05
Hà lão mở y quán tại Ngô Châu, ta đổi tên thành Thôi Hoằng, theo người học nghề, làm chân sai vặt trong quán thuốc.
Ban đầu, Lý Thận Chi đối với ta cũng chẳng mặn mà gì, nhưng nghe ta Thôi gia, lại nghe ra giọng kinh thành, liền chau mày khó chịu.
Hà lão chỉ lắc đầu cười:
“Ai mà chẳng biết Thôi gia ở kinh thành quan thương cấu kết, rễ sâu gốc chắc, lại thêm Thôi thị Ngũ nương đương lúc sủng thịnh.
Ngươi nếu không mang Thôi gia, lại chẳng từ kinh thành đến, hắn đâu đến nỗi chán ghét như thế.”
Ngô Châu khí hậu ẩm thấp, mưa nhiều, người ở lâu nơi thấp ẩm, thường hay mắc bệnh.
Xuân mắc chứng đầu, hạ sinh ghẻ ngứa, thu thường sốt rét, đông lại ho suyễn.
Y quán Hà lão phần lớn tiếp dân nghèo, sổ sách toàn nợ dây dưa, đến cuối cùng thường lấy lương thực hoặc vải thô mà trả.
Nếu quá vụ mùa, Lý Thận Chi lại dùng bổng lộc của mình để bù đắp, chẳng truy đòi kẻ nghèo, cũng chẳng để Hà lão bỏ tiền túi.
Còn ta và Hà lão thì phải tự lên núi hái thuốc, đem về phơi sấy, để tiết kiệm chút chi tiêu.
Hôm ấy có một phụ nhân ôm con nhỏ đến xem bệnh, mà Hà lão lại vắng mặt.
Ta tự nghĩ mình đã từng đọc nhiều y thư trong cung, lại theo Hà lão học thêm y lý, cũng xem như có chút hiểu biết.
Khi khám bệnh cho phụ nhân bị suy nhược sau sinh, ta cân nhắc phương thuốc một hồi, rồi thêm vào một vị:
“Thêm một liều a giao để bồi bổ thân thể.”
Con lừa lông đen ngoài cửa liền phì mạnh một hơi tỏ vẻ không vừa lòng.
Lý Thận Chi nghe thấy câu đó, vén rèm bước vào, chau mày tỏ vẻ không vui:
“A giao đắt đỏ, nào phải vật thường dân có thể dùng?”
Ta nhìn thấy phụ nhân kia nét mặt khốn khó, ánh mắt thấp thỏm bất an.
Chợt giật mình tỉnh ngộ — năm xưa trong cung dùng thuốc, mọi vật đều từ dân mà lấy, kẻ ở trên chỉ cầu tốt nhất, chưa từng để tâm giá cả.
Trong lòng ta đầy xấu hổ, vội sửa lại đơn thuốc, liên tục xin lỗi.
Lúc Lý Thận Chi rời đi, hắn hờ hững liếc qua ta một cái, không hề che giấu nét chán ghét và khinh miệt trong mắt:
“Công tử Thôi gia y thuật cao siêu, nơi tiểu địa như Ngô Châu e chẳng dung nổi tượng Phật lớn như ngài.
Người đến đây khám bệnh phần lớn là bách tính nghèo khổ, nếu công tử có ý mượn danh Thôi gia mưu lợi nơi này, thì sớm dẹp tâm tư ấy đi là hơn.”
Ta bất giác nhớ lại khi Yến Lãng mới đăng cơ, từng muốn đại tu cung điện miếu tự.
Chỉ một tờ tấu sớ của vị thám hoa do chính tay hắn điểm tên — Lý Thận Chi — đã khiến hắn vừa thẹn vừa giận, suýt nữa g.i.ế.c người để hả cơn tức:
“Đồ thôn phu ngu muội! Khi xưa điện thí, trẫm còn ưu ái thế nào!
Trẫm đích thân tuyển chọn, lại không phải để hắn làm tai mắt mồm miệng của trẫm! Trước mặt lão thần mà dám ngang nhiên chỉ trích, hắn để mặt mũi trẫm ở đâu hả?!”
Khi ấy, Yến Lãng vẫn còn chịu nghe ta khuyên nhủ, còn nghe ta kể chuyện điển cố giữa Ngụy Trưng và Đường Thái Tông, mới từ giận hóa vui.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Còn bây giờ bị hắn mỉa mai đến vậy, ta lại muốn giống Yến Lãng ngày trước mà lớn tiếng mắng lại một câu:
“Đúng là hòn đá trong hố xí! Vừa thối vừa cứng!”
Hà lão hái thuốc trở về, đúng lúc bắt gặp ta bị Lý Thận Chi nói cho một trận vừa hổ thẹn vừa áy náy, cúi đầu không nói một lời.
Ông thèm món sơn tố ta làm, liền cười tít mắt, nhìn sắc mặt ta mà hỏi:
“Tiểu nha đầu, chiều nay có thể làm cho ta món bánh sơn tố kia chăng?”
Không làm nữa, giận no rồi!
“Đừng chấp nhất với tên thôn phu ấy, thật ra các ngươi đều là người giống nhau.”
Giống chỗ nào chứ? Ta đâu có giống hắn — vừa gặp đã ghét, nói năng thì không chừa đường lui cho người khác.
Hà lão ngồi xuống, rót ấm trà thô, lau miệng rồi thong thả nói:
“Chuyện này cũng không thể trách hắn. Ngươi còn nhớ bảy năm trước phía nam đại dịch không?
“Lúc ấy Thôi gia cấu kết với mấy nhà buôn thuốc, nâng giá thuốc lên tận trời — một lạng sài hồ đổi bằng một lạng vàng, khiến bao người c.h.ế.t oan uổng.
“Giờ đây ngươi bỗng nhiên xuất hiện ở Ngô Châu, hắn cảnh giác cũng là chuyện thường tình.”
Dứt lời, Hà lão hí hửng lục lọi trong bọc lấy ra một hũ rượu nếp, nháy mắt đầy vẻ tinh quái:
“Ngươi không biết đấy thôi, Lý đại nhân cũng có một mặt không ai hay biết.
“Ta dạy ngươi một cách trị hắn, cam đoan sau này hắn gặp ngươi là phải tránh!”
Cơm chiều xong, ta xách một hộp thức ăn đựng rượu nếp và bánh sơn tố, tìm đến chỗ ở của Lý Thận Chi.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Nơi hắn ở đơn sơ giản dị, trong vườn phơi đầy các loại thảo dược, còn trồng một giàn hoa tường vi.
Nổi bật nhất trong sân là cây vải sai trĩu quả vừa kết trái, ta không nhịn được đưa tay chạm thử, quả to như trứng gà, chín mọng đáng yêu.
“Không được hái trộm.”
Ta vừa định phản bác, Lý Thận Chi đã lạnh lùng cười khẩy:
“Công tử Thôi gia, ‘không chỉnh sửa mũ dưới gốc cây mận.”
(李下不整冠 xuất phát từ điển tích Trung Hoa, mang ý nghĩa đen và bóng như sau:
Nghĩa đen: "Không chỉnh sửa mũ dưới gốc cây mận."
Vì khi người ta cúi đầu sửa mũ dưới gốc cây mận, dễ khiến người khác nghi ngờ là đang hái trộm mận. Do đó, không nên làm việc dễ khiến người khác nghi ngờ, dù bản thân trong sạch.→ Hàm ý tránh điều tiếng thị phi, tránh tình huống dễ bị hiểu lầm.)
Thôi đi, trong mắt hắn ta đã là kẻ xấu, làm gì cũng đều sai.
“Thấy quả đã chín mà không hái ăn, ngươi giữ lại làm gì?”
“Ngày mai trời đẹp, để làm ô mai vải.”
Ta khựng lại, bất chợt nhớ đến món ô mai vải thường dùng khi uống thuốc năm xưa — cũng là đặc sản tiến cống từ Lĩnh Nam.
Nhưng chắc không trùng hợp đến thế đâu.
Hà lão mở y quán tại Ngô Châu, ta đổi tên thành Thôi Hoằng, theo người học nghề, làm chân sai vặt trong quán thuốc.
Ban đầu, Lý Thận Chi đối với ta cũng chẳng mặn mà gì, nhưng nghe ta Thôi gia, lại nghe ra giọng kinh thành, liền chau mày khó chịu.
Hà lão chỉ lắc đầu cười:
“Ai mà chẳng biết Thôi gia ở kinh thành quan thương cấu kết, rễ sâu gốc chắc, lại thêm Thôi thị Ngũ nương đương lúc sủng thịnh.
Ngươi nếu không mang Thôi gia, lại chẳng từ kinh thành đến, hắn đâu đến nỗi chán ghét như thế.”
Ngô Châu khí hậu ẩm thấp, mưa nhiều, người ở lâu nơi thấp ẩm, thường hay mắc bệnh.
Xuân mắc chứng đầu, hạ sinh ghẻ ngứa, thu thường sốt rét, đông lại ho suyễn.
Y quán Hà lão phần lớn tiếp dân nghèo, sổ sách toàn nợ dây dưa, đến cuối cùng thường lấy lương thực hoặc vải thô mà trả.
Nếu quá vụ mùa, Lý Thận Chi lại dùng bổng lộc của mình để bù đắp, chẳng truy đòi kẻ nghèo, cũng chẳng để Hà lão bỏ tiền túi.
Còn ta và Hà lão thì phải tự lên núi hái thuốc, đem về phơi sấy, để tiết kiệm chút chi tiêu.
Hôm ấy có một phụ nhân ôm con nhỏ đến xem bệnh, mà Hà lão lại vắng mặt.
Ta tự nghĩ mình đã từng đọc nhiều y thư trong cung, lại theo Hà lão học thêm y lý, cũng xem như có chút hiểu biết.
Khi khám bệnh cho phụ nhân bị suy nhược sau sinh, ta cân nhắc phương thuốc một hồi, rồi thêm vào một vị:
“Thêm một liều a giao để bồi bổ thân thể.”
Con lừa lông đen ngoài cửa liền phì mạnh một hơi tỏ vẻ không vừa lòng.
Lý Thận Chi nghe thấy câu đó, vén rèm bước vào, chau mày tỏ vẻ không vui:
“A giao đắt đỏ, nào phải vật thường dân có thể dùng?”
Ta nhìn thấy phụ nhân kia nét mặt khốn khó, ánh mắt thấp thỏm bất an.
Chợt giật mình tỉnh ngộ — năm xưa trong cung dùng thuốc, mọi vật đều từ dân mà lấy, kẻ ở trên chỉ cầu tốt nhất, chưa từng để tâm giá cả.
Trong lòng ta đầy xấu hổ, vội sửa lại đơn thuốc, liên tục xin lỗi.
Lúc Lý Thận Chi rời đi, hắn hờ hững liếc qua ta một cái, không hề che giấu nét chán ghét và khinh miệt trong mắt:
“Công tử Thôi gia y thuật cao siêu, nơi tiểu địa như Ngô Châu e chẳng dung nổi tượng Phật lớn như ngài.
Người đến đây khám bệnh phần lớn là bách tính nghèo khổ, nếu công tử có ý mượn danh Thôi gia mưu lợi nơi này, thì sớm dẹp tâm tư ấy đi là hơn.”
Ta bất giác nhớ lại khi Yến Lãng mới đăng cơ, từng muốn đại tu cung điện miếu tự.
Chỉ một tờ tấu sớ của vị thám hoa do chính tay hắn điểm tên — Lý Thận Chi — đã khiến hắn vừa thẹn vừa giận, suýt nữa g.i.ế.c người để hả cơn tức:
“Đồ thôn phu ngu muội! Khi xưa điện thí, trẫm còn ưu ái thế nào!
Trẫm đích thân tuyển chọn, lại không phải để hắn làm tai mắt mồm miệng của trẫm! Trước mặt lão thần mà dám ngang nhiên chỉ trích, hắn để mặt mũi trẫm ở đâu hả?!”
Khi ấy, Yến Lãng vẫn còn chịu nghe ta khuyên nhủ, còn nghe ta kể chuyện điển cố giữa Ngụy Trưng và Đường Thái Tông, mới từ giận hóa vui.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Còn bây giờ bị hắn mỉa mai đến vậy, ta lại muốn giống Yến Lãng ngày trước mà lớn tiếng mắng lại một câu:
“Đúng là hòn đá trong hố xí! Vừa thối vừa cứng!”
Hà lão hái thuốc trở về, đúng lúc bắt gặp ta bị Lý Thận Chi nói cho một trận vừa hổ thẹn vừa áy náy, cúi đầu không nói một lời.
Ông thèm món sơn tố ta làm, liền cười tít mắt, nhìn sắc mặt ta mà hỏi:
“Tiểu nha đầu, chiều nay có thể làm cho ta món bánh sơn tố kia chăng?”
Không làm nữa, giận no rồi!
“Đừng chấp nhất với tên thôn phu ấy, thật ra các ngươi đều là người giống nhau.”
Giống chỗ nào chứ? Ta đâu có giống hắn — vừa gặp đã ghét, nói năng thì không chừa đường lui cho người khác.
Hà lão ngồi xuống, rót ấm trà thô, lau miệng rồi thong thả nói:
“Chuyện này cũng không thể trách hắn. Ngươi còn nhớ bảy năm trước phía nam đại dịch không?
“Lúc ấy Thôi gia cấu kết với mấy nhà buôn thuốc, nâng giá thuốc lên tận trời — một lạng sài hồ đổi bằng một lạng vàng, khiến bao người c.h.ế.t oan uổng.
“Giờ đây ngươi bỗng nhiên xuất hiện ở Ngô Châu, hắn cảnh giác cũng là chuyện thường tình.”
Dứt lời, Hà lão hí hửng lục lọi trong bọc lấy ra một hũ rượu nếp, nháy mắt đầy vẻ tinh quái:
“Ngươi không biết đấy thôi, Lý đại nhân cũng có một mặt không ai hay biết.
“Ta dạy ngươi một cách trị hắn, cam đoan sau này hắn gặp ngươi là phải tránh!”
Cơm chiều xong, ta xách một hộp thức ăn đựng rượu nếp và bánh sơn tố, tìm đến chỗ ở của Lý Thận Chi.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Nơi hắn ở đơn sơ giản dị, trong vườn phơi đầy các loại thảo dược, còn trồng một giàn hoa tường vi.
Nổi bật nhất trong sân là cây vải sai trĩu quả vừa kết trái, ta không nhịn được đưa tay chạm thử, quả to như trứng gà, chín mọng đáng yêu.
“Không được hái trộm.”
Ta vừa định phản bác, Lý Thận Chi đã lạnh lùng cười khẩy:
“Công tử Thôi gia, ‘không chỉnh sửa mũ dưới gốc cây mận.”
(李下不整冠 xuất phát từ điển tích Trung Hoa, mang ý nghĩa đen và bóng như sau:
Nghĩa đen: "Không chỉnh sửa mũ dưới gốc cây mận."
Vì khi người ta cúi đầu sửa mũ dưới gốc cây mận, dễ khiến người khác nghi ngờ là đang hái trộm mận. Do đó, không nên làm việc dễ khiến người khác nghi ngờ, dù bản thân trong sạch.→ Hàm ý tránh điều tiếng thị phi, tránh tình huống dễ bị hiểu lầm.)
Thôi đi, trong mắt hắn ta đã là kẻ xấu, làm gì cũng đều sai.
“Thấy quả đã chín mà không hái ăn, ngươi giữ lại làm gì?”
“Ngày mai trời đẹp, để làm ô mai vải.”
Ta khựng lại, bất chợt nhớ đến món ô mai vải thường dùng khi uống thuốc năm xưa — cũng là đặc sản tiến cống từ Lĩnh Nam.
Nhưng chắc không trùng hợp đến thế đâu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương