Ta chỉ khẽ cười, không đáp lời. Chuyện người và việc ở kinh thành này, nếu xét cho cùng, có liên quan gì đến ta? Ta sớm muộn gì cũng sẽ rời đi. Ngày hôm sau, ta đến tìm Ngọc Nương. Nàng vẫn như thường lệ đang ngồi tính sổ sách trong phòng.
Đôi bàn tay trắng nõn gảy gảy những hạt trên bàn tính, lách tách một hồi lâu, nàng mới ngẩng đầu nhìn ta cười.
"Lúc trước mua cô mất năm mươi lượng bạc, bây giờ tiếp khách chưa đầy một năm, đã kiếm về cho ta năm vạn lượng, cái mối làm ăn này, quả thực là đáng giá."
Ta im lặng một lát, đặt viên ngọc mà Thải Dung đã cho ta lên trên bàn: "Ta muốn đi rồi, sau này nếu Thải Dung quay lại chuộc ta, bà hãy đưa vật này cho nàng ấy."
Ngọc Nương khựng lại một giây, không nói đồng ý cũng không nói không, chỉ cười khẩy.
"Cô không sợ ta tham lam nuốt riêng vật này sao?"
"Bà sẽ không làm vậy."
"Sao cô dám chắc ta không làm? Lão nương làm cái nghề nhơ nhuốc này bao nhiêu năm rồi, trong mắt chỉ còn mỗi chữ tiền thôi."
"Nếu bà thực sự tham tiền đến vậy, đã không để bạc trong phòng Uyển Nương rồi."
Ta khẽ mỉm cười: "Hai mươi lượng bạc trong rương của Uyển Nương, là bà bỏ vào đúng không?"
Chiếc bàn tính "cạch" một tiếng rơi xuống đất. Ngọc Nương ngượng ngùng quay người đi, không nói một lời.
Lúc trước nàng ngoài mặt chua ngoa cay nghiệt, không hề nhường nhịn, ép ta và Triệu Tứ đến bước đường cùng. Nhưng âm thầm, nàng lại bỏ bạc vào phòng của Uyển Nương.
Lại sợ ta nhìn ra điều gì, nàng cố tình viết chữ "Hỉ" để che giấu.
Nhưng nàng không biết, Uyển Nương tuy có con trai là tú tài, nhưng bản thân nàng ấy lại không biết chữ.
Ta đặt viên ngọc lên bàn, khẽ thở dài: "Lúc trước bán thân vào lầu, người đã đánh ta, cũng mắng ta, nhưng chưa từng để ta chịu đói rét, ân tình này, Hỉ nha đầu đến c.h.ế.t cũng không quên. Ma ma, ta đi đây, những ngày sau này, người tự mình bảo trọng nhé."
Ta xoay người, ngay trước khi khép cánh cửa phòng. Ta nghe thấy tiếng ai đó lẩm bẩm: "Vẫn là mực Huy đây mà, sao còn chưa dính nước đã nhòe rồi..."
Uyển Nương đã đi rồi, Thải Dung cũng được chuộc thân. Trong lầu những cô nương quen biết chỉ còn lại Hương Quân.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Nàng ta tính tình kỳ lạ, đóng cửa không chịu gặp ta. Ta cũng không để bụng, đến tiệm rèn nổi tiếng nhất phía đông thành đặt làm cho nàng ta một cây trường thương.
Trước khi rời đi, ta quay đầu nhìn lại Ỷ Xuân Lâu lần cuối. Tòa lầu nhỏ này, phảng phất một màu đỏ úa tàn theo năm tháng. Vẫn là dáng vẻ như lần đầu tiên ta đặt chân đến. Nhưng người bạn đồng hành sánh bước, giờ đã không còn nữa.
Ta khẽ thở dài, rồi hòa mình vào dòng người. Ta nghĩ vẫn còn quá đơn giản. Dù Ngọc Nương đã cho ta giấy thông hành ra khỏi thành, nhưng cuối cùng vẫn không thể thoát thân.
Bởi vì phía nam nổi loạn, quân nổi dậy đã tiến sát đến đây. Binh lính canh thành không nhận được chỉ thị từ cấp trên, không dám tùy tiện thả người.
Một đám dân chúng chen chúc ở cổng thành hết lớp này đến lớp khác, đến một khe hở nhỏ cũng không lách qua nổi. Chỉ trơ mắt nhìn những cỗ xe ngựa từ phía bên kia ra vào tự do.
Thế gian này vốn tàn nhẫn như vậy. Ta bất lực, chỉ đành ôm gói hành lý quay trở lại Ỷ Xuân Lâu.
Ngọc Nương nghe tin, sợ hãi tột độ. Vội vàng gọi đám ma cô đi dò la tin tức, mới biết đó không phải là một cuộc nổi loạn đơn thuần.
Nghe nói lúc ban đầu triều đình đã phái binh tướng đi dẹp loạn, nhưng không ngờ, đánh ta đánh lui lại xuất hiện thêm một đạo quân khởi nghĩa.
Ba phe đối đầu nhau, ngươi không nhường ta, ta không nhường ngươi, loạn lạc như nồi canh.
Hai đạo quân một đường tiến về phía bắc, ngày càng tiến sát kinh thành, triều đình lại không có chút sức chống trả nào.
Tuy ngày thường gặp khó khăn cũng từng chửi rủa lão hoàng đế, nhưng giờ thấy cảnh sắp đổi trời, nói không lo lắng là giả.
Dù sao trong loạn lạc, người chịu khổ sở nhất vẫn là dân thường.
Lại nửa tháng sau, kinh thành hoàn toàn rơi vào cảnh hỗn loạn. Giá lương thực tăng phi mã, dân chúng lầm than.
Hôm qua gạo kê còn ba đồng một thăng, hôm nay đã tăng lên mười đồng, bột mì trắng năm đồng một thăng càng lên đến giá trời mười lăm đồng.
Các cô nương trong lầu dốc hết tiền thưởng gom góp lại, cũng chỉ mua được vừa đủ mười ngày lương thực.
Ngọc Nương sai người đóng chặt cửa sổ, cầm gậy sắt canh giữ ở cửa.
Chẳng mấy ngày sau, đám ma cô tiểu nhị trong lầu bỏ trốn sạch sẽ, còn mang theo phần lớn lương thực.
Ngọc Nương tức giận đến phát điên, nhưng cũng chẳng làm gì được.
Thời buổi loạn lạc, khế ước trong tay nàng đã trở thành giấy lộn, còn có thể uy h.i.ế.p được ai nữa?
Trong lầu chỉ còn lại vài cô nương yếu đuối không có sức tự vệ, co ro run rẩy trong phòng.
Đến ngày thứ tám, gạo kê đã ăn hết sạch.
Phán Tuyết đói đến mức xé cả rèm cửa trong phòng ra ăn, ta vội vàng kéo nàng ta lại.
Thứ đó tuy không phải là đất sét trắng, nhưng ăn nhiều cũng sẽ c.h.ế.t người.
Ngọc Nương nhốt mình trong phòng hai ngày, đến ngày thứ ba vẫn chưa nghĩ ra cách gì, thì ngoài đường đã trở nên náo loạn.
Đôi bàn tay trắng nõn gảy gảy những hạt trên bàn tính, lách tách một hồi lâu, nàng mới ngẩng đầu nhìn ta cười.
"Lúc trước mua cô mất năm mươi lượng bạc, bây giờ tiếp khách chưa đầy một năm, đã kiếm về cho ta năm vạn lượng, cái mối làm ăn này, quả thực là đáng giá."
Ta im lặng một lát, đặt viên ngọc mà Thải Dung đã cho ta lên trên bàn: "Ta muốn đi rồi, sau này nếu Thải Dung quay lại chuộc ta, bà hãy đưa vật này cho nàng ấy."
Ngọc Nương khựng lại một giây, không nói đồng ý cũng không nói không, chỉ cười khẩy.
"Cô không sợ ta tham lam nuốt riêng vật này sao?"
"Bà sẽ không làm vậy."
"Sao cô dám chắc ta không làm? Lão nương làm cái nghề nhơ nhuốc này bao nhiêu năm rồi, trong mắt chỉ còn mỗi chữ tiền thôi."
"Nếu bà thực sự tham tiền đến vậy, đã không để bạc trong phòng Uyển Nương rồi."
Ta khẽ mỉm cười: "Hai mươi lượng bạc trong rương của Uyển Nương, là bà bỏ vào đúng không?"
Chiếc bàn tính "cạch" một tiếng rơi xuống đất. Ngọc Nương ngượng ngùng quay người đi, không nói một lời.
Lúc trước nàng ngoài mặt chua ngoa cay nghiệt, không hề nhường nhịn, ép ta và Triệu Tứ đến bước đường cùng. Nhưng âm thầm, nàng lại bỏ bạc vào phòng của Uyển Nương.
Lại sợ ta nhìn ra điều gì, nàng cố tình viết chữ "Hỉ" để che giấu.
Nhưng nàng không biết, Uyển Nương tuy có con trai là tú tài, nhưng bản thân nàng ấy lại không biết chữ.
Ta đặt viên ngọc lên bàn, khẽ thở dài: "Lúc trước bán thân vào lầu, người đã đánh ta, cũng mắng ta, nhưng chưa từng để ta chịu đói rét, ân tình này, Hỉ nha đầu đến c.h.ế.t cũng không quên. Ma ma, ta đi đây, những ngày sau này, người tự mình bảo trọng nhé."
Ta xoay người, ngay trước khi khép cánh cửa phòng. Ta nghe thấy tiếng ai đó lẩm bẩm: "Vẫn là mực Huy đây mà, sao còn chưa dính nước đã nhòe rồi..."
Uyển Nương đã đi rồi, Thải Dung cũng được chuộc thân. Trong lầu những cô nương quen biết chỉ còn lại Hương Quân.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Nàng ta tính tình kỳ lạ, đóng cửa không chịu gặp ta. Ta cũng không để bụng, đến tiệm rèn nổi tiếng nhất phía đông thành đặt làm cho nàng ta một cây trường thương.
Trước khi rời đi, ta quay đầu nhìn lại Ỷ Xuân Lâu lần cuối. Tòa lầu nhỏ này, phảng phất một màu đỏ úa tàn theo năm tháng. Vẫn là dáng vẻ như lần đầu tiên ta đặt chân đến. Nhưng người bạn đồng hành sánh bước, giờ đã không còn nữa.
Ta khẽ thở dài, rồi hòa mình vào dòng người. Ta nghĩ vẫn còn quá đơn giản. Dù Ngọc Nương đã cho ta giấy thông hành ra khỏi thành, nhưng cuối cùng vẫn không thể thoát thân.
Bởi vì phía nam nổi loạn, quân nổi dậy đã tiến sát đến đây. Binh lính canh thành không nhận được chỉ thị từ cấp trên, không dám tùy tiện thả người.
Một đám dân chúng chen chúc ở cổng thành hết lớp này đến lớp khác, đến một khe hở nhỏ cũng không lách qua nổi. Chỉ trơ mắt nhìn những cỗ xe ngựa từ phía bên kia ra vào tự do.
Thế gian này vốn tàn nhẫn như vậy. Ta bất lực, chỉ đành ôm gói hành lý quay trở lại Ỷ Xuân Lâu.
Ngọc Nương nghe tin, sợ hãi tột độ. Vội vàng gọi đám ma cô đi dò la tin tức, mới biết đó không phải là một cuộc nổi loạn đơn thuần.
Nghe nói lúc ban đầu triều đình đã phái binh tướng đi dẹp loạn, nhưng không ngờ, đánh ta đánh lui lại xuất hiện thêm một đạo quân khởi nghĩa.
Ba phe đối đầu nhau, ngươi không nhường ta, ta không nhường ngươi, loạn lạc như nồi canh.
Hai đạo quân một đường tiến về phía bắc, ngày càng tiến sát kinh thành, triều đình lại không có chút sức chống trả nào.
Tuy ngày thường gặp khó khăn cũng từng chửi rủa lão hoàng đế, nhưng giờ thấy cảnh sắp đổi trời, nói không lo lắng là giả.
Dù sao trong loạn lạc, người chịu khổ sở nhất vẫn là dân thường.
Lại nửa tháng sau, kinh thành hoàn toàn rơi vào cảnh hỗn loạn. Giá lương thực tăng phi mã, dân chúng lầm than.
Hôm qua gạo kê còn ba đồng một thăng, hôm nay đã tăng lên mười đồng, bột mì trắng năm đồng một thăng càng lên đến giá trời mười lăm đồng.
Các cô nương trong lầu dốc hết tiền thưởng gom góp lại, cũng chỉ mua được vừa đủ mười ngày lương thực.
Ngọc Nương sai người đóng chặt cửa sổ, cầm gậy sắt canh giữ ở cửa.
Chẳng mấy ngày sau, đám ma cô tiểu nhị trong lầu bỏ trốn sạch sẽ, còn mang theo phần lớn lương thực.
Ngọc Nương tức giận đến phát điên, nhưng cũng chẳng làm gì được.
Thời buổi loạn lạc, khế ước trong tay nàng đã trở thành giấy lộn, còn có thể uy h.i.ế.p được ai nữa?
Trong lầu chỉ còn lại vài cô nương yếu đuối không có sức tự vệ, co ro run rẩy trong phòng.
Đến ngày thứ tám, gạo kê đã ăn hết sạch.
Phán Tuyết đói đến mức xé cả rèm cửa trong phòng ra ăn, ta vội vàng kéo nàng ta lại.
Thứ đó tuy không phải là đất sét trắng, nhưng ăn nhiều cũng sẽ c.h.ế.t người.
Ngọc Nương nhốt mình trong phòng hai ngày, đến ngày thứ ba vẫn chưa nghĩ ra cách gì, thì ngoài đường đã trở nên náo loạn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương