Ta im lặng, cánh cửa gỗ tử đàn khẽ đẩy ra. Triệu Tứ bước vào, sau mấy tháng làm việc vặt, vẻ ngông nghênh ngày trước đã hoàn toàn biến mất. Giờ đây hắn chỉ cúi đầu, từ trong tay áo lấy ra một chiếc túi gấm nhỏ. Đó là số tiền hắn đã dành dụm suốt một thời gian dài.
"Ma ma ơi, đã quyết định để A Hỉ đi hầu hạ, thì xin ma ma tìm cho con bé một cô nương tính tình tốt một chút."
Ngọc Nương không nói gì, cầm lấy chiếc túi gấm, khẽ cân nhắc trong tay. Những đồng tiền đồng nặng trĩu làm cho đáy túi phồng căng, nhưng khi rơi vào chiếc hộp bạc của Ngọc Nương đầy ắp vàng bạc châu báu, thậm chí một tiếng động nhỏ cũng không thể nghe thấy.
Cánh cửa gỗ tử đàn khép lại. Triệu Tứ bị Trương Sinh túm lấy tai lôi xềnh xệch về hậu viện, còn ta thì từng bước lặng lẽ theo sau Ngọc Nương tiến vào tiền sảnh.
Kể từ đó, cánh cửa hẹp nối liền hậu viện và tiền sảnh, đã trở thành một ranh giới vô hình, một vực sâu không thể vượt qua giữa ta và hắn.
Ngày đầu tiên ta bước chân vào Ỷ Xuân lâu, đã chứng kiến một màn náo kịch. Chẳng qua chỉ là một cô nương mới vào lầu tranh cãi với một người cũ, đôi bên lời qua tiếng lại vài câu.
Vốn dĩ đó chẳng phải là chuyện gì to tát. Nhưng Ngọc Nương lại vô cùng lo lắng. Không vì điều gì khác, chỉ vì cô nương gây chuyện kia chính là tiểu bá vương của lầu - Hương Quân.
Lúc trước khi ta còn đưa quần áo, các cô nương hay ngồi lê đôi mách, ta cũng nghe lỏm được đôi chút. Nghe nói Hương Quân này, trước kia là thiên kim tiểu thư của phủ Định Viễn tướng quân. Vì trong nhà bất ngờ xảy ra biến cố, bị vị hoàng đế trên ngai vàng nghi ngờ mưu phản, nên mới bị tịch biên gia sản, đày xuống chốn thanh lâu này.
Hương Quân xuất thân từ một gia đình võ tướng, tính tình vô cùng nóng nảy. Khi còn là thiên kim tiểu thư, một ngọn trường thương trong tay nàng không biết đã đánh bại bao nhiêu công tử.
Vì vậy, dù đã rơi vào cảnh này, nhưng đám công tử bột khắp kinh thành vẫn không ai dám gọi tên nàng. Sợ rằng chỉ một sơ suất nhỏ, chưa kịp hưởng lạc trong kinh hồng, đã phải xuống chốn hoàng tuyền.
Ngày thường, ngoài việc mỗi ngày múa kiếm hai lần để mua vui cho những vị khách nhân, thời gian còn lại, nàng đều ru rú trong phòng không chịu ra ngoài.
Ngọc Nương lười chẳng buồn để ý đến nàng ta, chỉ coi như trong lầu nuôi thêm một người học võ. Nhưng lúc này, nàng ta lại nửa tựa người vào lan can, ánh mắt sắc bén như d.a.o găm: "Nhà họ Lục vốn là dòng dõi quý tộc thanh cao, sao cô nương lại có thể đặt chân đến cái nơi dơ bẩn hạ lưu này? Tiệm phấn son ở ngay bên cạnh, chẳng lẽ Lục cô nương đi nhầm cửa rồi?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Ta chen chúc giữa đám người, theo ánh mắt của nàng ta nhìn xuống, chỉ thấy một cô nương đang đứng ở đại sảnh lầu dưới.
Nàng mặc áo trắng, tóc đen, đội chiếc mũ trùm màu trắng, trông như một người nữ nhân vừa góa chồng đang chịu tang.
Đứng giữa đám cô nương mặc áo đỏ váy xanh rực rỡ, nàng ta trông đặc biệt chướng mắt. Lục cô nương không nói gì, có người bước ra hòa giải: "Thôi đi Hương Quân, cô bớt nói vài câu đi, sau này đều là tỷ muội cả, làm gì mà ăn nói kỳ quái như vậy?"
"Tỷ muội? Nhà họ Thẩm ta phạm ta nghịch đảng, không dám sánh vai gọi tỷ muội với cô nương dòng dõi danh giá như nhà họ Lục, như vậy, chẳng phải là làm tổn hại đến thanh danh của nhà họ Lục sao?"
Hương Quân hất mạnh tay áo, thanh kiếm mềm trong tay nàng cũng rung lên ba lần. Thanh kiếm đó vốn dùng để múa, không biết từ bao giờ đã bị nàng ta lén mài sắc. Nhìn thoáng qua, nó chẳng khác gì con d.a.o bầu thái thịt trong bếp.
Ngọc Nương bị ánh hàn quang lóe lên kia làm cho hồn vía kinh hoàng. Cái nơi mua vui này, làm sao có thể thực sự có thứ binh khí sắc bén đến mức thổi nhẹ cũng đứt tóc như vậy.
Nếu thật sự gây ra thương tích cho người khác, thì làm sao mà giải quyết cho ổn thỏa được? Nàng ta nháy mắt ra hiệu, lập tức có mấy cô nương tiến lên. Một người nhanh tay giật lấy thanh kiếm mềm, một người khác kéo mạnh Hương Quân về phòng. Hai người còn lại, một trái một phải, đỡ Lục cô nương đến đứng trước mặt Ngọc Nương.
Đợi đến khi chiếc mũ trùm được vén lên, gương mặt Ngọc Nương vốn còn chút hờn giận lúc này mới giãn ra, nở một nụ cười tươi tắn.
"Ôi chao, quả thật là một món hàng tốt, có thể bán được giá cao đây."
Nàng ta sai người dẫn Lục cô nương đến sương phòng, rồi gọi mấy tên sai vặt đến khóa chặt cửa phòng của Hương Quân lại.
"Tính tình quá nóng nảy, vẫn phải dạy dỗ lại cho nghiêm chỉnh mới được, nếu không lỡ làm vỡ cái bình men trắng mới mua của ta thì biết làm sao?"
"Ma ma ơi, đã quyết định để A Hỉ đi hầu hạ, thì xin ma ma tìm cho con bé một cô nương tính tình tốt một chút."
Ngọc Nương không nói gì, cầm lấy chiếc túi gấm, khẽ cân nhắc trong tay. Những đồng tiền đồng nặng trĩu làm cho đáy túi phồng căng, nhưng khi rơi vào chiếc hộp bạc của Ngọc Nương đầy ắp vàng bạc châu báu, thậm chí một tiếng động nhỏ cũng không thể nghe thấy.
Cánh cửa gỗ tử đàn khép lại. Triệu Tứ bị Trương Sinh túm lấy tai lôi xềnh xệch về hậu viện, còn ta thì từng bước lặng lẽ theo sau Ngọc Nương tiến vào tiền sảnh.
Kể từ đó, cánh cửa hẹp nối liền hậu viện và tiền sảnh, đã trở thành một ranh giới vô hình, một vực sâu không thể vượt qua giữa ta và hắn.
Ngày đầu tiên ta bước chân vào Ỷ Xuân lâu, đã chứng kiến một màn náo kịch. Chẳng qua chỉ là một cô nương mới vào lầu tranh cãi với một người cũ, đôi bên lời qua tiếng lại vài câu.
Vốn dĩ đó chẳng phải là chuyện gì to tát. Nhưng Ngọc Nương lại vô cùng lo lắng. Không vì điều gì khác, chỉ vì cô nương gây chuyện kia chính là tiểu bá vương của lầu - Hương Quân.
Lúc trước khi ta còn đưa quần áo, các cô nương hay ngồi lê đôi mách, ta cũng nghe lỏm được đôi chút. Nghe nói Hương Quân này, trước kia là thiên kim tiểu thư của phủ Định Viễn tướng quân. Vì trong nhà bất ngờ xảy ra biến cố, bị vị hoàng đế trên ngai vàng nghi ngờ mưu phản, nên mới bị tịch biên gia sản, đày xuống chốn thanh lâu này.
Hương Quân xuất thân từ một gia đình võ tướng, tính tình vô cùng nóng nảy. Khi còn là thiên kim tiểu thư, một ngọn trường thương trong tay nàng không biết đã đánh bại bao nhiêu công tử.
Vì vậy, dù đã rơi vào cảnh này, nhưng đám công tử bột khắp kinh thành vẫn không ai dám gọi tên nàng. Sợ rằng chỉ một sơ suất nhỏ, chưa kịp hưởng lạc trong kinh hồng, đã phải xuống chốn hoàng tuyền.
Ngày thường, ngoài việc mỗi ngày múa kiếm hai lần để mua vui cho những vị khách nhân, thời gian còn lại, nàng đều ru rú trong phòng không chịu ra ngoài.
Ngọc Nương lười chẳng buồn để ý đến nàng ta, chỉ coi như trong lầu nuôi thêm một người học võ. Nhưng lúc này, nàng ta lại nửa tựa người vào lan can, ánh mắt sắc bén như d.a.o găm: "Nhà họ Lục vốn là dòng dõi quý tộc thanh cao, sao cô nương lại có thể đặt chân đến cái nơi dơ bẩn hạ lưu này? Tiệm phấn son ở ngay bên cạnh, chẳng lẽ Lục cô nương đi nhầm cửa rồi?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Ta chen chúc giữa đám người, theo ánh mắt của nàng ta nhìn xuống, chỉ thấy một cô nương đang đứng ở đại sảnh lầu dưới.
Nàng mặc áo trắng, tóc đen, đội chiếc mũ trùm màu trắng, trông như một người nữ nhân vừa góa chồng đang chịu tang.
Đứng giữa đám cô nương mặc áo đỏ váy xanh rực rỡ, nàng ta trông đặc biệt chướng mắt. Lục cô nương không nói gì, có người bước ra hòa giải: "Thôi đi Hương Quân, cô bớt nói vài câu đi, sau này đều là tỷ muội cả, làm gì mà ăn nói kỳ quái như vậy?"
"Tỷ muội? Nhà họ Thẩm ta phạm ta nghịch đảng, không dám sánh vai gọi tỷ muội với cô nương dòng dõi danh giá như nhà họ Lục, như vậy, chẳng phải là làm tổn hại đến thanh danh của nhà họ Lục sao?"
Hương Quân hất mạnh tay áo, thanh kiếm mềm trong tay nàng cũng rung lên ba lần. Thanh kiếm đó vốn dùng để múa, không biết từ bao giờ đã bị nàng ta lén mài sắc. Nhìn thoáng qua, nó chẳng khác gì con d.a.o bầu thái thịt trong bếp.
Ngọc Nương bị ánh hàn quang lóe lên kia làm cho hồn vía kinh hoàng. Cái nơi mua vui này, làm sao có thể thực sự có thứ binh khí sắc bén đến mức thổi nhẹ cũng đứt tóc như vậy.
Nếu thật sự gây ra thương tích cho người khác, thì làm sao mà giải quyết cho ổn thỏa được? Nàng ta nháy mắt ra hiệu, lập tức có mấy cô nương tiến lên. Một người nhanh tay giật lấy thanh kiếm mềm, một người khác kéo mạnh Hương Quân về phòng. Hai người còn lại, một trái một phải, đỡ Lục cô nương đến đứng trước mặt Ngọc Nương.
Đợi đến khi chiếc mũ trùm được vén lên, gương mặt Ngọc Nương vốn còn chút hờn giận lúc này mới giãn ra, nở một nụ cười tươi tắn.
"Ôi chao, quả thật là một món hàng tốt, có thể bán được giá cao đây."
Nàng ta sai người dẫn Lục cô nương đến sương phòng, rồi gọi mấy tên sai vặt đến khóa chặt cửa phòng của Hương Quân lại.
"Tính tình quá nóng nảy, vẫn phải dạy dỗ lại cho nghiêm chỉnh mới được, nếu không lỡ làm vỡ cái bình men trắng mới mua của ta thì biết làm sao?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương