Thẩm Ngọc Khuynh dùng hết từ ngữ để khen ta, nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện hắn đã đơn thương độc mã đến cứu ta đầy gian nan.
Ta không nhịn được bật cười khúc khích.
“Hoàng thượng đừng giả vờ nữa, thần thiếp biết người không mất trí nhớ.”
Khóe miệng Thẩm Ngọc Khuynh giật giật.
“Hoàng hậu à, có khi nào… trẫm hiện tại không phải giả vờ, mà bộ dạng trước khi mất trí nhớ mới là giả vờ không?”
Gì cơ?
Ta thật sự ngạc nhiên tột độ.
Nếu vậy, người chuyên làm kẻ pha trò như ngươi lại đi giả làm kẻ cao lãnh làm gì, khiến ta mỗi ngày phải thấp thỏm lo sợ, cứ ngỡ làm bạn với vua như làm bạn với hổ.
“Không thể nào!”
Ta cảm giác bản thân cần phải tỉnh táo hơn.
Bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng:
“Nô tài có thể chứng minh, bệ hạ đích thực là giả vờ lạnh lùng.”
Ta nhìn Trình tổng quản vừa chạy đến thở hồng hộc, chậm rãi xuất hiện.
Lúc này, hắn kích động đến mức suýt ngửa mặt lên trời than thở:
“Aizz, nô tài thật sự mệt mỏi quá rồi. Mỗi ngày phải giúp bệ hạ duy trì hình tượng bạc tình lạnh lùng, còn phải đoán suy nghĩ trong lòng hoàng hậu nương nương.”
“Công việc vất vả đến thế mà tháng lương của nô tài chẳng thấy tăng chút nào.”
Ta có chút khó hiểu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
“Tại sao bệ hạ phải giả vờ bạc tình lạnh lùng?”
Trình tổng quản từ trong n.g.ự.c lấy ra một quyển sách có tựa đề “999 cách làm hài lòng nữ nhân”.
Ngay trang đầu, mười chữ lớn đập vào mắt:
“Nữ nhân đều ngưỡng mộ kẻ mạnh, không thích cừu non.”
24
Ta phục rồi.
Hoàng đế đúng là bị quyển sách này đầu độc.
Yêu một người thì nên yêu chính con người họ, chứ không phải yêu vẻ bề ngoài giả tạo mà họ dựng lên.
“Vậy nên, bệ hạ giả vờ mất trí nhớ là thật sao?”
Thẩm Ngọc Khuynh xoa đầu đầy ngượng ngùng, xem như ngầm thừa nhận.
“Trẫm chỉ lo rằng khi Thẩm Trường Phong trở về, địa vị của trẫm trong lòng nàng càng ngày càng hạ thấp, vì vậy mới dùng hạ sách này.”
“Nhưng trẫm không ngờ rằng, hoàng hậu dường như lại rất chấp nhận con người thật của trẫm. Thậm chí, nàng còn có vẻ thích ở bên trẫm như vậy hơn…”
Hắn càng nói, giọng càng nhỏ, dường như có chút không tự tin.
Ta đã hiểu, liền quay sang nhìn Trình tổng quản, mang theo nghi vấn hỏi:
“Vậy nên, chiếc khăn tay còn lại của Tuấn vương là ngươi trộm sao?”
Trình tổng quản cười ngượng.
“Nô tài nghe nói vương gia giữ bằng chứng bất lợi cho bệ hạ nên mới muốn xem thử đó là gì.”
Ta gượng cười.
Ta không nhịn được bật cười khúc khích.
“Hoàng thượng đừng giả vờ nữa, thần thiếp biết người không mất trí nhớ.”
Khóe miệng Thẩm Ngọc Khuynh giật giật.
“Hoàng hậu à, có khi nào… trẫm hiện tại không phải giả vờ, mà bộ dạng trước khi mất trí nhớ mới là giả vờ không?”
Gì cơ?
Ta thật sự ngạc nhiên tột độ.
Nếu vậy, người chuyên làm kẻ pha trò như ngươi lại đi giả làm kẻ cao lãnh làm gì, khiến ta mỗi ngày phải thấp thỏm lo sợ, cứ ngỡ làm bạn với vua như làm bạn với hổ.
“Không thể nào!”
Ta cảm giác bản thân cần phải tỉnh táo hơn.
Bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng:
“Nô tài có thể chứng minh, bệ hạ đích thực là giả vờ lạnh lùng.”
Ta nhìn Trình tổng quản vừa chạy đến thở hồng hộc, chậm rãi xuất hiện.
Lúc này, hắn kích động đến mức suýt ngửa mặt lên trời than thở:
“Aizz, nô tài thật sự mệt mỏi quá rồi. Mỗi ngày phải giúp bệ hạ duy trì hình tượng bạc tình lạnh lùng, còn phải đoán suy nghĩ trong lòng hoàng hậu nương nương.”
“Công việc vất vả đến thế mà tháng lương của nô tài chẳng thấy tăng chút nào.”
Ta có chút khó hiểu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
“Tại sao bệ hạ phải giả vờ bạc tình lạnh lùng?”
Trình tổng quản từ trong n.g.ự.c lấy ra một quyển sách có tựa đề “999 cách làm hài lòng nữ nhân”.
Ngay trang đầu, mười chữ lớn đập vào mắt:
“Nữ nhân đều ngưỡng mộ kẻ mạnh, không thích cừu non.”
24
Ta phục rồi.
Hoàng đế đúng là bị quyển sách này đầu độc.
Yêu một người thì nên yêu chính con người họ, chứ không phải yêu vẻ bề ngoài giả tạo mà họ dựng lên.
“Vậy nên, bệ hạ giả vờ mất trí nhớ là thật sao?”
Thẩm Ngọc Khuynh xoa đầu đầy ngượng ngùng, xem như ngầm thừa nhận.
“Trẫm chỉ lo rằng khi Thẩm Trường Phong trở về, địa vị của trẫm trong lòng nàng càng ngày càng hạ thấp, vì vậy mới dùng hạ sách này.”
“Nhưng trẫm không ngờ rằng, hoàng hậu dường như lại rất chấp nhận con người thật của trẫm. Thậm chí, nàng còn có vẻ thích ở bên trẫm như vậy hơn…”
Hắn càng nói, giọng càng nhỏ, dường như có chút không tự tin.
Ta đã hiểu, liền quay sang nhìn Trình tổng quản, mang theo nghi vấn hỏi:
“Vậy nên, chiếc khăn tay còn lại của Tuấn vương là ngươi trộm sao?”
Trình tổng quản cười ngượng.
“Nô tài nghe nói vương gia giữ bằng chứng bất lợi cho bệ hạ nên mới muốn xem thử đó là gì.”
Ta gượng cười.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương