Lúc này thật sự biến thành ** rồi
Mùi hương của anh lành lạnh, động tác ngang ngược áp bức, dễ dàng vây cô ở giữa anh và bức tường.
Dụ Ấu Tri xoay đầu trái phải, muốn tránh thoát, có lẽ do sợ chỗ này có thể sẽ có người tới, cuối cùng Hạ Minh Sầm chỉ hôn nhẹ một cái, bỏ qua cho cô.
Cô đưa tay lên muốn lau miệng, lại bị anh cảnh cáo: "Em dám lau thử xem?"
Trước giờ Dụ Ấu Tri không phải người nhẫn nhục chịu đựng, anh cảnh cáo như vậy, ngược lại cô càng lau hăng say.
Hạ Minh Sầm tức đến nỗi cả khớp hàm căng chặt, lạnh giọng nói: "Được, chìa khóa phòng tiện ích tự em nghĩ cách đi."
Dụ Ấu Tri thức thời lập tức không động nữa.
Cô nghe lời, nhưng người đàn ông không hiểu sao lại càng tức giận, hung hăng bóp mặt cô, đợi hả giận mới quay người đi lấy chìa khóa giúp cô.
Dụ Ấu Tri sờ cái má bị bóp đau, trong lòng mắng chửi anh cả vạn câu.
Chẳng mấy chốc Hạ Minh Sầm đã đem chìa khóa phòng tiện ích trở về, sau khi thuận lợi mở cửa phòng, mùi bụi lập tức bao trùm lấy bọn họ.
Hạ Minh Sầm mở đèn, bên trong thoáng chốc sáng bừng.
Anh lấy tay khua khua trước mũi, sau đó hỏi cô: "Em muốn tìm gì?"
"Em tự tìm là được." Dụ Ấu Tri cất bước đi vào.
"Ở đây nhiều đồ như vậy, một mình em tìm tới khi nào?"
Dụ Ấu Tri đã ngồi xổm xuống bắt đầu tìm kiếm, không để bụng đáp: "Ở đây không tính là nhiều, hồ sơ trong kho hồ sơ của viện kiểm sát chúng em còn nhiều hơn ở đây, em tìm mấy tháng cũng không tìm thấy đồ muốn tìm."
Thế nên mới nói phá án nào có dễ dàng như trong phim truyền hình, tùy tiện tìm cái đã ra manh mối quan trọng.
Vụ án dễ thì còn đỡ, nếu là nghi án lớn, bọn họ chỉ tìm kiếm các loại hồ sơ và tài liệu đã đủ phí thời gian rồi.
Hạ Minh Sầm khoanh tay trước ngực nhìn cô, buồn cười nói: "Em sống ở thời đại nào thế, có tài liệu điện tử còn phải tìm tài liệu giấy?"
Lúc này Dụ Ấu Tri đã mở một cái thùng ra, nhìn bên trong một cái, không phải, lại đóng lại để về chỗ cũ.
"Vụ án em điều tra không có ghi chép hồ sơ điện tử."
"Em đang điều tra vụ án nào?"
Dụ Ấu Tri không trả lời, giống như mở hộp mù(*) tiếp tục mở một cái hộp.
(*)Mở hộp mù có nghĩa là giải nén các vật phẩm có trong hộp mù. Hộp mù có nghĩa là người tiêu dùng không thể biết trước kiểu dáng sản phẩm cụ thể trong hộp và đó là hộp đồ chơi ngẫu nhiên. Chỉ khi bạn mở hộp mù, bạn mới biết những gì bên trong. Hộp mù có nguồn gốc từ một loại búp bê siêu nổi tiếng ở Nhật Bản, thế hệ thứ hai của loại búp bê này có trò chơi hộp mù, sau đó được một người đại lý du nhập vào Trung Quốc. Mở hộp mù, một trò chơi kích thích với sự không chắc chắn, sẽ củng cố mọi người đưa ra quyết định lặp đi lặp lại, vì vậy, mở hộp mù đã khiến nhiều người nghiện trong một thời gian.
Hạ Minh Sầm đi đến trước mặt cô, tay hơi kéo quần một chút, sau đó ngồi khụy một chân xuống, đối diện tầm mắt với cô.
"Đừng giả điếc." Anh nói: " Vụ án em muốn điều tra có lẽ ở bên cảnh sát cũng có sao lưu, anh có thể dùng hệ thống nội bộ của cảnh sát tìm giúp em, nhanh hơn em lật giấy nhiều."
Dụ Ấu Tri dừng động tác trên tay, do dự chốc lát, nói: "Em đang điều tra vụ án xây cầu qua sông mười hai năm trước."
Vụ án này ở thành phố Lư cũng tính là vụ án lớn, Hạ Minh Sầm làm cảnh sát, đương nhiên có tìm hiểu qua.
Hơn nữa lúc đó kiểm sát trưởng của vụ án là ai, anh biết.
"Vụ án cha em phụ trách năm đó?"
Dụ Ấu Tri hơi kinh ngạc: "Anh biết?"
"Năm đó em tới nhà anh, chẳng phải là bởi vì cha em..." Anh dừng lại, lược bỏ vài chữ: "Sao anh lại không biết."
Qua nhiều năm như vậy rồi, Dụ Ấu Tri đã không còn ** từ lâu, chỉ cười nói: "Không sao, anh nói đi, một cảnh sát như anh còn sợ nói từ chết sao?"
"Em đã nói giúp anh rồi nên anh không cần nói nữa." Hạ Minh Sầm hỏi cô: "Vụ án đó đã kết thúc từ lâu rồi, sao đột nhiên em lại muốn điều tra?"
Dụ Ấu Tri rũ mắt, cắn môi không lên tiếng.
"Nếu em không muốn nói thì thôi, trở về anh giúp em tìm thử."
Đột nhiên cô cảm thấy mặt mình nóng lên, anh khẽ véo mặt cô, khẽ nói: "Được rồi. không phải cần tìm ảnh chụp chung sao? Tìm tiếp đi."
Trái tim cô tê dại, buột miệng nói ra: "Em cảm thấy cái chết của cha em rất kỳ lạ."
Hạ Minh Sầm: "... Cái gì?"
"Em biết báo cáo về cái chết vào thời điểm đó nói rằng không có nghi ngờ giết người, nhưng cha em đã nói với em trước khi ông ấy đi điều tra rằng ông ấy sẽ trở lại."
Giọng Dụ Ấu Tri hơi nghẹn lại, nói: "Không phải em nghi ngờ báo cáo đó có vấn đề, nhưng cha em ông ấy không phải loại người dùng cái chết để trốn tránh hiện thực, dù lúc đó kết quả vụ án tham ô xây cầu qua sông khiến rất nhiều người bất mãn, thủ phạm chính được tòa án phóng thích, tất cả báo chí và dư luận đều mắng chửi ông ấy đã nhận tiền, nhưng ông ấy vẫn không từ bỏ."
Anh nghe cô nói xong, hiểu ra: "Thế nên em mới muốn điều tra Chu Phỉ, cha anh ta là nhà thầu kế tiếp sau khi dự án xây cầu xảy ra chuyện."
"Ừ."
Nhưng đây đều là suy đoán chủ quan của cô, không có bất kỳ bằng chứng nào chứng minh, có nói cũng không ai tin, cho nên rất khó điều tra, thậm chí cô cũng không biết nên bắt đầu từ đâu.
Chỉ dựa vào sức lực của một mình cô thì thật sự có hạn, chỉ có thể bắt đầu từng chút từng chút từ những manh mối vụn vặt, tiến triển rất ít, cuối cùng đành nhờ Hạ Minh Lan lấy danh nghĩa cá nhân bắt đầu điều tra.
Cô không biết Hạ Minh Sầm có tin mình không.
Hơn nữa, cô không nói cho anh về chuyện nghi ngờ chú Hạ.
Suy cho cùng vẫn là cha của anh, anh bênh vực chú Hạ là quá bình thường.
Nhưng nếu giờ phút này cô quyết định nói cho anh biết, thì trong lòng cô vẫn hy vọng anh có thể tin lời cô nói.
Thế nhưng anh lại hỏi một câu: "Hạ Minh Lan cũng biết chuyện này sao? Thế nên anh ta mới tiếp xúc với Chu Phỉ."
Dụ Ấu Tri gật đầu.
Anh cười, giọng điệu lại rất nhạt: "Anh ta là thương nhân, anh là cảnh sát, nhìn là biết ai điều tra giỏi hơn, thế mà em lại đi tìm anh ta chứ không tìm anh."
Chủ đề cuộc nói chuyện chuyển đổi quá nhanh, Dụ Ấu Tri còn đang suy nghĩ vụ án, chưa phản ứng kịp.
"Cái gì?"
Vừa bất đắc dĩ vừa tức giận, lúc này lại không thể so đo với cô, thấy dáng vẻ mờ mịt không hiểu của cô, anh nuốt nước miếng, thấp giọng nói: "Không có gì, anh sẽ giúp em điều tra."
Dụ Ấu Tri không biết nên nói gì, chỉ có thể nói: "Cảm ơn."
"Đừng vội cảm ơn, cái này anh không giúp không công."
Quả nhiên.
Biết ngay anh không tốt bụng như vậy, nhưng cô đã đồng ý rồi, thế nên bèn hỏi: "Muốn báo đáp gì anh nói đi, trừ tiền lương của em ra."
Hạ Minh Sầm không thèm để ý: "Anh không có hứng thú với chút tiền lương đó của em."
Dụ Ấu Tri lẩm bẩm: "Nói như kiểu anh có thể kiếm được nhiều lắm vậy."
"Nhiều hơn em." Hạ Minh Sầm liếc cô: "Anh giúp em điều tra trước, chuyện báo đáp tạm thời cứ để đó."
Dụ Ấu Tri: "Tùy anh."
Hai người ở trong phòng tiện ích tiếp tục tìm, cuối cùng Dụ Ấu Tri tìm thấy đồ của Hạ Chương ở trong cái hộp nào đó.
Hạ Minh Sầm: "Tìm thấy rồi?" Sau đó đi qua xem.
Giống như người giúp việc nói, phần lớn là đồ Hạ Chương làm việc mười mấy năm ở viện kiểm sát để lại.
Nếu là đồ không có ý nghĩa, có lẽ ông ấy đã vứt đi, không cần cố tình để ở nhà cũ, điều này đã nói rõ những thứ đồ này giống như mối tình đầu của ông ấy, là đồ kỷ niệm đáng giá.
Nhưng hình của tình đầu là bởi vì kiêng dè bà Hạ, thế nên mới để ở nhà cũ, còn những thứ đồ kia vì sao không để luôn ở nhà?
Phần nhiều nhất trong đó là một album ảnh, trang bìa ghi là album ảnh công tác của viện kiểm sát.
Cô lật ra, đều là những bức hình chụp khi họp hoặc ra ngoài phá án, người trong ảnh cô đều biết, là những đồng nghiệp cùng làm việc với cha lúc đó.
Những bức hình này đều có tuổi rồi, nhưng lại được bảo quản rất tốt, lại được dán bằng màng nhựa nên dù hơn mười năm cũng không có nhiều thay đổi, màu xanh quần áo kiểm sát viên của những người trong ảnh vẫn còn mới.
Lật tiếp về sau, phía sau không phải là bức ảnh chụp có chủ đích, nó giống với bức ảnh đời thường tình cờ chụp được hơn, trong đó có vài tấm có cả Dụ Ấu Tri.
Cô chú ý tới một bức hình trong đó, nhân vật chính là chú Hạ và cha, hai người đều nhìn ống kính cười, trong tay cầm chiếc bật lửa màu bạc giống nhau, nếu nói là đang chụp ảnh, không bằng nói là đang khoe chiếc bật lửa thì đúng hơn.
Ngày ở góc dưới bên phải là ngày sinh nhật của cha hơn mười năm trước.
Dụ Ấu Tri híp mắt, chỉ vào chiếc bật lửa kia hỏi: "Hiện tại chú Hạ còn dùng chiếc bật lửa này không?"
Hạ Minh Sầm lắc đầu: "Chưa từng thấy qua."
Anh lại cầm bức hình lên, híp mắt nhìn kỹ, bởi vì màu sắc của bức ảnh không rõ nên anh chỉ có thể nhìn thấy hình dáng, phán đoán: "Nhìn kiểu dáng của chiếc bật lửa này, có lẽ là nhập khẩu từ nước ngoài."
Dụ Ấu Tri không hỏi tiếp nữa, lấy bức hình từ trong cuốn album ra.
"Tấm hình này em có thể mang đi không? Cha em chụp hình rất ít khi cười."
"Cái này anh không quyết định được, đợi ngày mai cha anh tới em hỏi ông ấy đi, có lẽ ông ấy sẽ cho em."
Dụ Ấu Tri ừ một tiếng, lại lật tìm đồ khác, nhìn thấy nhật ký công việc của Hạ Chương.
Cô dùng mắt hỏi Hạ Minh Sầm, nhật ký công việc, có lẽ có thể chứ.
Hiện tại còn ai viết nhật ký công việc bằng tay nữa, thứ này là thời xưa người ta dùng để ghi chép lại công việc, thậm chí còn phải nộp cho lãnh đạo xem, sau đó viết đánh giá, tính chất giống như làm bài tập vậy, căn bản không bằng nhật ký.
Hạ Minh Sầm: "Em muốn xem thì xem."
Nhưng anh không có hứng thú gì với nhật ký công việc của cha, thế nên thuận tay lật tìm những thứ đồ khác.
Chữ Hạ Chương rất đẹp, nét chữ rõ ràng, giấy bên trong dù đã ố vàng cũng không ảnh hưởng tới việc đọc.
Bên trong là ghi chép công việc Hạ Chương đã làm để phá án mỗi khi ông nhận một vụ án, còn ghi chép tên cộng sự và một vài đoạn đối thoại ngắn, trong đó tỉ lệ ông hợp tác phá án với Dụ Liêm là rất cao.
Cũng là cộng sự cố định rồi.
Lật về sau thì phát hiện một số điểm không thích hợp.
Có một khoảng thời gian dài được để trống ở giữa, cô tỉ mỉ kiểm tra phần gáy của quyển sổ, có một khoảng trống để lại, sau đó lại lật từ đầu đến cuối, so sánh ngày tháng một chút, phát hiện mấy trang bị xé ở giữa vừa vặn là khoảng thời gian từ khi mở đầu đến khi kết thúc liên quan tới vụ án sập cầu rồi liên lụy phát hiện ra tham nhũng đó.
Hạ Chương tham gia vào vụ án này, nhưng sau đó giữa chừng lại rút lui, trong nhật ký công việc có lẽ ghi chép lại quá trình phá án trước khi ông rút lui, nhưng không biết sao lại bị xé mất.
Nghi vấn trong lòng Dụ Ấu Tri càng ngày càng rõ ràng.
Cô cất nhật ký công việc lại, chỉ cầm bức hình đi.
Từ phòng tiện ích ra, trên người hai người đều là bụi, nhu cầu tắm rửa rất cấp bách, Dụ Ấu Tri cuối cùng đã nhớ tới mục đích ban đầu của cô.
Vốn cô muốn tới phòng Hạ Minh Sầm lấy quần áo để tắm rửa.
Đi theo Hạ Minh Sầm về phòng anh, Hạ Minh Sầm tìm trong tủ quần áo của mình một lát, sau đó đưa quần áo đã chuẩn bị mấy năm trước để cô ở lại qua đêm cho cô.
Đó là một chiếc váy nữ tính bằng voan trắng tinh khiết, được chuẩn bị cho Dụ Ấu Tri mười tám tuổi.
Đây là ưu điểm của vẻ ngoài nhỏ nhắn, tức là sau bao nhiêu năm vẫn có thể mặc kiểu váy thiếu nữ như vậy, không hề có cảm giác lạc quẻ.
Cảm giác được bên trong váy hình như còn có đồ, cô tò mò, xốc váy lên xem.
Còn chuẩn bị cả quần lót.
Váy thì thiếu nữ như vậy, nhưng quần lót lại là kiểu trưởng thành.
Cô không muốn nghi ngờ khẩu vị của tiểu thiếu gia, nhưng lúc này cũng không thể không dùng ánh mắt nhìn biến thái để nhìn anh.
Cái tính cách ngạo mạn kiêu căng, cùng với tật xấu từ trong xương cốt đó của anh, đều không hợp với tướng mạo anh tuấn lạnh lùng đó của anh chút nào.
Hạ Minh Sầm bị ánh mắt của cô nhìn tới mức không thoải mái, nghiêng đầu, giọng điệu bình tĩnh: "Em không muốn mặc thì vứt đi."
Cũng may năm đó không ở lại đây qua đêm.
Hai má Dụ Ấu Tri nóng bừng, hung hãn liếc anh: "Anh là tên biến thái."
Vẻ mặt ghét bỏ của cô lập tức chọc vào lòng tự trọng cao quý của người đàn ông, anh hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu trịch thượng nhìn cô.
"Mua cái này thì là biến thái? Vậy theo tiêu chuẩn này của em, trên thế giới này không có đàn ông nào không biến thái đâu."
Sau đó anh dừng lại, chậm rãi nói: "Trừ khi tên đàn ông đó không được."
Cô cắn răng nói: "... Em không nói mua cái này, em nói là mua loại... kiểu dáng này, anh hiểu rõ trọng điểm của em được không."
Hạ Minh Sầm sửng sốt, cuối cùng ý thức được cô đang ngại ngùng cái gì.
Anh vẫn thong dong nhìn cô, dở khóc dở cười: "Dáng vẻ em mặc với không mặc anh đều từng thấy rồi, lúc này giả bộ rụt rè có phải hơi muộn rồi không?"
Dụ Ấu Tri không còn lời nào để nói.
Chỉ cần đề cập tới loại vấn đề này, cô có nhanh mồm nhanh miệng đi chăng nữa cũng không chống đỡ nổi người đàn ông không biết xấu hổ này.
Cô cầm quần áo xoay người rời đi.
Tâm tình Hạ Minh Sầm rất tốt ôm ngực nhìn dáng vẻ chạy trối chết của cô, anh nhếch môi giễu cợt một tiếng, sau đó rũ mắt, cong khóe môi.
-
Dụ Ấu Tri đem tấm hình của cha cô và Hạ Chương từ phòng tiện ích ra.
Sau khi tắm rửa xong, cô nằm trên giường, dùng điện thoại chụp lưu trữ tấm hình lại.
Cô chạm hai ngón tay vào màn hình để phóng to bức ảnh, nhưng camera điện thoại không thần kỳ đến thế, không thể làm nét những thứ mờ ảo.
Chiếc bật lửa này, Dụ Ấu Tri có ấn tượng, bởi vì cha cô rất trân trọng.
Đó là món quà Dụ Liêm nhận được từ sinh nhật năm nào đó, thì ra thật sự có hai chiếc.
Một chiếc trong đó ở trong tay cô, cô nhờ Hạ Minh Lan đi kiểm tra nhãn hiệu.
Ánh mắt Hạ Minh Sầm rất chuẩn, đây là bật lửa nhập khẩu từ Pháp, tuy hiện tại đã ngừng sản xuất, nhưng năm đó là kiểu phiên bản giới hạn.
Xem ra chiếc bật lửa này là Hạ Chương tặng, từ trên bức ảnh có thể biết, lúc đó ông không chỉ mua cho Dụ Liêm một chiếc làm quà, mà cũng mua cho mình một chiếc.
Không những là quà sinh nhật, mà còn là biểu tượng cho tình bạn, thế nên cha cô mới trân trọng chiếc bật lửa này như vậy.
Có thể thấy quan hệ của cha và chú Hạ năm đó thực sự rất tốt.
Bọn họ không chỉ là bạn, còn là cộng sự lâu năm, thế nên vì sao trong lúc điều tra vụ án chú Hạ lại rút lui giữa chừng, để những công việc điều tra còn lại ném hết cho cha?
Sau đó vì chứng cứ không đủ mà vụ án kết thúc qua loa, dẫn tới làn sóng dư luận, cha cô hãm sâu vào vũng bùn, bị cách chức, cuối cùng nhảy cầu tự sát.
Cô để điện thoại trên ngực, ngửa đầu ngây ngẩn nhìn trần nhà.
Hạ Minh Lan nói quyết định phải về nhà cũ là đúng, anh ấy thực sự giúp cô rất nhiều, nhưng cô vẫn nghĩ không thông vì sao trừ Chu Phỉ ra, anh ấy còn phải tiếp xúc với dạng người như cậu hai nhà họ Giang.
Khi Hạ Minh Sầm nhắc tới cậu hai này, giọng điệu trước nay luôn thờ ơ cũng không giấu được sự châm biếm, rõ ràng có ân oán với người này.
Bị thương một cánh tay trái, đừng nói là cảnh sát, dù là người thường, tổn thương mang tính vĩnh viễn này cũng theo tới cuối đời.
Nghĩ hồi lâu, Dụ Ấu Tri cảm thấy chuyện gì cũng không thể dễ dàng đưa ra kết luận, thế là cầm điện thoại lên, gọi điện thoại cho Hạ Minh Lan.
Nhận điện thoại là cảnh sát của đồn cảnh sát.
Điện thoại Hạ Minh Lan vẫn ở trong tay cảnh sát, thế nên không cần nghĩ cũng biết, anh ấy vẫn đang ở sở cảnh sát tiếp nhận điều tra.
Anh cảnh sát hỏi cô: "Xin hỏi cô có quan hệ gì với chủ nhân chiếc điện thoại?"
Dụ Ấu Tri à một tiếng, nói: "Tôi là bạn anh ấy."
Sau đó anh cảnh sát lại hỏi cô có biết có phải anh ấy thường đi vào những nơi như hộp đêm hay không.
Dụ Ấu Tri đưa ra đáp án vô cùng khẳng định, không, tuyệt đối không.
Tuy cô cũng không biết tình hình thực tế rốt cuộc có hay không, suy cho cùng đàn ông đi xã giao, cô không dám khẳng định.
Nhưng cô cảm thấy anh Minh Lan không phải loại đàn ông đó.
"Ừm, bên chúng tôi cũng kiểm tra qua điện thoại của anh ấy, không có ghi chép chuyển khoản hay cuộc nói chuyện kỳ lạ, cô yên tâm, đợi ngày mai có lẽ anh ấy sẽ có thể rời đi."
Dụ Ấu Tri thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói: "Anh cảnh sát, sức khỏe anh ấy không được tốt, phải thường xuyên uống thuốc, hi vọng các anh có thể hiểu cho, nếu không phiền, các anh nhớ nhắc anh ấy kêu anh ấy uống thuốc."
"Được, tôi biết rồi."
Sau đó cúp điện thoại, Dụ Ấu Tri lại gọi điện cho Mã Tịnh Tịnh
Mã Tịnh Tịnh không làm việc ở hộp đêm đó, hơn nữa lại là phụ nữ có thai, cộng thêm hiện tại cô ta đang trong trạng thái thi hành án bên ngoài(*), các loại buff chồng lên nhau, nghi ngờ bán d*m đã giảm bớt, lúc này đã được cầm điện thoại của mình.
(*)Thi hành án ngoài trại giam là hệ thống thi hành hình phạt tạm thời thay đổi địa điểm thi hành án và phương thức thi hành án của tội phạm do một số trường hợp do pháp luật quy định và thi hành hình phạt bên ngoài trại giam. Những tội phạm bị kết án tù có thời hạn, tù chung thân và tạm giam vì lý do đặc biệt không thích hợp để thi hành án trong tù, sẽ được thi hành án tại cơ sở cải tạo cộng đồng tại nơi cư trú theo quy định của pháp luật và áp dụng các biện pháp hành quyết bên ngoài nhà tù.
"Bọn họ vừa gọi điện cho người ở khu chung cư, nhưng tôi nói tôi không về, phải đi cùng với Chu Phỉ đang đợi tiếp nhận điều tra ở đây xong." Mã TỊnh Tịnh nói một chút về tình hình trước mắt, sau đó mới không nhịn được mà mắng: "Mẹ nó, là thằng nào báo án, sớm không báo muộn không báo cứ phải chọn lúc tôi ở chỗ này mà báo, xui chết đi được."
Dụ Ấu Tri: "..."
"Vốn là tôi vội tới cứu Chu Phỉ, nếu không đợi tới lúc đó kiếp gián điệp của tôi còn chưa tốt nghiệp, anh ta đã vào trại giam vì tội chơi gái trước rồi, kết quả hôm nay anh ta khá giữ nam đức, mặt trời thật sự mọc đằng Tây rồi." Mã Tịnh Tịnh nói: "À, còn có cái này, tôi kể chị nghe người đàn ông đeo kính đó, anh ta do đã đính hôn nên cũng không làm chuyện gì sai trái, chậc, vợ chưa cưới của anh ta thật hạnh phúc, đầu năm nay đàn ông vì một người mà giữ thân như ngọc thật sự sắp tuyệt chủng rồi."
Dụ Ấu Tri: "..."
"Alo? Chị kiểm sát? Chị có đang nghe không?"
"Đang nghe." Dụ Ấu Tri lo lắng nói: "Cô vẫn đang mang thai, đừng đợi Chu Phỉ, mau về nghỉ ngơi đi."
"Không sao, dù sao cũng không phải ý định thật sự của tôi." Mã Tịnh Tịnh bình chân như vại: "Tôi phải canh giữ Chu Phỉ, nếu anh ta biết tôi đợi anh ta một đêm ở đồn cảnh sát, nói không chừng sẽ thay đổi thái độ với tôi đó, vậy sau này tôi càng dễ hành động rồi."
Đây rốt cuộc là đang điều tra Chu Phỉ hay đang chinh phục Chu Phỉ đây.
Bởi vì trước đây cũng từng chinh phục đàn ông, cô không dám đảm bảo đàn ông có thích khuôn mẫu này hay không, nhưng tiểu thiếu gia chắc chắn thích kiểu này.
Dụ Ấu Tri: "... Không biết còn tưởng cô đang theo đuổi anh ta."
"Hả, đừng đùa!" Mã Tịnh Tịnh bật cười: "Từ trước tới giờ tôi không theo đuổi đàn ông."
Dụ Ấu Tri vừa định nói vậy cô cũng khát rụt rè thì giây sau đã nghe thấy giọng điệu đắc ý của Mã Tịnh Tịnh nói: "Trước giờ tôi đều quyến rũ luôn là được rồi, theo đuổi quá tốn thời gian."
"..."
-
Mã Tịnh Tịnh cứ như vậy đợi một đêm ở đồn cảnh sát, lúc sáng sớm nữ cảnh sát trực ban đưa cho cô ta tấm chăn để cô ta khỏi lạnh.
Cô ta bị Chu Phỉ gọi tỉnh.
Mã Tịnh Tịnh mơ màng mở mắt ra, hai người đàn ông đứng trước mặt.
Hai người đàn ông vô cớ bị cuốn vào chuyện chơi gái ở đồn cảnh sát một đêm cuối cùng cũng thoát khỏi diện tình nghi có thể rời đi, lúc này sắc mặt bọn họ không tốt lắm, cà vạt đã cởi ra từ lâu, áo sơ mi trên người đều có chút nhăn nhúm, cảm giác mệt mỏi nơi khóe mắt đuôi mày không thể giấu nổi, nhưng tư thế thì vẫn thẳng tắp.
Mã Tịnh Tịnh trong tiềm thức nghĩ, gánh nặng hình tượng của hai vị này lớn thật, đi ra ngoài ai có thể nhìn ra được bọn họ đã ngồi ở đồn cảnh sát một đêm chứ.
Chu Phỉ: "Đứng dậy, đi thôi."
Miễn cưỡng ngủ ngồi một đêm, Mã Tịnh Tịnh chỉ cảm thấy đau lưng nhức eo, thế nên lười biếng vươn vai một cái, trả cái chăn về, đi theo hai người đàn ông ra khỏi đồn cảnh sát.
Tài xế của hai người đã đợi ở ngoài cửa từ lâu, Hạ Minh Lan đang định lên xe, Chu Phỉ gọi anh ấy lại.
"Tổng giám đốc Lan, thực sự ngại quá." Chu Phỉ sờ trán, thở dài: "Không ngờ sẽ gặp phải loại chuyện này."
Hạ Minh Lan khẽ cười: "Tai bay vạ gió mà thôi, không có liên quan tới tổng giám đốc Chu, không cần để tâm."
Trong lòng Chu Phỉ đang mắng chửi Giang Thiên Vũ cả vạn lần, chỉ mười ngày sao có thể thanh lọc được cái bộ não đầy t*ng trùng của cậu ta.
Tiệc xã giao hôm qua bị phá hỏng, cho dù Hạ Minh Lan không truy cứu, trong lòng anh ấy chắc chắn cũng sẽ ghi nhớ chuyện này.
"Bên chỗ Giang Thiên Vũ là do tôi giao thiệp không tốt." Chu Phỉ nói: "Chuyện này là sơ suất của tôi."
Hạ Minh Lan lắc đầu: "Không sao, cậu ấy cũng không tính trước được sẽ gặp loại chuyện này."
Giọng điệu Chu Phỉ thăm dò: "Vậy sau này cậu ta..."
"Đợi cậu ấy ra rồi nói, nhưng hộp đêm này thì bỏ đi, tôi không hưởng thụ nổi."
Chu Phỉ thở phào một hơi, thấy Hạ Minh Lan không vì chuyện báo án mà trách Giang Thiên Vũ.
"Chuyện báo án này, tôi sẽ tìm người đi điều tra."
"Không cần điều tra." Hạ Minh Lan nói: "Nơi đó của cậu hai nhà họ Giang vốn đã không sạch sẽ, bị báo án cũng rất bình thường."
Mã Tịnh Tịnh ở một bên nghe cuộc đối thoại của hai người đàn ông, càng nghe càng cảm thấy các phương diện của tổng giám đốc Lan này đều không thể bắt bẻ.
Nói năng hiền lành, bị liên lụy ngồi trong đồn cảnh sát cả đêm cũng không trách cứ gì, hơn nữa còn giữ mình trong sạch cho vợ chưa cưới.
Ánh mắt cô ta có hơi thẳng thắn, bị người đàn ông phát hiện, liếc về cô ta một ánh mắt nhàn nhạt.
Mã Tịnh Tịnh hơi xấu hổ, nhếch miệng cười với anh.
Hạ Minh Lan khẽ cong môi, gật đầu, khẽ cười lại.
Khí chất người đàn ông dịu dàng, cười lên càng nhã nhặn nhìn đẹp muốn chết, tức khắc trái tim nhỏ của Mã Tịnh Tịnh bị đánh trúng.
Cô ta lại nhìn Chu Phỉ một cái, cùng là đàn ông, bộ dáng cũng không kém, sao khí chất lại kém nhiều như vậy.
"Tổng giám đốc Chu không cần quan tâm tôi, vị tiểu thư này của anh đã đợi anh một đêm ở đồn cảnh sát rồi, mau đưa cô ấy về nghỉ ngơi đi."
Chu Phỉ nghe vậy, khẽ nhướng mày.
Sau đó hai người nói lời tạm biệt, Hạ Minh Lan ngồi xe rời đi trước.
Chu Phỉ hất cằm với Mã Tịnh Tịnh: "Lên xe."
Mã Tịnh Tịnh ồ một tiếng, lưu luyến thu hồi tầm mắt, ngồi lên xe Chu Phỉ.
Chu Phỉ: "Mã Tịnh Tịnh."
"Hả, sao?"
Cô ta cho rằng anh ta muốn hỏi vì sao tối qua lại bám theo anh ta tới hộp đêm, lúc cô ta đang suy nghĩ phải tìm cớ gì thì chợt nghe thấy anh ta hỏi câu không liên quan gì đến nhau: "Cô đợi tôi làm gì?"
"Hả?" Mã Tịnh Tịnh hỏi ngược lại: "Tôi không thể đợi anh sao?"
"Bệnh viện có giường không ngủ, ngồi ghế ở đồn cảnh sát ngủ, cô có ngu không?"
Mã Tịnh Tịnh lườm anh một cái: "Này, tôi có lòng tốt đợi anh một đêm, ngủ tới mức lưng đau eo nhức, anh chửi tôi ngu?"
Chu Phỉ hừ lạnh một tiếng: "Thì sao? Lẽ nào tôi còn phải cảm ơn cô?"
Mã Tịnh Tịnh cố ý nói: "Ái chà, Không! Cần! Cảm! Ơn!"
Bị sự vô liêm sỉ của cô làm cho cạn lời, Chu Phỉ giật giật khóe miệng.
"Anh cũng không cần biết ơn tôi quá đâu, tôi nằm bệnh viện tôi biết, người bình thường chẳng phải khi xảy ra chuyện đều có người nhà đợi ở bên ngoài sao? Tuy tôi không phải người nhà của anh, nhưng cha mẹ anh không tới được còn gì?" Mã Tịnh Tịnh cười híp mắt hỏi: "Sao? Có người ở đồn cảnh sát cùng anh, có cảm nhận được sự chăm sóc của người nhà... Từ trên người tôi không?"
Sắc mặt Chu Phỉ lạnh nhạt, nhìn chằm chằm cô ta không nói chuyện.
Mã Tịnh Tịnh không biết, nếu lúc này cha mẹ anh ta không ngồi tù, thì tối hôm qua cũng sẽ không xuất hiện.
Mặc kệ là anh ta tới đồn cảnh sát hay đi bệnh viện làm phẫu thuật, có tiền thì vạn sự đều hanh thông, bọn họ trước giờ chỉ quan tâm tiền tới, còn người tới hay không không quan trọng.
Thế nên có cha mẹ hay không không sao cả, tiền mới thứ anh ta coi trọng nhất.
Mã Tịnh Tịnh không đợi câu trả lời của anh ta, nhún vai, dựa vào lưng ghế bên cạnh nhắm mắt tiếp tục ngủ bù.
Chu Phỉ mệt mỏi xoa mi tâm.
Xe chạy qua gờ giảm tốc, thân xe khẽ rung, người ngủ bên cạnh khẽ a một tiếng, Chu Phỉ hoàn hồn, dặn dò tài xế: "Lái chậm chút."
Tuổi trẻ thật tốt, dù thức khuya một đêm, làn da vẫn trắng mịn, khi mở mắt thì vừa nũng nịu vừa phiền phức, ngược lại khi ngủ cuối cùng cũng thêm được một chút điềm đạm.
Hạ Minh Lan nói chuyện này không có liên quan tới Giang Thiên Vũ, nhưng anh ta không thể bỏ qua như vậy.
Đợi Giang Thiên Vũ ra ngoài, phải tìm người dạy dỗ tên cậu hai nhà họ Giang này cho tốt, còn về phần em trai Hạ Minh Lan, ân oán giữa Giang Thiên Vũ và vị cảnh sát Hạ đó, anh ta phải để ý nhiều hơn, tốt nhất là có thể tra ra vì sao Hạ Minh Lan đồng ý tiếp xúc với Giang Thiên Vũ, vì sao phải thông qua mình làm cầu nối.
Người đàn ông Hạ Minh Lan này, anh ta thật sự không thể nhìn thấu.
-
Lúc này Hạ Minh Lan đang ngồi trên xe của anh ấy.
"Giờ tôi đưa cậu về nhà sao?" Tài xế hỏi.
Hạ Minh Lan tháo kính xuống, nhắm mắt xoa chóp mũi, giọng nói có hơi khàn, pha lẫn mấy phần mệt mỏi.
"Không cần, lái thẳng ra ga tàu đi."
Tài xế kinh ngạc: "Cậu không nghỉ ngơi sao?"
"Trên tàu có thể ngủ nửa tiếng." Hạ Minh Lan đeo lại kính: "Lái đi."
Tài xế chỉ có thể thu hồi tầm mắt, quan tâm hỏi: "Tối qua cậu có uống thuốc không?"
"Yên tâm, tôi uống rồi." Hạ Minh Lan nhẹ giọng nói: "Tối qua có người nói với cảnh sát ở đồn, nhớ kêu tôi uống thuốc."
Tài xế yên tâm gật đầu, Hạ Minh Lan im lặng một lúc, móc điện thoại ra gọi điện.
Đầu dây bên kia vừa nhấc máy, anh ấy lập tức mở miệng: "Cậu điều tra một chút bất động sản Giang Phú và nhà thầu đầu tiên của dự án xây cầu qua sông có quan hệ gì, hiện tại bọn họ còn liên lạc không."
"Điều tra thêm năm đó khi bất động sản Giang Phú có mâu thuẫn với mấy hộ dân di dời đi, Giang Thiên Vũ tìm những ai tới giải quyết, còn nữa những người đó tìm từ đâu tới."
Anh dừng lại, bổ sung: "Quan trọng là tìm được năm đó người làm cảnh sát bị thương là ai."
Chiếc xe lái thẳng tới ga tàu, Hạ Minh Lan ngồi chuyến gần nhất đi Hàng Châu.
Sáng sớm sau khi từ đồn cảnh sát ra đã vội vàng bôn ba, một mạch vội tới Hàng Châu, khi tới nhà cũ nhà họ Hạ vẫn chưa tới buổi trưa.
Hạ Chương nghe nói anh làm việc bận rộn không tới được, lúc gặp anh ở phòng khách thì vẻ mặt vô cùng kinh ngạc.
"Minh Lan không phải con có việc phải xử lý sao?"
"Con giải quyết rồi." Hạ Minh Lan nhìn về phía người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh Hạ Chương, lễ phép chào hỏi: "Chú Tịch, đã lâu không gặp."
Tịch Chí Thành cười đáp lại một tiếng, lại hỏi anh: "Minh Lan, chú thấy sắc mặt cháu không tốt lắm đâu, do làm việc mệt quá sao?"
"Vẫn tốt ạ, Tịch Gia không tới cùng chú sao?"
"Con bé muốn tới, nhưng chú không cho." Tịch Chí Thành muốn nói lại thôi: "Cháu cũng biết trước đây vợ chưa cưới của cháu và Minh Sầm... Con bé vẫn đừng nên tới đây góp vui thì hơn, bằng không chú sợ nó náo loạn dọa tới ông cụ."
Vừa nhắc tới vợ chưa cưới và Minh Sầm, Hạ Minh Lan nhìn xung quanh.
"Cha, Ấu Tri và Minh Sầm đâu?"
Sắc mặt Hạ Chương hơi đổi, cúi đầu uống trà, giọng điệu không rõ: "Người giúp việc nói hai đứa nó vẫn chưa dậy."
Khóe miệng Hạ Minh Lan hơi mím lại.
Hạ Chương: "Ấu Tri đang ở bên phòng cho khách, cha cũng không tiện đi gọi con bé, hay là con đi gọi con bé dậy đi? Sắp dùng bữa rồi."
Hạ Minh Lan: "Để cô ấy ngủ đi ạ, con đi gọi Minh Sầm."
Sau đó đi về hướng khác phòng dành cho khách.
Đợi Hạ Minh Lan đi rồi, giọng điệu Tịch Chí Thành lo lắng hỏi Hạ Chương: "Đợi lát nữa hai đứa con trai của ông sẽ không đánh nhau đấy chứ?"
"Cho dù hôm nay không đánh thì ngày mai cũng đánh." Vẻ mặt Hạ Chương lười quan tâm: "Anh trai nó đưa vợ chưa cưới về, Minh Sầm cứ phải chen một chân vào, nhất quyết cùng treo cổ trên một cái cây, tôi có cách gì đây."
Tịch Chí Thành thở dài: "Tôi thật sự không hiểu, Gia Gia của chúng tôi rốt cuộc không tốt ở chỗ nào, sao cái đứa trẻ Minh Sầm này không nhìn Gia Gia của chúng tôi lấy một cái chứ?"
Hạ Chương không lên tiếng, ánh mắt Tịch Chí Thành đột nhiên trở nên thâm sâu: "... Ông nói xem Dụ Liêm đã chết nhiều năm như vậy rồi, không ngờ bây giờ con gái của ông ấy lại dây dưa với hai đứa con của ông."
Hạ Chương cúi đầu nhìn bóng phản chiếu của mình trong chén trà, cười khổ.
Đang nói chuyện thì cái cây đó cũng đúng lúc tới.
Dụ Ấu Tri vừa rửa mặt súc miệng xong xuôi, thay quần áo từ trong phòng đi ra, thấy Hạ Chương đang ngồi ở phòng khách nên chào một tiếng chú Hạ.
Ánh mắt Hạ Chương nhìn Dụ Ấu Tri có chút phức tạp, đáp lại một tiếng, nói: "Ấu Tri, cháu đi tới phòng Minh Sầm xem thử đi, nếu hai đứa nó đánh nhau, cháu can ngăn một chút."
Mùi hương của anh lành lạnh, động tác ngang ngược áp bức, dễ dàng vây cô ở giữa anh và bức tường.
Dụ Ấu Tri xoay đầu trái phải, muốn tránh thoát, có lẽ do sợ chỗ này có thể sẽ có người tới, cuối cùng Hạ Minh Sầm chỉ hôn nhẹ một cái, bỏ qua cho cô.
Cô đưa tay lên muốn lau miệng, lại bị anh cảnh cáo: "Em dám lau thử xem?"
Trước giờ Dụ Ấu Tri không phải người nhẫn nhục chịu đựng, anh cảnh cáo như vậy, ngược lại cô càng lau hăng say.
Hạ Minh Sầm tức đến nỗi cả khớp hàm căng chặt, lạnh giọng nói: "Được, chìa khóa phòng tiện ích tự em nghĩ cách đi."
Dụ Ấu Tri thức thời lập tức không động nữa.
Cô nghe lời, nhưng người đàn ông không hiểu sao lại càng tức giận, hung hăng bóp mặt cô, đợi hả giận mới quay người đi lấy chìa khóa giúp cô.
Dụ Ấu Tri sờ cái má bị bóp đau, trong lòng mắng chửi anh cả vạn câu.
Chẳng mấy chốc Hạ Minh Sầm đã đem chìa khóa phòng tiện ích trở về, sau khi thuận lợi mở cửa phòng, mùi bụi lập tức bao trùm lấy bọn họ.
Hạ Minh Sầm mở đèn, bên trong thoáng chốc sáng bừng.
Anh lấy tay khua khua trước mũi, sau đó hỏi cô: "Em muốn tìm gì?"
"Em tự tìm là được." Dụ Ấu Tri cất bước đi vào.
"Ở đây nhiều đồ như vậy, một mình em tìm tới khi nào?"
Dụ Ấu Tri đã ngồi xổm xuống bắt đầu tìm kiếm, không để bụng đáp: "Ở đây không tính là nhiều, hồ sơ trong kho hồ sơ của viện kiểm sát chúng em còn nhiều hơn ở đây, em tìm mấy tháng cũng không tìm thấy đồ muốn tìm."
Thế nên mới nói phá án nào có dễ dàng như trong phim truyền hình, tùy tiện tìm cái đã ra manh mối quan trọng.
Vụ án dễ thì còn đỡ, nếu là nghi án lớn, bọn họ chỉ tìm kiếm các loại hồ sơ và tài liệu đã đủ phí thời gian rồi.
Hạ Minh Sầm khoanh tay trước ngực nhìn cô, buồn cười nói: "Em sống ở thời đại nào thế, có tài liệu điện tử còn phải tìm tài liệu giấy?"
Lúc này Dụ Ấu Tri đã mở một cái thùng ra, nhìn bên trong một cái, không phải, lại đóng lại để về chỗ cũ.
"Vụ án em điều tra không có ghi chép hồ sơ điện tử."
"Em đang điều tra vụ án nào?"
Dụ Ấu Tri không trả lời, giống như mở hộp mù(*) tiếp tục mở một cái hộp.
(*)Mở hộp mù có nghĩa là giải nén các vật phẩm có trong hộp mù. Hộp mù có nghĩa là người tiêu dùng không thể biết trước kiểu dáng sản phẩm cụ thể trong hộp và đó là hộp đồ chơi ngẫu nhiên. Chỉ khi bạn mở hộp mù, bạn mới biết những gì bên trong. Hộp mù có nguồn gốc từ một loại búp bê siêu nổi tiếng ở Nhật Bản, thế hệ thứ hai của loại búp bê này có trò chơi hộp mù, sau đó được một người đại lý du nhập vào Trung Quốc. Mở hộp mù, một trò chơi kích thích với sự không chắc chắn, sẽ củng cố mọi người đưa ra quyết định lặp đi lặp lại, vì vậy, mở hộp mù đã khiến nhiều người nghiện trong một thời gian.
Hạ Minh Sầm đi đến trước mặt cô, tay hơi kéo quần một chút, sau đó ngồi khụy một chân xuống, đối diện tầm mắt với cô.
"Đừng giả điếc." Anh nói: " Vụ án em muốn điều tra có lẽ ở bên cảnh sát cũng có sao lưu, anh có thể dùng hệ thống nội bộ của cảnh sát tìm giúp em, nhanh hơn em lật giấy nhiều."
Dụ Ấu Tri dừng động tác trên tay, do dự chốc lát, nói: "Em đang điều tra vụ án xây cầu qua sông mười hai năm trước."
Vụ án này ở thành phố Lư cũng tính là vụ án lớn, Hạ Minh Sầm làm cảnh sát, đương nhiên có tìm hiểu qua.
Hơn nữa lúc đó kiểm sát trưởng của vụ án là ai, anh biết.
"Vụ án cha em phụ trách năm đó?"
Dụ Ấu Tri hơi kinh ngạc: "Anh biết?"
"Năm đó em tới nhà anh, chẳng phải là bởi vì cha em..." Anh dừng lại, lược bỏ vài chữ: "Sao anh lại không biết."
Qua nhiều năm như vậy rồi, Dụ Ấu Tri đã không còn ** từ lâu, chỉ cười nói: "Không sao, anh nói đi, một cảnh sát như anh còn sợ nói từ chết sao?"
"Em đã nói giúp anh rồi nên anh không cần nói nữa." Hạ Minh Sầm hỏi cô: "Vụ án đó đã kết thúc từ lâu rồi, sao đột nhiên em lại muốn điều tra?"
Dụ Ấu Tri rũ mắt, cắn môi không lên tiếng.
"Nếu em không muốn nói thì thôi, trở về anh giúp em tìm thử."
Đột nhiên cô cảm thấy mặt mình nóng lên, anh khẽ véo mặt cô, khẽ nói: "Được rồi. không phải cần tìm ảnh chụp chung sao? Tìm tiếp đi."
Trái tim cô tê dại, buột miệng nói ra: "Em cảm thấy cái chết của cha em rất kỳ lạ."
Hạ Minh Sầm: "... Cái gì?"
"Em biết báo cáo về cái chết vào thời điểm đó nói rằng không có nghi ngờ giết người, nhưng cha em đã nói với em trước khi ông ấy đi điều tra rằng ông ấy sẽ trở lại."
Giọng Dụ Ấu Tri hơi nghẹn lại, nói: "Không phải em nghi ngờ báo cáo đó có vấn đề, nhưng cha em ông ấy không phải loại người dùng cái chết để trốn tránh hiện thực, dù lúc đó kết quả vụ án tham ô xây cầu qua sông khiến rất nhiều người bất mãn, thủ phạm chính được tòa án phóng thích, tất cả báo chí và dư luận đều mắng chửi ông ấy đã nhận tiền, nhưng ông ấy vẫn không từ bỏ."
Anh nghe cô nói xong, hiểu ra: "Thế nên em mới muốn điều tra Chu Phỉ, cha anh ta là nhà thầu kế tiếp sau khi dự án xây cầu xảy ra chuyện."
"Ừ."
Nhưng đây đều là suy đoán chủ quan của cô, không có bất kỳ bằng chứng nào chứng minh, có nói cũng không ai tin, cho nên rất khó điều tra, thậm chí cô cũng không biết nên bắt đầu từ đâu.
Chỉ dựa vào sức lực của một mình cô thì thật sự có hạn, chỉ có thể bắt đầu từng chút từng chút từ những manh mối vụn vặt, tiến triển rất ít, cuối cùng đành nhờ Hạ Minh Lan lấy danh nghĩa cá nhân bắt đầu điều tra.
Cô không biết Hạ Minh Sầm có tin mình không.
Hơn nữa, cô không nói cho anh về chuyện nghi ngờ chú Hạ.
Suy cho cùng vẫn là cha của anh, anh bênh vực chú Hạ là quá bình thường.
Nhưng nếu giờ phút này cô quyết định nói cho anh biết, thì trong lòng cô vẫn hy vọng anh có thể tin lời cô nói.
Thế nhưng anh lại hỏi một câu: "Hạ Minh Lan cũng biết chuyện này sao? Thế nên anh ta mới tiếp xúc với Chu Phỉ."
Dụ Ấu Tri gật đầu.
Anh cười, giọng điệu lại rất nhạt: "Anh ta là thương nhân, anh là cảnh sát, nhìn là biết ai điều tra giỏi hơn, thế mà em lại đi tìm anh ta chứ không tìm anh."
Chủ đề cuộc nói chuyện chuyển đổi quá nhanh, Dụ Ấu Tri còn đang suy nghĩ vụ án, chưa phản ứng kịp.
"Cái gì?"
Vừa bất đắc dĩ vừa tức giận, lúc này lại không thể so đo với cô, thấy dáng vẻ mờ mịt không hiểu của cô, anh nuốt nước miếng, thấp giọng nói: "Không có gì, anh sẽ giúp em điều tra."
Dụ Ấu Tri không biết nên nói gì, chỉ có thể nói: "Cảm ơn."
"Đừng vội cảm ơn, cái này anh không giúp không công."
Quả nhiên.
Biết ngay anh không tốt bụng như vậy, nhưng cô đã đồng ý rồi, thế nên bèn hỏi: "Muốn báo đáp gì anh nói đi, trừ tiền lương của em ra."
Hạ Minh Sầm không thèm để ý: "Anh không có hứng thú với chút tiền lương đó của em."
Dụ Ấu Tri lẩm bẩm: "Nói như kiểu anh có thể kiếm được nhiều lắm vậy."
"Nhiều hơn em." Hạ Minh Sầm liếc cô: "Anh giúp em điều tra trước, chuyện báo đáp tạm thời cứ để đó."
Dụ Ấu Tri: "Tùy anh."
Hai người ở trong phòng tiện ích tiếp tục tìm, cuối cùng Dụ Ấu Tri tìm thấy đồ của Hạ Chương ở trong cái hộp nào đó.
Hạ Minh Sầm: "Tìm thấy rồi?" Sau đó đi qua xem.
Giống như người giúp việc nói, phần lớn là đồ Hạ Chương làm việc mười mấy năm ở viện kiểm sát để lại.
Nếu là đồ không có ý nghĩa, có lẽ ông ấy đã vứt đi, không cần cố tình để ở nhà cũ, điều này đã nói rõ những thứ đồ này giống như mối tình đầu của ông ấy, là đồ kỷ niệm đáng giá.
Nhưng hình của tình đầu là bởi vì kiêng dè bà Hạ, thế nên mới để ở nhà cũ, còn những thứ đồ kia vì sao không để luôn ở nhà?
Phần nhiều nhất trong đó là một album ảnh, trang bìa ghi là album ảnh công tác của viện kiểm sát.
Cô lật ra, đều là những bức hình chụp khi họp hoặc ra ngoài phá án, người trong ảnh cô đều biết, là những đồng nghiệp cùng làm việc với cha lúc đó.
Những bức hình này đều có tuổi rồi, nhưng lại được bảo quản rất tốt, lại được dán bằng màng nhựa nên dù hơn mười năm cũng không có nhiều thay đổi, màu xanh quần áo kiểm sát viên của những người trong ảnh vẫn còn mới.
Lật tiếp về sau, phía sau không phải là bức ảnh chụp có chủ đích, nó giống với bức ảnh đời thường tình cờ chụp được hơn, trong đó có vài tấm có cả Dụ Ấu Tri.
Cô chú ý tới một bức hình trong đó, nhân vật chính là chú Hạ và cha, hai người đều nhìn ống kính cười, trong tay cầm chiếc bật lửa màu bạc giống nhau, nếu nói là đang chụp ảnh, không bằng nói là đang khoe chiếc bật lửa thì đúng hơn.
Ngày ở góc dưới bên phải là ngày sinh nhật của cha hơn mười năm trước.
Dụ Ấu Tri híp mắt, chỉ vào chiếc bật lửa kia hỏi: "Hiện tại chú Hạ còn dùng chiếc bật lửa này không?"
Hạ Minh Sầm lắc đầu: "Chưa từng thấy qua."
Anh lại cầm bức hình lên, híp mắt nhìn kỹ, bởi vì màu sắc của bức ảnh không rõ nên anh chỉ có thể nhìn thấy hình dáng, phán đoán: "Nhìn kiểu dáng của chiếc bật lửa này, có lẽ là nhập khẩu từ nước ngoài."
Dụ Ấu Tri không hỏi tiếp nữa, lấy bức hình từ trong cuốn album ra.
"Tấm hình này em có thể mang đi không? Cha em chụp hình rất ít khi cười."
"Cái này anh không quyết định được, đợi ngày mai cha anh tới em hỏi ông ấy đi, có lẽ ông ấy sẽ cho em."
Dụ Ấu Tri ừ một tiếng, lại lật tìm đồ khác, nhìn thấy nhật ký công việc của Hạ Chương.
Cô dùng mắt hỏi Hạ Minh Sầm, nhật ký công việc, có lẽ có thể chứ.
Hiện tại còn ai viết nhật ký công việc bằng tay nữa, thứ này là thời xưa người ta dùng để ghi chép lại công việc, thậm chí còn phải nộp cho lãnh đạo xem, sau đó viết đánh giá, tính chất giống như làm bài tập vậy, căn bản không bằng nhật ký.
Hạ Minh Sầm: "Em muốn xem thì xem."
Nhưng anh không có hứng thú gì với nhật ký công việc của cha, thế nên thuận tay lật tìm những thứ đồ khác.
Chữ Hạ Chương rất đẹp, nét chữ rõ ràng, giấy bên trong dù đã ố vàng cũng không ảnh hưởng tới việc đọc.
Bên trong là ghi chép công việc Hạ Chương đã làm để phá án mỗi khi ông nhận một vụ án, còn ghi chép tên cộng sự và một vài đoạn đối thoại ngắn, trong đó tỉ lệ ông hợp tác phá án với Dụ Liêm là rất cao.
Cũng là cộng sự cố định rồi.
Lật về sau thì phát hiện một số điểm không thích hợp.
Có một khoảng thời gian dài được để trống ở giữa, cô tỉ mỉ kiểm tra phần gáy của quyển sổ, có một khoảng trống để lại, sau đó lại lật từ đầu đến cuối, so sánh ngày tháng một chút, phát hiện mấy trang bị xé ở giữa vừa vặn là khoảng thời gian từ khi mở đầu đến khi kết thúc liên quan tới vụ án sập cầu rồi liên lụy phát hiện ra tham nhũng đó.
Hạ Chương tham gia vào vụ án này, nhưng sau đó giữa chừng lại rút lui, trong nhật ký công việc có lẽ ghi chép lại quá trình phá án trước khi ông rút lui, nhưng không biết sao lại bị xé mất.
Nghi vấn trong lòng Dụ Ấu Tri càng ngày càng rõ ràng.
Cô cất nhật ký công việc lại, chỉ cầm bức hình đi.
Từ phòng tiện ích ra, trên người hai người đều là bụi, nhu cầu tắm rửa rất cấp bách, Dụ Ấu Tri cuối cùng đã nhớ tới mục đích ban đầu của cô.
Vốn cô muốn tới phòng Hạ Minh Sầm lấy quần áo để tắm rửa.
Đi theo Hạ Minh Sầm về phòng anh, Hạ Minh Sầm tìm trong tủ quần áo của mình một lát, sau đó đưa quần áo đã chuẩn bị mấy năm trước để cô ở lại qua đêm cho cô.
Đó là một chiếc váy nữ tính bằng voan trắng tinh khiết, được chuẩn bị cho Dụ Ấu Tri mười tám tuổi.
Đây là ưu điểm của vẻ ngoài nhỏ nhắn, tức là sau bao nhiêu năm vẫn có thể mặc kiểu váy thiếu nữ như vậy, không hề có cảm giác lạc quẻ.
Cảm giác được bên trong váy hình như còn có đồ, cô tò mò, xốc váy lên xem.
Còn chuẩn bị cả quần lót.
Váy thì thiếu nữ như vậy, nhưng quần lót lại là kiểu trưởng thành.
Cô không muốn nghi ngờ khẩu vị của tiểu thiếu gia, nhưng lúc này cũng không thể không dùng ánh mắt nhìn biến thái để nhìn anh.
Cái tính cách ngạo mạn kiêu căng, cùng với tật xấu từ trong xương cốt đó của anh, đều không hợp với tướng mạo anh tuấn lạnh lùng đó của anh chút nào.
Hạ Minh Sầm bị ánh mắt của cô nhìn tới mức không thoải mái, nghiêng đầu, giọng điệu bình tĩnh: "Em không muốn mặc thì vứt đi."
Cũng may năm đó không ở lại đây qua đêm.
Hai má Dụ Ấu Tri nóng bừng, hung hãn liếc anh: "Anh là tên biến thái."
Vẻ mặt ghét bỏ của cô lập tức chọc vào lòng tự trọng cao quý của người đàn ông, anh hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu trịch thượng nhìn cô.
"Mua cái này thì là biến thái? Vậy theo tiêu chuẩn này của em, trên thế giới này không có đàn ông nào không biến thái đâu."
Sau đó anh dừng lại, chậm rãi nói: "Trừ khi tên đàn ông đó không được."
Cô cắn răng nói: "... Em không nói mua cái này, em nói là mua loại... kiểu dáng này, anh hiểu rõ trọng điểm của em được không."
Hạ Minh Sầm sửng sốt, cuối cùng ý thức được cô đang ngại ngùng cái gì.
Anh vẫn thong dong nhìn cô, dở khóc dở cười: "Dáng vẻ em mặc với không mặc anh đều từng thấy rồi, lúc này giả bộ rụt rè có phải hơi muộn rồi không?"
Dụ Ấu Tri không còn lời nào để nói.
Chỉ cần đề cập tới loại vấn đề này, cô có nhanh mồm nhanh miệng đi chăng nữa cũng không chống đỡ nổi người đàn ông không biết xấu hổ này.
Cô cầm quần áo xoay người rời đi.
Tâm tình Hạ Minh Sầm rất tốt ôm ngực nhìn dáng vẻ chạy trối chết của cô, anh nhếch môi giễu cợt một tiếng, sau đó rũ mắt, cong khóe môi.
-
Dụ Ấu Tri đem tấm hình của cha cô và Hạ Chương từ phòng tiện ích ra.
Sau khi tắm rửa xong, cô nằm trên giường, dùng điện thoại chụp lưu trữ tấm hình lại.
Cô chạm hai ngón tay vào màn hình để phóng to bức ảnh, nhưng camera điện thoại không thần kỳ đến thế, không thể làm nét những thứ mờ ảo.
Chiếc bật lửa này, Dụ Ấu Tri có ấn tượng, bởi vì cha cô rất trân trọng.
Đó là món quà Dụ Liêm nhận được từ sinh nhật năm nào đó, thì ra thật sự có hai chiếc.
Một chiếc trong đó ở trong tay cô, cô nhờ Hạ Minh Lan đi kiểm tra nhãn hiệu.
Ánh mắt Hạ Minh Sầm rất chuẩn, đây là bật lửa nhập khẩu từ Pháp, tuy hiện tại đã ngừng sản xuất, nhưng năm đó là kiểu phiên bản giới hạn.
Xem ra chiếc bật lửa này là Hạ Chương tặng, từ trên bức ảnh có thể biết, lúc đó ông không chỉ mua cho Dụ Liêm một chiếc làm quà, mà cũng mua cho mình một chiếc.
Không những là quà sinh nhật, mà còn là biểu tượng cho tình bạn, thế nên cha cô mới trân trọng chiếc bật lửa này như vậy.
Có thể thấy quan hệ của cha và chú Hạ năm đó thực sự rất tốt.
Bọn họ không chỉ là bạn, còn là cộng sự lâu năm, thế nên vì sao trong lúc điều tra vụ án chú Hạ lại rút lui giữa chừng, để những công việc điều tra còn lại ném hết cho cha?
Sau đó vì chứng cứ không đủ mà vụ án kết thúc qua loa, dẫn tới làn sóng dư luận, cha cô hãm sâu vào vũng bùn, bị cách chức, cuối cùng nhảy cầu tự sát.
Cô để điện thoại trên ngực, ngửa đầu ngây ngẩn nhìn trần nhà.
Hạ Minh Lan nói quyết định phải về nhà cũ là đúng, anh ấy thực sự giúp cô rất nhiều, nhưng cô vẫn nghĩ không thông vì sao trừ Chu Phỉ ra, anh ấy còn phải tiếp xúc với dạng người như cậu hai nhà họ Giang.
Khi Hạ Minh Sầm nhắc tới cậu hai này, giọng điệu trước nay luôn thờ ơ cũng không giấu được sự châm biếm, rõ ràng có ân oán với người này.
Bị thương một cánh tay trái, đừng nói là cảnh sát, dù là người thường, tổn thương mang tính vĩnh viễn này cũng theo tới cuối đời.
Nghĩ hồi lâu, Dụ Ấu Tri cảm thấy chuyện gì cũng không thể dễ dàng đưa ra kết luận, thế là cầm điện thoại lên, gọi điện thoại cho Hạ Minh Lan.
Nhận điện thoại là cảnh sát của đồn cảnh sát.
Điện thoại Hạ Minh Lan vẫn ở trong tay cảnh sát, thế nên không cần nghĩ cũng biết, anh ấy vẫn đang ở sở cảnh sát tiếp nhận điều tra.
Anh cảnh sát hỏi cô: "Xin hỏi cô có quan hệ gì với chủ nhân chiếc điện thoại?"
Dụ Ấu Tri à một tiếng, nói: "Tôi là bạn anh ấy."
Sau đó anh cảnh sát lại hỏi cô có biết có phải anh ấy thường đi vào những nơi như hộp đêm hay không.
Dụ Ấu Tri đưa ra đáp án vô cùng khẳng định, không, tuyệt đối không.
Tuy cô cũng không biết tình hình thực tế rốt cuộc có hay không, suy cho cùng đàn ông đi xã giao, cô không dám khẳng định.
Nhưng cô cảm thấy anh Minh Lan không phải loại đàn ông đó.
"Ừm, bên chúng tôi cũng kiểm tra qua điện thoại của anh ấy, không có ghi chép chuyển khoản hay cuộc nói chuyện kỳ lạ, cô yên tâm, đợi ngày mai có lẽ anh ấy sẽ có thể rời đi."
Dụ Ấu Tri thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói: "Anh cảnh sát, sức khỏe anh ấy không được tốt, phải thường xuyên uống thuốc, hi vọng các anh có thể hiểu cho, nếu không phiền, các anh nhớ nhắc anh ấy kêu anh ấy uống thuốc."
"Được, tôi biết rồi."
Sau đó cúp điện thoại, Dụ Ấu Tri lại gọi điện cho Mã Tịnh Tịnh
Mã Tịnh Tịnh không làm việc ở hộp đêm đó, hơn nữa lại là phụ nữ có thai, cộng thêm hiện tại cô ta đang trong trạng thái thi hành án bên ngoài(*), các loại buff chồng lên nhau, nghi ngờ bán d*m đã giảm bớt, lúc này đã được cầm điện thoại của mình.
(*)Thi hành án ngoài trại giam là hệ thống thi hành hình phạt tạm thời thay đổi địa điểm thi hành án và phương thức thi hành án của tội phạm do một số trường hợp do pháp luật quy định và thi hành hình phạt bên ngoài trại giam. Những tội phạm bị kết án tù có thời hạn, tù chung thân và tạm giam vì lý do đặc biệt không thích hợp để thi hành án trong tù, sẽ được thi hành án tại cơ sở cải tạo cộng đồng tại nơi cư trú theo quy định của pháp luật và áp dụng các biện pháp hành quyết bên ngoài nhà tù.
"Bọn họ vừa gọi điện cho người ở khu chung cư, nhưng tôi nói tôi không về, phải đi cùng với Chu Phỉ đang đợi tiếp nhận điều tra ở đây xong." Mã TỊnh Tịnh nói một chút về tình hình trước mắt, sau đó mới không nhịn được mà mắng: "Mẹ nó, là thằng nào báo án, sớm không báo muộn không báo cứ phải chọn lúc tôi ở chỗ này mà báo, xui chết đi được."
Dụ Ấu Tri: "..."
"Vốn là tôi vội tới cứu Chu Phỉ, nếu không đợi tới lúc đó kiếp gián điệp của tôi còn chưa tốt nghiệp, anh ta đã vào trại giam vì tội chơi gái trước rồi, kết quả hôm nay anh ta khá giữ nam đức, mặt trời thật sự mọc đằng Tây rồi." Mã Tịnh Tịnh nói: "À, còn có cái này, tôi kể chị nghe người đàn ông đeo kính đó, anh ta do đã đính hôn nên cũng không làm chuyện gì sai trái, chậc, vợ chưa cưới của anh ta thật hạnh phúc, đầu năm nay đàn ông vì một người mà giữ thân như ngọc thật sự sắp tuyệt chủng rồi."
Dụ Ấu Tri: "..."
"Alo? Chị kiểm sát? Chị có đang nghe không?"
"Đang nghe." Dụ Ấu Tri lo lắng nói: "Cô vẫn đang mang thai, đừng đợi Chu Phỉ, mau về nghỉ ngơi đi."
"Không sao, dù sao cũng không phải ý định thật sự của tôi." Mã Tịnh Tịnh bình chân như vại: "Tôi phải canh giữ Chu Phỉ, nếu anh ta biết tôi đợi anh ta một đêm ở đồn cảnh sát, nói không chừng sẽ thay đổi thái độ với tôi đó, vậy sau này tôi càng dễ hành động rồi."
Đây rốt cuộc là đang điều tra Chu Phỉ hay đang chinh phục Chu Phỉ đây.
Bởi vì trước đây cũng từng chinh phục đàn ông, cô không dám đảm bảo đàn ông có thích khuôn mẫu này hay không, nhưng tiểu thiếu gia chắc chắn thích kiểu này.
Dụ Ấu Tri: "... Không biết còn tưởng cô đang theo đuổi anh ta."
"Hả, đừng đùa!" Mã Tịnh Tịnh bật cười: "Từ trước tới giờ tôi không theo đuổi đàn ông."
Dụ Ấu Tri vừa định nói vậy cô cũng khát rụt rè thì giây sau đã nghe thấy giọng điệu đắc ý của Mã Tịnh Tịnh nói: "Trước giờ tôi đều quyến rũ luôn là được rồi, theo đuổi quá tốn thời gian."
"..."
-
Mã Tịnh Tịnh cứ như vậy đợi một đêm ở đồn cảnh sát, lúc sáng sớm nữ cảnh sát trực ban đưa cho cô ta tấm chăn để cô ta khỏi lạnh.
Cô ta bị Chu Phỉ gọi tỉnh.
Mã Tịnh Tịnh mơ màng mở mắt ra, hai người đàn ông đứng trước mặt.
Hai người đàn ông vô cớ bị cuốn vào chuyện chơi gái ở đồn cảnh sát một đêm cuối cùng cũng thoát khỏi diện tình nghi có thể rời đi, lúc này sắc mặt bọn họ không tốt lắm, cà vạt đã cởi ra từ lâu, áo sơ mi trên người đều có chút nhăn nhúm, cảm giác mệt mỏi nơi khóe mắt đuôi mày không thể giấu nổi, nhưng tư thế thì vẫn thẳng tắp.
Mã Tịnh Tịnh trong tiềm thức nghĩ, gánh nặng hình tượng của hai vị này lớn thật, đi ra ngoài ai có thể nhìn ra được bọn họ đã ngồi ở đồn cảnh sát một đêm chứ.
Chu Phỉ: "Đứng dậy, đi thôi."
Miễn cưỡng ngủ ngồi một đêm, Mã Tịnh Tịnh chỉ cảm thấy đau lưng nhức eo, thế nên lười biếng vươn vai một cái, trả cái chăn về, đi theo hai người đàn ông ra khỏi đồn cảnh sát.
Tài xế của hai người đã đợi ở ngoài cửa từ lâu, Hạ Minh Lan đang định lên xe, Chu Phỉ gọi anh ấy lại.
"Tổng giám đốc Lan, thực sự ngại quá." Chu Phỉ sờ trán, thở dài: "Không ngờ sẽ gặp phải loại chuyện này."
Hạ Minh Lan khẽ cười: "Tai bay vạ gió mà thôi, không có liên quan tới tổng giám đốc Chu, không cần để tâm."
Trong lòng Chu Phỉ đang mắng chửi Giang Thiên Vũ cả vạn lần, chỉ mười ngày sao có thể thanh lọc được cái bộ não đầy t*ng trùng của cậu ta.
Tiệc xã giao hôm qua bị phá hỏng, cho dù Hạ Minh Lan không truy cứu, trong lòng anh ấy chắc chắn cũng sẽ ghi nhớ chuyện này.
"Bên chỗ Giang Thiên Vũ là do tôi giao thiệp không tốt." Chu Phỉ nói: "Chuyện này là sơ suất của tôi."
Hạ Minh Lan lắc đầu: "Không sao, cậu ấy cũng không tính trước được sẽ gặp loại chuyện này."
Giọng điệu Chu Phỉ thăm dò: "Vậy sau này cậu ta..."
"Đợi cậu ấy ra rồi nói, nhưng hộp đêm này thì bỏ đi, tôi không hưởng thụ nổi."
Chu Phỉ thở phào một hơi, thấy Hạ Minh Lan không vì chuyện báo án mà trách Giang Thiên Vũ.
"Chuyện báo án này, tôi sẽ tìm người đi điều tra."
"Không cần điều tra." Hạ Minh Lan nói: "Nơi đó của cậu hai nhà họ Giang vốn đã không sạch sẽ, bị báo án cũng rất bình thường."
Mã Tịnh Tịnh ở một bên nghe cuộc đối thoại của hai người đàn ông, càng nghe càng cảm thấy các phương diện của tổng giám đốc Lan này đều không thể bắt bẻ.
Nói năng hiền lành, bị liên lụy ngồi trong đồn cảnh sát cả đêm cũng không trách cứ gì, hơn nữa còn giữ mình trong sạch cho vợ chưa cưới.
Ánh mắt cô ta có hơi thẳng thắn, bị người đàn ông phát hiện, liếc về cô ta một ánh mắt nhàn nhạt.
Mã Tịnh Tịnh hơi xấu hổ, nhếch miệng cười với anh.
Hạ Minh Lan khẽ cong môi, gật đầu, khẽ cười lại.
Khí chất người đàn ông dịu dàng, cười lên càng nhã nhặn nhìn đẹp muốn chết, tức khắc trái tim nhỏ của Mã Tịnh Tịnh bị đánh trúng.
Cô ta lại nhìn Chu Phỉ một cái, cùng là đàn ông, bộ dáng cũng không kém, sao khí chất lại kém nhiều như vậy.
"Tổng giám đốc Chu không cần quan tâm tôi, vị tiểu thư này của anh đã đợi anh một đêm ở đồn cảnh sát rồi, mau đưa cô ấy về nghỉ ngơi đi."
Chu Phỉ nghe vậy, khẽ nhướng mày.
Sau đó hai người nói lời tạm biệt, Hạ Minh Lan ngồi xe rời đi trước.
Chu Phỉ hất cằm với Mã Tịnh Tịnh: "Lên xe."
Mã Tịnh Tịnh ồ một tiếng, lưu luyến thu hồi tầm mắt, ngồi lên xe Chu Phỉ.
Chu Phỉ: "Mã Tịnh Tịnh."
"Hả, sao?"
Cô ta cho rằng anh ta muốn hỏi vì sao tối qua lại bám theo anh ta tới hộp đêm, lúc cô ta đang suy nghĩ phải tìm cớ gì thì chợt nghe thấy anh ta hỏi câu không liên quan gì đến nhau: "Cô đợi tôi làm gì?"
"Hả?" Mã Tịnh Tịnh hỏi ngược lại: "Tôi không thể đợi anh sao?"
"Bệnh viện có giường không ngủ, ngồi ghế ở đồn cảnh sát ngủ, cô có ngu không?"
Mã Tịnh Tịnh lườm anh một cái: "Này, tôi có lòng tốt đợi anh một đêm, ngủ tới mức lưng đau eo nhức, anh chửi tôi ngu?"
Chu Phỉ hừ lạnh một tiếng: "Thì sao? Lẽ nào tôi còn phải cảm ơn cô?"
Mã Tịnh Tịnh cố ý nói: "Ái chà, Không! Cần! Cảm! Ơn!"
Bị sự vô liêm sỉ của cô làm cho cạn lời, Chu Phỉ giật giật khóe miệng.
"Anh cũng không cần biết ơn tôi quá đâu, tôi nằm bệnh viện tôi biết, người bình thường chẳng phải khi xảy ra chuyện đều có người nhà đợi ở bên ngoài sao? Tuy tôi không phải người nhà của anh, nhưng cha mẹ anh không tới được còn gì?" Mã Tịnh Tịnh cười híp mắt hỏi: "Sao? Có người ở đồn cảnh sát cùng anh, có cảm nhận được sự chăm sóc của người nhà... Từ trên người tôi không?"
Sắc mặt Chu Phỉ lạnh nhạt, nhìn chằm chằm cô ta không nói chuyện.
Mã Tịnh Tịnh không biết, nếu lúc này cha mẹ anh ta không ngồi tù, thì tối hôm qua cũng sẽ không xuất hiện.
Mặc kệ là anh ta tới đồn cảnh sát hay đi bệnh viện làm phẫu thuật, có tiền thì vạn sự đều hanh thông, bọn họ trước giờ chỉ quan tâm tiền tới, còn người tới hay không không quan trọng.
Thế nên có cha mẹ hay không không sao cả, tiền mới thứ anh ta coi trọng nhất.
Mã Tịnh Tịnh không đợi câu trả lời của anh ta, nhún vai, dựa vào lưng ghế bên cạnh nhắm mắt tiếp tục ngủ bù.
Chu Phỉ mệt mỏi xoa mi tâm.
Xe chạy qua gờ giảm tốc, thân xe khẽ rung, người ngủ bên cạnh khẽ a một tiếng, Chu Phỉ hoàn hồn, dặn dò tài xế: "Lái chậm chút."
Tuổi trẻ thật tốt, dù thức khuya một đêm, làn da vẫn trắng mịn, khi mở mắt thì vừa nũng nịu vừa phiền phức, ngược lại khi ngủ cuối cùng cũng thêm được một chút điềm đạm.
Hạ Minh Lan nói chuyện này không có liên quan tới Giang Thiên Vũ, nhưng anh ta không thể bỏ qua như vậy.
Đợi Giang Thiên Vũ ra ngoài, phải tìm người dạy dỗ tên cậu hai nhà họ Giang này cho tốt, còn về phần em trai Hạ Minh Lan, ân oán giữa Giang Thiên Vũ và vị cảnh sát Hạ đó, anh ta phải để ý nhiều hơn, tốt nhất là có thể tra ra vì sao Hạ Minh Lan đồng ý tiếp xúc với Giang Thiên Vũ, vì sao phải thông qua mình làm cầu nối.
Người đàn ông Hạ Minh Lan này, anh ta thật sự không thể nhìn thấu.
-
Lúc này Hạ Minh Lan đang ngồi trên xe của anh ấy.
"Giờ tôi đưa cậu về nhà sao?" Tài xế hỏi.
Hạ Minh Lan tháo kính xuống, nhắm mắt xoa chóp mũi, giọng nói có hơi khàn, pha lẫn mấy phần mệt mỏi.
"Không cần, lái thẳng ra ga tàu đi."
Tài xế kinh ngạc: "Cậu không nghỉ ngơi sao?"
"Trên tàu có thể ngủ nửa tiếng." Hạ Minh Lan đeo lại kính: "Lái đi."
Tài xế chỉ có thể thu hồi tầm mắt, quan tâm hỏi: "Tối qua cậu có uống thuốc không?"
"Yên tâm, tôi uống rồi." Hạ Minh Lan nhẹ giọng nói: "Tối qua có người nói với cảnh sát ở đồn, nhớ kêu tôi uống thuốc."
Tài xế yên tâm gật đầu, Hạ Minh Lan im lặng một lúc, móc điện thoại ra gọi điện.
Đầu dây bên kia vừa nhấc máy, anh ấy lập tức mở miệng: "Cậu điều tra một chút bất động sản Giang Phú và nhà thầu đầu tiên của dự án xây cầu qua sông có quan hệ gì, hiện tại bọn họ còn liên lạc không."
"Điều tra thêm năm đó khi bất động sản Giang Phú có mâu thuẫn với mấy hộ dân di dời đi, Giang Thiên Vũ tìm những ai tới giải quyết, còn nữa những người đó tìm từ đâu tới."
Anh dừng lại, bổ sung: "Quan trọng là tìm được năm đó người làm cảnh sát bị thương là ai."
Chiếc xe lái thẳng tới ga tàu, Hạ Minh Lan ngồi chuyến gần nhất đi Hàng Châu.
Sáng sớm sau khi từ đồn cảnh sát ra đã vội vàng bôn ba, một mạch vội tới Hàng Châu, khi tới nhà cũ nhà họ Hạ vẫn chưa tới buổi trưa.
Hạ Chương nghe nói anh làm việc bận rộn không tới được, lúc gặp anh ở phòng khách thì vẻ mặt vô cùng kinh ngạc.
"Minh Lan không phải con có việc phải xử lý sao?"
"Con giải quyết rồi." Hạ Minh Lan nhìn về phía người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh Hạ Chương, lễ phép chào hỏi: "Chú Tịch, đã lâu không gặp."
Tịch Chí Thành cười đáp lại một tiếng, lại hỏi anh: "Minh Lan, chú thấy sắc mặt cháu không tốt lắm đâu, do làm việc mệt quá sao?"
"Vẫn tốt ạ, Tịch Gia không tới cùng chú sao?"
"Con bé muốn tới, nhưng chú không cho." Tịch Chí Thành muốn nói lại thôi: "Cháu cũng biết trước đây vợ chưa cưới của cháu và Minh Sầm... Con bé vẫn đừng nên tới đây góp vui thì hơn, bằng không chú sợ nó náo loạn dọa tới ông cụ."
Vừa nhắc tới vợ chưa cưới và Minh Sầm, Hạ Minh Lan nhìn xung quanh.
"Cha, Ấu Tri và Minh Sầm đâu?"
Sắc mặt Hạ Chương hơi đổi, cúi đầu uống trà, giọng điệu không rõ: "Người giúp việc nói hai đứa nó vẫn chưa dậy."
Khóe miệng Hạ Minh Lan hơi mím lại.
Hạ Chương: "Ấu Tri đang ở bên phòng cho khách, cha cũng không tiện đi gọi con bé, hay là con đi gọi con bé dậy đi? Sắp dùng bữa rồi."
Hạ Minh Lan: "Để cô ấy ngủ đi ạ, con đi gọi Minh Sầm."
Sau đó đi về hướng khác phòng dành cho khách.
Đợi Hạ Minh Lan đi rồi, giọng điệu Tịch Chí Thành lo lắng hỏi Hạ Chương: "Đợi lát nữa hai đứa con trai của ông sẽ không đánh nhau đấy chứ?"
"Cho dù hôm nay không đánh thì ngày mai cũng đánh." Vẻ mặt Hạ Chương lười quan tâm: "Anh trai nó đưa vợ chưa cưới về, Minh Sầm cứ phải chen một chân vào, nhất quyết cùng treo cổ trên một cái cây, tôi có cách gì đây."
Tịch Chí Thành thở dài: "Tôi thật sự không hiểu, Gia Gia của chúng tôi rốt cuộc không tốt ở chỗ nào, sao cái đứa trẻ Minh Sầm này không nhìn Gia Gia của chúng tôi lấy một cái chứ?"
Hạ Chương không lên tiếng, ánh mắt Tịch Chí Thành đột nhiên trở nên thâm sâu: "... Ông nói xem Dụ Liêm đã chết nhiều năm như vậy rồi, không ngờ bây giờ con gái của ông ấy lại dây dưa với hai đứa con của ông."
Hạ Chương cúi đầu nhìn bóng phản chiếu của mình trong chén trà, cười khổ.
Đang nói chuyện thì cái cây đó cũng đúng lúc tới.
Dụ Ấu Tri vừa rửa mặt súc miệng xong xuôi, thay quần áo từ trong phòng đi ra, thấy Hạ Chương đang ngồi ở phòng khách nên chào một tiếng chú Hạ.
Ánh mắt Hạ Chương nhìn Dụ Ấu Tri có chút phức tạp, đáp lại một tiếng, nói: "Ấu Tri, cháu đi tới phòng Minh Sầm xem thử đi, nếu hai đứa nó đánh nhau, cháu can ngăn một chút."
Danh sách chương