Sau đó, tiệc trà tiếp tục. 

 Bởi vì Lâm Hiên một câu thơ kinh diễm đám người, tiệc trà xã giao cũng lấy hắn làm chủ. 

 Lâm Hiên hưởng thụ được cảm giác chúng tinh phủng nguyệt trong đám đệ tử hoàng tộc này. 

 ... 

 Thiên Ma Giới, Vạn Ma Quốc. 

 Quốc quân Trịnh Tùng vội vàng đi vào cung điện của Thị Huyết Ma Quân, sau khi hành lễ thì nói: "Ma Quân đại nhân, gần đây Huyền Băng Cung cũng không có xảy ra chuyện gì khác thường, cũng không có phát hiện có sự tồn tại của cường giả cấp bậc Đại Thánh." 

 "Chỉ có điều khác thường duy nhất chính là một nam nhân đến từ hạ giới tên là Lâm Hiên đến Thủy Tinh Cung, nghe nói là cha ruột của bốn cô con gái của Nữ Đế." 

 "Hạ giới?" Diệp U nhướng mày: "Không ngờ được là đường đường là nam nhân của Huyền Băng Nữ Đế lại đến từ hạ giới!" 

 "Xem ra người tên là Lâm Hiên này có chút không đơn giản." Diệp U lộ ra một tia cảnh giác. 

 Huyền Băng Nữ Đế, đó chính là cường giả Đế Cảnh tiếng tăm lừng lẫy trong Cửu Thiên. 

 Nam nhân của nàng cho dù là đến từ hạ giới thì cũng không phải là hạng người tầm thường. 

 "Ta cũng suy đoán như thế." Trịnh Tùng biểu thị đồng ý. 

 "Nhưng mà kỳ quái là hình như Nữ Đế chỉ coi Lâm Hiên là một người bình thường mà thôi." 

 "Nàng dẫn Lâm Hiên đến Bắc Huyền Thiên, mục đích chính là muốn cho hắn trông coi mấy đứa con giúp mình." 

 "Có lẽ đây là Nữ Đế đang muốn mê hoặc chúng ta." Diệp U lắc đầu: "Có lẽ nàng cũng không hy vọng người khác biết được dáng vẻ chân thực của nam nhân của nàng." 

 Trịnh Tùng lại hỏi: "Vậy nếu như Lâm Hiên đó chính là cường giả Đại Thánh Cảnh, vậy thì trận đánh này chúng ta cũng khó đánh lắm." 

 Diệp U nghe vậy im lặng. 

 Nếu như Lâm Hiên chính là cường giả Đại Thánh Cảnh, vậy lần này chắc chắn Vạn Ma Quốc tai kiếp khó thoát . 

 Lúc này, một đạo hắc quang huyền diệu xuất hiện giữa không trung. 

 Đây là thủ đoạn mà Ma Giới thường dùng để truyền lại tin tức, gọi là "Ma Thiểm". 

 Trịnh Tùng đưa tay nắm lấy đạo hắc quang này vào trong tay, ánh mắt sáng lên: "Nữ Đế đã dẫn đại quân đến đây!" 

 "Lâm Hiên có đi cùng với nàng hay không?" Diệp U vội hỏi. 

 Trịnh Tùng lắc đầu: "Căn cứ tình báo chuẩn xác từ tiền tuyến của chúng ta chuyển về thì không có phát hiện ra bóng dáng của Lâm Hiên." 

 "Chuyện này. . ." Diệp U nhất thời nghẹn lời. 

 Nếu như Lâm Hiên là Đại Thánh, như vậy thì chuyến đi thảo phạt Vạn Ma Quốc này của Nữ Đế chắc chắn hắn sẽ đi theo tương trợ. 

 Mà bây giờ Lâm Hiên lại không có xuất hiện, điều này chứng tỏ có lẽ là suy đoán của mình đã sai lầm. 

 "Không cần biết là như thế nào, Lâm Hiên này chắc chắn không phải là hạng người hời hợt." 

 Diệp U đứng dậy, quanh thân lộ ra một cỗ ma sát khí cuồng bạo. 

 "Nữ Đế đã tới, vậy thì chúng ta đi đối phó nàng trước đi!" 

 ... 

 Ánh mặt trời sáng rỡ quăng vào cửa sổ, rơi vào trên giường gỗ rộng lớn xa hoa. 

 Khi Lâm Hiên tỉnh lại, chỉ cảm thấy ngực có chút khó chịu. 

 Mở mắt xem, lồng ngực và trên bụng của hắn có hai tiểu nha đầu đang nằm sấp trên đó. 

 Tuyền Hi và Tuyền Ấu. 

 Mà chẳng biết lúc nào, hai tiểu nha đầu Tuyền Châu và Tuyền Hàm cũng chui vào dưới cánh tay của hắn. 

 Vừa mở mắt thì nhìn thấy bốn cô con gái dính lấy mình như thế. 

 Lâm Hiên cảm thấy tình thương của cha lan tràn cuồn cuộn như là nước sông. 

 Đinh! 

 Tiếng nhắc nhở của hệ thống bỗng nhiên vang lên. 

 "Tình yêu của cha như núi, để cho các con gái ngủ được một giấc ngon lành, ban thưởng: Vô Cực Kiếm Pháp!" 

 Vô Cực Kiếm Pháp, công pháp Thánh giai thượng phẩm. 

 Nếu để lọt đến hạ giới Thương Long đại lục, chỉ dựa vào một bộ công pháp này thì có thể xây dựng lên một Kiếm Tông ngàn năm. 

 Mà cho dù là ở Bắc Huyền Thiên thì công pháp Thánh giai cũng là phượng mao lân giác. 

 Càng đừng đề cập đến Thánh giai kiếm pháp chuyên chú vào kiếm đạo có uy lực cực mạnh như thế này. 

 "Ngủ với các con gái một giấc thì có thể nhận được phần thưởng tốt như vậy, cuộc sống làm vú em như thế này có thể nói là rất tuyệt!" 

 Trong lòng Lâm Hiên mừng rỡ không thôi. 

 Vì không quấy rầy bọn nhỏ, hắn đành phải cố gắng hít sâu mấy hơi, chờ Tuyền Hi và Tuyền Ấu tỉnh lại. 

 May mắn, trải qua sự giáo dục của Đông Hoàng Tử U, bọn nhỏ đều không phải là con heo lười nhỏ ham ngủ. 

 Giờ Thìn vừa tới, bọn nhỏ lục tục tỉnh lại. 

 "A? Sao ta lại nằm trên bụng của cha?" 

 "Trên người cha thật là thoải mái!” 

 "Tuyền Hàm, chân của ngươi đang đạp lên trên mặt ta!" 

 "A nha!" 

 Nhìn thấy dáng vẻ khả ái của bốn tiểu nha đầu, sáng sớm Lâm Hiên đã mừng rỡ không thôi. 

 Sau khi rời giường, Lâm Hiên và các nàng được người hầu hầu hạ đánh răng rửa mặt. 

 Bởi vì bốn tiểu nha đầu quấn lấy Lâm Hiên, muốn hắn làm đồ ăn ngon cho nên Lâm Hiên đành phải tự tay chuẩn bị bốn bữa sáng cho các nàng. 

 Cảm giác mới lạ, phối hợp hợp lý, khiến cho mấy nha đầu muốn ngừng mà không được. 

 Bữa sáng này là bữa sáng mà các nàng ăn vui vẻ nhất từ trước đến nay. 

 Thậm chí Tuyền Ấu vì ăn nhiều một chút mà không tiếc xé bỏ tình hữu nghị giữa nàng và Thiên Cẩu Thú. 

 Sáng sớm đã để cho Thiên Cẩu Thú khô cằn mà nhìn nàng ăn như gió cuốn, không cho Thiên Cẩu Thú ăn một chút xíu đồ ăn nào. 

 Thiên Cẩu Thú cọ xát Tuyền Ấu, muốn lấy lòng nàng để cho nàng cho mình một chút đồ ăn. 

 Tuyền Ấu nghĩ nghĩ, một cước đá văng Thiên Cẩu Thú. 


 Biết được Đông Hoàng Tử U chuyên mở một cái diễn võ trường cho bọn nhỏ. 

 Ở nơi đó có một cái Tụ Linh Trận được lập nên để cung cấp cho các nàng sử dụng. 

 Cách ba ngày, Phong Cấm Phàm đều sẽ đích thân dẫn bọn nhỏ đến Tụ Linh Trận luyện kiếm. 

 "Cha, người có thể đi luyện kiếm với chúng ta hay không?" Tuyền Châu kéo tay Lâm Hiên.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện