"Đội trưởng Khúc, tôi nghĩ mình đã nói rất rõ rồi. Anh..."
"Chú Khúc, chú về rồi!" Đa Đa ở trong phòng chạy ra, ngắt lời Thương Dĩ Nhu, "Cháu với dì Thương đi ăn KFC, còn mua về, chú ăn tối chưa?"
"Đúng là chỉ có Đa Đa thương chú Khúc! Chú Khúc bận rộn cả ngày, ngay cả thời gian uống nước cũng không có, cứ tưởng về đến nhà sẽ có chút cháo nóng làm ấm bụng, ai ngờ đâu còn bị người ta ghét bỏ!" Khúc Mịch tỏ ra hậm hực cứ như bị tủi thân.
Sao anh ta có thể vô lại như vậy? Đây có còn là đội trưởng vĩ đại trong mắt mọi người không? "Vậy chú chờ nhé, cháu đi lấy cho chú!" Đa Đa chạy vào bếp lấy đồ ăn, còn mở tủ lạnh lấy chai nước trái cây, "Không có coca, chú Khúc uống cái này đi!"
Khúc Mịch và Đa Đa chú một câu cháu một câu, hoàn toàn không quan tâm đến sự tồn tại của hai người bên cạnh.
Lồng ngực Thương Dĩ Nhu vô cùng khó chịu, mặc kệ cậu bé và Dương Thâm đều ở đây, cô trầm giọng nói: "Đội trưởng Khúc, tôi bắt buộc phải lặp lại lần nữa, chúng ta chỉ là đồng nghiệp bình thường. Anh là đội trưởng đội cảnh sát hình sự lại lén làm thêm chìa khóa nhà tôi, còn luôn không mời mà tự đến, đây có phải là hành vi trái pháp luật hay không?"
"Trái pháp luật?" Khúc Mịch bật cười, "Bạn trai đến nhà bạn gái, còn làm thêm chìa khóa nhà bạn gái, dù bạn gái không thích thì cũng chỉ là mâu thuẫn gia đình. Tôi nghĩ cảnh sát sẽ không muốn xử lý việc nhỏ vậy đâu."
"Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, chúng ta chỉ là quan hệ đồng nghiệp bình thường!"
"Đồng nghiệp bình thường? Đồng nghiệp bình thường mà lại ăn cơm với nhau, dạo phố với nhau, thuê cùng một phòng ở khách sạn, lại còn... Sống chung sao?"
Thương Dĩ Nhu vừa tức vừa nôn nóng: "Này, anh nói chuyện đàng hoàng tử tế được không! Chúng ta sống chung khi nào! Đi khách sạn là vì tra án, rõ ràng chúng ta thuê phòng Lưu Uyển Như từng ở, hơn nữa chỉ ở một buổi sáng mà thôi. Còn về việc đi dạo phố..."
Cô còn chưa nói hết câu, đột nhiên có tiếng chuông cửa. Giờ này ai lại tới vậy? Nhà của Thương Dĩ Nhu rất ít khi có khách đến thăm, đặc biệt là buổi tối.
Cô vội đi mở cửa thì thấy một thanh niên ôm một cái thùng lớn đứng bên ngoài.
"Xin hỏi cô có phải cô Thương không?"
Thương Dĩ Nhu nghi ngờ gật đầu.
Thanh niên đặt cái thùng xuống đất, mở nắp, lấy hai cái máy tính và hai cái gối ôm ra.
"Phiền cô kiểm tra lại, sau đó ký tên lên hóa đơn."
"Cậu có gửi nhầm chỗ không?" Thương Dĩ Nhu không chịu ký tên.
Thanh niên kia nhìn biển số nhà, sau đó đối chiếu với hóa đơn: "Thưa cô, cô là Thương Dĩ Nhu đúng không? Đây là nhà XX phố XX phố XX đúng không?"
Thương Dĩ Nhu gật đầu.
"Thế thì không sai rồi, nhờ cô ký tên vào đây. Tôi còn phải đi giao hàng ở nơi khác nữa."
Thương Dĩ Nhu quay đầu trừng mắt nhìn Khúc Mịch, đồ anh ta mua sao lại để tên cô và địa chỉ là người nhận?
Thôi, cũng đừng làm khó shipper. Thương Dĩ Nhu ký tên nhưng lại không có ý định mang đồ vào nhà.
"Gối ôm!" Đa Đa chạy tới cầm một cái gối ôm lên xem, "Wow, trên này có ảnh của dì Thương và chú Khúc nè!"
Thương Dĩ Nhu cầm cái còn lại lên xem, bên trên in hình cô và Khúc Mịch đứng sóng vai với nhau, tay anh còn đặt trên vai mình, thoạt nhìn cả hai rất thân mật, nhất là Khúc Mịch còn cười đến lộ cả răng.
"Chú Khúc, chú về rồi!" Đa Đa ở trong phòng chạy ra, ngắt lời Thương Dĩ Nhu, "Cháu với dì Thương đi ăn KFC, còn mua về, chú ăn tối chưa?"
"Đúng là chỉ có Đa Đa thương chú Khúc! Chú Khúc bận rộn cả ngày, ngay cả thời gian uống nước cũng không có, cứ tưởng về đến nhà sẽ có chút cháo nóng làm ấm bụng, ai ngờ đâu còn bị người ta ghét bỏ!" Khúc Mịch tỏ ra hậm hực cứ như bị tủi thân.
Sao anh ta có thể vô lại như vậy? Đây có còn là đội trưởng vĩ đại trong mắt mọi người không? "Vậy chú chờ nhé, cháu đi lấy cho chú!" Đa Đa chạy vào bếp lấy đồ ăn, còn mở tủ lạnh lấy chai nước trái cây, "Không có coca, chú Khúc uống cái này đi!"
Khúc Mịch và Đa Đa chú một câu cháu một câu, hoàn toàn không quan tâm đến sự tồn tại của hai người bên cạnh.
Lồng ngực Thương Dĩ Nhu vô cùng khó chịu, mặc kệ cậu bé và Dương Thâm đều ở đây, cô trầm giọng nói: "Đội trưởng Khúc, tôi bắt buộc phải lặp lại lần nữa, chúng ta chỉ là đồng nghiệp bình thường. Anh là đội trưởng đội cảnh sát hình sự lại lén làm thêm chìa khóa nhà tôi, còn luôn không mời mà tự đến, đây có phải là hành vi trái pháp luật hay không?"
"Trái pháp luật?" Khúc Mịch bật cười, "Bạn trai đến nhà bạn gái, còn làm thêm chìa khóa nhà bạn gái, dù bạn gái không thích thì cũng chỉ là mâu thuẫn gia đình. Tôi nghĩ cảnh sát sẽ không muốn xử lý việc nhỏ vậy đâu."
"Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, chúng ta chỉ là quan hệ đồng nghiệp bình thường!"
"Đồng nghiệp bình thường? Đồng nghiệp bình thường mà lại ăn cơm với nhau, dạo phố với nhau, thuê cùng một phòng ở khách sạn, lại còn... Sống chung sao?"
Thương Dĩ Nhu vừa tức vừa nôn nóng: "Này, anh nói chuyện đàng hoàng tử tế được không! Chúng ta sống chung khi nào! Đi khách sạn là vì tra án, rõ ràng chúng ta thuê phòng Lưu Uyển Như từng ở, hơn nữa chỉ ở một buổi sáng mà thôi. Còn về việc đi dạo phố..."
Cô còn chưa nói hết câu, đột nhiên có tiếng chuông cửa. Giờ này ai lại tới vậy? Nhà của Thương Dĩ Nhu rất ít khi có khách đến thăm, đặc biệt là buổi tối.
Cô vội đi mở cửa thì thấy một thanh niên ôm một cái thùng lớn đứng bên ngoài.
"Xin hỏi cô có phải cô Thương không?"
Thương Dĩ Nhu nghi ngờ gật đầu.
Thanh niên đặt cái thùng xuống đất, mở nắp, lấy hai cái máy tính và hai cái gối ôm ra.
"Phiền cô kiểm tra lại, sau đó ký tên lên hóa đơn."
"Cậu có gửi nhầm chỗ không?" Thương Dĩ Nhu không chịu ký tên.
Thanh niên kia nhìn biển số nhà, sau đó đối chiếu với hóa đơn: "Thưa cô, cô là Thương Dĩ Nhu đúng không? Đây là nhà XX phố XX phố XX đúng không?"
Thương Dĩ Nhu gật đầu.
"Thế thì không sai rồi, nhờ cô ký tên vào đây. Tôi còn phải đi giao hàng ở nơi khác nữa."
Thương Dĩ Nhu quay đầu trừng mắt nhìn Khúc Mịch, đồ anh ta mua sao lại để tên cô và địa chỉ là người nhận?
Thôi, cũng đừng làm khó shipper. Thương Dĩ Nhu ký tên nhưng lại không có ý định mang đồ vào nhà.
"Gối ôm!" Đa Đa chạy tới cầm một cái gối ôm lên xem, "Wow, trên này có ảnh của dì Thương và chú Khúc nè!"
Thương Dĩ Nhu cầm cái còn lại lên xem, bên trên in hình cô và Khúc Mịch đứng sóng vai với nhau, tay anh còn đặt trên vai mình, thoạt nhìn cả hai rất thân mật, nhất là Khúc Mịch còn cười đến lộ cả răng.
Danh sách chương