"Dựa vào cái gì cậu có thể còn mình thì không thể?" Tịch Gia hỏi ngược lại: "Hạ Minh Sầm, khi Dụ Ấu Tri còn chưa xuất hiện thì mình đã ở bên cậu rồi, rõ ràng mình biết cậu trước cô ta nhiều năm như vậy."

Hạ Minh Sầm im lặng nhìn cô ta, đột nhiên gọi tên cô ta rất nhẹ: "Tịch Gia."

Tịch Gia lập tức mong đợi mà trả lời: "Sao?"

Anh rũ mắt, mệt mỏi nói: "Tôi không có cái hơi sức đó."

Tịch Gia không nhịn nổi mở to mắt.

Cô ta chưa từng thấy dáng vẻ này của anh, trong mắt cô ta, người cô ta thích là cậu chủ nhỏ tính tình vừa tệ lại vừa kiêu ngạo, là Hạ Minh Sầm được mọi người vây quanh, ngạo mạn chói mắt.

Hiện tại anh lại nói không còn sức lực.

Không còn sức lực để đi yêu một người như vậy nữa.

Cuộc đợi một người có thể có bao nhiêu đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm, trong những năm tháng tuổi trẻ, anh đã đem tình cảm mãnh liệt nhất ngây ngô nhất cho người đó, lại không nhận được hồi đáp như ý nguyện.

Tịch Gia cười thê lương.

Đơn phương nhiều năm, cuối cùng người đánh bại cô ta không phải là tình địch Dụ Ấu Tri, mà là Hạ Minh Sầm.

Đột nhiên cô ta cảm thấy thật tức giận.

Người cô ta thích như vậy, Dụ Ấu Tri dựa vào cái gì lại không trân trọng, dựa vào cái gì thương hại anh hết lần này đến lần khác.

Dụ Ấu Tri là cái thứ gì chứ, ngay từ đầu đã lưỡng lự giữa hai người đàn ông, trước thì thích người này sau lại thích người kia, cô có tư cách gì mà làm nữ chính.

-

Trong phòng trên lầu của khách sạn, Dụ Ấu Tri đang ngồi bên giường, nhìn bác sĩ tiêm cho Hạ Minh Lan, lại nghe ông ấy nghiêm khắc dặn dò đủ loại chuyện, đồng thời cảnh cáo về sau anh ấy tuyệt đối không thể uống nhiều rượu như vậy nữa.

Sắc mặt Hạ Minh Lan trắng bệch, ngoan ngoãn gật đầu.

Sau khi bác sĩ đi, Dụ Ấu Tri suy nghĩ một lúc lâu cũng không mở miệng, vẫn là Hạ Minh Lan hỏi cô trước: "Minh Sầm nhốt em ở đâu?"

Cô sững sờ, thành thật nói: "Phòng dưới lầu."

"Phòng khách sạn sao, vậy em hoàn toàn có thể thoát ra." Hạ Minh Lan nhạy bén đoán được: "Có phải thằng bé trói em lại không?"

Không khác lắm, nhưng không thô bạo như trói.

Dụ Ấu Tri không nói, nhiều thêm một người biết được Hạ Minh Sầm lạm dụng công cụ cảnh sát không có lời cho anh.

Cô chuyển chủ đề, nhỏ giọng hỏi: "Tiệc đính hôn cứ thế hủy bỏ, anh mời thân thích nhà họ Hạ nhiều như vậy, có thể giải thích với bọn họ không?"

Hạ Minh Lan khẽ nhướng mày: "Em biết? Minh Sầm nói cho em sao?"

"Vâng." Dụ Ấu Tri rũ mắt, vẫn hỏi: "Anh Minh Lan, rốt cuộc anh muốn làm gì?"

Hạ Minh Lan nhìn cô, đột nhiên đôi môi không có huyết sắc nhếch lên, không có mắt kính che chắn, ánh mắt anh ấy trở nên khó lường.

"Thế nên em không phải vì lo lắng cho anh mới chạy từ chỗ Minh Sầm tới đây xem anh, mà là tới để chất vấn anh?"

Cô thành thật nói: "Đều có."

"Trước đây anh đã từng nói, anh ghét nhà họ Hạ." Giọng điệu Hạ Minh Lan rất bình tĩnh: "Thành thật mà nói, anh tình nguyện lúc đầu vì không có tiền mà chết quách đi lúc mấy tuổi, còn hơn để mẹ anh ký giấy đoạn tuyệt quan hệ, sau đó ném anh cho Hạ Chương."

Khi vừa tới ngôi nhà này, anh ấy biết bản thân không được chào đón, làm chuyện gì cũng dè dặt cẩn thận.

Mọi người không thích anh ấy, anh ấy cũng không có cách nào thay đổi, nhưng em trai Minh Sầm vẫn còn rất nhỏ, nếu anh ấy đối xử với em trai tốt một chút, có phải sẽ có thể có được chút tình thân hay không.

Nhưng không, đồ chơi Transfomer em trai thích nhất bị mất, mọi người đều dỗ dành anh nói sẽ mua cho anh cái mới, em trai không chịu, thế là anh ấy tìm khắp nhà, cuối cùng cũng tìm được nó cho em trai.

Anh ấy đem nó trả lại cho em trai, thế nhưng ngày thứ hai lại nhìn thấy nó trong thùng rác bắt mắt nhất trong nhà.

Đó là bởi vì người làm anh trai cùng cha khác mẹ này là anh ấy đã chạm qua, thế nên ngay cả Transfomer Minh Sầm yêu thích nhất cũng không cần.

Đột nhiên Hạ Minh Lan cười khổ một tiếng, nói: "Anh cho rằng mẹ anh là bất đắc dĩ bị ép, nhưng sau này anh lén đi thăm bà, bà đã có gia đình mới, sinh một đứa con, đứa con đó rất khỏe mạnh, bà ấy sống rất hạnh phúc, thế nên hóa ra là tự anh đa tình, tờ giấy đoạn tuyệt đó, đối với bà ấy mà nói là một loại giải thoát."

Cuối cùng anh ấy cũng ý thức được, bản thân là đứa trẻ không cần thiết.

Nếu đã không cần thiết, vậy tại sao còn sinh anh ấy ra?

Anh ấy nói: "Anh ghét họ Hạ, nếu có thể cho anh chọn, anh thà rằng không mang họ này."

"Thế nên anh..."

Hạ Minh Lan cười với cô: "Đoán được rồi?"

Mục tiêu ngay từ đầu của anh ấy không chỉ là một người, không phải Dụ Ấu Tri, cũng không phải Hạ Minh Sầm.

Mà là toàn bộ nhà họ Hạ.

Bao nhiêu khách mời có mặt như vậy, bao nhiêu con mắt nhìn vào, thậm chí không cần đợi qua đêm, câu chuyện phiếm về tình anh em đối địch này sẽ trở thành chủ đề được nhiều người bàn tán nhất.

Nhà họ Hạ là gia đình quân chính (quân sự- chính trị), ánh mắt xung quanh quả thực quá nhiều, phàm làm chuyện gì cũng phải dè dặt, thể diện quan trọng hơn hết thảy, cấm kị nhất là để những chuyện gièm pha như thế này truyền ra ngoài, một chút chuyện tầm phào có thể đè chết rất nhiều người.

"Anh tiếp xúc với Chu Phỉ và Giang Thiên Vũ không hoàn toàn là vì em." Hạ Minh Lan nói: "Bọn họ kinh doanh không sạch sẽ, anh đại diện cho nhà họ Hạ xã giao việc làm ăn với bọn họ, cây to đón gió, người có tâm nếu như nhìn vào, chỉ những thư tố giác đếm không xuể đã đủ khiến những người làm trong bộ máy chính phủ của nhà họ Hạ ăn không ít khổ."

Dụ Ấu Tri nhỏ giọng nói: "Thế nên anh lợi dụng em và Minh Sầm?"

"Đúng."

Quan hệ giữa anh ấy và Minh Sầm vẫn luôn căng thẳng, trước đây là vì cha, hiện tại là vì Ấu Tri, thế nhưng ngay cả anh ấy cũng không ngờ tới, Minh Sầm sẽ ở trước mặt tất cả mọi người nhận sai về mình, trừ Ấu Tri ra, cũng bảo vệ cho kẻ đầu sỏ là anh ấy.

"Anh không biết Minh Sầm đoán được rốt cuộc anh muốn làm gì hay chưa, nhưng có lẽ em đã đoán được rồi, anh hoàn toàn có thể dùng cách khác để giúp em tìm được những đồng nghiệp năm đó của cha em, giữa chúng ta hoàn toàn cũng không bắt buộc phải đính hôn, nhưng em không nghi ngờ anh, bởi vì em tin tưởng anh sẽ không hại em đúng không?"

Dụ Ấu Tri không thể phủ nhận, chỉ có thể chậm chạp gật đầu.

Hạ Minh Sầm từng hỏi cô vì sao cách để tra án nhiều như vậy lại cứ phải dùng cách này.

Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì đây là cách Hạ Minh Lan đề xuất.

Cô tin tưởng anh ấy, không nghi ngờ anh ấy, dù cách này nhìn có vẻ rất hoang đường, nhưng cô vẫn gật đầu.

"Vậy nếu hôm nay Minh Sầm không tới phá hoại buổi tiệc đính hôn này, anh định làm thế nào?" Dụ Ấu Tri vẫn không hiểu: "Anh gọi nhiều họ hàng tới như vậy, tới lúc đó xong tiệc đính hôn thì phải làm sao?"

Hạ Minh Lan khẽ thở dài, có chút bất đắc dĩ nhìn cô nói: "Cho dù hôm nay Minh Sầm có tới phá buổi lễ này hay không, cả hai kết quả đối với anh mà nói đều là thứ anh kỳ vọng, em còn chưa hiểu sao Ấu Tri?"

Trong ánh mắt thâm sâu chăm chú của anh ấy, Dụ Ấu Tri kinh ngạc mở to mắt.

"Những năm qua anh hối hận không biết bao lần, lúc đầu khi em nói muốn tiếp cận Minh Sầm, anh không ngăn cản em, em khiến Minh Sầm thích em..." Hạ Minh Lan tự giễu nhếch môi, âm thanh dịu dàng, mang theo chút khó hiểu: "Nhưng anh đối với em không chỉ là thích."

Trước đây chỉ có thể làm bạn với thuốc, thế nhưng vào ngày nào đó, một cô gái chợt xuất hiện ở nhà họ Hạ không chút ấm áp này.

Cô và anh ấy có hoàn cảnh giống nhau, cô hiểu cho anh ấy, bầu bạn với anh ấy, cô xem anh ấy thành người bạn tốt nhất, bộc lộ hết nỗi lòng với anh ấy, nói anh ấy nhất định phải chữa khỏi bệnh, bởi vì cái chết là trốn tránh, sống mới có hy vọng.

Do cha mẹ qua đời, cô đã trải qua hai lần nỗi đau chia ly mãi mãi, thế nên cô vô cùng quý trọng anh ấy, ghi nhớ thời gian và tần suất anh ấy uống thuốc, còn quan tâm bệnh tình của anh ấy hơn bác sĩ.

Nhưng cô lại thích Hạ Minh Sầm.

Cô là ý niệm duy nhất của anh ấy ở cái nhà này, thế nhưng sự vướng bận đó lại không chỉ dành cho mình anh ấy.

Cái gì Minh Sầm cũng có, còn chiếm lấy ý niệm duy nhất của anh ấy.

Hạ Minh Lan vừa đố kỵ lại bất lực, khoảng thời gian cô đi Anh du học anh ấy vô cùng lưu luyến, thậm chí vì thế mà bỏ uống thuốc một thời gian, cuối cùng bị bác sĩ mắng, hỏi anh rốt cuộc có muốn sống hay không.

Đương nhiên anh ấy muốn sống, bởi vì Ấu Tri đã từng nói với anh ấy, sống mới có hy vọng.

Thế là anh ấy bèn làm một tiểu nhân bỉ ổi, trước tiên lợi dụng Tịch Gia, để cô ta bay tới nước Anh chia rẽ hai người.

Sau đó lại phát hiện bí mật chiếc bật lửa, dẫn cô liên tưởng cái chết của cha lên người Hạ Chương.

Cô yêu cha như vậy, dù sức lực có hạn, cô cũng không muốn buông xuôi.

Về sau trong mấy năm xa cách, mỗi lần khi cô gọi điện thoại cẩn thận hỏi anh ấy Minh Sầm sống có tốt không, anh ấy vừa nhìn Minh Sầm sa sút tiều tụy không còn dáng vẻ con cưng của trời nữa, vừa nói với cô anh sống rất tốt, bên cạnh anh có Tịch Gia bầu bạn, đã nhanh chóng vực dậy tinh thần.

Cô ở đầu dây bên kia nhỏ giọng nức nở, nói vậy thì tốt.

Sự ngăn cản của Hạ Chương, lại thêm sự phá hoại tỉ mỉ của anh ấy và Tịch Gia, hai người trẻ tuổi tay chân luống cuống, hoàn toàn không biết nên đối mặt với những chèn ép liên tiếp này như thế nào, đoạn tình cảm này cuối cùng cũng đi tới hồi kết.

Thế nhưng anh ấy đã xem nhẹ tình cảm của hai người này.

Đặc biệt là Hạ MInh Sầm.

Hạ Minh Sầm luôn miệng nói hận, nhưng sau khi gặp lại không chế được tình yêu theo bản năng nhất của anh đối với cô.

"Sau khi em về nước, Minh Sầm cũng lập tức về nước, khoảng thời gian đó thằng bé không tốt hơn em được bao nhiêu." Hạ Minh Lan nói: "Mấy năm qua, nó vẫn một thân một mình, chưa hề yêu đương với Tịch Gia."

Nói xong những lời này, cuối cùng anh ấy thờ dài như được giải thoát.

Tay ở dưới chăn xoa xoa dạ dày đang đau lâm râm, trong miệng Hạ Minh Lan khô khốc, yếu ớt mở miệng, hỏi cô: "Ấu Tri, em có từng thích anh không?"

Khuôn mặt văn nhã tuấn tú giờ phút này vô cùng trắng bệch, anh ấy khẽ nhíu mày, mong đợi nhìn cô.

"Kể cả về sau em thay lòng đổi dạ."

Thay lòng đổi dạ cũng không sao, ít nhất cô đã từng thích anh ấy, như vậy anh ấy còn có thể có được chút an ủi.

Thế nhưng anh ấy chỉ nghe thấy tiếng nói như muỗi kêu của cô, cô vẫn không bằng lòng lừa gạt anh ấy, thẳng thắn nói: "... Em xin lỗi."

Cô chỉ từng thích một người.

Là cái người đã từng không đợi được rất muốn gặp cô, rồi sau này lại khiến cô đau khổ tới tận tâm can.

Rõ ràng là vô cùng kiêu ngạo, nhưng lại là người duy nhất chịu nhượng bộ cô.

Lòng dạ Hạ Minh Lan sâu bao nhiêu thì cũng thông minh bấy nhiêu, nháy mắt anh ấy đã hiểu ra gì đó.

"Vậy hiện tại em còn thích Minh Sầm đúng không?"

Cô cắn môi, thành thật vâng một tiếng.

Hạ Minh Lan bất đắc dĩ thở dài, hỏi cô: "Em có biết nếu như anh độc ác thêm chút nữa, hoàn toàn có thể ép em đính hôn một lần nữa không?"

Dụ Ấu Tri nhỏ giọng nhưng kiên định nói: "Nhưng lần này em sẽ không nghe theo sắp xếp của anh nữa."

"Anh biết rồi."

Anh ấy thở dài, lời tỏ tình duy nhất từ trước giờ của anh ấy bị từ chối, trong lòng thực sự khó mà bình tĩnh, cuối cùng vẫn vươn tay ra hướng về phía cô, nặng nề kéo cô vào lòng.

Dụ Ấu Tri giãy giụa một chút, anh ấy giữ cô lại, khẽ nói: "Chỉ ôm thôi."

Đó là cái ôm và độ ấm mà từ trước đến nay anh ấy hằng nhớ nhung.

Nhưng đáng tiếc những thứ này chưa từng thuộc về anh ấy.

Nó thuộc về một người khác.

Hạ Minh Lan vừa ỷ lại vừa không nỡ mà nhắm mắt lại, đợi một lúc lâu sau, mới buông cô ra.

Sau khi im lặng một lát, anh ấy dịu dàng nói với cô: "Rất nhiều đồng nghiệp năm đó của cha em đều vội vã từ nơi khác tới, anh đã sắp xếp cho họ ở lại khách sạn này hai ngày, thế nên họ vẫn chưa đi. Anh đã giúp em chào hỏi rồi, đợi sau khi em giải thích rõ ràng với Minh Sầm thì đi tìm họ hỏi cho rõ chuyện năm đó đi."

"Về sau chuyện của cha em, nếu còn cần anh giúp đỡ, cứ việc nói, đây xem như là anh chuộc tội."

-

Cửa phòng bị gõ, Hạ Minh Sầm từ sau khi Tịch Gia rời đi vẫn luôn nằm trên giường không động đậy, anh mở mắt ra, cho rằng là phục vụ khách sạn, nói ra ngoài cửa một câu không cần.

Thế nhưng tiếng gõ cửa vẫn vang lên mãi không dừng.

Anh chậc một tiếng, đứng dậy đi ra cửa.

"Chẳng phải cửa của tôi đã treo biển không làm phiền..."

Lời còn chưa nói xong, anh rũ mắt nhìn, là cái người vừa chạy đi tìm Hạ Minh Lan kia.

Sắc mặt Hạ Minh Sầm u ám, nhanh chóng muốn đóng cửa.

Dụ Ấu Tri phản ứng rất nhanh, vội dùng tay chặn cửa không cho anh đóng lại.

"Em có lời muốn nói với anh."

Anh lạnh giọng nói: "Có lời cần nói thì đi tìm Hạ Minh Lan của em mà nói."

"Nhưng những lời này chỉ có thể nói với anh."

Anh hơi sửng sốt, sau đó nhanh chóng lấy lại tinh thần, ấn cửa không cho cô vào: "Không nghe, đi đi."

Người đàn ông dùng sức đóng cửa, Dụ Ấu Tri biết bản thân có dùng sức lực toàn thân chống lên cửa cũng không đọ lại với sức của anh, cô không còn cách nào khác, chỉ có thể thò tay mình vào khe cửa trong khoảnh khắc trước khi cửa đóng lại.

"A!"

Cô lập tức kêu đau, nước mắt thoáng chốc từ trong hốc mắt tràn ra.

Hạ Minh Sầm hoảng hốt, vội mở cửa ra, bắt lấy tay của cô kiểm tra.

Trên cánh tay trắng nõn mảnh khảnh có một vết đỏ.

"Em bị ngốc sao? Biết rõ cửa sắp đóng còn duỗi tay vào."

Dụ Ấu Tri nhịn đau, nắm ngược lấy tay anh: "Là em cố ý."

Anh vẫn không chịu nhìn cô, khó chịu cắn môi dưới, cổ họng khô khốc, trầm giọng nói: "Tay không sao thì buông ra, đừng có chơi xấu."

"Em nói xong sẽ buông." Cô vẫn cố chấp nắm lấy tay anh.

Hạ Minh Sầm bất đắc dĩ, từ bỏ nói: "Rốt cuộc em muốn nói gì?"

Cô thở sâu, đôi mắt hạnh kiên định nhìn anh, cố lấy dũng khí nói: "Em nói lại từ đầu, ban đầu em không nên lừa anh nói rằng em thích anh, cho dù lúc đó em ở nhà anh sống rất tủi thân, vậy cũng không thể dùng làm cái cớ để em có thể lợi dụng anh, em xin lỗi."

"Anh bị em làm liên lụy, khi còn ở Anh chịu nhiều khổ cực như vậy, sau này một mình em rời đi, vứt anh ở lại, hại anh cũng thôi học theo, hủy hoại tiền đồ của anh... Em xin lỗi."

"Em cho rằng anh và Tịch Gia ở bên nhau, em còn cho rằng những năm qua anh sống rất tốt... Em xin lỗi."

"Em vì mục đích của bản thân, không hề suy nghĩ đến cảm nhận của anh, còn đồng ý đính hôn với anh Minh Lan, khiến anh khó chịu như vậy... Em xin lỗi."

Sau khi nói ra một loạt lời xin lỗi, giọng điệu của cô càng nghẹn ngào, phải dùng rất nhiều hơi sức mới miễn cưỡng duy trì lời nói rõ ràng.

"Nhưng chuyện em thích anh là thật!" Dụ Ấu Tri khóc nói: "Những ngày tháng chúng ta ở Anh, từng giây từng phút em đều không nỡ quên, mặc dù nhớ lại sẽ rất buồn, nhưng em vẫn nhớ."

"Chuyện của cha, còn có chuyện của anh, mỗi quyết định em tự cho là đúng hình như đều là sai!" Cô rũ mi xuống, nước mắt như sợi chỉ đứt rơi xuống, nức nở nói: "... Em, em cảm thấy mình không có tư cách quay lại với anh."

Thế nhưng nói ra một chuỗi dài lời trong lòng, Hạ Minh Sầm lại không đáp lời nào.

Cũng đúng, cô nói nhiều như vậy, anh cần thời gian để tiêu hóa.

Dụ Ấu Tri khịt mũi, chậm rãi buông tay anh ra.

"... Em, em nói xong rồi, em không làm phiền anh nữa, anh có thể từ từ tiêu hóa."

Sau đó cô xoay người chuẩn bị rời đi, để lại không gian yên tĩnh cho anh.

"Dụ Ấu Tri." Anh gọi cô lại.

Cô vội xoay người: "Sao thế?"

Mặt Hạ Minh Sầm không chút thay đổi nói: "Lúc đầu em lừa anh tới tay, sau đó nói chia tay là chia tay. Hiện tại không hiểu sao lại chạy tới đây giảng giải với anh một tràng dài, khiến cho tim anh rối loạn, còn muốn nói đi là đi?"

Cô sững sờ, vội giải thích: "Em không có đi, em chỉ..."

Anh không đợi cô giải thích xong, tóm lấy người đẩy thẳng vào trong phòng.

Cửa phòng vừa đóng, anh ấn cô lên cửa, nâng mặt cô lên, hung dữ lườm cô, khàn giọng mắng một câu khốn nạn.

Còn từ từ tiêu hóa cái gì, không phải là anh không nghe hiểu tiếng người, như vậy là đủ rồi.

Anh không cần cô ăn nói khép nép đi cầu xin tha thứ, càng không để ý cái gọi là cảm giác ưu việt kia, anh không muốn đợi, cũng đợi không nổi nữa, cứ như vậy đi.

Hạ Minh Sầm cúi đầu, hoàn toàn từ bỏ việc đấu tranh, nặng nề hôn cô, nụ hôn mang theo bất lực sâu sắc và sự tức giận vẫn chưa nguôi.

Giống như đem tất cả những oán hận suốt mấy năm qua trút vào nụ hôn này, cạy mở hàm răng cô ra tiến quân thần tốc, không hề khách khí cũng như thương tiếc mà khuấy đảo cắn mút.

Dụ Ấu Tri chỉ cảm thấy đầu lưỡi của mình bị anh hôn tới mức tê dại, tay khẽ chống muốn đẩy cách anh ra một chút.

Nụ hôn sâu đến nghẹt thở cuối cùng cũng nhẹ nhàng hơn, anh thả lỏng môi, từ trong cổ họng thốt ra lời cầu xin: “Đừng đẩy anh ra nữa.”

Trái tim Dụ Ấu Tri đau nhói, lập tức không dám động đậy, mở mắt cẩn thận quan sát anh.

Hạ Minh Sầm cũng mở mắt ra, ánh mắt đầy cảm xúc nhìn cô.

Sau đó cô phát hiện mắt anh ửng đỏ, lông mi cũng có chút ẩm ướt.

Tức khắc mũi cô chua xót theo, tuyến lệ không dễ gì mới được nghỉ ngơi lại bắt đầu hoạt động, mắt nhanh chóng dâng lên một tầng nước.

Anh nhắm mắt, giấu đi màu đỏ ửng trong mắt, trước tiên dùng ngón cái lau nước mắt cho cô, sau đó tiếp tục hôn.

- ---------

Lời tác giả:

Hai đứa mít ướt hôn rồi hu hu hu
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện