Nha hoàn kia ôm mặt im lặng, Ngọc Nương vẩy vẩy chiếc khăn tay, xoay người bước đến bên cạnh Trương lão gia. Nàng cười đến cong cả đôi mắt: "Cái nghề hạ cửu của chúng ta vốn dĩ khó khăn, lão gia xưa nay nổi tiếng hào phóng, chắc chắn không phải là người không biết thông cảm. Hơn nữa, con bé hoang dã này mới mua về, còn chưa được dạy dỗ quy củ, không hiểu lễ nghi, đêm nay chỗ của Ngụy Tử vẫn còn trống, lão gia không bằng đến phòng nàng ấy ngồi chơi? Tiền thưởng cho cô nương, ta sẽ tự tay trừ vào sổ sách."
Sắc mặt tái mét của Trương lão gia lúc này mới hơi dịu đi một chút. Hắn hừ lạnh một tiếng: "Thôi cũng được, vừa hay ta cũng đã lâu không gặp Ngụy Tử rồi, hôm nay cứ treo biển của nàng ta vậy."
Ngọc Nương cười gật đầu đồng ý, khúm núm đưa hắn vào phòng của Ngụy Tử.
Quay người lại, nàng ta giáng một cái tát mạnh mẽ và dứt khoát xuống mặt ta: "Đồ ngu xuẩn! Cái thứ quần áo gì mà đáng để ngươi phải mang đến vào lúc này hả?"
Ta ôm mặt, lắp bắp hai tiếng, còn chưa kịp nói gì thì Triệu Tứ đã từ hậu đường xông thẳng vào. Hắn mặc một chiếc áo khoác bông cũ kỹ và thô ráp, đứng giữa sảnh đường đầy vẻ yểu điệu quyến rũ, trông thật lạc lõng và không hợp với khung cảnh chút nào.
Hắn nắm chặt hai nắm đấm, trừng mắt nhìn trân trân, hồi lâu sau mới thốt ra một câu: "...Đừng đánh A Hỉ!"
Ngọc Nương bóp chặt lấy má ta, móng tay đỏ tươi cắm sâu vào da thịt, đau nhói như bị kim châm.
Nàng ta khẽ nhếch môi, tựa như đang tức giận, tựa như đang ghét bỏ, lại tựa như đang thương xót, nhưng cuối cùng vẫn buông tay ta ra.
Ngọc Nương đứng thẳng người, nhẹ nhàng phủi phủi vạt váy màu xanh biếc: "Người trong lầu của ta, ta muốn đánh thì cứ đánh. Nếu ngươi thật lòng thương xót nó, thì bao giờ gom đủ tiền bạc, hãy đến đây nói chuyện điều kiện với ta."
Nói xong một tràng, nàng ta xoay người bước vào gian phòng bên trong ấm áp ánh đèn vàng.
Giống như một cành liễu xanh non vừa rơi vào trong lò bếp nóng rực. Ta và Triệu Tứ nhìn nhau, cổ họng cả hai đều khô khốc. Nửa lời cũng không thể thốt ra.
Cái tát của Ngọc Nương không hề mạnh. Nhưng nó đã hoàn toàn đánh thức Triệu Tứ.
Hằng ngày, hắn không còn lêu lổng theo Trương Sinh nữa, mà ngược lại, lại ra sức tranh thủ làm mọi việc.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Những người đến Ỷ Xuân lâu vui chơi phần lớn là đám công tử bột trong thành hoặc là những văn nhân tao khách. Đều là những kẻ sĩ diện hão.
Triệu Tứ dáng dấp khôi ngô, lại biết khom lưng cúi đầu phục tùng. Mỗi khi xe ngựa vừa tới, còn chưa kịp dừng hẳn, hắn đã nhanh chóng quỳ rạp xuống đất làm bậc lên xuống.
Những vị khách kia cũng vui vẻ ban chút ân huệ, thỉnh thoảng lại ban cho hắn vài đồng bạc lẻ.
Ban ngày, ta ở hậu viện giặt giũ quần áo và khăn tay, còn hắn thì tất bật chạy ra chạy vào làm đủ mọi việc vặt. Đến đêm, hắn lại mang chút đồ ăn đến tìm ta.
Có khi là một củ khoai môn nhỏ, có khi là nửa cái bánh nướng khô. Đều chẳng phải là thứ gì đáng giá, nhưng lại là những thứ hắn phải chắt chiu từng chút một mới có được.
Chúng ta ngồi trong sân chia nhau ăn, vừa ăn vừa ngắm ánh trăng nhợt nhạt. Triệu Tứ sẽ vừa đếm đốt ngón tay vừa tính toán với ta, hôm nay hắn được bao nhiêu tiền thưởng.
Trong số đó, một nửa phải nộp cho quản sự Trương Sinh, như vậy sau này làm việc mới được dễ dàng. Nửa còn lại, hắn còn phải trích ra một ít để mời những tên sai vặt lớn tuổi khác trong lầu uống rượu, như vậy mới không bị chúng gây khó dễ.
Tính đi tính lại, cuối cùng hắn chỉ còn lại một góc bạc ít ỏi cho riêng mình. Nhưng như vậy cũng đã là rất tốt rồi. Ít nhất, vẫn còn một chút hy vọng le lói.
Nhưng ai ngờ, số tiền Triệu Tứ dành dụm để chuộc thân còn chưa đủ một phần vạn, ánh mắt của Ngọc Nương đã lại đổ dồn về phía ta.
Nàng ta gọi ta đến phòng, ngón tay sơn đỏ khẽ gõ lên mặt bàn: "Ngày mai, ngươi sẽ bắt đầu đi hầu hạ các cô nương."
Trước hầu hạ các cô nương, sau đó mới trở thành một cô nương. Đây vốn là lệ thường ở Ỷ Xuân lâu.
Lòng ta chợt thắt lại, ngón tay vô thức xoắn chặt lấy vạt áo. Ta khẩn cầu: "Ma ma ơi, xin hãy để con giặt quần áo thêm hai năm nữa thôi mà."
Ngọc Nương trợn đôi mắt phượng lên: "Ngươi coi bà già này là đồ ngốc à? Tốn năm mươi lượng bạc trắng mua một đứa giặt đồ về sao? Đã vào cái lầu này rồi, thì phải nghe theo sự sắp xếp của ta, trước tiên đến bên cạnh các cô nương học hỏi quy tắc hai năm, nếu không, bà già này mua ngươi về làm gì? Chẳng lẽ là tham cái món hời mua một tặng một của ngươi chắc?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương