"Vụ ở Thịnh Thiên phủ tuy có chút khó khăn, nhưng ta chỉ cần một tờ đơn kiện gửi đến Đại Lý Tự, bọn họ cũng không dám làm ngơ. Tuy có chút quanh co, nhưng cuối cùng cũng đã xong xuôi. Hàm Trinh, nàng định cảm ơn ta thế nào đây?"
Hắn cười gian xảo, ta khẽ mổ hai cái lên môi hắn, nhẹ giọng thúc giục: "Vậy còn nhà họ Chu?"
"Nhà họ Chu? Cái tên Chu Bách kia chẳng qua chỉ là một tên tú tài nghèo rớt mồng ta, thi mãi không đậu, chẳng đáng để tâm. Ta chỉ sai người đến học chính ty nhắc qua chuyện hắn bất hiếu với mẫu thân đã khuất, cái công danh của hắn liền tiêu tan. Bao năm đèn sách hóa thành hư không, nghe nói hắn bây giờ đang phát điên ở nhà rồi."
Giọng điệu hắn bình thản, cứ như đang nói một chuyện nhỏ nhặt không đáng kể. Cái thế cục tưởng như trời sập đất lở đối với ta, hắn chỉ cần sai hai tên tiểu đồng chạy vặt, liền giải quyết xong xuôi.
Có thể thấy, điều duy nhất con người ta cần học khi sinh ra, chính là cách đầu thai vào một gia đình tôt.
Đại thù đã báo, lòng ta thực sự mãn nguyện.
Cố Cảnh Tứ không còn chút do dự nào, chẳng màng đến việc trời còn sáng, liền đóng cửa phòng rồi cùng ta ân ái.
Đến khi đèn hoa mới lên, hắn đứng dậy muốn rời đi, âu yếm đặt lên trán ta một nụ hôn: "Ngày mai, ta sẽ cho người mang kiệu đến đón nàng."
Mọi việc đã đâu vào đấy, quả thực đã đến lúc ta thực hiện lời hứa rồi. Nhưng ta chợt muốn đổi ý. Ta khẽ nghiêng người, tạo khoảng cách với hắn: "Thế tử, ta không vào Hầu phủ."
Cố Cảnh Tứ nhíu mày: "Lúc đầu rõ ràng đã nói..."
Rồi ánh mắt hắn từ kinh ngạc chuyển sang giận dữ. Hắn lùi lại hai bước: "Nàng lừa ta, hóa ra nàng vẫn luôn lừa ta..."
"Ta quả thật đã lừa thế tử, nhưng thế tử há chẳng phải cũng đang lừa dối ta sao?"
Ta chỉnh lại vạt áo: "ta tuy xuất thân hèn kém, nhưng cũng hiểu rõ, nhà quyền quý xưa nay không có chuyện nạp thiếp trước rồi mới cưới chê. Thế tử ngài hết lời nói muốn đón ta về phủ làm thiếp, ai biết chẳng phải là muốn lừa ta về làm một nha hoàn thông phòng?"
Hắn bị vạch trần tâm tư, liền vội vàng biện minh: "Ta... không phải vậy, không phải vậy Hàm Trinh, ta không còn cách nào khác, mẫu thân ta nói..."
"Không cần giải thích nữa, thế tử." ta khẽ ngắt lời hắn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
“Ta hiểu tất cả những gì thế tử đã làm cho ta, Hàm Trinh không biết lấy gì báo đáp. ta vốn là thanh quan nhân, mấy ngày lăn lộn này coi như đã trả hết ân tình của ngài. Sau này, chốn Ỷ Xuân Lâu này ngài vẫn nên hạn chế lui tới. Chốn phong nguyệt này vốn dĩ là nơi tìm vui, sao có thể động lòng thật được chứ? Ta không muốn làm thông phòng, cũng không thể làm thiếp, chẳng lẽ, ngài còn muốn đón ta về làm chính thê sao?"
Cố Cảnh Tứ ngạc nhiên, lùi lại hai bước, không thốt nên lời. Hắn không phải Nghiêm Mặc, ta cũng không phải Thải Dung. Đôi mắt và hàng mày giống người xưa kia bị sắc dục làm cho phai nhạt, mất đi thần thái.
Ta đáng lẽ phải biết, người đối đãi chân thành với ta trên đời này. Vĩnh viễn chỉ có một người.
Là ta đã si tình.
Cố Cảnh Tứ đẩy cửa bước ra, chỉ còn lại nửa gian phòng vắng lặng. Gió lùa qua hành lang cuốn theo rèm châu khẽ lay động, ta chỉnh lại vạt áo xuống lầu, hỏi Ngọc Nương xin một bát thuốc an thần.
Nàng đang chỉ huy đám ma cô trong lầu khiêng một người ra ngoài.
Ta hỏi: "Là ai vậy?"
Nàng ta không trả lời.
Trong tấm chiếu rách rơi ra một thỏi bạc trắng, rõ ràng là chữ "Lý".
Bà ta thoạt nhìn có vẻ đanh đá ghê gớm, nhưng vừa mang tiếng "kỹ nữ" chỉ một ngày, đã không chịu đựng nổi nữa rồi.
Nhưng những ngày tháng khổ sở như lửa đốt dầu sôi này, ta đã phải chịu đựng suốt tám năm. Ta nhìn nửa dải lụa trắng đang lơ lửng trên xà nhà. Bỗng nhiên cảm thấy có chút mệt mỏi.
Sau khi Cố Cảnh Tứ rời đi, hắn không còn đến tìm ta nữa. Nửa tháng sau, Vĩnh Bình Hầu phủ đèn đuốc rực rỡ, chuẩn bị cưới thiếu phu nhân.
Ta đoán chắc chắn là Hầu phu nhân lo sợ con trai mình ngựa quen đường cũ khó dứt, muốn tìm một nữ nhân về quản thúc hắn.
Nghe nói người được cưới là thiên kim của Thượng thư phủ, một tiểu thư khuê các, dịu dàng hiền thục.
Ngày đón dâu tiếng trống chiêng rộn rã, cờ xí rợp trời, vô cùng náo nhiệt. Phán Tuyết không nặng không nhẹ châm chọc ta: "Có những người ấy mà, mắt thì to mà bụng lại bé, bây giờ hối hận rồi chứ gì?"
Hắn cười gian xảo, ta khẽ mổ hai cái lên môi hắn, nhẹ giọng thúc giục: "Vậy còn nhà họ Chu?"
"Nhà họ Chu? Cái tên Chu Bách kia chẳng qua chỉ là một tên tú tài nghèo rớt mồng ta, thi mãi không đậu, chẳng đáng để tâm. Ta chỉ sai người đến học chính ty nhắc qua chuyện hắn bất hiếu với mẫu thân đã khuất, cái công danh của hắn liền tiêu tan. Bao năm đèn sách hóa thành hư không, nghe nói hắn bây giờ đang phát điên ở nhà rồi."
Giọng điệu hắn bình thản, cứ như đang nói một chuyện nhỏ nhặt không đáng kể. Cái thế cục tưởng như trời sập đất lở đối với ta, hắn chỉ cần sai hai tên tiểu đồng chạy vặt, liền giải quyết xong xuôi.
Có thể thấy, điều duy nhất con người ta cần học khi sinh ra, chính là cách đầu thai vào một gia đình tôt.
Đại thù đã báo, lòng ta thực sự mãn nguyện.
Cố Cảnh Tứ không còn chút do dự nào, chẳng màng đến việc trời còn sáng, liền đóng cửa phòng rồi cùng ta ân ái.
Đến khi đèn hoa mới lên, hắn đứng dậy muốn rời đi, âu yếm đặt lên trán ta một nụ hôn: "Ngày mai, ta sẽ cho người mang kiệu đến đón nàng."
Mọi việc đã đâu vào đấy, quả thực đã đến lúc ta thực hiện lời hứa rồi. Nhưng ta chợt muốn đổi ý. Ta khẽ nghiêng người, tạo khoảng cách với hắn: "Thế tử, ta không vào Hầu phủ."
Cố Cảnh Tứ nhíu mày: "Lúc đầu rõ ràng đã nói..."
Rồi ánh mắt hắn từ kinh ngạc chuyển sang giận dữ. Hắn lùi lại hai bước: "Nàng lừa ta, hóa ra nàng vẫn luôn lừa ta..."
"Ta quả thật đã lừa thế tử, nhưng thế tử há chẳng phải cũng đang lừa dối ta sao?"
Ta chỉnh lại vạt áo: "ta tuy xuất thân hèn kém, nhưng cũng hiểu rõ, nhà quyền quý xưa nay không có chuyện nạp thiếp trước rồi mới cưới chê. Thế tử ngài hết lời nói muốn đón ta về phủ làm thiếp, ai biết chẳng phải là muốn lừa ta về làm một nha hoàn thông phòng?"
Hắn bị vạch trần tâm tư, liền vội vàng biện minh: "Ta... không phải vậy, không phải vậy Hàm Trinh, ta không còn cách nào khác, mẫu thân ta nói..."
"Không cần giải thích nữa, thế tử." ta khẽ ngắt lời hắn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
“Ta hiểu tất cả những gì thế tử đã làm cho ta, Hàm Trinh không biết lấy gì báo đáp. ta vốn là thanh quan nhân, mấy ngày lăn lộn này coi như đã trả hết ân tình của ngài. Sau này, chốn Ỷ Xuân Lâu này ngài vẫn nên hạn chế lui tới. Chốn phong nguyệt này vốn dĩ là nơi tìm vui, sao có thể động lòng thật được chứ? Ta không muốn làm thông phòng, cũng không thể làm thiếp, chẳng lẽ, ngài còn muốn đón ta về làm chính thê sao?"
Cố Cảnh Tứ ngạc nhiên, lùi lại hai bước, không thốt nên lời. Hắn không phải Nghiêm Mặc, ta cũng không phải Thải Dung. Đôi mắt và hàng mày giống người xưa kia bị sắc dục làm cho phai nhạt, mất đi thần thái.
Ta đáng lẽ phải biết, người đối đãi chân thành với ta trên đời này. Vĩnh viễn chỉ có một người.
Là ta đã si tình.
Cố Cảnh Tứ đẩy cửa bước ra, chỉ còn lại nửa gian phòng vắng lặng. Gió lùa qua hành lang cuốn theo rèm châu khẽ lay động, ta chỉnh lại vạt áo xuống lầu, hỏi Ngọc Nương xin một bát thuốc an thần.
Nàng đang chỉ huy đám ma cô trong lầu khiêng một người ra ngoài.
Ta hỏi: "Là ai vậy?"
Nàng ta không trả lời.
Trong tấm chiếu rách rơi ra một thỏi bạc trắng, rõ ràng là chữ "Lý".
Bà ta thoạt nhìn có vẻ đanh đá ghê gớm, nhưng vừa mang tiếng "kỹ nữ" chỉ một ngày, đã không chịu đựng nổi nữa rồi.
Nhưng những ngày tháng khổ sở như lửa đốt dầu sôi này, ta đã phải chịu đựng suốt tám năm. Ta nhìn nửa dải lụa trắng đang lơ lửng trên xà nhà. Bỗng nhiên cảm thấy có chút mệt mỏi.
Sau khi Cố Cảnh Tứ rời đi, hắn không còn đến tìm ta nữa. Nửa tháng sau, Vĩnh Bình Hầu phủ đèn đuốc rực rỡ, chuẩn bị cưới thiếu phu nhân.
Ta đoán chắc chắn là Hầu phu nhân lo sợ con trai mình ngựa quen đường cũ khó dứt, muốn tìm một nữ nhân về quản thúc hắn.
Nghe nói người được cưới là thiên kim của Thượng thư phủ, một tiểu thư khuê các, dịu dàng hiền thục.
Ngày đón dâu tiếng trống chiêng rộn rã, cờ xí rợp trời, vô cùng náo nhiệt. Phán Tuyết không nặng không nhẹ châm chọc ta: "Có những người ấy mà, mắt thì to mà bụng lại bé, bây giờ hối hận rồi chứ gì?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương