Thực chất là để tránh ánh mắt của hắn.
Aizz, cùng lắm thì lại bỏ ra một trăm lượng nữa, thuê người trộm về chiếc còn lại.
Tưởng tượng thì đẹp, nhưng thực tế lại phũ phàng.
Phát hiện ta không muốn lấy chiếc khăn tay ra, Thẩm Ngọc Khuynh mím môi chặt, gân xanh nổi lên trên tay.
“Vậy nên, hoàng hậu, nàng đã đem đồ trẫm tặng cho hắn đúng không?”
Ta mở miệng, nhưng không nói được lời nào.
Nếu mang chiếc khăn tay nhuốm m.á.u ra để qua loa, chắc chắn sẽ lộ việc ta và Thẩm Trường Phong có qua lại.
Nếu nói với hoàng đế rằng chiếc khăn tay không cánh mà bay, hẳn là hắn cũng không tin.
Khi ta đang tiến thoái lưỡng nan, ngẩng đầu lên, phát hiện viền mắt hắn đã ướt, lông mi khẽ run, như đang cố gắng nén điều gì.
Ta vô thức đưa tay ra, cảm nhận giọt lệ nóng bỏng rơi lên tay mình, mang theo sự nhượng bộ của bậc đế vương.
“Không sao cả, trẫm còn thêu nhiều lắm, nàng tặng rồi thì cứ tặng. Nếu các người thích, trẫm sẽ tiếp tục thêu.”
“Nếu không thích, thì…”
“Ít nhất hãy nói cho trẫm biết, nàng thích gì được không?”
17
Thẩm Ngọc Khuynh khóc một hồi, rồi rời khỏi Phượng Nghi Cung, nhưng trái tim ta dường như cũng bị hắn mang đi mất.
Ngực trống rỗng, đau âm ỉ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Cung nhân bẩm báo rằng Thẩm Trường Phong muốn gặp ta, nhưng ta lắc đầu, không muốn gặp.
Ta cảm thấy mối quan hệ giữa chúng ta không nên tiếp tục dây dưa.
Vì thế, nữ nhân đã cứu hắn đến tìm ta.
Nàng nói có chuyện rất quan trọng, cần phải nói với ta.
Suy nghĩ một hồi, ta cho lui mọi người, quyết định gặp nàng.
Nàng tên là Từ Uyển Mộc, dung mạo thanh tú, giọng nói dịu dàng, khi đến còn mang theo một món quà.
“Hoàng hậu nương nương, đây là mấy trái quả chua thảo dân hái trên núi, không biết nương nương có thích không.”
Ta nếm thử, thấy nàng là người rất tốt, cũng rất đơn thuần.
Nàng kể rằng khi lên núi hái thảo dược, nàng gặp một người toàn thân đầy máu. Dù khi ấy rất sợ hãi, nhưng nàng vẫn quyết định cứu lấy mạng hắn.
Ta khâm phục lòng tốt và sự bình tĩnh của Từ Uyển Mộc, cũng cảm thán rằng mạng của Thẩm Trường Phong thật lớn nên không kìm được mà thốt lên:
“Tuấn vương mất nhiều m.á.u như vậy mà vẫn sống sót, quả thực là kỳ tích!”
Nàng mỉm cười nhẹ nhàng, giải thích với ta:
“Đúng vậy, tên thích khách ra tay rất tàn nhẫn.”
“May mắn thay, cơ thể vương gia có chút đặc biệt, phần lớn trái tim mọi người nằm bên trái, còn tim của ngài lại nằm bên phải.”
“Không bị tổn thương vào chỗ hiểm, thêm vào đó vương gia tự vận khí bảo vệ tâm mạch, mới có thể cầm cự đến khi thảo dân tới cứu.”
“Chỉ tiếc rằng khi rơi xuống núi, đầu ngài bị thương, không nhớ ra gì, làm chậm trễ việc trở về kinh và để vuột mất ngôi vị hoàng đế.”
Ta gật đầu ra chiều đã hiểu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện