"Đại sư huynh, sao anh lại tới đây?" Thương Dĩ Nhu kinh ngạc.

"Rảnh rỗi ra ngoài đi dạo, đột nhiên nhớ ra em nói mình ở khu này nên tới đây thử vận may." Dương Thâm cười nói, "Không ngờ anh may mắn thật, không cần xách rổ trái cây này về nữa. Nặng quá!"

"Mau lên lầu thôi." Khách đã tới nhà, đương nhiên phải tiếp đón thật tốt, Thương Dĩ Nhu mời Dương Thâm lên lầu.

Vào nhà, Dương Thâm buông rổ trái cây, hỏi Đa Đa: "Mẹ cháu là Kha Mẫn đúng không?"

"Vâng." Đa Đa nhìn anh, lại nhìn Thương Dĩ Nhu, cười hì hì.

Thương Dĩ Nhu nhớ lại cuộc nói chuyện của hai dì cháu lúc nãy, đoán được thằng nhóc này đang nghĩ gì, lập tức trừng mắt.

"Mau đi làm bài tập đi! Ngày mai là thứ hai, bài tập của cháu còn nhiều lắm đấy!" Thương Dĩ Nhu đuổi thằng nhóc về phòng, sau đó mời Dương Thâm ngồi xuống.

Cô vội mang trái cây đi rửa, Dương Thâm nhân cơ hội này tham quan phòng khách.

"Dĩ Nhu, anh mượn nhà vệ sinh chút nhé."

"Vâng, ở bên trái phòng ngủ đấy." Thương Dĩ Nhu ở dưới bếp trả lời.

Dương Thâm mở cánh cửa bên phải phòng ngủ, đứng bên ngoài nhìn một lúc. Đây là phòng dành cho khách, bên trong sạch sẽ đơn giản, chỉ kê một cái giường đơn và một kệ sách to. Anh đóng cửa phòng lại, mới vào nhà vệ sinh bên cạnh.

Bên trong cũng sạch sẽ ngăn nắp, đồ dùng được xếp ngăn nắp trên giá. Dương Thâm lặng lẽ quan sát, có thể dễ dàng nhận ra một bộ là của phụ nữ, bộ còn lại là dành cho trẻ con.

Tốt quá, trong nhà không có dấu vết của đàn ông! Dương Thâm quay lại phòng khách, ngồi trên sô pha còn bắt chéo chân.



"Đại sư huynh, tâm trạng của anh có vẻ rất tốt nhỉ?" Thương Dĩ Nhu mang trái cây ra.

"Cũng tàm tạm." Dương Thâm cười nói, "Dĩ Nhu, anh có chuyện này muốn trưng cầu ý kiến của em."

Có chuyện trưng cầu ý kiến của mình? Thương Dĩ Nhu thắc mắc.

"Mẹ anh cứ giục em quen bạn gái, còn nhờ người ta giới thiệu đối tượng cho anh. Em nói thử xem, anh có nên đi xem mắt không?" Anh vừa hỏi vừa quan sát thái độ của Thương Dĩ Nhu, không bỏ qua bất kỳ biểu cảm nhỏ nào trên gương mặt cô.

"Vậy anh đi xem mắt đi." Thương Dĩ Nhu trả lời, "Trong mắt người thế hệ trước, anh ở độ tuổi này kết hôn cũng muộn rồi, không trách dì lại sốt ruột. Dù anh đang nghĩ thế nào, anh cũng nên về nhà một chuyến, đi xem mắt để an ủi dì đi, biết đâu đối phương là một cô gái xinh đẹp dịu dàng khiến anh nhất kiến chung tình thì sao."

"Nếu nhìn trúng, có lẽ anh sẽ kết hôn." Dương Thâm nói nghiêm túc.

"Thế càng tốt!" Thương Dĩ Nhu cười nói.

"Nhưng nếu kết hôn, có lẽ anh sẽ không thể chăm sóc em như bây giờ nữa."

"Không sao, em có thể tự chăm sóc mình." Thương Dĩ Nhu hoàn toàn không phát hiện ẩn ý của Dương Thâm.

Dương Thâm không khỏi thở dài, ở phương diện tình cảm EQ của cô bé này đúng là bằng không, bản thân đã nói rõ như vậy, cô vẫn không hiểu.

Đột nhiên ngoài cửa có tiếng tra chìa khóa.

Hai người cùng nhìn về phía cửa, thấy cửa mở, một người cầm chìa khóa đi vào.

"À, giáo sư Dương tới chơi hả?" Khúc Mịch nhướng mày, tự nhiên thay dép lê rồi đến ngồi cạnh Thương Dĩ Nhu. Anh nhìn rổ trái cây trong bếp, nói, "Chúng tôi vốn định mời giáo sư Dương tới nhà ăn bữa cơm, không ngờ lại để anh tốn tiền."

Chúng tôi? Thương Dĩ Nhu và Dương Thâm cau mày. Thấy thái độ của họ tương đồng nhau, Khúc Mi cũng nhíu mày.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện