã Tịnh Tịnh nằm bò trên đất, ôm bụng với vẻ mặt đau đớn: "Bụng tôi đau quá."

Thế nhưng trên miệng kêu đau, giọng điệu lại giống như làm nũng hơn, tay cũng túm chặt lấy tay áo Chu Phỉ.

Sắc mặt Chu Phỉ dần dần có chút không nhịn được nữa.

Bình thường dở chứng thì thôi đi, hôm nay trong nhà còn có khách, chơi vậy vui à?

Hai người đàn ông ngồi ở phòng khách cũng đã phát hiện động tĩnh bên này từ lâu, tuy Hạ Minh Lan khá bình tĩnh, nhưng tính hóng hớt trời sinh thì không đè ép được, cuối cùng vẫn không nhịn được mà nhìn về bên này.

Giang Thiên Vũ càng không khách khí, trực tiếp chống cằm, bộ dáng khán giả xem kịch vui, khóe môi hơi nhếch lên.

Chu Phỉ thầm mắng một tiếng, lại không thể xác định được Mã Tịnh Tịnh có thật sự có chuyện gì hay không, chỉ có thể bế cô ta lên trước, định đưa cô ta về phòng.

Thế nhưng Mã Tịnh Tịnh biết một khi mình về phòng, chắc chắn Chu Phỉ sẽ trở lại thư phòng.

Thế là cô ta vô cùng không phối hợp, cố ý đè người xuống để anh ta không bế lên được, Chu Phỉ đã vô cùng nhẫn nhịn, bế không được ném cũng không được, lúc này lại bị khách khứa nhìn chằm chằm, anh ta dứt khoát từ bỏ, đưa luôn cô ta vào trong thư phòng gần đó, sau đó nhanh chóng đóng cửa lại.

Giang Thiên Vũ đang xem náo nhiệt nhất thời thất vọng kêu lên một tiếng.

"Rốt cuộc cô muốn làm gì?" Giọng điệu Chu Phỉ trở nên lạnh lẽo: "Tôi nói sao cô cứ chặn không cho tôi vào thư phòng chứ, cửa là cô mở? Chìa khóa cô lấy ở đâu?"

Anh ta thấy cô ta nói đau bụng tám phần cũng là giả.

Dưới sự tra hỏi liên tục của Chu Phỉ, đầu óc linh hoạt của Mã Tịnh Tịnh đã hoàn toàn ngừng hoạt động.

"Nói đi, Mã Tịnh Tịnh!"

Anh ta cứ hỏi hết câu này đến câu khác mà không cho cô ta cơ hội suy nghĩ, cô ta chỉ có thể ép mình nghĩ cách, nhanh chóng bịt miệng người đàn ông này, tốt nhất là dọa anh ta, khiến đầu óc anh ta ngừng hoạt động.

Người làm việc ở chốn phong lưu như Mã Tịnh Tịnh suy nghĩ nhanh vài giây thì chỉ nghĩ ra một giải pháp.

Cô ta nhắm mắt, thầm nghĩ liều mạng vậy, thà hy sinh vẻ ngoài của mình còn hơn bị Chu Phỉ xử.

Lúc này hai người đang trốn dưới bàn, Dụ Ấu Tri không dám thở mạnh, vô cùng lo lắng, dùng ánh mắt nói với Hạ Minh Sầm, nếu Chu Phỉ đánh Mã Tịnh Tịnh, bọn họ sẽ đi ra tính sổ, dù sao cũng không thể để Mã Tịnh Tịnh vì chuyện này mà bị Chu Phỉ động tay.

Hạ Minh Sầm im lặng gật đầu.

Đột nhiên truyền đến tiếng xô đẩy, Dụ Ấu Tri đang định xông ra, đột nhiên nghe thấy Chu Phỉ nghiến răng nghiến lợi giận dữ quát: "Cô làm gì vậy? Động dục à?"

Thế nhưng trả lời anh ta chỉ có âm thanh mập mờ.

Nháy mắt cả người Dụ Ấu Tri cứng đờ, không dám tin đối diện tầm mắt với Hạ Minh Sầm ở dưới bàn, trong mắt hai người cùng lúc lóe lên sự hoang đường.

Gián điệp vì bảo vệ bọn họ thật sự liều mạng.

- ---------
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện