Biểu cảm của Hạ Chương nháy mắt trở nên hoảng loạn.

Tầm mắt của Hạ Minh Sầm như xuyên qua ánh sáng nhìn chằm chằm Hạ Chương, không muốn bỏ qua bất cứ thay đổi biểu cảm nào trên mặt ông.

Khi thẩm vấn phạm nhân, một khi phạm nhân nói dối hoặc lấp liếm, trừ khi tố chất tâm lý tốt, nếu không biểu cảm của người đó chắc chắn sẽ lộ ra chút thông tin nào đó.

Khoảnh khắc ấy Hạ Chương hoảng hốt, là vì ông không ngờ được câu hỏi mà Hạ Minh Sầm nhắc tới, chưa kịp bố trí trạng thái phòng thủ tâm lý, nhưng ông ấy nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm nói: "Lúc đó chú Dụ của con không đồng ý, cha cũng tôn trọng mong muốn của ông ấy."

Hạ Minh Sầm hỏi ngược lại: "Vậy vì sao Hạ Minh Lan muốn đính hôn, cha lại đồng ý?"

"Lúc đầu chú Dụ con qua đời không lâu, tôn trọng người đã khuất, đương nhiên cha cũng ưu tiên theo ý nguyện của ông ấy, nhưng hiện tại đã qua nhiều năm như vậy rồi, con người không thể mắc kẹt mãi trong quá khứ, thế nên cha nghĩ thông suốt rồi, tôn trọng quyết định của tụi trẻ các con."

Ý nghĩ của con người thực sự sẽ thay đổi theo thời gian.

Hạ Minh Sầm hơi híp mắt.

Hạ Chương lại hỏi: "Thế nên con và Ấu Tri rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hai đứa lại tái hợp rồi sao? Vậy còn Minh Lan? Minh Lan phải làm sao?"

Hạ Minh Lan phải làm sao ư?

Anh ấy đang ở sau lưng tính kế tới vui vẻ đó.

Một cuộc đính hôn thật giả lẫn lộn, Hạ Minh Lan lợi dụng tất cả mọi người, trực tiếp đẩy nhà họ Hạ ra đầu sóng ngọn gió.

Vở kịch anh em tranh chấp khiến người ta bàn tán này, đoán chừng trong thời gian ngắn không thoát khỏi sự chỉ trích của người ngoài.

Nhà họ Hạ có tư tưởng truyền thống, hôn nhân là chuyện đại sự cả đời, các trưởng bối vô cùng coi trọng, nếu bị người nhà họ Hạ biết, đặc biệt là truyền tới tai ông cố, Hạ Minh Lan không chết cũng bị lột da.

Mà Dụ Ấu Tri vì điều tra vụ án của cha cô, cũng bị Hạ Minh Lan dụ dỗ cùng lừa gạt trên dưới nhà họ Hạ.

Hạ Minh Sầm vô cảm ôm lấy tất cả trách nhiệm.

"Đúng, tái hợp rồi, ban đầu Dụ Ấu Tri không đồng ý, con bám cô ấy dai như đỉa." Anh thản nhiên nói: "Còn về phần hai người bọn họ, tan rã rồi, cũng là con làm."

Hạ Chương trừng to mắt.

"Hạ Minh Sầm, con thật sự làm ra được loại chuyện này!"

Sau đó ông lại giơ tay lên, cái tát còn chưa giáng xuống đã nhìn thấy trên mặt Hạ Minh Sầm in dấu tay chưa biến mất, cuối cùng vẫn bỏ tay xuống.

"Gia Gia thích con nhiều năm như vậy, con không nhìn người ta lấy một cái." Hạ Chương thật sự chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Nếu hiện tại Ấu Tri còn độc thân, các con tái hợp, cha cũng không nói nhiều làm gì, nhưng giờ con bé là vợ chưa cưới của anh con, Minh Sầm, con cứ phải chỉ muốn một người này sao?"

Hạ Minh Sầm: "Đúng vậy."

Hạ Chương không ngờ con trai sẽ dứt khoát như vậy, càng không hiểu nổi nói: "Vậy vì sao lúc đầu hai đứa còn chia tay?"

Hạ Minh Sầm vô cảm cười một cái, hỏi ngược lại: "Cha nói xem?"

Hạ Chương khựng lại, nhớ lại chuyện ông từ tàn nhẫn cắt phí sinh hoạt của bọn họ ở Anh.

"Một năm tụi con ở Anh đó, tuy sống khá vất vả." Giọng điệu Hạ Minh rất bình tĩnh: "Nhưng đó là một năm mà con vui vẻ nhất."

Hạ Chương á khẩu, nói không nên lời.

Ông ấy với vợ là liên hôn, tình cảm vẫn luôn không tốt, sinh Hạ Minh Sầm ra chỉ là nghĩa vụ hôn nhân, sau khi hoàn thành nghĩa vụ, hai người duy trì quan hệ lạnh nhạt và hòa bình, bắt đầu mạch ai nấy lo.

Sau này Hạ Minh Lan tới ngôi nhà này, hai người rõ ràng không có tình cảm, lại vì lợi ích và thể diện của nhau mà hoàn toàn xé rách mặt nhau.

Vợ chồng thành kẻ thù, thì đứa con ở giữa càng giống một vai hề.

Từ rất nhỏ Hạ Minh Sầm đã từng mơ ước cha mẹ có thể hòa thuận, nhưng cho tới khi từ trẻ con trở thành thiếu niên, mơ ước của anh đã tan biến, không thể đợi được đến ngày đó.

Tịch Gia lớn lên cùng anh lại được trưởng thành dưới sự yêu thương của cha mẹ, thế nên cô ta hoạt bát đáng yêu, luôn trưng ra khuôn mặt tươi cười.

Nhưng Hạ Minh Sầm cảm thấy rất châm chọc, thậm chí có chút đố kị với cô ta, thế nên anh không thích người bạn thanh mai trúc mã này.

Không thể trông cậy vào cha mẹ, ánh mắt của anh lại đặt lên người Hạ Minh Lan.

Tuy người anh trai xa lạ này là kẻ khởi xướng khiến cha mẹ bất hòa, nhưng anh ấy chỉ là một đứa trẻ, trẻ con thì không thể quyết định cha mẹ mình là ai, giống như bản thân Hạ Minh Sầm, anh cũng không muốn làm con của họ, nhưng không có cách nào, anh sinh ra đã ở nhà này.

Lỗi lầm của người lớn, nhưng trẻ con là vô tội.

Đồ chơi Transformer anh thích nhất bị mất, Hạ Minh Sầm bé nhỏ khóc lóc tìm trong nhà rất lâu, người giúp việc nói sẽ mua cho anh một con giống hệt, nhưng anh không muốn, bởi vì Transformer này là độc nhất vô nhị, là người bạn duy nhất của anh trong ngôi nhà này.

Anh trai đã tìm giúp anh món đồ chơi đó.

Hạ Minh Sầm rất vui, suy nghĩ rất lâu, quyết định tặng nó cho anh trai.

Tặng món đồ chơi kiêm người bạn mình yêu thích nhất cho anh trai, sau đó để anh trai làm bạn của anh.

Nhưng anh ngại tặng, thế là kêu người giúp việc thay anh đưa cho anh trai.

Nhưng ngày thứ hai, anh lại nhìn thấy nó trong thùng rác.

Anh trai không muốn làm bạn của anh.

Lòng tự trọng nho nhỏ chịu đả kích nghiêm trọng, Hạ Minh Sầm không để ý tới anh trai nữa.

Cứ như vậy trưởng thành tới khi mười chín tuổi, ngôi nhà lạnh lẽo, cùng những lời nịnh nọt và hỗn láo của người xung quanh, Hạ Minh Sầm trở thành tính cách mà người ta ghét nhất.

Kiêu ngạo, lạnh lùng, nham hiểm, và tự cho mình là nhất.

Sau này Dụ Ấu Tri tới, ngày đầu tiên cô tới ngôi nhà này, đã lựa chọn Hạ Minh Lan.

Thậm chí cô không do dự một giây nào giữa hai người bọn họ.

Cũng đúng, bọn họ có cảnh ngộ giống nhau, đều đáng thương như vậy, đều đáng được đồng cảm.

Nào như Hạ Minh Sầm, muốn gì có đó, nếu anh nói mình đáng thương, sẽ bị cười thối mũi, người bên cạnh sẽ chỉ cảm thấy anh giả vờ giả vịt.

Hạ Minh Sầm vô cùng khinh thường Dụ Ấu Tri, anh sẽ không ngu xuẩn như lúc nhỏ nữa, muốn tặng đồ của mình cho người khác, sau đó lại bị vứt vào thùng rác.

Vốn cho rằng anh và cô sẽ dùng tư thái nước sông không phạm nước giếng tiếp tục sống trong nhà này, thế nhưng mãi cho tới một ngày nào đó, cô chủ động tìm tới, nói anh bổ túc bài tập cho cô.

Sau này cô nói thích anh.

Cô ở trước mặt tất cả bạn học nói ra ưu điểm của anh, còn mặc kệ thái độ tồi tệ anh đối với cô, cô vẫn thích.

Anh không thích sinh nhật ồn ào, cô liền tổ chức cho anh một buổi sinh nhật yên tĩnh, chỉ có hai người.

Rõ ràng cô và Hạ Minh Lan thân thiết như vậy, cô lại không đi thích Hạ Minh Lan, mà chuyển qua thích người không tốt với cô là anh.

Khoảng thời gian hai người du học ở Anh, vì để kiếm thêm chút phí sinh hoạt, Hạ Minh Sầm quyết định đi làm thêm ở nhà hàng, ngày đó vì đụng chạm với khách hàng, anh bị ông chủ đuổi ra bếp sau rửa đĩa bằng nước lạnh, rửa tới mức hai tay tê cứng đỏ ửng.

Dụ Ấu Tri hỏi anh có chuyện gì, anh lừa cô nói thời tiết quá lạnh nên bị đỏ, cô không nói gì, mắt lại đỏ bừng, dùng tay mình bao lấy tay anh, xoa xoa bàn tay bị sưng đỏ vì lạnh của anh.

Hạ Minh Sầm cố ý đùa cô, nói em khóc cái gì.

Dụ Ấu Tri nghẹn ngào nói, em đau lòng cho anh.

Sống nhiều năm như vậy, tất cả mọi người đều cảm thấy anh là cậu chủ có xuất thân ưu tú, sao có thể có phiền não, cho dù có, thì cũng không là gì so với người bình thường, đây là lần đầu tiên có người nói đau lòng vì anh.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Rõ ràng so với anh người này còn đáng thương hơn, mất cha mất mẹ, lại sống ăn nhờ ở đậu, hiện tại còn cùng anh chịu khổ ở quốc gia có mức phí sinh hoạt cao đến đáng sợ.

Hạ Minh Sầm không rõ cảm giác lúc đó là gì, mắt chợt đỏ theo cô, sau đó dùng sức ôm cô thật chặt.

Cho dù một năm đó bọn họ cùng chịu khổ, nhưng vẫn là những tháng ngày hạnh phúc.

Thế nhưng thời gian đổi dời, hiện tại có đi trách cứ sự tàn nhẫn năm đó của cha cũng không còn ý nghĩa nữa.

Cho dù cuộc đính hôn của Dụ Ấu Tri và Hạ Minh Lan là thật, anh cũng không để tâm, thật sự sẽ vẫn làm theo những gì mình nói ở bữa tiệc đính hôn đó.

Dập tắt điếu thuốc mới chỉ hút được vài hơi, Hạ Minh Sầm chuyển chủ đề từ trên người mình sang mục đích ban đầu tới đây hôm nay.

"Chiếc bật lửa này là năm đó cha tặng cho chú Dụ đúng chứ?" Anh nhàn nhạt nói: "Đây là một nhãn hiệu tốt, sao cha không mua cho mình một cái?"

Hạ Chương nhìn chiếc bật lửa đó, trả lời: "Có mua, lúc đó khi mua cho chú Dụ của con, cha cũng mua cho mình một cái giống hệt vậy, nhưng không biết làm mất ở đâu rồi."

"Giống hệt? Vậy không sợ cầm nhầm sao?"

"Không, trên chiếc của cha có khắc tên."

"Khắc gì? 'H' sao?"

Đây là thói quen của Hạ Chương, ông có thói quen khắc chữ lên đồ vật cá nhân có kỷ niệm quý giá, không phải bí mật gì.

"Ừ."

Hạ Minh Sầm bình tĩnh hỏi tiếp: "Cha khắc ở đâu trên chiếc bật lửa?"

"Cha nhớ là ở trong nắp."

Hạ Minh Sầm bật nắp ra, đưa qua cho Hạ Chương, hỏi ông: "Là cái này sao?"

Hạ Chương nhìn theo bản năng, sau đó liền ngây ra.

Hạ Minh Sầm thu biểu cảm của cha vào đáy mắt, chỉ thản nhiên hỏi: "Xem ra khắc chữ cũng không có tác dụng, chú Dụ vẫn cầm nhầm bật lửa của cha rồi."

-

Hạ Minh Sầm rời đi.

Hạ Chương thì hốt hoảng trở lại thư phòng.

Hai cha con rất nhạy bén, dù Hạ Minh Sầm không hỏi vấn đề sắc sảo gì, nhưng Hạ Chương vẫn nhìn ra.

Từ giây phút chiếc bật lửa được móc ra, đó chính là sự thăm dò.

Tất cả các câu hỏi của Hạ Minh Sầm đều không trực tiếp, giống như tùy ý hỏi thăm, nhưng chỉ cần xâu chuỗi lại, có thể phát giác ra rằng anh đang thăm dò.

Sau khi Hạ Minh Sầm đi, Hạ Chương bất an ở trong thư phòng rất lâu, cuối cùng cảm thấy cứ như vậy cũng không phải cách.

Ông cầm điện thoại lên.

Ông không gọi điện thoại cơ quan, mà là điện thoại cá nhân, thế nên người bên kia nhấc máy rất nhanh.

"Chí Thành, tìm thấy chiếc bật lửa giống hệt cái của Dụ Liêm của tôi rồi." Hạ Chương nói thẳng: "Có lẽ hôm đó khi tôi tới tìm vợ ông ấy không cẩn thận rơi ở nhà ông ấy."

"Bình tĩnh chút." Tịch Chí Thành rất bình tĩnh: "Chỉ là một chiếc bật lửa mà thôi, có thể chứng minh cái gì?"

Hạ Chương thở dài: "Không chứng minh được cái gì, nhưng con trai tôi chắc chắn không thể vô duyên vô cớ đem nó tới trước mặt tôi, thằng bé đang thăm dò tôi." Dừng lại, ông trầm giọng: "Có lẽ Ấu Tri đoán được hôm mẹ con bé tự sát, tôi đã tới nhà con bé."

"Thế thì sao? Mẹ cô gái đó tự sát, cho dù ông có tới thì làm sao?"

"Nhưng..."

Tịch Chí Thành không kiên nhẫn ngắt lời ông: "Lão Hạ, đã nhiều năm rồi, lúc đầu vụ án xây cầu qua sông, tôi đã nói riêng với ông biết bao nhiêu lần, ông không chịu giúp đỡ, cứ phải bắt người ta vào tù. Sau này tôi nhờ người đi tìm Dụ Liêm, ông ta thì hay rồi, trực tiếp quăng đũa rời đi, đem mặt mũi tôi để ở đâu?"

"Được, hai vị kiểm sát các người chính nghĩa, không chịu ban ơn lấy lòng, về sau dư luận dậy sóng, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vụ án này, có phải tôi đã từng nói ông rút lui sớm đi, còn kêu ông khuyên Dụ Liêm đừng cố chấp như vậy không, ông không khuyên được Dụ Liêm, ông ta cứ phải chui vào vũng nước sâu này, trên sợi dây này có biết bao nhiêu người, từ Cục tài chính đến Cục xây dựng, lại thêm công ty nhận thầu, ông ta cho rằng dựa vào một mình ông ta có thể lật được bấy nhiêu người đó sao?"

Nói đến đây, Tịch Chí Thành đột nhiên mỉa mai bật cười: "Ông và Dụ Liêm đều cứng đầu cứng cổ, lẽ nào chúng tôi không có cách khác? Người có thể sờ đến tài liệu chứng cứ cũng không chỉ có hai người các ông, một túi tiền tặng đến tay, cho dù các ông không muốn giúp, thì vẫn có người khác giúp."

"Nhưng lúc đó nếu các ông đạt được mục đích rồi, người ta cũng được phán vô tội phóng thích rồi, vì sao còn túm chặt Dụ Liêm không buông?" Hạ Chương nghiến răng nghiến lợi chất vấn: "Cứ phải hại ông ấy bị oan?"

"Vốn vụ án kết thúc thì kết thúc rồi, nếu ông ta không tiếp tục điều tra, chuyện này cũng cho qua, nhưng trách thì chỉ có thể trách ông ta quá cố chấp, cứ phải ương ngạnh, động vào cái bánh của người khác."

Tịch Chí Thành chuyển chủ đề, giọng điệu khó hiểu: "Ai biết chút năng lực chống đỡ này ông ta cũng không có, cứ vậy mà tự sát."

"Thật sự tự sát sao?" Hạ Chương không khỏi kích động: "Là một người không tra được chân tướng sẽ không bỏ qua, sao ông ấy có thể dễ dàng tự sát như vậy?"

"Không thì sao?" Tịch Chí Thành hỏi ngược lại: "Cho dù không phải tự sát, người mà hai người nhà bọn họ gặp cuối cùng trước khi tự sát là ông, lẽ nào thành ông giết bọn họ?"

Hạ Chương kinh ngạc, há hốc miệng, nhưng không nói được gì.

"Lúc đầu ông tới trại tạm giam tìm Dụ Liêm, nhờ người để ông ta tạm thời về nhà thăm vợ con, kết quả chân trước ông vừa đi, Dụ Liêm chân sau đã nhảy cầu tự sát, sau này ông lại đi tìm vợ ông ta, kết quả chiều ngày hôm đó vợ ông ta cũng tự sát tại nhà."

Tịch Chí Thành khoan thai nói: "Tôi không biết lúc đó ông nói với hai người bọn họ cái gì, nhưng dù sao cái chết của bọn họ, ông không thoát khỏi liên can, thế nên mấy năm qua mới luôn tự trách như vậy, có đúng không?"

Hạ Chương không hiểu, rõ ràng khi tạm biệt với vợ chồng Dụ Liêm, trạng thái của hai vợ chồng đều rất tốt, sao ông ấy vừa đi, hai vợ chồng bọn họ đã qua đời rồi.

Thậm chí ông ấy từng nghĩ có phải là giết người ngụy trang thành tự sát không, nhưng cảnh sát đã điều tra, trên báo cáo viết rõ ràng vợ chồng Dụ Liêm đều là tự sát.

Tất cả mọi chuyện đều quá trùng hợp, Hạ Chương cũng không thể không đem chuyện hai vợ chồng họ tự sát quy tội lên đầu mình.

Cũng vì vậy mà những năm qua ông luôn tự trách, cho rằng ban đầu là do bản thân không khuyên được Dụ Liêm ngừng lại, vì bo bo giữ mình mà tuyệt giao với ông ấy, từ đó hại chết vợ chồng Dụ Liêm, thậm chí khiến con gái bọn họ thành cô nhi.

Năm đó ông phản đối hai đứa trẻ ở bên nhau, cũng là vì nếu chấp nhận Ấu Tri và con trai, bọn họ trở thành người nhà, nếu Ấu Tri biết được ông có liên quan tới cái chết của cha mẹ cô, thì cô sẽ giải quyết thế nào.

Đến lúc đó điều này sẽ là tổn thương không thể chấp nhận với cả hai đứa trẻ.

Thế nên ông giải quyết dứt khoát, chia cắt hai đứa trẻ trước.

Nhưng đứa bé Ấu Tri này dường như trời sinh có duyên với nhà họ Hạ, Hạ Chương đã tổn thương cô một lần, thực sự không nhẫn tâm tổn thương cô lần hai.

Vốn dĩ ông dự định, cứ giấu diếm cả đời là được.

Thế nhưng chiếc bật lửa đột nhiên xuất hiện hôm nay, hoàn toàn khiến dự định của ông rơi vào khoảng không.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Hạ Chương vùi đầu, đau khổ nhắm mắt.

"Lão Hạ, sự việc năm đó không liên quan đến ông, những chuyện lông gà vỏ tỏi đó cũng không liên quan đến ông, ông chỉ tự bảo vệ mình mà thôi, ông nói xem hiện tại ông cũng không làm việc ở viện kiểm sát nữa rồi, lại vừa thăng chức, chỉ cần ông xem như không biết gì, cuộc sống vẫn sẽ diễn ra như cũ." Tịch Chí Thành nhẹ nhàng nói: "Hơn nữa mấy tháng nữa thị trưởng già sẽ về hưu, khoảng thời gian này đối với tôi mà nói rất quan trọng, giúp đỡ giúp đỡ nha."

Hạ Chương không nói chuyện, ngược lại Tịch Chí Thành đột nhiên hỏi: "À đúng rồi, ông vừa nói con gái của Dụ Liêm đã phát giác ra được gì rồi sao?"

Hạ Chương lập tức cảnh giác nhíu mày: "Chí Thành, ông đang trong thời kỳ quan trọng, đừng xằng bậy."

Tịch Chí Thành cười hai tiếng: "Nghĩ gì đấy, tôi chỉ thuận tiện hỏi thôi, sức hấp dẫn cô gái này lớn nhỉ, Tịch Gia của chúng tôi hoàn toàn bị Minh Sầm từ chối rồi, mấy ngày không ra khỏi phòng."

Hạ Chương chỉ có thể nói: "... Chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, Gia Gia và Minh Sầm không có duyên."

"Đúng, vẫn là ông và Dụ Liêm có duyên làm người nhà." Tịch Chí Thành ám chỉ nói: "Lão Hạ, chuyện năm đó mau quên đi thôi, nếu không ông làm người nhà cũng không yên tâm đâu."

Cúp điện thoại, Hạ Chương trầm tư hồi lâu, lại mở ngăn kéo bàn ra.

Ngăn kéo dưới cùng bị khóa, sau khi mở khóa bên trong đó còn có một ngăn ẩn, kéo ngăn ẩn ra, mới nhìn thấy hai đồ vật được giấu ở phía trong cùng.

Một là thư Dụ Liêm viết cho người nhà, một là tài liệu vợ Dụ Liêm là Phương Lâm Thúy giao cho ông.

Sau khi Dụ Liêm qua đời, ông tới nhà ông ấy một chuyến, đem bức thư này giao cho Phương Lâm Thúy.

Thế nhưng sau khi Phương Lâm Thúy đọc xong, lại dán thư lại trả cho ông, kêu ông tiêu hủy đi, thuận tiên còn đưa cho ông một tập tài liệu, kêu ông tiêu hủy giúp.

Ban đầu Phương Lâm Thúy cũng cảm thấy cái chết của chồng có điểm bất thường, với tư cách là nhân viên công chức của Cục tài chính, bà lợi dụng chức vụ âm thầm điều tra, phần tài liệu này là những thứ bà điều tra được.

Hạ Chương không tiêu hủy hai thứ đó theo ý nguyện của Phương Lâm Thúy, mà vẫn luôn cất giữ nó trong ngăn ẩn này, cho tới ngày hôm nay.

-

"Cha anh có vấn đề."

Đây là tin nhắn Hạ Minh Sầm gửi cho cô vào ngày thứ hai sau khi anh trở về nhà một chuyến.

Cùng lúc đó, Dụ Ấu Tri đang làm việc còn nhận được tin nhắn của Mã Tịnh Tịnh nhiều ngày không liên hệ.

Quả thực Mã Tịnh Tịnh cũng có chút bản lĩnh, lần trước sau khi đợi Chu Phỉ cả đêm ở sở cảnh sát, thật sự đã làm cho tên tư bản máu lạnh vô tình này cảm động.

Những ngày này Chu Phỉ nuôi cô ta, không phải cô ta ngại đồ ăn bệnh viện không ngon, cô ta chỉ cảm thấy đồ ở bệnh viện quá nặng mùi, không thích hợp để cô ta dưỡng thai.

Nên khi dở chứng quả thực coi trời bằng vung, bệnh viện lại không dám đắc tội, ngay cả vệ sĩ nhanh nhẹn dũng mãnh đánh một cái có thể khiến người bình thường xoay ba vòng tại chỗ cũng không có biện pháp với thai phụ Mã Tịnh Tịnh này, chỉ có thể đi hỏi Chu Phỉ phải làm thế nào.

Ai ngờ Chu Phỉ thật sự đưa cô ta về nhà dưỡng thai.

Những phương diện khác của vụ án đều đã có tiến triển, Dụ Ấu Tri vốn không còn trông cậy vào bên chỗ Mã Tịnh Tịnh nữa, kết quả cô ta xuất chiêu bất ngờ như vậy, hoàn toàn theo kịp tiến độ.

Mã Tịnh Tịnh gửi tới mười mấy bức ảnh, đằng trước đều là ảnh selfie với nền là dinh thự cao cấp.

Đằng sau thì không phải là ảnh selfie.

"Chu Phỉ khóa thư phòng lại rồi, tôi nhân lúc anh ta tắm buổi tối sao chép một cái chìa khóa để lén vào thư phòng."

"Tài liệu tôi nhìn không hiểu nên đều chụp gửi chị rồi."

"Còn có một cuốn album, để dưới cuối cùng tập tài liệu, toàn là ảnh chụp chung của cha anh ta với người khác."

Dụ Ấu Tri phóng to lên kiểm tra, chỉ cần là người cô biết, cơ bản đều là những nhân vật máu mặt.

Đây nào phải album ảnh, đây chính là mạng lưới quan hệ của Chu Vân Lương,

Chu Phỉ đem cuốn album của Chu Vân Lương về nhà mình, là vì anh ta muốn dựa vào cuốn album này kế thừa mạng lưới quan hệ của cha anh ta.

Mã Tịnh Tịnh lật đến trang cuối chụp cho cô xem.

Hình chụp được sắp xếp theo thời gian, Mã Tịnh Tịnh đã lật tới cuối cùng, màu hình cũng mờ dần, là những bức ảnh chụp khi Chu Vân Lương vừa dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng.

Dụ Ấu Tri nhìn thấy một người trong những bức hình cũ này, cảm thấy rất quen thuộc, sau đó đột nhiên nhớ ra đã từng gặp người này ở nhà cũ nhà họ Hạ.

Tịch Chí Thành.

Mười mấy năm trước, khi ông ta còn là giám đốc trung tâm thẩm định, ông ta đã quen biết Chu Vân Lương.

Cô muốn Mã Tịnh Tịnh chụp rõ hơn một chút, thế nhưng Mã Tịnh Tịnh lại hoảng hốt gửi một tin nhắn thoại.

"D*m Chu Phỉ quay lại rồi, tôi phải chuồn đây."

Không tới mấy phút sau lại thêm một tin nhắn thoại, chẳng qua giọng điệu đã bình tĩnh hơn rất nhiều, xem ra có lẽ chưa bị Chu Phỉ phát hiện.

"Chị nói xem ban ngày ban mặt anh ta không đi làm mà về nhà làm gì, lẽ nào công ty bị phá sản rồi?"

Dụ Ấu Tri nào biết, tiện tay trả lời "rất có khả năng", sau đó bắt đầu lưu những bức hình kia vào điện thoại.

Còn chưa lưu xong, đột nhiên có cuộc điện thoại gọi đến.

Cô nhìn hiển thị thông báo, không muốn cúp máy, thế là đi đến chỗ không có người để nghe máy.

"Alo?"

Bên kia lạnh lùng hỏi: "Sao không trả lời tin nhắn?"

Dụ Ấu Tri vội nhìn nhật ký trò chuyện với Hạ Minh Sầm, vừa nãy Mã Tịnh Tịnh cùng lúc gửi tin nhắn tới cho cô, quả thực cô quên mất trả lời.

Thế nhưng nhìn thời gian, cô có chút bất đắc dĩ.

"Mới nửa tiếng thôi mà."

"Anh mà không gọi cho em, thì không chỉ có nửa tiếng thôi đâu." Hạ Minh Sầm lạnh lùng hừ một tiếng: "Sau đó anh có thể đi báo án em mất tích rồi."

Cậu chủ nhỏ giận dỗi thì phải dỗ dành, cũng may anh dễ dỗ, chỉ mấy câu đã có thể dỗ được.

Dụ Ấu Tri rất thức thời, vội nhận sai nói: "Lỗi em, lần sau em nhất định sẽ trả lời ngay lập tức."

Hạ Minh Sầm: "Tốt nhất em nói được làm được."

Dụ Ấu Tri cười xòa: "Em đảm bảo."

Hai người nói tiếp mấy câu, lúc này đột nhiên có đôi tay khoác lên vai Dụ Ấu Tri, một âm thanh khả nghi bỗng dưng truyền tới từ phía sau lưng.

"Lại gọi điện cho bạn trai hả?"

Dụ Ấu Tri giật mình, điện thoại cũng vô thức tuột khỏi tay.

Miêu Diệu nhanh tay nhanh mắt, vội vươn tay bắt được điện thoại, kết quả vô ý thấy thông báo cuộc gọi trên điện thoại.

Hạ Minh Sầm.

Sắc mặt Miêu Diệu trắng bệch, vội xin lỗi: "Xin lỗi xin lỗi, em thấy chị lén lút chạy tới một bên gọi điện thoại, lại cười ngọt ngào như vậy, em tưởng chị đang gọi điện với bạn trai, nên muốn đùa một chút, không ngờ là cảnh sát Hạ."

"Hai người tiếp tục đi, tiếp tục đi."

Trả điện thoại lại cho Dụ Ấu Tri, Miêu Diệu chạy đi nhanh như chớp.

Không để ý tới chuyện nhỏ này, Dụ Ấu Tri đặt điện thoại bên tai lần nữa, vừa alo một tiếng, thì nghe thấy bên kia chậm rãi nói: "Chụp một tấm selfie qua đây coi."

Nhất thời Dụ Ấu Tri không phản ứng kịp: "... Gì?"

Anh cười nói: "Học hỏi một chút dáng vẻ ngọt ngào của em."

"..."

Cô làm gì có?

- ---------

Lời tác giả:

Tôi chứng minh, cô ấy có
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện