Uyển Nương khẽ mỉm cười kéo ta ra sau lưng che chở. Chỉ nhẹ nhàng nói: "A Hỉ nó vẫn còn nhỏ. Kiến cỏ nhỏ bé còn có chí hướng sinh tồn, huống chi là con người? Nếu có thể sống, ai lại dễ dàng tìm đến cái chết?"

Ta không hiểu, chỉ chớp đôi mắt ngơ ngác nhìn nàng. Vừa lúc đó, tiếng trống đón khách từ bên ngoài vọng vào, cánh cửa lầu rộng mở.

Uyển Nương khẽ xoa đầu ta, nhét vào tay ta một gói bánh ngọt nhỏ. Đó là thứ mà vừa nãy Ngọc Nương đã đưa cho nàng.

"Ra ngoài ăn đi, A Hỉ bé nhỏ. Đợi đến khi trời sáng rồi hãy quay lại."

Ta ngơ ngác gật đầu, nhận lấy gói bánh rồi bước ra ngoài.

Sau đó, ở chỗ cánh cửa hẹp của tiền sảnh, ta rón rén nhìn trộm vào hậu viện. Liếc nhìn hai bên, thấy không có ai, ta mới khom người lén lút chui vào hậu viện.

Triệu Tứ thấy ta, mừng rỡ hỏi: "Sao cô lại đến đây?"

Ánh trăng lạnh lẽo như nước, chiếu lên gò má hắn một vệt tím bầm.

"Sao lại bị như vậy?"

"Ngã."

Ta hoàn toàn không tin. Ta đoán, chắc chắn là hắn đã bị người ta đánh. Có lẽ là khách làng chơi trong lầu, hoặc cũng có thể là những tên sai vặt cùng làm việc với hắn. Tóm lại, đều không phải là những người mà chúng ta dám đắc tội.

Lòng ta chợt trào lên một nỗi chua xót, Triệu Tứ lại nhe răng cười ngượng nghịu. Hắn lấy từ trong n.g.ự.c ra một quả trứng còn ấm, đưa đến trước mặt ta: "A Hỉ, sinh thần vui vẻ."

Ta ngẩng đầu lên, nhìn thấy những bông tuyết nhỏ li ti bay lất phất như bông, lúc này ta mới sực nhớ ra, hôm nay là ngày đông chí.

Mẫu thân từng nói, ta được sinh ra vào ngày đông chí.

Hắn có chút ngượng ngùng nói: "Tiền bạc đều đã đưa cho Ngọc Nương rồi, không mua được món quà sinh thần nào cho cô, tuy rằng quả trứng này là quản sự Trương cho ta đắp mặt, nhưng ta vẫn chưa ăn miếng nào!"

Ta nhìn khuôn mặt lúng túng của hắn, không khỏi bật cười. Ta khẽ đập vỡ quả trứng, cẩn thận bóc từng mảnh vỏ, rồi dùng chiếc khăn tay gói lại đưa cho hắn.

"Đừng bận tâm ăn hay không ăn được, cứ đắp lên mặt ngươi trước đi đã."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Triệu Tứ nhận lấy quả trứng, ngước nhìn vầng trăng lạnh lẽo: "A Hỉ, sinh thần năm nay của ngươi ước điều gì?"

Lầu nhỏ trống trải, đêm ta tịch mịch bao trùm. Không biết từ gian phòng nào hé mở cánh cửa sổ, phảng phất ra một chút hơi ấm và tiếng khóc nghẹn ngào của một nữ nhân.

Nhưng cuối cùng, tất cả đều bị tiếng tỳ bà du dương lấn át. Sau đó, mọi thứ lại trở về vẻ yên bình giả tạo.

Trong lầu tràn ngập sắc xuân giả tạo, ngoài hậu viện, trong rãnh nước, tiếng dế mèn kêu hai tiếng nghe thật lạnh lẽo.

Ta khẽ nhắm mắt lại, thành tâm ước nguyện điều đầu tiên trong ngày sinh thần của mình.

Mẫu thân ơi mẫu thân. Lần này, xin người nhất định đừng sinh thêm con gái nữa.

Lục cô nương cuối cùng vẫn bị treo biển hành nghề kỹ nữ. Nghe nói cái tên hoa đó vẫn là do chính nàng đặt, là Thải Dung.

"Năm năm cô nương Việt Khê, nhớ nhau hái phù dung."

Ta chưa từng được đi học, cũng không hiểu gì về thơ phú. Nhưng ta biết, Lục cô nương hẳn là một người vô cùng tài năng và học thức.

Uyển Nương kể với ta, Thải Dung trước kia vốn là một tiểu thư danh gia khuê các, phụ thân là một văn quan ở đài Gián nghị, tuy quan chức không cao, nhưng luôn được hoàng ân sủng ái đặc biệt.

Ai ngờ đâu, chỉ vì lời ăn tiếng nói mà đắc ta với quá nhiều kẻ, đến khi bị người ta nắm được điểm yếu, cả phủ liền bị tịch thu gia sản. Nam nhân trong nhà hễ ai quá mười sáu tuổi đều bị kết ta lưu đày, còn nữ quyến thì người bị bán đi làm nô lệ, người tự tìm đến cái chết. 

Mẫu thân và các tỷ muội của nàng, chính là vì bảo toàn trinh tiết mà đã tự vẫn trong ngục. 

Nghe xong, ta không khỏi kinh ngạc, rồi chợt vỡ lẽ: "Thì ra ngày đó Lục cô nương..." 

Uyển Nương vội vàng che miệng ta lại: "Đã bước chân vào chốn phong trần này, thì tình thân phụ mẫu phải dứt bỏ hết, đừng gọi nàng ấy là Lục cô nương nữa, chỉ thêm đau lòng mà thôi." 

Ta nghe mà lòng ngổn ngang, vừa như hiểu ra, lại vừa m.ô.n.g lung. Các cô nương trong thanh lâu đều tránh né chuyện này, hễ gặp Thải Dung chỉ gọi tên, chẳng bao giờ nhắc đến họ. 

Thế nhưng, Hương Quân lại là người không yên phận, cứ liên tục gọi "Lục cô nương". 

Gọi đến nỗi Thải Dung nhíu mày trừng mắt, giận dữ vô cùng. Hai người vốn đã chẳng ưa gì nhau, Hương Quân lại càng thích gây sự.

Ngày thường lời lẽ sắc sảo cũng chẳng sao, lần nghiêm trọng nhất là khi Thải Dung lần đầu tiên tiếp khách. Tính nàng vốn lạnh nhạt, Ngọc Nương không treo đèn đỏ, chỉ để nàng làm thanh quan nhân, hầu hạ các bậc tài tử văn chương hoặc cùng họ đối tửu ngâm thơ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện