Tính tình của cái người này đúng là khiến người ta thấy ghét, có điều cũng phải thừa nhận anh rất đàn ông, hàm răng vừa trắng vừa xếp đều, khi cười khóe mắt hơi nhếch lên càng khiến bản thân có thêm mị lực.
"Dĩ Nhu, Dĩ Nhu." Dương Thâm gọi cô, "Chắc anh phải về thôi."
"À vâng." Thương Dĩ Nhu gật đầu.
Cô tiễn Dương Thâm, mới nói hai câu, Khúc Mịch đã chuyển máy tính và gối ôm vào nhà.
Cái người này muốn ép cô điên phải không!
Thương Dĩ Nhu nổi giận đùng đùng quay vào nhà, thấy cô đóng sầm cửa lại, Dương Thâm chỉ biết cười khổ.
Anh biết lần này bản thân thua thiệt rồi. Thương Dĩ Nhu mà anh quan lúc nào cũng bình tĩnh, chưa từng nổi giận. Cô che giấu nội tâm của mình rất giỏi, không cho phép ai dùng bất cứ cách nào đến gần. Cô cũng chưa bao giờ có ý định bước vào cuộc sống của người khác, cô như một đóa sen lúc nào cũng cô độc.
Nhưng hiện tại ở trước mặt Khúc Mịch, cô lại thoải mái biểu đạt cảm xúc vui buồn tức giận của mình. Cảm xúc của cô hoàn toàn bị Khúc Mịch khống chế, nhưng cô lại không có cách nào với Khúc Mịch. Bọn họ như một đôi oan gia, Thương Dĩ Nhu không phát hiện điều này, nhưng người ngoài như anh lại nhìn ra tình cảm của bọn họ rất tốt.
Lúc này, Khúc Mịch đang giằng co với Thương Dĩ Nhu.
"Có phải anh cố tình làm thế không hả?" Thương Dĩ Nhu ôm hai vai, giận dữ nói, "Đội trưởng Khúc, chúng ta đều là người trưởng thành, có gì cứ nói thẳng. Tôi không phải bạn gái của anh, hiện tại không, sau này cũng không! Anh có thể đưa đồ của anh rời khỏi nhà tôi, rời khỏi cuộc sống của tôi được không hả? Anh làm vậy khiến tôi rất khó xử, thậm chí là khó chịu."
Khúc Mịch im lặng không trả lời. Sau một lúc lâu, tay phải anh cầm laptop màu đen, tay phải cầm gối ôm, bỏ đi không nói tiếng nào.
"Anh còn chưa lấy hết đồ đi này!" Thương Dĩ Nhu vội gọi.
Anh quay đầu nói: "Tặng cô đấy, không cần thì ném đi!" Nói xong anh bỏ đi.
Trời ạ, đuổi anh đi dễ thế cơ à? "Dì Thương, chú Thúc còn chưa ăn tối, chú ấy đáng thương lắm!" Đa Đa rất thích Khúc Mịch, thấy Khúc Mịch bỏ đi như vậy, cậu bé cũng thấy đau lòng.
Thương Dĩ Nhu mặc kệ Đa Đa, cau mày suy nghĩ xem phải xử lý laptop và gối ôm thế nào. Ném đi? Hình như không nỡ.
Dù gì máy tính của cô cũng chậm rồi, cứ coi đây là bồi thường tinh thần của Khúc Mịch đi. Còn về gối ôm, Thương Dĩ Nhu quyết định nhét nó vào đáy tủ.
Nghĩ đến việc sau này Khúc Mịch sẽ không còn quấy rầy mình nữa, tâm trạng của Thương Dĩ Nhu đã thoải mái hơn nhiều.
Bỗng dưng cô nhớ tới chìa khóa nhà mình, trước khi đi Khúc Mịch hình như còn chưa trả lại.
Thôi, để mai gặp rồi nói, dù sao anh ta cũng sẽ không bao giờ tùy tiện đến nhà cô nữa.
Không còn bị Khúc Mịch quấy rầy, Thương Dĩ Nhu vui vẻ đi tắm, ôm Đa Đa ngủ đến hừng đông.
Sáng hôm sau, Thương Dĩ Nhu thoải mái tinh thần xuất hiện ở cục cảnh sát nhưng lại thấy sắc mặt mọi người vô cùng nặng nề.
"Xảy ra chuyện gì vậy?" Cô kéo một người ở gần đó, hỏi.
"Đọc báo hôm nay là biết."
Thương Dĩ Nhu vội tìm báo hôm nay để đọc thì thấy trang đầu của tất cả bài báo đều là ảnh chụp Đường Ninh đứng trong tủ kính!
"Dĩ Nhu, Dĩ Nhu." Dương Thâm gọi cô, "Chắc anh phải về thôi."
"À vâng." Thương Dĩ Nhu gật đầu.
Cô tiễn Dương Thâm, mới nói hai câu, Khúc Mịch đã chuyển máy tính và gối ôm vào nhà.
Cái người này muốn ép cô điên phải không!
Thương Dĩ Nhu nổi giận đùng đùng quay vào nhà, thấy cô đóng sầm cửa lại, Dương Thâm chỉ biết cười khổ.
Anh biết lần này bản thân thua thiệt rồi. Thương Dĩ Nhu mà anh quan lúc nào cũng bình tĩnh, chưa từng nổi giận. Cô che giấu nội tâm của mình rất giỏi, không cho phép ai dùng bất cứ cách nào đến gần. Cô cũng chưa bao giờ có ý định bước vào cuộc sống của người khác, cô như một đóa sen lúc nào cũng cô độc.
Nhưng hiện tại ở trước mặt Khúc Mịch, cô lại thoải mái biểu đạt cảm xúc vui buồn tức giận của mình. Cảm xúc của cô hoàn toàn bị Khúc Mịch khống chế, nhưng cô lại không có cách nào với Khúc Mịch. Bọn họ như một đôi oan gia, Thương Dĩ Nhu không phát hiện điều này, nhưng người ngoài như anh lại nhìn ra tình cảm của bọn họ rất tốt.
Lúc này, Khúc Mịch đang giằng co với Thương Dĩ Nhu.
"Có phải anh cố tình làm thế không hả?" Thương Dĩ Nhu ôm hai vai, giận dữ nói, "Đội trưởng Khúc, chúng ta đều là người trưởng thành, có gì cứ nói thẳng. Tôi không phải bạn gái của anh, hiện tại không, sau này cũng không! Anh có thể đưa đồ của anh rời khỏi nhà tôi, rời khỏi cuộc sống của tôi được không hả? Anh làm vậy khiến tôi rất khó xử, thậm chí là khó chịu."
Khúc Mịch im lặng không trả lời. Sau một lúc lâu, tay phải anh cầm laptop màu đen, tay phải cầm gối ôm, bỏ đi không nói tiếng nào.
"Anh còn chưa lấy hết đồ đi này!" Thương Dĩ Nhu vội gọi.
Anh quay đầu nói: "Tặng cô đấy, không cần thì ném đi!" Nói xong anh bỏ đi.
Trời ạ, đuổi anh đi dễ thế cơ à? "Dì Thương, chú Thúc còn chưa ăn tối, chú ấy đáng thương lắm!" Đa Đa rất thích Khúc Mịch, thấy Khúc Mịch bỏ đi như vậy, cậu bé cũng thấy đau lòng.
Thương Dĩ Nhu mặc kệ Đa Đa, cau mày suy nghĩ xem phải xử lý laptop và gối ôm thế nào. Ném đi? Hình như không nỡ.
Dù gì máy tính của cô cũng chậm rồi, cứ coi đây là bồi thường tinh thần của Khúc Mịch đi. Còn về gối ôm, Thương Dĩ Nhu quyết định nhét nó vào đáy tủ.
Nghĩ đến việc sau này Khúc Mịch sẽ không còn quấy rầy mình nữa, tâm trạng của Thương Dĩ Nhu đã thoải mái hơn nhiều.
Bỗng dưng cô nhớ tới chìa khóa nhà mình, trước khi đi Khúc Mịch hình như còn chưa trả lại.
Thôi, để mai gặp rồi nói, dù sao anh ta cũng sẽ không bao giờ tùy tiện đến nhà cô nữa.
Không còn bị Khúc Mịch quấy rầy, Thương Dĩ Nhu vui vẻ đi tắm, ôm Đa Đa ngủ đến hừng đông.
Sáng hôm sau, Thương Dĩ Nhu thoải mái tinh thần xuất hiện ở cục cảnh sát nhưng lại thấy sắc mặt mọi người vô cùng nặng nề.
"Xảy ra chuyện gì vậy?" Cô kéo một người ở gần đó, hỏi.
"Đọc báo hôm nay là biết."
Thương Dĩ Nhu vội tìm báo hôm nay để đọc thì thấy trang đầu của tất cả bài báo đều là ảnh chụp Đường Ninh đứng trong tủ kính!
Danh sách chương