Bốp! Nắm đấm vung ngay mũi Chí Nam.

“Ai da...” Chí Nam ôm cái mũi đau đớn. Hắn bị lực lượng nào đó kéo chân, treo ngược lên.

Ngón tay Thanh Liên chạm nhẹ cánh môi mình, ánh mắt trầm tĩnh mà Chí Nam cảm giác như sắp bạo nộ đến nơi: “Giải thích đi.”

“Hiểu lầm. Tất cả là hiểu lầm thôi. Ta thấy ngài bất tỉnh, dùng cách gì cũng không đánh thức được, nên thử làm theo trong truyện... Á...”

Chí Nam bị lắc liên tục.

“Huynh mấy tuổi rồi còn tin?” Con hàng này, càng lúc càng không kiêng nể gì, dám ăn đậu hủ của nàng.

Thanh Liên nhìn xuống đất, dưới Linh Nhãn, nàng nhìn thấy một trận pháp khổng lồ, trải dài đến vô tận, bao phủ cả không gian này.

Vì sao lại có trận pháp này tồn tại? Vì sao lại xuất hiện một nơi như thế này, một chiến trường viễn cổ chôn vùi bao nhiêu anh linh? Liệu nơi này... mới chính là thứ chư quốc đang nhắm đến? “Ọe.” Liên tục bị lắc tới lắc lui làm Chí Nam muốn ói.

Cả Thanh Liên lẫn Chí Nam biến mất khỏi không gian này, hai người trở lại phủ đệ của nàng.

Chí Nam ngã xuống đất, Thanh Liên thì an tọa trên giường, nàng đóng trận pháp truyền tống trên bàn lại.

“Hè hè, điện hạ à, sự việc không như ngài nghĩ đâu. Lúc đó ta cũng là bất đắc dĩ mới nghĩ đến cách này. Ngài xem đi, chẳng phải nó có tác dụng sao? Ta làm việc tốt đáng lẽ nên nhận được phần thưởng xứng đáng mới đúng.” Chí Nam ngồi tựa vào tường, đòi quyền lợi của mình.

Thanh Liên lườm Chí Nam: “Vì thế ta không chỉ phải cảm ơn huynh mà còn nên ban thưởng.”

“Rõ ràng là thế rồi.” Chí Nam da mặt dày.

Thanh Liên:...

Bây giờ lại biến thành nàng mang ơn hắn?

“Đúng là nên thưởng.”

Chí Nam chưa kịp vui mừng thì: “Á...”

Hắn lại bị treo ngược lên, lắc liên tục như một 'phần thưởng' xứng đáng.

Chí Nam say sẩm mặt mày. Được rồi, đúng là không nên đòi thưởng từ nàng.

Chí Nam vẫn còn xanh mặt, tiếp tục hỏi: “Điện hạ, rốt cuộc không gian vừa rồi là gì? Tại sao Lệ Kình lại ở đó? Hơn nữa những ngôi mộ kia... Còn có, ngài là luyện trận sư sao? Ngài có quan hệ gì với Trần sư bá?”

Quá nhiều thứ hôm nay làm Chí Nam phải kinh hách, quá nhiều câu hỏi muốn giải đáp.

Đứng trước Thanh Liên, không hiểu sao Chí Nam nói chuyện thật tự nhiên, không hề phải vòng vo gì, cứ trực tiếp hỏi thẳng ra. Cảm giác này thật giống như lúc hắn chung đụng cùng Đại Trà vậy.

Chí Nam nhìn Thanh Liên, hắn cảm thấy vị công chúa này như một mặt hồ sâu vô tận. Càng bơi xuống, nước bên dưới càng sâu, không thấy đáy.

“Không biết, từ lúc ta đến nó đã ở đó, cơ hồ đã bỏ hoang rất lâu rồi. Tốt nhất huynh đừng nên tiết lộ với ai.” Thanh Liên kiểm tra thư từ hôm nay, vừa trả lời Chí Nam.

“Trần Lĩnh, ông ấy là sư phụ ta.” Thanh Liên cũng chẳng hề che giấu. Dù sao hắn cũng sớm biết, nói thẳng ra tránh cho rắc rối về sau.

“Không thể nào, sao ta chưa từng nghe người nhắc tới?” Mặc dù đã đoán được đôi chút, nhưng Thanh Liên chân chính nói ra làm hắn không khỏi kinh ngạc, có phần nhiều nghi hoặc.

Làm sao mà nhắc tới? Vốn đây là chuyện chỉ có nàng và sư phụ biết, huống chi hắn còn bị mất đoạn ký ức một năm kia.

“Tại sao lại không phải?”

“Rất rõ ràng, Trần sư bá làm người quang minh lỗi lạc, là một linh sư chính đạo, sao có thể thu nhận một đệ tử giết người không gớm tay như điện hạ được?” Nói xong Chí Nam mới nhận ra bản thân nói hăng quá, không kiểm soát câu từ nữa rồi.

Trái với dự liệu, Thanh Liên chẳng có vẻ gì tức giận cả, thậm chí nàng còn cười nhạt.

Trận pháp hộ thành được vẽ ra dựa trên vô số sinh mệnh của linh sư, đồng ý rằng đó đều là những linh sư ma đạo nhưng việc ông làm là chính đạo sao?

Cách làm của ông, Thanh Liên không xét đúng sai, nhờ trận pháp này mà thành Thăng Long có hơn trăm năm thanh bình không bị bên ngoài quấy nhiễu. Ngay cả thánh điện của luyện trận sư như thành Hồ mà quanh năm vẫn bị đám linh sư tán tu Tướng lĩnh quấy nhiễu, đủ để thấy được việc ông làm là đáng giá.

Điều này nàng sẽ không nói ra, kể cả là Chí Nam.

“Tin hay không thì tùy. Thế nào? Muốn học không?” Thanh Liên hỏi Chí Nam.

“Muốn.” Chí Nam bị bất ngờ với câu hỏi này, nhưng hắn lập tức đồng ý mà không suy nghĩ gì. Đi mòn gót giày, tìm không thấy lại thấy ở dưới chân. Trận pháp trói buộc trong nhẫn nếu có thể giải khai, hắn có thể tự do hành động mà không cần cố kỵ gì.

Tuy nhiên...

“Điện hạ, ngài sẽ không dạy ta miễn phí, đúng chứ?” Không có bữa cơm nào là miễn phí cả.

Thanh Liên nghiền đầu, suy nghĩ gì đó, nói: “Đời này quá nhàm chán, xem như ta đang tạo ra một người có thể giết mình để tiêu khiển đi.”

Lí do này, cũng quá không thực đi. Khoan đã, Chí Nam ngẫm lại tới giờ, dường như thái độ của công chúa với hắn luôn có chỗ nào đó khó nói. Nói nàng vì coi trọng tài luyện khí nên mới dung túng sao? Chỉ vì tiêu khiển mà dụng tâm như thế sao? Hắn càng lúc càng khó tin điều này.

Nàng chưa từng đưa ra yêu cầu hoặc chèn ép hắn quá đáng, cho đến giờ hắn vẫn không thể phỏng đoán được tâm tư của công chúa.

Chí Nam ẩn ý nói: “Điện hạ, ngài không sợ ta học được trận pháp, sẽ đe dọa đến ngài sao?” Một người như công chúa, hắn sẽ không cho rằng nàng không biết gì về bản thân hắn. Nếu đám gia tộc kia biết thì nàng cũng phải biết một hai rồi.

Có lẽ mạng người chết quá nhiều, nhiều đến mức một nhà của hắn nàng cũng chẳng để tâm.

Thanh Liên cười nhạt: “Huynh nghĩ rằng bản thân có thể làm gì?” Một sự tự tin tuyệt đối toát lên từ ánh mắt trầm tĩnh.

Nàng, mười ba tuổi đã thành tựu Tướng lĩnh, thân mang tuyệt học trận pháp của cả hai đại trí giả Trần Lĩnh và Phạm Tu. Nàng có đủ tự tin đối với thực lực bản thân.

Nhìn thấy sự tự tin đến tuyệt đối trong mắt Thanh Liên, lòng Chí Nam bỗng dâng lên cảm giác tranh đấu, muốn đánh đánh bại nàng. Mỗi người, khi gặp phải kẻ mạnh chỉ có hai trường hợp, một là chạy trốn, hai chính là thách thức giới hạn của bản thân.

Loại thứ nhất chính là kẻ hèn nhát, những người thứ hai dám đương đầu với thử thách chính là cường giả chân chính.

“Hi vọng điện hạ sẽ không hối hận.”

Thanh Liên tìm kiếm trên bàn một tập thư, trong đó là cả một giáo trình nàng đã viết sẵn cho Chí Nam.

“Huynh biết gì về luyện trận sư?”

“Không phải quá rõ rồi sao, là chế tạo trận pháp, một trận pháp có thể gây ảnh hưởng lớn tới kết quả của một cuộc chiến.”

Hắn nói không sai, nhưng lại khá chung chung.

Ánh sáng chú ngữ xuất hiện, một trận pháp nhỏ hình thành trong lòng bàn tay Thanh Liên: “Mỗi một sự vật tồn tại trong thiên địa đều được quy định bởi một chú ngữ đặc trưng. Đây là chân lí, là cấu trúc hiển nhiên của thiên địa.”

Lọn gió trong tay Thanh Liên chuyển hóa thành hỏa cầu, rồi thành nước, rồi tụ lại thành đất. Biến hóa vô vàn trước ánh mắt kinh ngạc của Chí Nam.

“Dù cho thiên địa có bị hủy diệt, cũng không thể thay đổi được chân lí ấy. Luyện trận sư luyện trận luyện chú ngữ, nói theo một cách khác là sử dụng hoặc bẻ gãy cấu trúc của thiên địa.”

Bỗng Chí Nam không thể cảm ứng được lôi nguyên tố trong người mình. Hệt như mấy ngày vừa qua, hắn đã lầm tưởng nàng mua phù lục từ bên ngoài.

“Vì sở hữu khả năng bẻ gãy, thao túng quy tắc thiên địa mà giao chiến giữa các linh sư cùng cảnh giới, luyện trận sư là vô địch.”

Từng câu từ, giọng nói trầm tĩnh rõ ràng rơi vào tai Chí Nam làm cho tim hắn đập thịch một nhịp. Lúc này Chí Nam mới cảm nhận rõ sự khủng bố của luyện trận sư chân chính.

Khác với gã luyện trận sư của Phan gia kia, hắn cảm giác công chúa ở một cảnh giới xa, rất xa. Khoản cách sâu như thế gần như nghiền nát mọi hi vọng báo thù.

Sao đây, hắn có nên hối hận vì vừa rồi bản thân không xuống tay không nhỉ?

“Hãy tập trung tinh thần của huynh lại.”

Chí Nam làm theo lời Thanh Liên.

“Dùng tinh thần của huynh điều động linh khí trong người, cô thành giấy để vẽ.”

Chí Nam nhíu mi, mãi mới làm được. Hắn nhìn dòng linh khí trước mặt mình, bên dưới là tinh thần lực nâng đỡ.

Nhìn tấm giấy này, Thanh Liên thật hoài niệm những ngày đầu tiên luyện trận của mình. Việc dùng linh lực phủ bên trên tinh thần để tránh chú ngữ bị dung hòa. Luyện tập vẽ trận như thế quen rồi, đã không cần linh lực để cố định chú ngữ nữa.

Thanh Liên vẽ một chú ngữ trước mặt Chí Nam. Là chú ngữ 'Hộ', chú ngữ đầu tiên nàng vẽ, nói: “Hãy vẽ chữ này lên đó.”

Chí Nam ngó xung quanh muốn tìm kiếm thứ gì đó.

“Huynh muốn tìm cái gì?”

“Bút để vẽ.”

Thanh Liên:...

Thật sao?

“Huynh chỉ cần tập trung tinh thần, cụ hiện nó lại một điểm thôi.”

“Vậy cũng được sao?” Hình như nàng chưa nói cho hắn biết cách này mà. Thôi vậy, cứ làm theo thử xem.

Chí Nam tập trung tinh thần, chẳng mấy chốc hắn có thể dễ dàng vẽ lên đó một nét. Chí Nam có hơi dừng lại thì chú ngữ chưa thành lập tức biến mất.

Thanh Liên giải thích: “Từ lúc bắt đầu đến khi hoàn thành chú ngữ, không thể dừng, nếu dừng, chú ngữ sẽ tan vỡ.”

Chí Nam tiếp tục vẽ, cái thì đứt khúc, cái thì gãy giữa chừng, cái thì sắp hoàn thành. Sau hai nén hương cuối cùng hắn cũng thành công vẽ được chữ 'Hộ'.

Quả thật đây đúng là việc tiêu tốn tinh thần mà. Hắn vừa phải cố định linh khí vừa phải phân ra để vẽ chú ngữ. Thậm chí nó còn chưa phải là một trận pháp.

Thanh Liên đưa cho Chí Nam cuộn ghi chép của chính nàng, đã lượt bỏ đi câu từ phức tạp, đơn giản hóa những lí thuyết của sư phụ. Nàng còn tinh lọc ra những chú ngữ tiện dụng nhất để hắn học trong ba tuần này, đây còn chưa tới một phần mười chú ngữ nàng học nữa.

“Đây là chú ngữ quan trọng nhất cấu thành trận pháp phòng hộ. Cũng giống như người có tên thì trận pháp nào cũng có một chú ngữ đại diện để gắn kết những chú ngữ khác thành những loại trận pháp phân biệt.”

“Một trận pháp bao gồm chú ngữ trung tâm, các giả chú ngữ và nguồn năng lượng.”

Vừa mở cuộn ghi chép ra, Chí Nam phải hoảng hồn thốt lên. Có hàng nghìn hàng vạn giả chủ ngữ cùng chú ngữ trung tâm, rồi còn tổ hợp những chú ngữ đó lại với nhau nữa.

Ôi mèn ơi! Bây giờ rút lui có kịp không nhỉ? Không biết tới khi bạc đầu có thể nhớ hết đống này không nữa.

Như đọc được suy nghĩ của Chí Nam, Thanh Liên nói: “Muốn rút lui, có thể, nếu như huynh có thể tự chặt một chân.” Nàng đã lược bỏ rất nhiều thứ phức tạp rồi đấy.

Chí Nam nuốt nước bọt. Tạo nghiệp, đúng là tạo nghiệp mà. Biết vậy hắn thà để cho đám gia hỏa kia tính kế còn hơn.

Thanh Liên đá Chí Nam ra ngoài sân, nàng ở trong phòng giải quyết đống văn thư từ tiền tuyến.

Có đôi khi nàng liếc nhìn Chí Nam bên ngoài sân luyện vẽ chú ngữ trong tuyệt vọng, Thanh Liên hơi chạm nhẹ lên cánh môi mình. Khoảnh khắc đó, dường như phần nào đó trong tinh thần nàng vơi đi, khiến đầu óc nhẹ nhõm hẳn.

“Có lẽ do ta tưởng tượng rồi.”

Chí Nam loay hoay gần một canh giờ, cuối cùng cũng vẽ ra chú ngữ 'Hộ' kia.

“Phù, cuối cùng cũng làm được.” Chí Nam cảm giác có chút thành tựu. Quả thật vẽ một chữ này thôi đã tiêu tốn tinh thần nhiều như thế, không biết lúc kết thành trận sẽ còn hao hụt mức nào nữa.

Chí Nam hơi ngẩn ngơ liếc về phía Thanh Liên, bất giác sờ môi mình. Khoảnh khắc đó, hắn cảm nhận một cỗ lực lượng mạnh mẽ rót vào người.

Nhìn trận pháp nhàn nhạt trong tay mình, Chí Nam lẩm bẩm: “Công chúa, ngài sẽ phải hối hận.” Hối hận khi để hắn sở hữu năng lực này.

Khúc mắc với cái chết của mẫu thân còn đó, những dung túng, trợ giúp của nàng hắn vĩnh viễn sẽ không để vào tâm.



Đêm tối bao phủ Thăng Long, những ngôi sao ẩn hiện huyền ảo...

Vương cung, đã năm năm rồi nơi đây mới náo nhiệt trở lại. Thời điểm này, vương thất thường dành ra để tổ chức dạ hội xuất sư dành cho đệ tử Quang Huy tông. Sau một tháng cân nhắc chuẩn bị, Vương Hậu Phan Hoa Lệ liền tổ chức buổi hội này vừa mừng đệ tử xuất sư vừa để mừng những đệ tử trở về từ truyền thừa quân Vương.

Các thế gia tham dự mang theo công tử, tiểu thư dự tiệc. Họ diện lên người những bộ xiêm y lộng lẫy, cao quý nhất của mình. Bởi ai cũng hiểu ẩn sâu buổi tiệc này là nơi các đôi uyên ương giao hẹn, cũng để tuyển chọn quý nữ cho vương tử Mộc Anh Kiệt.

Các nữ đệ tử Quang Huy tông tiếp xúc thế tục trở lại đều nhận thức được tầm quan trọng của quan hệ với vương thất, ai nấy đều muốn mình trở thành bông hoa kiều diễm nhất để lọt vào mắt hắn.

Các công tử thì xuất hiện những nét chín chắn từ khi rời Quang Huy tông, thu hút ánh nhìn của các nữ tử.

Nhìn chung, rũ bỏ đi thân phận đệ tử Quang Huy tông, sau lưng bọn họ là tông tộc của mình, họ ít nhiều đều cố gắng ở nơi này tạo dựng mối quan hệ, mở rộng sức mạnh của gia tộc, cũng là sức mạnh, bệ phóng đối với tương lai của bản thân sau này.

Cung nhân bận rộn chạy vạy khắp nơi, đã năm năm rồi mới náo nhiệt trở lại, không tránh khỏi một phen mỏi mệt.

“Gia gia, con không rõ, cuộc nổi dậy đã cận kề, tại sao nương nương lại có tâm tư tổ chức dạ hội?” Tại chỗ ngồi của khách nhân, Mộc Nam thắc mắc hỏi lão gia tử Đàm Tinh Xảo.

Lão vừa định nhấp một hớp trà, nghe hắn thắc mắc thì nói: “Theo lí mà nói đây là dạ hội xuất sư tổ chức hằng năm, nhưng năm năm nay đã không làm. Ở vào thời điểm này tổ chức đúng là làm cho ta cũng không phỏng đoán được tâm tư của lão già Phan Long Thành kia.”

“Dù sao đây cũng là lời mời của Vương hậu, theo lễ nghi không thể không đi.” Lão biết đây chỉ là cái cớ, còn động cơ thì phải xem phía sau đã.

Lão nhìn về hướng Dương gia chủ Dương Minh Hão bước vào, hớp một ngụm trà híp mắt: “Hoặc là... Đánh với đối thủ là một tòa thành sừng sững, muốn hạ thành, phải cần một con sóng lớn.”

Mộc Nam nhìn thấy thân ảnh yêu kiều, phong nhã hào hoa trong mộng của mình xuất hiện thì hai mắt cứ ngơ ra.

Đàm Tinh Xảo nói một tiếng: “Tuổi trẻ khí thịnh, không tránh khỏi một hồi nhân duyên. Đi đi, gia gia ngươi phải đến chỗ lão Trương gia một lúc.”

“Vâng gia gia.” Nét mặt Mộc Nam hiện lên vui sướng, tim hắn đập thình thịch, từ từ tiến lại gần Phan Minh Nguyệt cùng đám nữ tử.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện