Làm xong những thứ này Dụ Ấu Tri mới cảm thấy xấu hổ.

Lo lắng dẫn đến hỗn loạn, vừa nãy chỉ đau lòng cho cậu chủ nhỏ, không chú ý làm chuyện này từ góc độ người trưởng thành thì chỉ có trẻ con, liệu có mất mặt hay không.

Nhưng khi thấy khóe miệng khẽ nhếch lên của anh, nụ cười mang theo chút thỏa mãn, tuy có hơi ngại, nhưng lúc này cô cũng cảm thấy không sao cả.

"... Thế nào? Không đau nữa chứ."

Hạ Minh Sầm rũ mắt, ừ một tiếng trước, sau đó lại thấp giọng nói: "Không phải ở đây."

Dụ Ấu Tri còn chưa kịp hỏi là ở đâu, tay trái anh đã nắm lấy gáy cô, kéo cô lại rồi hôn.

Xe đậu ở ven đường, bên ngoài xe cộ tấp nập, nhưng trong xe chỉ có loáng thoáng nghe thấy tiếng hôn nhau.

Sau đó chiếc xe khởi động lại lần nữa, quý cô Dụ Ấu Tri trên ghế lái hai tay nắm chặt vô lăng, mắt không chớp nhìn chằm chằm phía trước, mà quý ngài Hạ Minh Sầm trên ghế phụ thì chống cằm nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trong xe chìm vào yên tĩnh lạ thường.

Đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ chiếu chụp bàn tay cho Hạ Minh Sầm, cũng may lúc đó trong tay Nhạc Cảnh cầm gỗ tổng hợp, không nặng cũng không cứng, nhìn vết sưng ngoài da có vẻ hơi đáng sợ, nhưng không bị thương đến bên trong, thế nên không đáng lo ngại.

Lúc này Dụ Ấu Tri mới thở phào một hơi.

"Trước đây tay trái cậu từng bị thương à?" Khi bác sĩ nhìn hình ảnh thuận tiện hỏi một câu.

Hạ Minh Sầm: "Vâng."

"Chẳng trách!" Bác sĩ thở dài: "Tuy nói tổn thương gân cốt vĩnh viễn, nhưng cũng không phải không thể phục hồi, tôi thấy là do bình thường căn bản cậu không tĩnh dưỡng tốt."

Đối với kiểu bệnh nhân ngay cả sức khỏe của bản thân cũng không để ý, cho dù trình độ của bác sĩ có cao đi chăng nữa cũng không có tác dụng.

Bác sĩ lại hỏi: "Cậu làm nghề gì? Bình thường cần dùng tay nhiều không?"

Hạ Minh Sầm: "Cảnh sát."

Bác sĩ vốn còn định dài dòng một đoạn đột nhiên im lặng.

"... Vậy càng phải chiếu cố bản thân cho tốt chứ, đồng chí cảnh sát không lo cho bản thân được, thì sao có thể bảo vệ người dân chúng tôi."

"Khoảng thời gian này không được ăn đồ cay và lạnh, miệng vết thương tốt nhất không được dính nước, khi tắm rửa nhớ chú ý." Bác sĩ vừa viết chữ vừa dặn dò: "Tôi kê cho cậu ít thuốc cầm máu, nhớ uống đúng giờ."

Nói xong, bác sĩ nhìn cô gái trẻ mặc đồng phục đứng ở bên cạnh.

"Vị này là đồng nghiệp của cậu?"

Hạ Minh Sầm đáp: "Bạn gái."

Hai người nhìn rất xứng đôi, chỉ đáng tiếc đồng chí cảnh sát này không mặc đồng phục, nếu không thì đều là đồng phục xanh lam, trông giống đồ đôi, chắc chắn càng thích mắt hơn.

"Thì ra là trong nội bộ." Bác sĩ thích thú bật cười, nói với Dụ Ấu Tri: "Cô gái, lời vừa nãy tôi nói phiền cô nhớ giùm bạn trai nhé, khoảng thời gian này chăm sóc cậu ấy nhiều một chút, dù sao bạn trai cô trông có vẻ không giống kiểu người sẽ thành thật nghe lời bác sĩ."

Dụ Ấu Tri hoàn toàn đồng ý.

Sau khi ra khỏi bệnh viện, vì lúc nãy vội đưa Hạ Minh Sầm tới viện kiểm tra, Dụ Ấu Tri chưa kịp nói với cấp trên một tiếng đã chạy đi, bây giờ phải mau chóng quay về viện kiểm sát.

Bình thường cậu chủ nhỏ khá bốc đồng nhưng trong công việc thì vẫn rất rõ ràng, không miễn cưỡng cô ở lại với mình.

Anh cũng không vì chuyện bị thương mà về thẳng nhà, để Dụ Ấu Tri đưa anh về Cục cảnh sát trước.

Xe đến Cục cảnh sát, Dụ Ấu Tri chuẩn bị trả xe lại cho anh thì bị anh ngăn lại.

"Khoảng thời gian này có lẽ tay anh không lái xe được, xe này để em lái đi." Hạ Minh Sầm nói: "Có xe em đi làm cũng tiện hơn chút."

Dụ Ấu Tri cảm động, hơi ngại ngùng hỏi: "Xe để em đi, vậy anh đi làm thì sao? Không bất tiện ư?"

Thế nhưng Hạ Minh Sầm lại trưng ra vẻ mặt như lẽ đương nhiên nói: "Khoảng thời gian này em đưa đón anh đi làm."

"..."

Thì ra đang ở đây tính kế cô, cái gì mà để xe cho cô đi, hóa ra là đem cô thành tài xế để sai khiến.

Cảm động vừa rồi nháy mắt biến mất.

Thấy dáng vẻ không tình nguyện lắm của cô, Hạ Minh Sầm bỗng chốc không vui nhíu mày: "Sao, không tình nguyện?"

Dụ Ấu Tri cười vờ vĩnh: "Tình nguyện, làm tài xế cho cảnh sát Hạ là vinh hạnh của em."

Ai ngờ thấy nụ cười giả tạo này của cô, sắc mặt Hạ Minh Sầm càng kém hơn.

Anh mím môi, lạnh nhạt nói: "Không tình nguyện thì thôi, xe em dùng đi, anh cũng không cần em đưa đón đi làm."

Sau đó tháo dây an toàn ra định xuống xe.

Anh tức giận quá rõ ràng, Dụ Ấu Tri vội giữ cánh tay anh lại.

Hạ Minh Sầm giãy mấy lần, giọng điệu lạnh nhạt nói: "Buông tay."

Dụ Ấu Tri vội nói: "Không phải không tình nguyện, em cảm thấy em lái xe tới đây phải mất thời gian, sợ anh đợi hết kiên nhẫn."

Đột nhiên anh thấp giọng hỏi ngược lại: "Có gì mà không kiên nhẫn, bảy tám năm chẳng phải anh còn đợi được sao?"

Dụ Ấu Tri sửng sốt, sau đó trái tim đột nhiên thắt lại.

"Khoảng thời gian này em đưa đón anh!" Cô nói: "Dù mưa to gió lớn, hay trời có sập em cũng tới."

Hạ Minh Sầm nghi ngờ nhìn cô, hiển nhiên là không tin.

"Cậu chủ à, đừng tức giận nữa được không?"

"..."

Hạ Minh Sầm rất ghét người khác gọi anh là cậu chủ, bình thường người gọi anh như thế, không phải là nịnh bợ thì cũng là chế giễu anh.

Nhưng còn có tình huống đặc biệt, đó là bày tỏ thiện ý và nũng nịu.

Tức giận nháy mắt biến mất, nhưng tôn nghiêm của đàn ông thì không thể rơi, tuyệt đối không thể để người này biết anh trúng chiêu, bằng không về sau ở chỗ cô càng không có địa vị.

Hạ Minh Sầm liếc mắt xem thường, hừ lạnh một tiếng, thái độ kiêu ngạo nói: "Trời sập thì thôi, em thì không nói, nhưng anh sợ xe anh hư."

Dụ Ấu Tri nhe răng: "Biết rồi."

Suy cho cùng xe mới là bảo bối của đàn ông, bạn gái tính là gì.

-

Từ sau khi Nhạc Cảnh được Hạ Minh Sầm đưa tới viện kiểm sát, thái độ của cậu ta quả thực thay đổi một trăm tám mươi độ.

Không những đem tất cả những chuyện lớn nhỏ mà mình biết nói cho các kiểm sát viên, còn chủ động cung cấp manh mối.

Những người phụ trách vụ án đều có chút kinh ngạc sao thái độ thằng quỷ này thay đổi nhanh như vậy, chỉ có Dụ Ấu Tri biết, bởi vì nếu Nhạc Cảnh không chịu hợp tác như cũ, Hạ Minh Sầm sẽ tố cáo cậu ta tội hành hung cảnh sát.

Chẳng mấy chốc, nhân viên chấp pháp đã tới chỗ ở của chị em Nhạc Cảnh tìm thấy tiền mặt hối lộ còn sót lại.

Đến thời điểm này, nhiệm vụ của Cục Chống tham nhũng đã hoàn thành xuất sắc, việc còn lại là việc của Phòng Công tố.

Trưởng phòng Vương vô cùng vui mừng, hiện tại đã gần cuối năm, những vụ án tồn đọng chất đống ngày càng nhiều, mỗi lần giải quyết xong một vụ, gánh nặng trên vai lại bớt được một ít, cuối năm làm báo cáo tổng kết cho lãnh đạo cũng tự tin hơn.

Thứ sáu tuần này hội nghị thường kỳ sẽ kết thúc, trưởng phòng Vương vung tay, vẫn là phần thưởng cũ.

"Tuần sau tôi mời mọi người bữa cơm, đi đâu mọi người chọn, tôi bỏ tiền." Trưởng phòng nói: "Đặc biệt là tiểu Dụ, bữa cơm lần trước cô không đi rồi, lần này không thể vắng mặt đâu nhá, vụ án này cô là đại công thần đó."

Dụ Ấu Tri là đứa trẻ ngoan không cướp công, thành thật nói: "Thực ra lần này cũng may có cảnh sát Hạ của đội hình sự giúp đỡ."

Trưởng phòng sửng sốt, hỏi: "Vụ án này của chúng ta có hợp tác với đội hình sự sao?"

Lão Thẩm nói: "Vốn vụ án này không liên quan đến đội hình sự, lần này cảnh sát Hạ hoàn toàn là vì tình nghĩa."

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Anh Đinh phụ họa: "Hơn nữa hôm đó khi đưa Nhạc Cảnh tới, hình như tay cậu ấy còn bị thương."

"Bị thương? Xảy ra chuyện gì?"

"Tiểu Dụ nói trước đó bắt được cậu ta và mấy bạn học đang đánh nhau, lúc hòa giải không cẩn thận bị thương, nhưng mà vừa may vì chuyện này mà gặp được Nhạc Cảnh, nên đưa cậu ta tới đây."

"Ồ, vậy phải mời cậu ấy ăn cơm rồi!" Trưởng phòng nghĩ rồi nói: "Tiểu Dụ cô gọi điện thoại cho cậu ấy, nói tôi mời cậu ấy ăn cơm."

Miêu Diệu ở bên cạnh nghe thấy lập tức giơ tay lên: "Trưởng phòng, chỉ mời một mình cảnh sát Hạ có phải hơi kỳ không, đội hình sự nhiều cảnh sát như thế, chỉ mời một người thì có phải sẽ đắc tội với người ta không?"

Trưởng phòng bất đắc dĩ nói: "... Tiểu Miêu à, tôi cũng phải nuôi gia đình chứ."

Thế nhưng anh Đinh lại nói leo: "Trưởng phòng, anh đừng để ý tiểu Miêu, cô ấy có dụng ý khác đó, mượn tên tuổi mời khách của anh để đi ăn cơm với mấy anh cảnh sát đẹp trai của đội hình sự."

Bị lật tẩy trước mặt trưởng phòng, Miêu Diệu thẹn quá hóa giận: "Đinh Nhất Tuấn, anh đừng chọc em có được không!"

Anh Đinh khinh bỉ liếc cô ấy.

Trưởng phòng không ngờ còn có mối quan hệ như vậy, cười nói: "Mấy cô gái trẻ bây giờ lòng tham không đáy nhỉ, có cảnh sát Hạ còn chưa đủ, cô còn muốn một lần mời mấy người nữa?"

"Tôi cũng chưa từng nói muốn cảnh sát Hạ nhé, hơn nữa..." Miêu Diệu hé miệng, lén nhìn Dụ Ấu Tri: "Nói không chừng cảnh sát Hạ đã âm thầm hứa hẹn với người khác từ lâu rồi."

Lão Thẩm không nghe ra ám thị của Miêu Diệu, còn tò mò hỏi: "Sao, cậu ấy có bạn gái à?"

Miêu Diệu lẩm bẩm: "Không biết, cháu đoán thôi."

Vừa nhắc tới bạn trai bạn gái, ngược lại khiến trưởng phòng nhớ ra gì đó.

"Tiểu Dụ à, lần này nhớ gọi bạn trai cô nữa nhé, lần trước đã muốn thấy cậu ấy tới rồi."

Lão Thẩm cũng đột nhiên nhớ ra, phụ họa theo lời trưởng phòng.

Dụ Ấu Tri sững sờ chớp mắt, dưới ánh mắt hóng hớt của lão Thẩm và trưởng phòng, chỉ có thể nói: "Cái đó... Đã chia tay rồi ạ."

"Chia tay rồi?" Lão Thẩm trợn mắt: "Chuyện khi nào thế?"

Dụ Ấu Tri ậm ờ nói: "Mới đây không lâu ạ."

Lão Thẩm nghĩ một lúc, không hổ đã làm kiểm sát viên nhiều năm như vậy, nháy mắt nhớ tới chuyện cô xin nghỉ phép khoảng thời gian trước.

Đáng tiếc, nhưng dù sao ai cũng sẽ mắc sai lầm thôi, lão Thẩm không hề phát giác, còn gật đầu: "Chẳng trách khoảng thời gian đó em ủ rũ mãi."

Dụ Ấu Tri cảm thấy giải thích thì rất phiền, nên bèn im lặng.

Bình thường con gái lão Thẩm thích lên mạng, học không ít câu nói hot trend trên mạng, lúc này đúng lúc được ông dùng để an ủi Dụ Ấu Tri.

"Không sao, bai bai thì bai bai, người sau sẽ ngoan hơn."

Trưởng phòng nói theo: "Không sao, người trẻ tuổi mà, yêu đương vài lần không xấu, xem như làm phong phú kinh nghiệm cuộc đời đi."

Mấy người lớn tuổi đều lạc quan tích cực, còn mấy người trẻ tuổi như anh Đinh và Miêu Diệu khi nghe được Dụ Ấu Tri chia tay, biểu cảm trở nên phức tạp.

Hai người trao đổi ánh mắt.

Anh Đinh: Tiểu Dụ chia tay bạn trai rồi?

Miêu Diệu: Không phải chứ không phải chứ, sẽ không liên quan đến cảnh sát Hạ đấy chứ?

Anh Đinh: Đ*m thật kích thích!

Miêu Diệu: Đ*m em thích!

-

Hội nghị thường kỳ kết thúc, Dụ Ấu Tri truyền đạt lại ý nguyện muốn mời Hạ Minh Sầm ăn cơm của trưởng phòng cho anh.

Hạ Minh Sầm không từ chối, nhưng anh nghĩ giống Miêu Diệu, vậy chỉ mời mình anh, bị những người khác của đội biết được thì có phải không hay lắm không?

Anh không thích giấu diếm đồng nghiệp, thế là nghĩ cách, nói hôm đó anh sẽ đi, đồng thời cũng sẽ gọi đồng nghiệp cùng đến, nhưng mà là anh mời khách.

Sao trưởng phòng Vương có thể đồng ý, nói gì cũng không cho Hạ Minh Sầm mời khách, khách khí qua lại, cuối cùng trưởng phòng Vương hạ lệnh, nói ông ấy có thâm niên lớn hơn, phải để ông ấy mời khách.

Tiền bối lấy thâm niên ra ép người, cậu chủ nhỏ chỉ có thể nghe lệnh.

Thế nên bữa cơm này, không hiểu sao lại trở thành bữa ăn liên hoan của hai bộ phận.

Thời gian ăn uống đã quyết định vào cuối tuần sau, vụ án của Cục trưởng Nhạc kết thúc, cuối tuần này Dụ Ấu Tri xem như tạm thời có thời gian rảnh.

Thứ sáu tới giờ tan ca, vốn theo giao hẹn mấy ngày trước, lúc này Dụ Ấu Tri nên đi tới đón Hạ Minh Sầm, nhưng gần đây đội hình sự các anh vì thường xuyên xuất hiện các vụ án an ninh trật tự, hôm nay lại tăng ca, nên Hạ Minh Sầm gọi điện với cô nói có lẽ phải rất muộn mới xong, kêu cô không cần qua đón.

Dụ Ấu Tri nói: "Vậy anh làm xong thì gọi điện thoại cho em, em tới đón anh."

"Anh xong thì phải gần sáng rồi, quá muộn, em ra ngoài không an toàn."

"Em lái xe mà, ngồi trong xe không có chuyện gì đâu."

"Từng nghe qua vụ án cướp xe chưa?" Hạ Minh Sầm vẫn không bị lay động: "Xe của anh lại không phải xe đặc công, em xảy ra chuyện nó không bảo vệ được em."

Dụ Ấu Tri cảm thấy anh nói quá, có hơi buồn cười nói: "Em còn không sợ lái xe ban đêm, sao anh nhạy cảm hơn cả em thế?"

"Ai bảo em đã gặp chuyện hai lần rồi, lẽ nào anh còn phải trơ mắt nhìn nó xảy ra lần thứ ba?" Giọng điệu Hạ Minh Sầm quyết liệt: "Đợi ở nhà đi."

Nhiều năm như vậy Dụ Ấu Tri luôn không dám đi ra ngoài một mình vào ban đêm, là bởi vì một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, càng huống chi cô còn bị cắn hai lần.

Lần đầu tiên là ở trong nước bị tên say rượu quấy rối, may có Hạ Minh Sầm đến kịp.

Lần thứ hai là ở nước ngoài, lúc đó cô vừa ra nước ngoài không lâu, không biết đường đêm ở nước ngoài và trong nước có gì khác biệt.

Sau đó cô bị hai người Mỹ gốc Phi có thân hình cao lớn chặn lại, cũng may hai tên này không có hứng thú với người Châu Á, Dụ Ấu Tri nhìn rất nhỏ, trong mắt bọn họ cô như học sinh cấp hai chưa phát triển, thế nên chỉ dí dao vào bụng cô đòi tiền.

Dụ Ấu Tri không dám nói gì, lập tức móc tiền từ trong túi ra, cô gặp may, đúng lúc gặp được xe cảnh sát đi tuần tra, nên đã được cứu như vậy.

Mấy người cảnh sát da trắng to lớn cũng cho rằng cô là học sinh cấp hai, hỏi cô số điện thoại của homestay, cô lắc đầu, nói mình là sinh viên đại học.

Cảnh sát hỏi cô có bạn không, cô báo cho họ số điện thoại của Hạ Minh Sầm.

Khi Hạ Minh Sầm vội tới, đầu toàn mồ hôi và bụi bặm, tóc tai bị gió thổi tán loạn, sắc mặt còn trắng bệch hơn cô, mãi cho tới khi thấy cô đang ngồi trong Cục cảnh sát tay cầm ly cà phê nóng mới thở phào nhẹ nhõm.

Anh chạy nhanh về phía cô, sau đó ôm cô thật chặt.

Cảnh sát vỗ vai anh.

"Boy, your girlfriend is really lucky." (Chàng trai, bạn gái cậu thật sự may mắn.)

Nếu không phải đúng lúc gặp được xe cảnh sát đi tuần, không ai có thể nói chắc cô sẽ gặp phải chuyện gì.

Trên đường về, Hạ Minh Sầm trách mắng cô một tràng, hỏi cô ở nước ngoài sao dám một mình đi ra đường vào ban đêm.

Sau đó, anh tiến hành giáo dục an toàn cho cô hơn một tháng, lúc đó chỉ cần trời vừa tối, cô muốn đi đâu anh cũng đi cùng.

Sau này anh kiểm tra thành quả, hỏi cô còn gặp phải nguy hiểm nữa thì làm thế nào.

Dụ Ấu Tri nói em sẽ báo cảnh sát.

Hạ Minh Sầm không hài lòng với câu trả lời này, lạnh mặt nói: "Em cho rằng đây là ở trong nước à? Đợi cảnh sát tới thì em đã lạnh cóng rồi."

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

"Vậy làm thế nào?"

"Cài đặt số điện thoại của anh thành số liên hệ khẩn cấp, gặp nguy hiểm phải lập tức gọi cho anh."

Dụ Ấu Tri không nhịn được cười: "Anh cũng không phải cảnh sát."

Dù cảnh sát ở đây có chậm đến đâu, cô vẫn cảm thấy chú cảnh sát khiến cô yên tâm hơn cậu chủ nhỏ.

Sau này Hạ Minh Sầm cài đặt số điện thoại khẩn cấp cho điện thoại của cô thành 999, số thứ hai đổi thành số của mình.

Không thể đón Hạ Minh Sầm tan làm, Dụ Ấu Tri lái xe về thẳng nhà.

Trên đường về nhà, cô nhớ tới chuyện tay Hạ Minh Sầm bị thương, quyết định cuối tuần này tới nhà anh xem thử, nếu anh sinh hoạt có chỗ nào bất tiện thì còn có thể giúp đỡ.

Khi về tới nhà thuận tiện đi lấy đồ chuyển phát nhanh, sau đó trong đống đồ dùng mua cho mình nhìn thấy một bọc tài liệu.

Nhìn tên người gửi, là Trần Anh.

Dụ Ấu Tri vội về nhà, không thèm mở những gói hàng chuyển phát nhanh khác mà trực tiếp mở gói tài liệu ra.

Vừa mở ra, bên trong có tài liệu đánh máy, cũng có cả nội dung viết tay.

Là nét chữ của cha cô- Dụ Liêm.

Tài liệu rất rời rạc, có thể nhìn ra là Dụ Liêm đã ghi chép lại từng chút một, bởi vì không có ai giúp ông tổng kết, tất cả đều là một mình ông điều tra, Dụ Ấu Tri không hiểu thói quen ghi chép của cha, thế nên kiểm tra có hơi phiền phức.

Chẳng trách tập tài liệu này cứ để ở chỗ chú Trần, đến nay vẫn không có đất dụng võ.

Sắp xếp lại thời gian, Dụ Ấu Tri chỉ lựa vài nội dung quan trọng nhìn có vẻ khá chi tiết trong đó để xem.

Năm đó xây cầu qua sông là dự án xây dựng trọng điểm, nếu xây tốt sẽ trở thành công trình kiến trúc tiêu biểu của thành phố Lư, vì vậy trong văn bản phê duyệt do Cục tài chính phát hành, số tiền chính phủ đầu tư là số tiền lớn nhất trong mười năm qua.

Mà dự án xây cầu qua sông, hiển nhiên cũng trở thành dự án béo bở nhất trong mười năm qua.

Một dự án từ xây dựng đến điều tra thực địa, cộng thêm từ thiết kế đến thi công, rất nhiều đơn vị tham gia, vì vậy năm đó cầu sập, quá trình điều tra gặp khó khăn trùng trùng.

Nồi nước béo bở dụ dỗ những người tham lam nhập cuộc, Cục tài chính, Cục xây dựng, lại tới công ty nhận thầu, mắt xích này nối với mắt xích khác, hoạt động gian lận, tầng tầng lớp lớp các khoản ngân sách chính phủ cấp phát được thu vào túi từng chút một, rồi chia chác cho nhau.

Tay cầm tài liệu ngày càng run rẩy, Dụ Ấu Tri nhanh chóng xem lướt qua, sau đó lật đến mấy cái tên.

Dụ Liêm viết tay tên vài người ra, đồng thời khoanh rất nhiều vòng tròn lên đó.

Tịch Chí Thành, Dư Khải Hoàn, Giang Kinh, Uông Tử Hoa, Mao Tử.

Lần lượt là giám đốc Trung tâm Thẩm định Tài chính, chủ tịch của công ty đầu tiên nhận thầu dự án, chủ tịch bất động sản Giang Phú và giám đốc văn phòng đấu thầu thành phố.

Còn lại nhìn không giống tên, giống biệt danh hơn.

Nhưng bỏ qua cái cuối cùng, chỉ bốn cái tên đằng trước, đã đủ xâu chuỗi thành một suy đoán vô cùng đáng sợ.

Cha của cô, năm đó đứng ở phía đối lập những người này.

Chẳng trách ông qua đời.

Cảm giác mệt mỏi sâu sắc ập đến, thậm chí Dụ Ấu Tri có thể tưởng tượng được năm đó cha cô đã có tâm trạng thế nào khi viết ra những cái tên này, rồi bất lực đưa những người này ra xét xử.

Mạng sống của mười mấy công nhân, đằng sau đó là sự tan nát của mười mấy gia đình, và cái chết của cha cô, cứ như vậy làm vật hi sinh của những kẻ tham ô.

Nếu nói chủ thầu đầu tiên của dự án xây cầu qua sông thông qua đấu thầu phi pháp mà nhận được dự án này, thì sau khi cầu sập, chủ thầu thứ hai của nó là Chu Vân Lương rất cỏ khả năng cũng bằng cách đó mà lấy được dự án.

Chu Vân Lương có ảnh chụp chung với Tịch Chí Thành, mà trong vụ án tham ô trước đó quan hệ của ông ta và Tịch Chí Thành lại không bị đào ra, vậy chứng tỏ những chứng cứ đó vẫn đang trong tay Chu Phỉ.

Chu Phỉ muốn kế thừa tất cả mọi thứ của cha anh ta, mạng lưới quan hệ của cha anh ta ắt cũng phải được kế thừa, đương nhiên sẽ không dễ lấy được những chứng cứ này.

Cô phải lấy được những chứng cứ này đến tay, tổng hợp tất cả lại, sau đó xin phúc thẩm lại vụ án năm đó.

Dụ Ấu Tri vội vã lật album ảnh trong điện thoại, bên trong lưu những bức ảnh tài liệu lần trước Mã Tịnh Tịnh chụp gửi cô.

Đáng tiếc đều là những tài liệu không quan trọng, cô hết cách, gửi tin nhắn cho Mã Tịnh Tịnh, thuận tiện chụp lại những tư liệu này, sau đó gửi cho Hạ Minh Sầm.

-

Một bên khác trong phòng họp cảnh sát, điện thoại Hạ Minh Sầm cài đặt chế độ im lặng, không để ý đến tin nhắn.

Sự kiện an ninh trật tự xảy ra thường xuyên gần đây, cảnh sát thông qua các đợt điều tra, cuối cùng cũng điều tra được liên quan giữa các vụ án.

Mối liên kết chính là khuôn mặt trên màn hình lúc này.

"Mao Tử, tên thật là Mao Lực Uy, trước đây ông ta là một tay thuộc hạ đánh thuê của chủ tịch bất động sản Giang Phú- Giang Kinh, chuyên giúp Giang Kinh giải quyết các loại tranh chấp trên đất xây dựng, sau này dần dần tự phát triển thế lực của riêng mình, còn mở một công ty, người nội bộ nể mặt gọi anh ta là tổng giám đốc Mao, còn khinh thường thì vẫn gọi ông ta là Mao Tử."

"Dựa theo lời đàn em ông ta nói, trước giờ ông ta không tự tay giết người, cũng sẽ không nói gì đó quá rõ ràng, đều là đàn em tự hiểu.

Hiểu đúng thì có thưởng, thế nên hoặc là đàn em đi giết, hoặc là đi xúi giục người ta tự sát. Dựa theo pháp luật, việc xúi giục người có năng lực dân sự kết thúc sinh mạng không cấu thành tội phạm, ông ta đã chui qua lỗ hổng này."

Nói tới đây, Cục trưởng chuyển hướng, nhìn về phía Hạ Minh Sầm đang ngồi.

"Minh Sầm."

Hạ Minh Sầm ngước mắt lên: "Có."

"Năm đó bất động sản Giang Phú xảy ra mâu thuẫn, con trai Giang Kinh phái đàn em của Mao Tử đi giải quyết, những đàn em đó của ông ta không những giết chết hai người, còn khiến tay cậu bị thương, cậu còn nhớ chuyện này đúng chứ?"

Giọng điệu Hạ Minh Sầm bình tĩnh: "Nhớ."

Đàn em của Mao Tử gặp họa, Mao Tử cũng không thoát được trách nhiệm.

Luật sư biện hộ của ông ta rất lợi hại, năm đó ông ta không ở hiện trường, cũng không đích thân động thủ, vốn có thể cho qua như vậy, nhưng bởi vì làm bị thương một cảnh sát, dẫn tới cánh tay của cảnh sát này mang tổn thương vĩnh viễn, tính chất sự việc vô cùng tồi tệ, ông cụ nhà họ Hạ ra mặt tạo áp lực, dù miệng luật sư có lợi hại đi chăng nữa, cuối cùng Mao Tử vẫn bị kết án hai năm tù.

Cục trưởng không khỏi châm chọc nói: "Biểu hiện của ông ta trong tù không tệ, giảm tội, gần đây đã ra tù rồi, thế nên những đàn em năm đó của ông ta lại bắt đầu rục rịch, ý tứ rất đơn giản, đón gió tẩy trần cho đại ca của bọn chúng."

"Tính chất chuyện này rất ác liệt, gần đây cấp trên đang mạnh tay trấn áp những trường hợp như vậy. Tôi đã báo cáo tình hình lên cấp trên, không lâu nữa có lẽ cấp trên sẽ sớm cử đội đặc nhiệm đến điều tra. Tới lúc đó mọi người phải toàn diện hợp tác, nỗ lực bắt những kẻ này."

Mọi người đồng thanh đáp: "Rõ!"

Sau khi cuộc họp kết thúc, Cục trưởng cố tình gọi Hạ Minh Sầm lại.

"Minh Sầm, lúc đó Mao Tử bị kết tội, một trong những nguyên nhân là vì chọc đến cậu." Giọng điệu Cục trưởng nghiêm túc: "Gần đây cậu cẩn thận một chút, đề phòng ông ta tìm cậu báo thù."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện