Hít sâu một hơi, hắn mặc niệm ở trong lòng: "Nhận lấy!" 

 "Gói quà tân thủ nhận thành công, mở ra hay không?" 

 "Mở!" 

 "Chúc mừng túc chủ, nhận được bị động thần kỹ 'Vô Địch Cấm Vực'!" 

 "Chúc mừng túc chủ, nhận được trù nghệ cấp tông sư!" 

 "Chúc mừng túc chủ, nhận được giáo trình vú em hoàn mỹ X1!" 

 Nhìn thấy hệ thống cho ra ban thưởng tân thủ, Lâm Hiên lại tâm huyết sôi trào, phần thưởng nhìn rất lợi hại nha. 

 Lúc này hệ thống giải thích. 

 Vô Địch Cấm Vực: Bị động thần kỹ. 

 Có được thần kỹ này, trong phạm vi nhất định xung quanh Lâm Hiên sẽ tự động hình thành một cái khu vực bảo hộ vô địch. 

 Theo tu vi gia tăng, phạm vi khu vực bảo hộ cũng theo đó mà tăng lớn. 

 Mà giáo trình vú em hoàn mỹ chính là một phần tư liệu học tập. 

 Tất cả tin tức tư liệu sẽ tự động đưa vào trong đầu Lâm Hiên, để cho hắn biến thành một vú em hoàn mỹ trong nháy mắt. 

 Trù nghệ cấp tông sư, không cần hệ thống giải thích, Lâm Hiên cũng biết có làm được cái gì. 

 "Có rút phần thưởng ra hay không?" Hệ thống hỏi. 

 Lâm Hiên nói thầm ở trong lòng: "Rút ra!" 

 Có được những phần thưởng này, Lâm Hiên chẳng những lập tức có thể thành một vú em hợp cách. 

 Hơn nữa cũng không cần phải lo lắng bởi vì tu vi quá thấp mà gặp được nguy hiểm ở Bắc Huyền Thiên. 

 Không thể không nói, hệ thống ban thưởng thật sự quá tri kỷ . 

 Đinh! 

 "Thành công rút ra bị động thần kỹ 'Vô Địch Cấm Vực'!" 

 "Thành công rút ra trù nghệ cấp tông sư!" 

 "Thành công rút ra giáo trình vú em hoàn mỹ! Tư liệu đang nhập... 20%... 100%, hoàn thành!" 

 "Cha! Cha! Nhanh lên, giá giá, chở ta về nhà!" 

 Tuyền Ấu đưa tay nhỏ lôi lỗ tai Lâm Hiên, sốt ruột quơ chân. 

 Không đợi Lâm Hiên lấy lại tinh thần, Tuyền Châu kéo tay Lâm Hiên nói ra: "Cha, đi với chúng ta đi." 

 "Đúng thế, cha, đi thôi!" 

 Tuyền Hi và Tuyền Hàm cũng chờ mong. 

 Nhìn thấy ánh mắt non nớt nhưng tràn đầy chờ mong của các nàng, Lâm Hiên không nỡ từ chối. 

 Hơn nữa, ở chỗ này cũng không có ổn cho lắm. 

 Mỗi ngày đều có nhiều nữ tử như vậy tới cửa cầu hôn, ảnh hưởng không tốt tới mấy đứa nhỏ. 

 "Được, cha theo các ngươi về nhà." Lâm Hiên cưng chiều dùng tay vuốt vuốt đầu bốn tiểu nha đầu. 

 Khoé miệng Đông Hoàng Tử U nở một nụ cười khó mà phát hiện ra được. 

 Lâm Hiên hỏi: "Các bảo bối, các ngươi tên là gì?" 

 Chơi với bốn cô con gái lâu như vậy, Lâm Hiên cũng muốn biết tên của các nàng nhưng chưa có dịp hỏi. 

 Tuyền Châu giơ tay nhỏ lên: "Cha, ta tên là Tuyền Châu!" 

 Tuyền Hi đưa cánh hoa trong tay cho Lâm Hiên: "Ta tên là Tuyền Hi!" 

 Tuyền Hàm nhếch môi cười ngọt: ngào "Ta tên là Tuyền Hàm!" 

 "Vậy còn ngươi?" Lâm Hiên ôm Tuyền Ấu trên đỉnh đầu xuống. 

 Tuyền Ấu ôm lấy cánh tay Lâm Hiên, không muốn xuống đất, đu lơ lửng giữa không trung: "Cha, ta tên là Tuyền Ấu!" 

 "Được rồi, ta biết rồi." 

 Lâm Hiên ghi nhớ tên và điểm đặc thù của bốn cô con gái vào lòng. 

 Có được giáo trình vú em hoàn mỹ, hắn có thể lập tức phân biệt được bốn cô con gái của mình. 

 Chủ yếu là đến từ ngoại hình và tính cách. 

 Dựa theo Lâm Hiên quan sát. 

 Đại nữ nhi Tuyền Châu coi trọng lễ nghi nhất, nhất cử nhất động của nàng đều chứa phong thái cao quý của hoàng gia. 

 Nhị nữ nhi Tuyền Hi là tiểu khả ái siêu cấp, cười lên trên gương mặt nhỏ nhắn phún phính có hai cái lúm đồng tiền nhỏ. 

 Tam nữ nhi Tuyền Hàm tính cách tương đối ngại ngùng, nhìn văn tĩnh văn nhã, sau khi lớn lên tuyệt đối là một đóa Bạch Mẫu Đơn thánh khiết. 

 Tứ nữ nhi Tuyền Ấu, không cần nhiều lời, chắc chắn là một tiểu ma đầu. 

 Nếu đổi lại người ngoài, muốn chăm sóc bốn cô con gái này thì sợ là sẽ khó mà làm được. 

 Nhưng bây giờ Lâm Hiên đã tính trước, hoàn toàn không sợ đủ loại khiêu chiến tương lai. 

 "Các bảo bối, cha còn có việc phải xử lý, các ngươi đi qua một bên chơi đi." Sau đó Lâm Hiên cho bốn cô con gái rời khỏi đây trước. 

 Tuyền Châu lập tức lên tiếng gọi ba muội muội đến bên cạnh. 

 Lâm Hiên nói với Đông Hoàng Tử U: "Ta có thể theo ngươi đi Bắc Huyền Thiên, nhưng ngươi cũng phải đồng ý với ta hai chuyện." 

 Đông Hoàng Tử U gật gật đầu: "Ngươi nói." 

 "Thứ nhất, để Triệu bá theo ta." Lâm Hiên nhìn thoáng qua Triệu Vạn Phúc. 

 Trước khi hắn sinh ra thì Triệu bá đã ở Lâm gia, dốc lòng chăm sóc hắn và trung thành với Lâm gia. 

 Bây giờ đi Bắc Huyền Thiên, dẫn Triệu bá đi hưởng phúc, cũng coi là báo đáp hắn. 

 Triệu Vạn Phúc lắc đầu nói: "Thiếu gia, ta không đi được, người già hoài cựu, ta chỉ muốn ở lại chỗ này thôi." 

 "Vậy được rồi." 

 Lâm Hiên lại đưa mắt nhìn về phía Đông Hoàng Tử U: "Triệu bá khi còn trẻ từng tập võ, ngươi có biện pháp để hắn trở nên mạnh hơn hay không?" 

 Hắn suy nghĩ, mỗi ngày Lâm gia đều có nhiều người tới cửa như vậy. 

 Mình đi, Triệu bá gặp phải áp lực lớn hơn nữa. 

 Lỡ như có người gây chuyện, hắn phải trấn tràng được mới được. 

 Đông Hoàng Tử U mỉm cười: "Cái này đơn giản." 

 Nàng vung ngọc thủ lên, lấy ra một cái ngọc giản truyền công toàn thân tiên khí lượn lờ. 

 "Ngọc giản này ghi chép công pháp Thánh giai." 

 "Ngươi tuy là Thông Huyền Cảnh, hạn mức cao nhất không cao." 

 "Nhưng dựa vào công pháp này, nhiều nhất một tháng thì ngươi có thể tăng lên đến Thần Phách Cảnh." 

 Nếu như là trước kia, Triệu Vạn Phúc nằm mơ cũng không dám mơ như thế. 

 Dù sao, thiên phú hắn có hạn, tuổi tác cũng không nhỏ, căn cốt thiên phú đã định hình. 

 Nhưng những chuyện này đối với Nữ Đế Đông Hoàng Tử U thì hoàn toàn không phải là vấn đề. 

 Triệu Vạn Phúc biết rõ, bộ ngọc giản truyền công trong tay mình nếu lưu truyền ra thì sẽ khiến cho toàn bộ đại lục điên cuồng tranh đoạt.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện