"Ngày xưa khi ngươi cùng phụ thân ta thành thân đã nên biết phải giữ gìn trinh tiết, vậy mà phụ thân ta vừa qua đời, ngươi chẳng muốn chịu khổ một ngày nào, vội vã tìm đến cái thanh lâu Ỷ Xuân này. Tổ mẫu nói phải, loại nữ nhân dâm đãng như ngươi không xứng làm thê tử người nhà họ Chu. Tờ hưu thư này ta viết thay phụ thân, ngươi ký đi, coi như phụ thân ta khi còn sống đã ruồng bỏ ngươi rồi. Đã đến nước này, ngươi cũng không muốn làm ô danh ta chứ?"

Bốn chữ "sinh tính dâm tiện" như đóng băng Uyển Nương tại chỗ. Nàng khẽ ho hai tiếng, đến một câu hoàn chỉnh cũng không thốt nên lời. Nhưng rồi lại cố gắng nôn ra một búng m.á.u tươi.

Chu Bách ghét bỏ che miệng mũi, nghiêng người vừa kịp tránh chiếc chén trà ta ném tới.

Ngoài cửa lầu vọng đến tiếng mắng chửi của Ngọc Nương. Uyển Nương bất lực ngã xuống giường, ngơ ngác nhìn rèm trướng.

Bệnh của Uyển Nương chỉ hai ngày sau đã khỏi. Bộ xiêm y mới kia cuối cùng nàng cũng không mặc đến, tháo ra rồi lại vá víu, nàng lại may cho ta hai chiếc áo cánh.

Nàng bảo: "Hỉ nha đầu, là ta có lỗi với ngươi, vốn nghĩ sau này ra khỏi chốn này sẽ tìm cách chuộc ngươi về, nhưng bây giờ, chính ta còn chẳng thoát ra nổi."

Ta an ủi nàng: "Ra ngoài làm gì chứ? Ở lầu này tỷ xinh đẹp, đồ ăn ngon, ta mới không muốn ra ngoài chịu khổ!"

Uyển Nương cũng mỉm cười, khẽ nói: "Phải rồi, ra ngoài để làm gì cơ chứ?"

Bài vị hoa của nàng lại được treo lên, nhưng chẳng có mấy ai lật đến. Chẳng phải vì điều gì khác, chỉ bởi Uyển Nương giờ đã gần bốn mươi tuổi, trong lầu đầy rẫy những cô nương trẻ trung mơn mởn.

Cùng một giá tiền, ai lại nguyện ý chọn một người nữ nhân luống tuổi? Uyển Nương không nói gì, chỉ khẽ cười nhạt. Đêm đến lầu đón khách, Uyển Nương ngồi trước gương bắt đầu trang điểm.

Nàng vừa nới lỏng mái tóc búi cao, vừa cởi bỏ chiếc váy thắt eo. Màn đỏ buông xuống, ngọn đèn dầu lay lắt. Uyển Nương vẫy tay với ta, y như những lần trước.

"Hỉ nha đầu, ra ngoài chơi đi, sáng mai rồi về."

Ta nghẹn ngào một tiếng, khép cửa bước ra.

Triệu Tứ đang đợi ta ở cửa hẹp. Năm năm đã qua, hắn đã mười bốn tuổi, cả người cao lớn như một cây trúc biếc.

Thấy ta ra, hắn khẽ lắc chiếc túi tiền: "A Hỉ, nếu cô muốn chuộc thân cho Uyển Nương, ta có tiền."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Khi ta và Triệu Tứ cùng nhau đi tìm Ngọc Nương, nàng đang ngồi trong phòng tính toán sổ sách.

Thải Dung và Hương Quân làm ăn phát đạt, sổ sách ghi thêm hết khoản này đến khoản khác. Còn của Uyển Nương thì trống trơn.

Hỏi rõ ý định của chúng ta, Ngọc Nương cầm bút lông chấm chấm vẽ vẽ, cuối cùng giơ ra hai ngón tay thon dài.

"Hai mươi lượng."

"Hai mươi lượng?" ta và Triệu Tứ đồng thời kinh ngạc đến há hốc miệng.

Một cô nương mười sáu tuổi xuân xanh, nếu bán thân làm nha hoàn cũng chỉ đáng mười lượng bạc.

Uyển Nương ở Ỷ Xuân lâu mưu sinh mười mấy năm, nhan sắc đã sớm phai tàn, vậy mà tiền chuộc thân lại những hai mươi lượng.

Ta van nài: "Ma ma, có thể bớt chút được không ạ?"

Ngọc Nương liếc nhìn ta: "Bớt chút? Bớt bao nhiêu? Lúc trước ta mua nó về lầu đã tốn hai mươi lượng, bây giờ trả lại, lẽ nào ta phải chịu lỗ? Hỉ nha đầu, ta là người buôn bán, không thể vì có chút tình nghĩa với Uyển Nương mà nới tay. Nếu mở tiền lệ này, những cô nương khác trong lầu đều đến cầu xin, con bảo ta thả hay không thả?"

Nhưng Uyển Nương bao nhiêu năm qua đã kiếm về cho lầu biết bao nhiêu vàng bạc.

Ta nhìn bàn tay Ngọc Nương gảy bàn tính, trong lòng thầm mắng, nhưng ngoài mặt không lộ vẻ gì. Chỉ nói: "Ma ma cứ coi như nể tình nghĩa bao nhiêu năm nay, giúp Uyển Nương một chút đi mà."

"Giúp nó? Ngươi tưởng đây gọi là giúp sao?"

Ngọc Nương nhíu đôi mày liễu: "Con có nghĩ đến không, nếu thật sự chuộc thân cho Uyển Nương, chưa chắc cuộc sống của nó đã tốt hơn bây giờ. Chưa kể đến miệng lưỡi thế gian đáng sợ, chỉ riêng thằng con lòng dạ sói của nó, liệu có để yên cho nó không? Một nữ nhân yếu đuối, không nơi nương tựa, lại chẳng có nghề ngỗng gì, trong cái thời buổi khó khăn này, làm sao mà sống nổi?"

Ngọc Nương nói một câu thấu tình đạt lý. Ta và Triệu Tứ đều mất hết tinh thần, lẳng lặng cầm túi tiền quay về.

Khi đến gần cửa, chợt nghe nàng lạnh lùng buông một câu: "Nếu muốn chuộc, cũng nên chuộc người nào có thể sống được, đừng để cái thứ đạo đức giả nhân giả nghĩa làm mờ mắt, thành kẻ mù quáng thì hỏng."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện