"Cô hết lời này đến lời khác nói rằng cô rơi vào cảnh này là do nhà họ Lục chúng ta gây ra? Vậy còn ta thì sao? Phụ thân huynh trưởng ta c.h.ế.t oan uổng, thân thích tỷ muội tự vẫn, vậy ta phải đi trách ai?" 

Hương Quân khựng lại, dường như suy nghĩ trong giây lát, rồi lắp bắp nói: "Đương nhiên là... đương nhiên là tại các người tự mình gây ra ta nghiệt sâu nặng! Ác giả ác báo!" 

"Ác giả ác báo," Thải Dung tự mình cười lạnh: "Câu nói này thật hay, nếu trên đời này thật sự có thiên lý, thật sự có công bằng, thì tốt biết bao." 

Hương Quân nhíu mày: "Ý cô là gì?" 

Thải Dung không đáp lời, vén vạt áo, từ sau tấm rèm châu ẩn hiện bước ra từng bước. Ánh mặt trời từ trên đỉnh đầu nàng chiếu xuống, rọi đến nỗi gò má nàng gần như trong suốt, đôi mắt cũng trở nên trong veo lạ thường.

Nàng khẽ cất lời: "Kẻ nắm giữ quyền lực ở nơi triều đình, người cai trị ở chốn cung điện. Phụ thân  ta chỉ là một viên quan nhỏ bé, tầm nhìn hạn hẹp, tự cho mình đã nhìn thấu một tia sáng có lợi cho muôn dân, kính cẩn dâng lên bằng cả hai tay, nào ngờ, lại trở thành lưỡi d.a.o tự tay hại mình. Hai nhà chúng ta rơi vào cảnh ngộ ngày nay, chẳng qua cũng chỉ là - thỏ khôn c.h.ế.t thì chó săn bị giết, chim trời hết thì cung tốt bị cất đi mà thôi."

Hương Quân im lặng, chiếc trâm vàng trong tay rơi xuống tấm thảm nhung, đến nửa tiếng động cũng không phát ra. Thải Dung bước đến bên cạnh nàng, giọng nói vừa nhẹ vừa rõ ràng: "Hôm nay ta đã phân tích rõ mọi chuyện cho cô nghe rồi, về sau nếu cô còn nhằm vào ta, ta cũng sẽ không nhẫn nhịn nữa. Thẩm cô nương, đây là lần cuối cùng ta gọi cô như vậy. Về sau trong Ỷ Xuân Lâu, chỉ có Hương Quân và Thải Dung."

Ngọc Nương cuối cùng đã không bán Hương Quân ra khỏi thanh lâu. Một phần là vì tính cách dữ dằn của Hương Quân đã nổi tiếng khắp kinh thành, không mấy thanh lâu dám nhận nàng. Hơn nữa, Uyển Nương đã nghĩ ra một kế sách cho nàng. Nói rằng Hương Quân và Thải Dung một người lạnh lùng, một người quyến rũ, vừa hay thu hút hết vẻ đẹp xuân sắc của kinh thành. 

Ngọc Nương không hiểu ý. Uyển Nương cười bí ẩn, chỉ bảo Ngọc Nương lấy tiền ra. Đêm đó liền gọi hai tiểu nhị, giả làm khách làng chơi tranh giành giá. Các công tử con nhà giàu có phần lớn đều tiêu tiền như nước. Khi nổi hứng, tùy tay có thể vung ra ngàn vàng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Chỉ trong một đêm, giá trị của một thanh quan nhân như Thải Dung đã được đẩy lên tới năm trăm lượng bạc. Hương Quân cũng được thơm lây, trước kia xem nàng múa kiếm một buổi cũng chỉ đáng mười mấy lượng bạc. Giờ đây, giá của nàng cũng tăng vọt lên mấy trăm lượng. 

Ngọc Nương cười toe toét, không ngớt lời khen Uyển Nương cơ trí lanh lợi. Để tỏ lòng khen thưởng, nàng ban cho Uyển Nương một bộ trang sức cài đầu và đôi bông tai nạm đá quý. 

Uyển Nương thậm chí còn không đeo thử, chỉ dùng khăn lụa gói đôi bông tai lại cất vào hộp, còn bộ trang sức cài đầu thì nhờ Triệu Tứ mang đến tiệm cầm đồ bán đi. 

Đồ đạc trong thanh lâu, phần lớn bề ngoài trông thì sang trọng, nhưng bên trong lại chỉ là đồ mạ bạc, mạ đồng. Bộ trang sức kia đổi chẳng được bao nhiêu tiền, khi Triệu Tứ mang tiền về, Uyển Nương lại từ chối không nhận.

"Một xâu tiền lẻ còn lại cậu cứ cầm lấy mua bánh trái mà ăn, không cần đưa cho ta đâu." 

Từ khi ta về ở với Uyển Nương, nàng đã tự tay làm cho Triệu Tứ hai đôi giày vải, hai cái áo lót. Đều là những vật dụng cá nhân, lại là tấm lòng chu đáo mà tiền bạc khó mua được. 

Triệu Tứ lắc đầu, nhất quyết không nhận. Uyển Nương bất đắc dĩ, đành phải nhận lấy, rồi chọn mấy viên mứt từ hộp trái cây, dùng khăn tay gói lại đưa cho hắn.

Triệu Tứ nắm chặt viên mứt trong lòng bàn tay, ngẩn người một lát, rồi lại đưa về phía ta. Uyển Nương thấy buồn cười, liền nói: "Hỉ nha đầu theo ta, ngày nào cũng có đồ ngọt ăn, tiểu ca cứ giữ lại mà ăn đi. Có một việc muốn nhờ cậu, ngày mai tan học, nếu cậu rảnh, thì ghé qua một chuyến, gọi Bách ca nhi nhà ta đến đây." 

Triệu Tứ "vâng vâng" hai tiếng, rồi quay người chạy đi.

Ngày hôm sau, Uyển Nương tỉ mỉ thu dọn đồ đạc trong phòng hết lần này đến lần khác, bóc từng quả khô trong đĩa. Nằm bên cửa sổ ngóng trông đến tận khi hoàng hôn buông xuống, cậu con trai Bách của nàng mới đến. Ban ngày vắng khách, đám ma cô dưới hành lang tụm năm tụm ba chơi xúc xắc, thấy Bách ca nhi đeo cặp sách bước vào, không khỏi liếc mắt nhìn theo. 
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện