Chẳng qua là uống rượu trò chuyện, thỉnh thoảng cũng bảo Thải Dung gảy đàn nguyệt.
Vốn dĩ mọi chuyện vẫn êm đẹp. Nhưng hôm đó không biết ai đã mật báo, khiến Hương Quân biết được người lật thẻ bài của Thải Dung lại chính là Triệu công tử.
Triệu công tử tính tình hiền hòa, ai cũng nể nang đôi phần, nhưng lại đặc biệt thương cảm cho Hương Quân, một cô nương xuất thân danh gia vọng tộc mà phải rơi vào chốn thanh lâu.
Mỗi khi gọi nàng đến, hắn không hề nói chuyện phong hoa tuyết nguyệt, chỉ muốn ngắm nàng vui vẻ múa kiếm. Thế mà hôm nay, người nam nhân vốn dĩ thích xem múa kiếm nhất lại thay đổi sở thích, chuyển sang nghe đàn nguyệt.
Hương Quân tức giận vô cùng, vội vàng chạy tới. Chiếc roi trong tay vung lên vun vút, hết lần này đến lần khác quất mạnh xuống đất, chấn động đến nỗi những dải tua rua dưới mái hiên cũng rung rinh.
Các cô nương sợ hãi tột độ, vội vàng đi mời Ngọc Nương. Nhưng thanh lâu lắm chuyện, Ngọc Nương vẫn đến quá muộn.
Khi nàng đến nơi, Triệu công tử đã phất tay áo bỏ đi từ lâu.
Trong phòng cảnh tượng tan hoang, Thải Dung ngồi bệt trong màn trướng, ôm mặt nức nở.
Qua kẽ ngón tay rỉ ra vài vệt đỏ tươi. Ngọc Nương giận tím mặt, sai người giật lấy roi của Hương Quân, rồi áp giải ả về phòng.
Lại nhìn vết thương của Thải Dung, nàng thở dài: "E rằng sẽ để lại sẹo mất."
Một đêm làm ăn cuối cùng cũng chẳng yên ổn. Ngọc Nương sai người chuẩn bị lễ vật hậu hĩnh đến phủ Triệu tạ lỗi với Triệu công tử, rồi lại mua loại thuốc trị thương tốt nhất đưa đến phòng Thải Dung.
Nàng lật xem sổ sách, tính chọn một cô nương ít khách nhất để chăm sóc Thải Dung. Ai ngờ Uyển Nương lại đẩy ta ra: "Hỉ nha đầu lanh lợi, cứ để nó đi."
Ngọc Nương nghi hoặc nhìn ta mấy lần, cuối cùng cũng gật đầu. Trước khi đi, Uyển Nương kéo ta vào phòng, đóng cửa lại rồi khẽ nói: "Các cô nương ở cái lầu này đều dẫm lên vai người khác mà leo lên, nếu thật sự để bọn chúng chăm sóc Thải Dung, chẳng biết chừng mặt nó sẽ bị hủy hoại mất. Hỉ nha đầu, vẫn là ngươi đi ta yên tâm nhất."
Ta ngoan ngoãn dạ vâng. Cẩn thận bôi hết lớp thuốc này đến lớp thuốc khác mà Ngọc Nương đưa cho Thải Dung. Vết thương không sâu, cũng không bị nhiễm trùng, nhưng khi lên da non lại ngứa đến buốt óc. Thải Dung cố gắng chịu đựng, ta liền đưa má mình ra.
"Nếu cô nương muốn gãi, cứ gãi vào mặt ta đi ạ, dung nhan của người cao quý, không thể làm vậy được, ta còn nhỏ, chịu đau được."
Thải Dung nhìn ta hồi lâu, rồi "phì" một tiếng bật cười. "Con bé ngốc này."
Đây là lần đầu tiên nàng cười kể từ khi bước chân vào Ỷ Xuân Lâu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Người ta thường nói Thải Dung như tiên nữ Lạc hà, mang vẻ đẹp mong manh, khiến người ta thương cảm. Nhưng riêng ta lại cứ thấy, nụ cười của nàng mới là đẹp nhất.
Ngày Thải Dung khỏi hẳn, Hương Quân cũng được thả ra. Cánh cửa sổ bị đóng kín vừa mở, nàng liền túm lấy cánh tay ta, vội vã hỏi: "Hỉ nha đầu, Ngọc Nương có nói sẽ xử lý ta thế nào không?"
Ta lắc đầu: "Không có."
Hương Quân cúi gằm mặt, sống lưng vốn thẳng nay cũng cong xuống vài phần. Nàng cười nhạt: "Thì ra là ta không nhẫn nại, chỉ vài ba câu đã bị người khác xúi giục."
Ta cũng cúi đầu, im lặng không nói. Không dám nói cho nàng biết, thực ra ta đã nói dối nàng. Ngọc Nương đã nói sẽ xử lý nàng như thế nào rồi.
Hương Quân và Thải Dung tính tình trái ngược, như lửa với nước, sớm muộn cũng gây ra chuyện lớn. Nàng nói thanh lâu không dung thứ những cô nương có tính cách quá mạnh mẽ như vậy. Nhưng nếu không thể ở lại thanh lâu, nàng sẽ bị bán đi nơi khác.
Uyển Nương nghe xong im lặng rất lâu, sau đó cùng Ngọc Nương đóng cửa thương nghị, đến tận bây giờ vẫn chưa ra.
Hương Quân bước ra khỏi phòng. Ánh mặt trời xuyên qua khe cửa, mờ ảo chiếu xuống đất, hệt như một dải lụa trắng.
"Thôi cũng được, phụ thân huynh trưởng ta đều đã mất, ta sống sót đến giờ đã là hổ thẹn với gia đình, giờ có một kết thúc cũng tốt."
Nói rồi, nàng rút chiếc trâm vàng trên đầu xuống. Bởi vì chuyện trước kia, kiếm mềm và roi trong phòng nàng đều bị Ngọc Nương tịch thu sạch sẽ. Thứ duy nhất còn sắc nhọn, chỉ còn lại chiếc trâm vàng này.
Thấy nàng định đ.â.m chiếc trâm vào cổ họng, ta sợ hãi tột cùng. Đúng lúc ấy, Thải Dung bước ra. Nàng đứng ở hành lang, nửa thân mình khuất sau tấm rèm châu, khiến người ta nhìn không rõ thực hư.
"Nếu thật sự muốn chết, cũng đừng c.h.ế.t ở cái lầu này, vô cớ rước lấy điều chẳng lành."
Hương Quân quay phắt người lại, vẻ giận dữ thoáng hiện trên mặt: "Xui xẻo hay không, có phải cô quyết định được đâu? Lục Cẩm Thượng, người không có tư cách trách mắng ta nhất ở cái lầu này chính là cô."
Lúc này ta mới hay, thì ra tên trước kia của Thải Dung là Lục Cẩm Thượng. Cẩm thượng thiêm hoa, quả thực là một cái tên mang ý nghĩa tốt đẹp.
Thải Dung khẽ nhếch môi, nhưng trong đáy mắt lại không hề có ý cười: "Ta không có tư cách nói cô xui xẻo? Vậy cô có tư cách vung roi lên người ta sao?"
"Ta đương nhiên có tư cách! Nếu không phải phụ thân cô vô cớ vu cáo, phụ thân huynh trưởng ta sao vô ta bị nghi ngờ, cả nhà họ Thẩm ta sao lại bị tịch biên gia sản? Suy cho cùng, ta phải vào cái Ỷ Xuân Lâu này, tất cả đều là do nhà họ Lục các người ban cho!"
Vốn dĩ mọi chuyện vẫn êm đẹp. Nhưng hôm đó không biết ai đã mật báo, khiến Hương Quân biết được người lật thẻ bài của Thải Dung lại chính là Triệu công tử.
Triệu công tử tính tình hiền hòa, ai cũng nể nang đôi phần, nhưng lại đặc biệt thương cảm cho Hương Quân, một cô nương xuất thân danh gia vọng tộc mà phải rơi vào chốn thanh lâu.
Mỗi khi gọi nàng đến, hắn không hề nói chuyện phong hoa tuyết nguyệt, chỉ muốn ngắm nàng vui vẻ múa kiếm. Thế mà hôm nay, người nam nhân vốn dĩ thích xem múa kiếm nhất lại thay đổi sở thích, chuyển sang nghe đàn nguyệt.
Hương Quân tức giận vô cùng, vội vàng chạy tới. Chiếc roi trong tay vung lên vun vút, hết lần này đến lần khác quất mạnh xuống đất, chấn động đến nỗi những dải tua rua dưới mái hiên cũng rung rinh.
Các cô nương sợ hãi tột độ, vội vàng đi mời Ngọc Nương. Nhưng thanh lâu lắm chuyện, Ngọc Nương vẫn đến quá muộn.
Khi nàng đến nơi, Triệu công tử đã phất tay áo bỏ đi từ lâu.
Trong phòng cảnh tượng tan hoang, Thải Dung ngồi bệt trong màn trướng, ôm mặt nức nở.
Qua kẽ ngón tay rỉ ra vài vệt đỏ tươi. Ngọc Nương giận tím mặt, sai người giật lấy roi của Hương Quân, rồi áp giải ả về phòng.
Lại nhìn vết thương của Thải Dung, nàng thở dài: "E rằng sẽ để lại sẹo mất."
Một đêm làm ăn cuối cùng cũng chẳng yên ổn. Ngọc Nương sai người chuẩn bị lễ vật hậu hĩnh đến phủ Triệu tạ lỗi với Triệu công tử, rồi lại mua loại thuốc trị thương tốt nhất đưa đến phòng Thải Dung.
Nàng lật xem sổ sách, tính chọn một cô nương ít khách nhất để chăm sóc Thải Dung. Ai ngờ Uyển Nương lại đẩy ta ra: "Hỉ nha đầu lanh lợi, cứ để nó đi."
Ngọc Nương nghi hoặc nhìn ta mấy lần, cuối cùng cũng gật đầu. Trước khi đi, Uyển Nương kéo ta vào phòng, đóng cửa lại rồi khẽ nói: "Các cô nương ở cái lầu này đều dẫm lên vai người khác mà leo lên, nếu thật sự để bọn chúng chăm sóc Thải Dung, chẳng biết chừng mặt nó sẽ bị hủy hoại mất. Hỉ nha đầu, vẫn là ngươi đi ta yên tâm nhất."
Ta ngoan ngoãn dạ vâng. Cẩn thận bôi hết lớp thuốc này đến lớp thuốc khác mà Ngọc Nương đưa cho Thải Dung. Vết thương không sâu, cũng không bị nhiễm trùng, nhưng khi lên da non lại ngứa đến buốt óc. Thải Dung cố gắng chịu đựng, ta liền đưa má mình ra.
"Nếu cô nương muốn gãi, cứ gãi vào mặt ta đi ạ, dung nhan của người cao quý, không thể làm vậy được, ta còn nhỏ, chịu đau được."
Thải Dung nhìn ta hồi lâu, rồi "phì" một tiếng bật cười. "Con bé ngốc này."
Đây là lần đầu tiên nàng cười kể từ khi bước chân vào Ỷ Xuân Lâu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Người ta thường nói Thải Dung như tiên nữ Lạc hà, mang vẻ đẹp mong manh, khiến người ta thương cảm. Nhưng riêng ta lại cứ thấy, nụ cười của nàng mới là đẹp nhất.
Ngày Thải Dung khỏi hẳn, Hương Quân cũng được thả ra. Cánh cửa sổ bị đóng kín vừa mở, nàng liền túm lấy cánh tay ta, vội vã hỏi: "Hỉ nha đầu, Ngọc Nương có nói sẽ xử lý ta thế nào không?"
Ta lắc đầu: "Không có."
Hương Quân cúi gằm mặt, sống lưng vốn thẳng nay cũng cong xuống vài phần. Nàng cười nhạt: "Thì ra là ta không nhẫn nại, chỉ vài ba câu đã bị người khác xúi giục."
Ta cũng cúi đầu, im lặng không nói. Không dám nói cho nàng biết, thực ra ta đã nói dối nàng. Ngọc Nương đã nói sẽ xử lý nàng như thế nào rồi.
Hương Quân và Thải Dung tính tình trái ngược, như lửa với nước, sớm muộn cũng gây ra chuyện lớn. Nàng nói thanh lâu không dung thứ những cô nương có tính cách quá mạnh mẽ như vậy. Nhưng nếu không thể ở lại thanh lâu, nàng sẽ bị bán đi nơi khác.
Uyển Nương nghe xong im lặng rất lâu, sau đó cùng Ngọc Nương đóng cửa thương nghị, đến tận bây giờ vẫn chưa ra.
Hương Quân bước ra khỏi phòng. Ánh mặt trời xuyên qua khe cửa, mờ ảo chiếu xuống đất, hệt như một dải lụa trắng.
"Thôi cũng được, phụ thân huynh trưởng ta đều đã mất, ta sống sót đến giờ đã là hổ thẹn với gia đình, giờ có một kết thúc cũng tốt."
Nói rồi, nàng rút chiếc trâm vàng trên đầu xuống. Bởi vì chuyện trước kia, kiếm mềm và roi trong phòng nàng đều bị Ngọc Nương tịch thu sạch sẽ. Thứ duy nhất còn sắc nhọn, chỉ còn lại chiếc trâm vàng này.
Thấy nàng định đ.â.m chiếc trâm vào cổ họng, ta sợ hãi tột cùng. Đúng lúc ấy, Thải Dung bước ra. Nàng đứng ở hành lang, nửa thân mình khuất sau tấm rèm châu, khiến người ta nhìn không rõ thực hư.
"Nếu thật sự muốn chết, cũng đừng c.h.ế.t ở cái lầu này, vô cớ rước lấy điều chẳng lành."
Hương Quân quay phắt người lại, vẻ giận dữ thoáng hiện trên mặt: "Xui xẻo hay không, có phải cô quyết định được đâu? Lục Cẩm Thượng, người không có tư cách trách mắng ta nhất ở cái lầu này chính là cô."
Lúc này ta mới hay, thì ra tên trước kia của Thải Dung là Lục Cẩm Thượng. Cẩm thượng thiêm hoa, quả thực là một cái tên mang ý nghĩa tốt đẹp.
Thải Dung khẽ nhếch môi, nhưng trong đáy mắt lại không hề có ý cười: "Ta không có tư cách nói cô xui xẻo? Vậy cô có tư cách vung roi lên người ta sao?"
"Ta đương nhiên có tư cách! Nếu không phải phụ thân cô vô cớ vu cáo, phụ thân huynh trưởng ta sao vô ta bị nghi ngờ, cả nhà họ Thẩm ta sao lại bị tịch biên gia sản? Suy cho cùng, ta phải vào cái Ỷ Xuân Lâu này, tất cả đều là do nhà họ Lục các người ban cho!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương