Vậy nên, khi ta ôm trọn một xấp tranh mỹ nam với lòng hân hoan đầy phấn khởi, đẩy cửa phòng nàng ra, lại nhìn thấy nàng treo cổ trên xà nhà, ta cảm giác mình sắp phát điên.
Nàng để lại cho ta một tờ giấy, chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo, đều là do ta dạy không tốt.
Nàng nói xin lỗi ta, bởi vì trong lúc giúp ta gửi thư, nàng gặp phải Tô Anh thái tử đang say rượu. Thái tử cưỡng bức nàng, mặc cho nàng liều mạng chống cự.
“Hôm nay ngươi theo Nguyệt Hoa mà gả tới, sau này cũng sẽ là người của Cô. Tỏ vẻ trinh tiết như vậy là vì ai chứ?”
Cứ thế, Phù Dung của ta đã chết.
Còn ta cũng nhìn rõ bộ mặt thật của Thẩm Trường Phong.
Cả đời này, ta sẽ không bao giờ viết thư nữa.
22
Trong thế gian này, không ai vì cái c.h.ế.t của một tỳ nữ mà dám trách phạt một thái tử quyền thế lừng lẫy.
Ngoại trừ ta.
Bên cạnh Thẩm Ngọc Khuynh có Trình đại tổng quản, hắn có một người đệ đệ song sinh là tên phi tặc nổi danh trong giang hồ, cũng là huynh đệ kết nghĩa với ca ca ta.
Hôm đó, hắn nhặt được một chiếc khăn tay bên cửa sổ khuê phòng của ta. Ta không biết ai gửi đến nên bảo hắn tạm thời giữ giúp.
Không ngờ, khi ta nhờ hắn ám sát thái tử, chiếc khăn tay ấy lại bị hắn sơ ý làm mất.
Ta nghĩ, mất rồi thì thôi vậy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Dù ta không tự mình ra tay, nhưng chính mắt ta đã nhìn thấy lưỡi d.a.o đ.â.m thẳng vào tim Thẩm Trường Phong, biết rằng hắn chắc chắn không sống nổi.
Nhưng sự đời luôn đầy những điều kỳ diệu. Thẩm Trường Phong vẫn sống sót trở về.
Hắn quên mất lúc bị đ.â.m đã nhìn thấy ta đứng từ xa, hoặc có lẽ hắn chưa từng nhìn rõ.
Mà Từ Uyển Mộc tình cờ tiết lộ bí mật cơ thể hắn cho ta biết.
Thêm vào đó, vì luôn giữ lòng cảnh giác, khi ăn quả chua ta đã bí mật nhả ra, khiến hắn không phòng bị gì với ta.
Và như thế, hắn lại một lần nữa c.h.ế.t dưới tay ta.
23
Hoàng đế đến rất nhanh.
Khi hắn cầm kiếm xông vào, Thẩm Trường Phong vừa trút hơi thở cuối cùng.
Tính toán thời gian, nếu ta không làm gì, với mức độ chống cự của ta, hiện giờ Thẩm Trường Phong cũng chỉ mới lột được y phục của ta.
Nhưng nghĩ đến điều đó, ta vẫn cảm thấy may mắn vì đã ra tay trước.
Thẩm Ngọc Khuynh hoảng hốt kéo lấy ta, tỉ mỉ kiểm tra khắp người, thấy ta không có vết thương nào, lúc này hắn mới yên lòng.
“Trời ơi, hoàng hậu, nàng làm trẫm sợ c.h.ế.t khiếp.”
“Không ngờ nàng lại phản sát hắn, đúng là hổ nữ tướng môn, trẫm phải bái phục, bái phục nàng.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện