Hai huynh đệ nhà này, cả hai người bị ta và hoàng đế sai khiến, mỗi người trộm một chiếc khăn, thế mà đều trộm nhầm cả hai. Quả thật hết sức nực cười.
Phải rồi, còn Thược Dược đâu?
Hoàng đế đã đến đây, hẳn là đã khống chế được nàng ấy rồi.
Ta quay người, hỏi Thẩm Ngọc Khuynh:
“Bệ hạ, đại cung nữ của thần thiếp đâu rồi?”
25
Không khí im lặng trong ba giây. Trình tổng quản đột nhiên che mặt, đau khổ vò đầu, như lạc vào hồi ức sâu sắc.
“Aizz, thật ra đêm đó, nô tài nhìn thấy chiếc yếm đỏ có thêu uyên ương của Thược Dược cô nương treo trên người vương gia, đúng là không chối cãi được.”
Ta: “…”
Thẩm Trường Phong quả nhiên vẫn chứng nào tật nấy.
Nhưng ta cảm thấy thường ngày ta đâu có đối xử tệ với Thược Dược.
Nghe đến đây, ta cảm giác thần kinh mình như muốn đứt đoạn.
“Là bởi vì…” Thẩm Ngọc Khuynh im lặng một lát, rồi cẩn thận nói.
“Nàng ấy bảo rằng, trong những ngày ở Phượng Nghi Cung, người không nhớ nổi tên nàng, cứ gọi nàng là Phù Dung.”
Nói xong, thấy sắc mặt ta có phần không tốt, hắn lập tức bổ sung.
“Nhưng theo trẫm thấy, đó chỉ là cái cớ của nàng ấy mà thôi. Hoàng hậu là người cực kỳ tốt, đối đãi cung nhân hòa nhã, đối với trẫm – kẻ không có tình cảm – cũng vô cùng dịu dàng.”
Ta không đồng tình lắm với câu cuối của hắn.
“Vậy sao?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Thẩm Ngọc Khuynh long nhan thoáng giận.
“Đúng vậy, nàng ấy thật không biết thỏa mãn, không giống như trẫm, chỉ cần được ở bên hoàng hậu là đã rất hài lòng rồi.”
Ta dịu dàng nhìn hắn, khẽ mỉm cười:
“Cảm ơn chàng, Ngọc Khuynh.”
Hắn không dám tin, hỏi lại:
“Hoàng hậu, nàng vừa gọi trẫm là gì?”
“Ngọc Khuynh, có được không?”
“Được, được chứ! Vậy trẫm cũng có thể gọi nàng là Nguyệt Hoa được không? Trẫm nằm mộng cũng muốn được gọi nàng như vậy.”
“Được chứ, chàng sớm nên gọi thần thiếp như thế rồi.”
Thẩm Ngọc Khuynh vui sướng đến mức nhảy cẫng lên, kéo lấy Trình tổng quản, hét lớn:
“Ngươi có nghe thấy không! Nghe thấy rồi chứ!”
Trình tổng quản bị hắn lắc đến choáng váng:
“Nô tài nghe rồi, cả hai tai đều nghe rõ rồi.”
26
Cuộc cung biến này, cuối cùng đã bị ta và Thẩm Ngọc Khuynh sớm dập tắt trong lãnh cung.
Đúng là đúng, sai là sai. Không nên miễn cưỡng thay đổi bản thân vì người khác.
Ta không hối hận vì đã g.i.ế.c Thẩm Trường Phong, cũng không hối hận vì đã gả cho Thẩm Ngọc Khuynh.
Thời gian có thể xoa dịu những vết thương, tình yêu có thể nuôi dưỡng da thịt.
Chỉ mong rằng vào mùa hoa phù dung nở rộ năm sau, ta có thể đón chào một nàng công chúa đáng yêu và thuần khiết.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện