Bà mối khúm núm cúi đầu nhận lấy chiếc túi, cười đến nỗi những nếp nhăn trên khuôn mặt già nua đều co rúm lại, sau đó bà ta lùa những cô gái còn lại ra khỏi lầu như lùa vịt.
Cánh cửa lầu khép lại, ngăn cách chúng ta với thế giới bên ngoài. Sự ồn ào náo nhiệt của phố chợ đều bị ngăn cách ở bên ngoài cánh cửa, chỉ còn tiếng đàn sáo du dương bên tai là rõ ràng.
"Đi thôi." Ngọc Nương khẽ gọi, ta nhanh chóng bước theo sau.
Qua khe hở cuối cùng trước khi cánh cửa gỗ tử đàn khép lại, ta cố gắng nhìn thoáng qua hai lần cái nửa đời sau này của mình, thứ mà vẫn còn chút ánh sáng hy vọng.
Sau đó, ta không hề ngoảnh đầu lại mà bước thẳng vào cái hậu viện chật hẹp. Từ một đứa con gái bé bỏng trong vòng tay mẫu thân, ta đã trở thành một cô nương dưới sự quản lý của ma ma chủ lầu.
Năm ấy, ta vừa tròn tám tuổi.
Ngọc Nương suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng quyết định sắp xếp cho ta và Triệu Tứ ở lại hậu viện. Ta trở thành nha hoàn, còn hắn làm tiểu nhị.
Tuy nghe có vẻ dễ chịu, nhưng ta hiểu rõ, Ngọc Nương chỉ là thấy chúng ta còn quá nhỏ, muốn giữ lại nuôi thêm vài năm nữa mà thôi. Đợi đến khi chúng ta đủ tuổi, ta sẽ bị đưa ra tiền sảnh để hành nghề kỹ nữ.
Còn Triệu Tứ, sẽ trở thành một tên sai vặt trong lầu. Đó đều không phải là những công việc gì vẻ vang. Nhưng may mắn thay, hiện tại chúng ta đã có cơm ăn áo mặc đầy đủ. Trời đất bao la, sống sót mới là điều quan trọng nhất.
Ta và Triệu Tứ đều cảm thấy vô cùng biết ơn và hài lòng. Công việc mà Ngọc Nương giao cho ta là giặt quần áo, nhưng những bộ áo ngoài dày nặng đã có các bà già ở hậu viện đảm nhận. Ta chỉ chịu trách nhiệm giặt những bộ đồ lót mỏng manh và khăn tay của các cô nương.
Ỷ Xuân lâu mở cửa đón khách vào buổi chiều tối và đóng cửa nghỉ ngơi vào lúc bình minh.
Vì vậy, mỗi ngày ta chỉ cần dậy sớm, đi một vòng đến các sân của các cô nương để thu gom những chiếc áo lót và khăn tay bẩn, sau đó giặt sạch, phơi khô và mang trả lại là xong.
Khi mùa thu đến gần, nước giếng trở nên lạnh buốt, những chiếc áo lót trong chậu gỗ xếp chồng lên nhau, tỏa ra mùi thơm nồng nàn của phấn son và cả mùi tanh tưởi khó chịu.
Ta vừa giặt quần áo, vừa lắng nghe Trương Sinh ở sân bên cạnh dạy dỗ những quy tắc cho đám tiểu nhị mới đến.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
“Nam nhân chúng ta làm việc ở cái chốn thanh lâu này, vốn dĩ là điều trái lẽ thường, nhưng nếu không phải là những kẻ bị phụ mẫu ruồng bỏ, thì cũng chẳng đến nỗi phải rơi vào cảnh nhơ nhuốc này, đã vậy rồi thì đừng có mà lên giọng tự cao tự đại nữa. Chủ quán của chúng ta không phải là người lòng dạ xấu xa, nếu các ngươi làm việc tốt, chắc chắn sẽ có phần thưởng, nhưng nếu ai dám nảy sinh ý đồ phản bội..."
Hắn vừa nói vừa liếc nhìn quanh đám người, chiếc côn sắt tinh luyện trong tay hắn khẽ nhấc lên hạ xuống hai lần, phát ra âm thanh trầm đục đầy uy hiếp.
Tất cả đều hoảng sợ, lắp bắp không dám nói gì. Chỉ có Triệu Tứ, thân hình nhỏ bé của hắn nép mình trong bóng ta, lại còn dám nhăn mặt trêu chọc ta.
Ta không nhịn được khẽ bật cười, đôi tay đang vò quần áo cũng nhanh nhẹn hơn vài phần.
Ban ngày gió lớn, những chiếc áo lót và khăn tay mỏng manh phơi một ngày đã khô cong. Ta làm theo lời dặn của quản sự, cẩn thận dùng hương xông qua một lượt, rồi mới ôm chúng mang ra tiền sảnh.
Trong lầu trang trí vô cùng tao nhã, hành lang quanh co khúc khuỷu. Lúc này lầu vừa mới mở cửa đón khách, nên không khí vô cùng ồn ào náo nhiệt.
Ta ôm chồng quần áo đi mấy vòng trong hành lang, không những không tìm được sân của các cô nương mà còn bị người ta kéo áo lại.
"Đứa bé ở đâu ta vậy? Sao lại xinh xắn linh lợi đến thế, Ngọc Nương, đây chẳng lẽ là hàng mới về của lầu sao?"
Bàn tay của nam nhân kia không ngừng vuốt ve lưng ta, Ngọc Nương nghe thấy tiếng liền thò đầu ra khỏi căn phòng.
Nhìn thấy là ta, nụ cười trên khuôn mặt nàng cứng đờ: "Con nha đầu c.h.ế.t tiệt này, ai cho phép mày dám bén mảng lên tiền sảnh hả? Mau cút ngay cho ta!"
Ta run rẩy muốn lùi lại, nhưng nam nhân kia lại không chịu buông tay. Hắn cười híp mắt nói: "Đã để ta nhìn thấy rồi, thì ngồi xuống uống với ta vài chén đi, con bé này tên gì? Đêm nay ta sẽ cho treo biển của nó."
Nha hoàn bên cạnh Ngọc Nương khẽ khuyên nhủ: "Dù sao con bé này cũng chỉ là mới mua về, Trương lão gia lại không dễ đụng vào, nếu không thì..."
Ngọc Nương không nói gì, đôi mắt phượng đảo một vòng, nhìn ta từ đầu đến chân với vẻ dò xét.
Ta lùi lại hai bước, đến đầu ngón tay cũng run rẩy không ngừng. Nhưng ai ngờ ngay giây tiếp theo, nàng ta đã giáng một cái tát như trời giáng xuống mặt nha hoàn kia: "Đồ lòng dạ thối nát! Lầu của ta bao giờ làm cái thứ chuyện bẩn thỉu này? Nếu để quan phủ biết được, tiền thuế phạt ngươi trả à?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương