Ngón tay Ngọc Nương khẽ gõ lên mặt bàn, chiếc trâm cài trên đầu khẽ rung rinh, hệt như lần đầu tiên ta gặp nàng.

Nàng nói: "Hỉ nha đầu à, ta đã nói rồi, cái thời buổi này, ra ngoài cũng chẳng có gì tốt đẹp đâu, chi bằng cứ ở lại lầu, sau này lớn lên làm cô nương, cũng có thể sống những ngày sung sướng. Nhưng nếu ngươi thật sự muốn ra ngoài, ta cũng không ngăn cản, đưa thêm năm mươi lượng nữa đi."

Giọng điệu nàng nhẹ nhàng, nhưng lại dễ dàng đè nặng lên đôi vai của Triệu Tứ.

Hắn run rẩy hỏi: "Còn phải năm mươi lượng nữa sao?"

"Đúng vậy, còn phải năm mươi lượng nữa."

Triệu Tứ không nói nên lời, ngây người đứng tại chỗ. Ta kéo tay hắn ra ngoài: "Nếu không thì, ngươi cứ chuộc thân ra ngoài trước đi, đợi ta đến tuổi cập kê làm vài năm thanh quan nhân, có lẽ sẽ dành dụm đủ tiền."

Triệu Tứ lắc đầu: "Không được, đi thì phải cùng nhau đi, dù phải có một người đi trước, thì người đó cũng phải là cô, ta là nam nhân, thế nào cũng sống được."

Nhưng năm mươi lượng bạc thật sự quá khó khăn. Ba mươi lượng hắn gom góp được kia, có những đồng tiền thưởng hắn kiếm được nhờ làm chân kê và đổ bô, có những đồng tiền thưởng ta kiếm được nhờ tô son điểm phấn cho các cô nương trong lầu.

Dành dụm suốt sáu năm trời, mới khó khăn lắm mới có được số tiền này. Một câu nói "còn phải năm mươi lượng" của Ngọc Nương đã khiến bao nhiêu cố gắng trước đây của chúng ta đổ sông đổ biển.

Triệu Tứ bèn dùng ngón tay tính toán. Tính đi tính lại, hận không thể tính cả từng hạt cơm nuốt vào bụng, vẫn không đủ.

Hắn ôm đầu, chợt cảm thấy hối hận. Hối hận vì ngày xưa nhất thời hồ đồ đã ký vào tờ bán thân. Nhưng nếu không như vậy, hắn cũng không thể theo ta đến kinh thành. Thậm chí, có lẽ đã chẳng thể sống đến ngày hôm nay.

Thế sự vô thường, dường như ông trời thích trêu ngươi con người ta như vậy.

Tính toán mãi, cuối cùng chỉ giam cầm hai kẻ khổ sở trong cái chốn nhỏ hẹp này.

Trở về phòng, ta trút hết số tiền riêng còn lại của Uyển Nương ra, đếm đi đếm lại, vẫn chỉ có nửa lượng bạc.

Đang chán nản, ta vô tình làm đổ tung chiếc rương, bộ y phục gấm mới tinh rơi ra, trong tay áo lại có một gói vải đỏ.

ta nhẹ nhàng mở ra, bên trong là ba mươi lượng bạc, cùng một tờ giấy. Nét chữ không rõ ràng lắm, chỉ vội vàng viết một chữ "Hỉ".
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Ta chỉ nhìn thoáng qua đã nhận ra đó là tờ giấy nháp ngày trước Uyển Nương dùng để so mẫu giày.

Thì ra, nàng ấy thực sự có tiền để chuộc thân. Chỉ là tính toán hết lần này đến lần khác, cuối cùng vẫn dành dụm cho đứa nha đầu Hỉ bên cạnh nàng.

Nhưng đứa nha đầu Hỉ của nàng lại nhút nhát sợ sệt, cuối cùng vẫn không thể chuộc thân cho nàng.

Nói như vậy, ta có khác gì cái tên Chu Bách vong ân bội nghĩa kia? Tiền chuộc thân còn thiếu hai mươi lượng. Không còn cách nào khác, ta chỉ có thể ở lại lầu tiếp tục hầu hạ các cô nương.

Ta tận mắt chứng kiến Ngụy Tử vốn xinh đẹp quyến rũ mắc bệnh hoa liễu, thuốc thang vô hiệu, bị bọn ma cô khiêng ra khỏi lầu.

Cũng thấy Nghiêm Mặc, người trước đây bị chê cười là thư sinh nghèo hèn, sau khi công thành danh toại đã quay trở về, chuộc Thải Dung ra ngoài.

Không chỉ vậy, hắn còn giúp nàng thoát khỏi thân phận kỹ nữ thấp hèn. Hắn tuyên bố sẽ rước nàng về nhà làm chính thê một cách long trọng, bằng kiệu tám người khiêng.

Thật đáng buồn cười. Chu Bách, người mà cả lầu đều kỳ vọng, lại không thể chuộc Uyển Nương ra, một thư sinh nghèo khó ngược lại đã trở về thực hiện lời hứa.

Các cô nương trong lầu, người thì ngưỡng mộ, người thì ghen tị.

Ta lại thực lòng mừng cho nàng. Ngày nàng rời lầu, ta đến tiễn đưa, nàng không hề tỏ vẻ vui mừng, cũng chẳng nói lời tâm tình. Chỉ lấy xuống viên ngọc bội đeo trên cổ, cẩn thận đặt vào tay ta.

Các cô nương ở Ỷ Xuân lâu tuy mỗi ngày đều mặc lụa là gấm vóc, đeo vàng bạc, nhưng những trang sức quý giá ấy đều là đồ của lầu. Dù sống hay chết, cũng chẳng thể mang ra khỏi cánh cửa này.

Nhưng duy chỉ có viên ngọc bội trong lòng bàn tay ta là ngoại lệ. Đây là vật mà nàng đã cất giữ bên mình từ ngày đầu tiên bước chân vào Ỷ Xuân lâu.

Ta không chịu nhận, nàng liền nhíu mày trách ta: "Đừng có học cái kiểu đạo đức giả của mấy gã thư sinh, tiền bạc châu báu nắm chắc trong tay mới là thật."

Nàng giúp ta vuốt thẳng vạt áo: "A Hỉ, ở trong lầu phải ngoan ngoãn đấy, đợi vài năm nữa, tỷ tỷ nhất định sẽ quay về chuộc ngươi ra."

Lời này nghe sao mà quen thuộc, khiến lòng ta bỗng dưng nhớ đến Uyển Nương. Nhưng ta không muốn nàng phải hy sinh vì ta thêm nữa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện