Ta không hiểu rõ ý, Triệu Tứ lại im lặng gật đầu.
Không chuộc được thân cho Uyển Nương, lòng ta tự thấy áy náy. Liền xuống bếp, muốn làm một bát chè ngọt theo kiểu học mót.
Nhưng Triệu Tứ tay chân vụng về, làm đổ cả một bát bột nếp. Đành phải ra giếng múc nước rửa. Ta đang ngồi trong phòng bóc lạc, chợt nghe một tiếng động trầm đục. Giống như tiếng xô nước rơi xuống giếng.
Vội vàng thò đầu ra hỏi: "Có phải đứt dây gầu rồi không?"
Triệu Tứ xách xô quay đầu lại, còn chưa kịp đáp lời, ta liền nghe thấy một tiếng thét chói tai.
"Không hay rồi, Uyển Nương nhảy sông rồi!"
Nửa đấu lạc văng tung tóe trên đất, ta vội vàng lao vào lầu.
Uyển Nương đã chết. Không phải c.h.ế.t đuối, mà là c.h.ế.t vì ngã.
Mùa đông giá rét, sông hộ thành đóng băng, Uyển Nương từ trên cửa sổ nhảy xuống, đầu đập xuống đất vỡ toang, m.á.u chảy lênh láng.
Cảnh tượng ấy quá kinh hoàng, Thải Dung không dám gọi ta đến xem.
Ngọc Nương mời người khâm liệm giỏi nhất kinh thành đến lo liệu hậu sự cho Uyển Nương, cũng coi như chu toàn.
Ngày đưa tang, Chu Bách đến. Hắn mặc một bộ áo lụa xanh, chỉ có cổ áo trong lộ ra chút màu trắng. Nếu không nhìn kỹ, thật khó nhận ra hắn đang để tang. Lúc di quan, hắn vịn vào quan tài rơi hai hàng lệ.
Ngọc Nương tựa vào lan can, lạnh lùng nói: "Thằng con Uyển Nương lòng dạ sói lang thật, nhưng dáng vẻ khóc lóc, lại có vài phần giống mẫu thân nó."
Uyển Nương tính tình hiền dịu, từ khi vào Ỷ Xuân lâu đã cam chịu số phận. Dù khách làng chơi có hà khắc thế nào, nàng cũng chưa từng rơi lệ. Ngọc Nương đã bao giờ chứng kiến cảnh ấy đâu? Thấy ta nghiêng đầu nhìn, Ngọc Nương khẽ vẫy chiếc khăn tay, để lộ vạt áo trắng ở cổ tay.
Nàng nói: "Đều là những người khổ mệnh, ngày nó vào lầu làm kỹ nữ, con tưởng nó không khóc sao?"
Chu Bách dưới lầu lại gào khóc khan hai tiếng, hai người bạn đứng hai bên đỡ lấy hắn, vẻ mặt đau khổ tột cùng. Nước mắt chẳng rơi được mấy giọt, nhưng bày vẽ thì thật lớn.
Ta thầm khinh bỉ trong lòng, giơ tay muốn ném mạnh chiếc chén trà xuống. Nhưng còn chưa kịp hành động, liền thấy chiếc bình sứ trắng bên bệ cửa sổ nhẹ nhàng rơi xuống. Vừa vặn rơi ngay bên chân Chu Bách, khiến hắn sợ hãi hồn bay phách lạc.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Giận dữ ngẩng đầu lên, hắn lại chạm phải ánh mắt mang vẻ áy náy của Hương Quân. Nàng nói: "Ôi, lỡ tay rồi."
Không biết là nàng đang xin lỗi vì lỡ tay làm rơi chiếc bình sứ, hay là tiếc vì không ném trúng người.
Dù sao cũng không gây ra thương tích gì, Chu Bách dù giận dữ cũng không dám làm ầm ĩ, chỉ hậm hực bỏ đi.
Triệu Tứ đóng sầm cánh cửa lầu một tiếng "rầm" vang dội —
"Phi, đồ rác rưởi không phụ không mẫu!"
Di vật của Uyển Nương không nhiều, chỉ có nửa lượng bạc vụn và vài tờ giấy mỏng. Trong đó, tờ hưu thư không đề tên đã bị ta đốt thành tro bụi, tờ còn lại là bài thơ ngày trước Chu Bách viết để dỗ Uyển Nương vui.
Uyển Nương coi nó như báu vật, cất dưới gối bao nhiêu năm, giấy đã ngả màu vàng úa, nhưng nét chữ vẫn rõ ràng —
"Đào hoa trực thấu tam trùng lãng, Quế tử cao phan đệ nhất chi."
Quả thật là một bài thơ có ý tốt lành. Nhưng trong cái ý tốt lành ấy, chỉ có công danh lợi lộc, chẳng có Uyển Nương. Chỉ là khi đó ta quá ngốc nghếch, không dám vạch trần cái lớp giấy dán mỏng manh trước mắt Uyển Nương. Nếu không, liệu mọi chuyện có lẽ đã không thành ra như thế này?
Ta không biết. Không ai biết cả.
Sau khi Uyển Nương qua đời, gian phòng lại có cô nương mới đến ở. Vẫn trẻ trung tươi tắn như thế, vẫn mang số phận mỏng manh như tờ giấy.
Ta hỏi Ngọc Nương, sau này ta có phải vẫn hầu hạ nàng như lệ thường không. Ngọc Nương xua tay, gọi Triệu Tứ vào: "Đã dành dụm được bao nhiêu tiền rồi?"
Chiếc túi gấm được trải ra trên mặt bàn, Triệu Tứ mừng rỡ hỏi: "Đủ để chuộc A Hỉ rồi chứ?"
"Chưa đủ."
"Sao lại không đủ? Lúc trước rõ ràng là cái giá đó mà!" Giọng Triệu Tứ trở nên gấp gáp.
Ngọc Nương im lặng, cúi đầu xoay chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay, rồi bất chợt ánh mắt dừng lại trên người ta.
"Hỉ nha đầu, ngươi năm nay mười bốn rồi nhỉ?"
Ta gật đầu. Ánh mắt dò xét của nàng lướt qua eo ta, rồi dừng lại ở n.g.ự.c ta: "Ngươi tám tuổi vào lầu, ăn cơm ở đây sáu năm mới lớn được như bây giờ, nửa đồng tiền còn chưa kiếm được, đã đòi chuộc thân, con coi cái Ỷ Xuân lâu này của ta là cái gì? Là nhà từ thiện chắc?"
Ta cúi đầu, không biết phải đáp lời thế nào. Triệu Tứ khàn giọng: "Ma ma cứ nói thẳng một lời đi, còn thiếu bao nhiêu tiền nữa thì đủ, ta sẽ đi kiếm cho bằng được."
Không chuộc được thân cho Uyển Nương, lòng ta tự thấy áy náy. Liền xuống bếp, muốn làm một bát chè ngọt theo kiểu học mót.
Nhưng Triệu Tứ tay chân vụng về, làm đổ cả một bát bột nếp. Đành phải ra giếng múc nước rửa. Ta đang ngồi trong phòng bóc lạc, chợt nghe một tiếng động trầm đục. Giống như tiếng xô nước rơi xuống giếng.
Vội vàng thò đầu ra hỏi: "Có phải đứt dây gầu rồi không?"
Triệu Tứ xách xô quay đầu lại, còn chưa kịp đáp lời, ta liền nghe thấy một tiếng thét chói tai.
"Không hay rồi, Uyển Nương nhảy sông rồi!"
Nửa đấu lạc văng tung tóe trên đất, ta vội vàng lao vào lầu.
Uyển Nương đã chết. Không phải c.h.ế.t đuối, mà là c.h.ế.t vì ngã.
Mùa đông giá rét, sông hộ thành đóng băng, Uyển Nương từ trên cửa sổ nhảy xuống, đầu đập xuống đất vỡ toang, m.á.u chảy lênh láng.
Cảnh tượng ấy quá kinh hoàng, Thải Dung không dám gọi ta đến xem.
Ngọc Nương mời người khâm liệm giỏi nhất kinh thành đến lo liệu hậu sự cho Uyển Nương, cũng coi như chu toàn.
Ngày đưa tang, Chu Bách đến. Hắn mặc một bộ áo lụa xanh, chỉ có cổ áo trong lộ ra chút màu trắng. Nếu không nhìn kỹ, thật khó nhận ra hắn đang để tang. Lúc di quan, hắn vịn vào quan tài rơi hai hàng lệ.
Ngọc Nương tựa vào lan can, lạnh lùng nói: "Thằng con Uyển Nương lòng dạ sói lang thật, nhưng dáng vẻ khóc lóc, lại có vài phần giống mẫu thân nó."
Uyển Nương tính tình hiền dịu, từ khi vào Ỷ Xuân lâu đã cam chịu số phận. Dù khách làng chơi có hà khắc thế nào, nàng cũng chưa từng rơi lệ. Ngọc Nương đã bao giờ chứng kiến cảnh ấy đâu? Thấy ta nghiêng đầu nhìn, Ngọc Nương khẽ vẫy chiếc khăn tay, để lộ vạt áo trắng ở cổ tay.
Nàng nói: "Đều là những người khổ mệnh, ngày nó vào lầu làm kỹ nữ, con tưởng nó không khóc sao?"
Chu Bách dưới lầu lại gào khóc khan hai tiếng, hai người bạn đứng hai bên đỡ lấy hắn, vẻ mặt đau khổ tột cùng. Nước mắt chẳng rơi được mấy giọt, nhưng bày vẽ thì thật lớn.
Ta thầm khinh bỉ trong lòng, giơ tay muốn ném mạnh chiếc chén trà xuống. Nhưng còn chưa kịp hành động, liền thấy chiếc bình sứ trắng bên bệ cửa sổ nhẹ nhàng rơi xuống. Vừa vặn rơi ngay bên chân Chu Bách, khiến hắn sợ hãi hồn bay phách lạc.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Giận dữ ngẩng đầu lên, hắn lại chạm phải ánh mắt mang vẻ áy náy của Hương Quân. Nàng nói: "Ôi, lỡ tay rồi."
Không biết là nàng đang xin lỗi vì lỡ tay làm rơi chiếc bình sứ, hay là tiếc vì không ném trúng người.
Dù sao cũng không gây ra thương tích gì, Chu Bách dù giận dữ cũng không dám làm ầm ĩ, chỉ hậm hực bỏ đi.
Triệu Tứ đóng sầm cánh cửa lầu một tiếng "rầm" vang dội —
"Phi, đồ rác rưởi không phụ không mẫu!"
Di vật của Uyển Nương không nhiều, chỉ có nửa lượng bạc vụn và vài tờ giấy mỏng. Trong đó, tờ hưu thư không đề tên đã bị ta đốt thành tro bụi, tờ còn lại là bài thơ ngày trước Chu Bách viết để dỗ Uyển Nương vui.
Uyển Nương coi nó như báu vật, cất dưới gối bao nhiêu năm, giấy đã ngả màu vàng úa, nhưng nét chữ vẫn rõ ràng —
"Đào hoa trực thấu tam trùng lãng, Quế tử cao phan đệ nhất chi."
Quả thật là một bài thơ có ý tốt lành. Nhưng trong cái ý tốt lành ấy, chỉ có công danh lợi lộc, chẳng có Uyển Nương. Chỉ là khi đó ta quá ngốc nghếch, không dám vạch trần cái lớp giấy dán mỏng manh trước mắt Uyển Nương. Nếu không, liệu mọi chuyện có lẽ đã không thành ra như thế này?
Ta không biết. Không ai biết cả.
Sau khi Uyển Nương qua đời, gian phòng lại có cô nương mới đến ở. Vẫn trẻ trung tươi tắn như thế, vẫn mang số phận mỏng manh như tờ giấy.
Ta hỏi Ngọc Nương, sau này ta có phải vẫn hầu hạ nàng như lệ thường không. Ngọc Nương xua tay, gọi Triệu Tứ vào: "Đã dành dụm được bao nhiêu tiền rồi?"
Chiếc túi gấm được trải ra trên mặt bàn, Triệu Tứ mừng rỡ hỏi: "Đủ để chuộc A Hỉ rồi chứ?"
"Chưa đủ."
"Sao lại không đủ? Lúc trước rõ ràng là cái giá đó mà!" Giọng Triệu Tứ trở nên gấp gáp.
Ngọc Nương im lặng, cúi đầu xoay chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay, rồi bất chợt ánh mắt dừng lại trên người ta.
"Hỉ nha đầu, ngươi năm nay mười bốn rồi nhỉ?"
Ta gật đầu. Ánh mắt dò xét của nàng lướt qua eo ta, rồi dừng lại ở n.g.ự.c ta: "Ngươi tám tuổi vào lầu, ăn cơm ở đây sáu năm mới lớn được như bây giờ, nửa đồng tiền còn chưa kiếm được, đã đòi chuộc thân, con coi cái Ỷ Xuân lâu này của ta là cái gì? Là nhà từ thiện chắc?"
Ta cúi đầu, không biết phải đáp lời thế nào. Triệu Tứ khàn giọng: "Ma ma cứ nói thẳng một lời đi, còn thiếu bao nhiêu tiền nữa thì đủ, ta sẽ đi kiếm cho bằng được."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương