“Phong Đại Bảo, rượu ở đây thật ngon, thậm chí còn ngon hơn ở Quang Huy tông nữa chứ?”

“Rượu này gọi là Yêu Vương Tửu, chiết xuất từ nội đan của yêu thú đầu đàn, dùng thủ pháp đặc thù chỉ có bệ hạ mới điều chế được, chỉ dùng trong các bữa tiệc trọng yếu.” Một đệ tử vẻ ngoài thư sinh, tên Phong Đại Bảo giải thích.

Hắn là người đứng đầu của phái chiến linh sư Quang Huy tông thế hệ này, không phải vì có thực lực mạnh nhất mà vì những kẻ xếp phía trên đã tử trận trong truyền thừa, may mắn đạt được vị trí này.

“Có lẽ đây là lần đầu cũng là lần cuối những đệ tử như chúng ta mới có cơ hội thưởng thức, nên uống nhiều một chút.”

Đám đệ tử quần chúng này vốn không nổi danh ở Quang Huy tông, xuất sư gia thế không có, quan hệ cũng không. Trong bọn họ ai cũng hiểu đây có lẽ là bữa ăn xa hoa cuối cùng của mình.

Biểu cảm trên mặt dù cố ý giấu đi vẫn biểu lộ ít nhiều sự e thẹn, thiếu tự tin.

“Nhắc mới nhớ, tiểu tử Chí Nam kia đến giờ vẫn không thấy nhỉ.” Phong Đại Bảo thắc mắc.

“Ừ, tên mập Đại Trà nữa, hắn cũng không đến dự lễ xuất sư luôn. Lứa của chúng ta, kỳ thật chỉ là những nhân vật thấp, năng lực tầm trung, bao nhiêu đồng học bỏ mạng trong truyền thừa.” Một đệ tử cảm khái.

“Đúng là có chút vắng vẻ.”

Bên chỗ ngồi của nữ đệ tử cũng trò chuyện ồn ào không kém.

“Minh Nguyệt à, ta khuyên thật mặc dù hắn ưu tú nhưng xuất thân hàn vi, nếu gả cho hắn ngươi sẽ không có bất cứ hậu thuẫn nào, làm hại đến tiền đồ của ngươi.”

Một đám nữ tử nghị luận về Chí Nam trước mặt Phan Minh Nguyệt.

Lúc còn là đệ tử Quang Huy tông, bọn họ ngây thơ, thích nam nhân ưu tú, nữ tử tuyệt sắc đơn thuần, mặc dù Chí Nam thường mặc y phục nữ nhi nhưng hắn lại có khuôn mặt yêu nghiệt, tuấn mĩ nhất trong đám nam đệ tử, khiến đám nữ tử mỗi lần nhìn đến đều nở xuân tâm. Nhưng khi trở về gia tộc, làm quen với một vài điều lệ, không tránh khỏi nâng cao tầm mắt, dung mạo chỉ còn là thứ yếu.

Đã không còn là đồng học như ở Quang Huy tông, họ là đại diện cho gia tộc, thân phận mỗi người là khác nhau. Những đệ tử xuất thân vương thất xuất sư lúc này đã không thể nào cùng nhìn một hướng với đám đệ tử thế gia hay dân chúng bình thường.

“Cữu cữu ngươi là quân Vương bệ hạ, cô cô là Vương hậu nương nương, sau lưng ngươi là Phan gia đại tộc, Chí Nam đồng học, tài năng cỡ nào đi nữa xuất thân hắn vẫn là nhạy cảm, môn không đăng hộ không đối, không khỏi có chút trèo cao.” Trương Nghi, tiểu thư Trương gia, bằng hữu tốt của Phan Minh Nguyệt lúc còn ở Quang Huy tông khuyên nhủ.

“Minh Nguyệt à, ngươi quên rằng hắn còn thích mặc đồ nữ nhi sao, một kẻ biến thái nam không ra nam nữ không ra nữ à?” Đàm Hoa Nhã, tam tiểu thư Đàm gia cũng khuyên bảo Phan Minh Nguyệt một phen. Nàng ta cắn cắn môi, trong ánh mắt có vài phần ghen tị, bởi nàng ta cũng thầm thích đệ tử tài hoa như Chí Nam.

“...”

“Ta nào để ý những thứ ấy.” Phan Minh Nguyệt bất mãn.

“Các ngươi có phải bằng hữu ta không? Quản chuyện của ta nhiều thế làm gì? Hơn nữa cũng đã đến tuổi cập kê, gia tộc sẽ sớm định ra hôn sự.” Phan Minh Nguyệt bực mình nói.

“Ta không muốn lấy một người ta chẳng hề quen biết, cũng chẳng hề có tình cảm. Ta thích hắn, hắn cũng thích ta, chúng ta lưỡng tình tương duyệt.” Nàng không khỏi nhớ tới khung cảnh nam tử tuấn mĩ tiêu sái ngồi đánh đàn hôm đó.

Tiếng đàn vu vơ, êm dịu đã chạm đến tim nàng rồi.

Đàm Hoa Nhã hừ lạnh: “Ta không tin gia gia ngươi sẽ để ngươi và hắn qua lại đâu.” Quan hệ của Đàm gia và Phan gia rất tốt, gia gia nàng ta thường dẫn nàng ta tới chỗ Phan gia chơi lúc chưa vào Quang Huy tông, tính khí của lão gia tử nàng ta cũng biết một hai.

Phan gia có nhiều nam tử, nữ tử thưa thớt nên lão gia tử vô cùng cưng chiều Phan Minh Nguyệt, chắc chắn sẽ không để tôn nữ của mình ủy khuất, mối nhân duyên này sẽ không thể nào kết được.

Mộc Nam ở trong đám người, nghe hết những lời này, hắn càng cảm khái đối với Phan Minh Nguyệt. Nàng không chỉ có dung mạo thanh thuần tiên thiên mà còn tâm khí phóng khoáng, không so đo xuất thân của Chí Nam, chỉ cầu một đoạn tình cảm.

“Nếu ta sinh muộn vài năm, liệu ta và nàng ấy có thể...” Hắn ghen tị với Chí Nam, ghen tị mĩ mạo, ghen tị tài năng trời phú, nhân sinh tốt đẹp.

Mộc Nam nhìn lại bản thân mình, từ lúc gặp được tiên nữ, hắn đã liên tục nhịn ăn, phục dụng đan dược của gia tộc để lấy ra dáng vẻ đẹp nhất của bản thân trước nàng, thậm chí còn không ngại học theo dáng vẻ tiêu sái của Chí Nam nữa.

Từ lần gặp đó, không có một giây nào hắn không khỏi nghĩ đến nàng.

“Vương tử hẳn rất để tâm nàng?”

“Nàng là sơ tâm của ta.” Ánh mắt hắn đờ đẫn, bất giác trả lời.

“Nếu vậy thì gạo nấu thành cơm đi.”

“Không được, làm vậy, há chẳng phải đẩy nàng càng xa ta sao?” Mộc Nam bỗng vùng lên, lấy lại ý thức trong thoáng chốc. Chưa đầy một giây sau, ánh mắt lại vô hồn.

“Thể xác nàng là của ngươi, nàng là của ngươi, lúc đó còn không sợ bắt được tâm nàng sao? Đây là Khuếch Tình Đan, uống vào một viên, ngươi sẽ ôm được mĩ nhân trong lòng.”

Ý thức Mộc Nam quay trở lại, một cảm giác tự nhiên đến kỳ lạ như chưa từng có cuộc trò chuyện. Trong tay Mộc Nam là một viên đan dược.

Câu nói vừa rồi cứ vang vọng trong đầu, Mộc Nam cứ thế mà làm theo lời nói, lén đưa đan dược cho tâm phúc của mình, tìm cách thả vào li rượu của Phan Minh Nguyệt.

“Gia gia, người uống nhiều một chút.” Mộc Anh Kiệt ngồi ở bậc trên muốn mời rượu Phan Chí Bình.

“Ha ha, tôn nhi có hiếu, hôm nay là ngày vui của ngươi, không cần quan tâm ta.” Phan Chí Bình vui vẻ nhận lấy li rượu từ Mộc Anh Kiệt, nhưng ông ta không uống.

Mộc Anh Kiệt nhìn đến li rượu rồi đảo mắt khắp bữa tiệc, ánh mắt ẩn ẩn thâm trầm.

“Kiệt nhi, con không còn trẻ nữa, nên định ra hôn sự rồi. Tất cả nữ tử ở đây, đã có ai mà con để ý, ta sẽ đứng ra làm chủ.” Vương hậu Phan Hoa Lệ cười hòa ái. Nhi tử này của bà, cái gì cũng tốt, có điều tính cách từ lúc thoát li truyền thừa có phần lãnh đạm.

Âm thanh của vương hậu to cũng không to, nhỏ cũng không nhỏ, chỉ cần người hữu tâm liền nghe thấy. Các nữ tử chưa có hôn sự vừa có phần e ngại lại mong chờ. E ngại vì cái danh tiếng hoành hành ngang ngược, cưỡng đoạt con gái nhà lành bên ngoài kia.

Mong chờ vì phía sau hắn không chỉ là vương thất mà còn có tiền đồ rộng lớn, khả năng tương lai bước chân vào cảnh giới quân Vương, là kẻ đứng đầu cả Thăng Long vực này. Nếu được hắn chọn trúng, là một bước lên mây.

Dung mạo của hắn cũng mười phần yêu nghiệt, dù các nàng có vì gia tộc mà hi sinh đi nữa cũng có vài phần không cảm thấy thiệt thòi.

“Mẫu hậu, nhi thần đã có người trong lòng, không phải nàng con sẽ không lấy.” Mộc Anh Kiệt kiên định, âm thanh chắc như đinh đóng cột làm vương hậu sửng sốt.

“Là ai? Có phải là những tiểu thư đang ngồi đây?” Trong đám thiên kim này, Phan Minh Nguyệt, biểu muội của hắn có dung mạo nổi bật nhất, hấp dẫn ánh mắt bao nhiêu nam nhân.

Nếu là nàng bà không thể tác thành được, vì gia gia Phan Long Thành muốn dựa vào đó làm một cuộc hôn nhân lôi kéo Lê gia. Ngoài ra còn có Trương Nghi tiểu thư Trương gia, Đàm Hoa Nhã tiểu thư Đàm gia, tuy nhiên hai người này còn xa mới bằng Phan Minh Nguyệt.

Mộc Anh Kiệt lắc đầu, nói: “Nàng ấy không có ở đây, nhưng sớm thôi, khi gặp được nàng mẫu hậu sẽ rất thích.”

Nghe nhi tử mình biểu lộ yêu thích rõ rệt như thế, bà thật tò mò con gái nhà ai mà có thể bắt được tâm của khúc gỗ nhà mình.

Phan Minh Nguyệt uống xong li rượu của mình, chưa đầy hai khắc (30 phút) đã thấy có hơi hoa mắt, nhìn xung quanh có phần lờ mờ.

Nàng mở lời với cung nữ, sau khi bẩm báo với vương hậu, bà liền cho cung nhân dìu nàng đến phòng riêng nghỉ ngơi, cũng không quên cắt cử người canh gác.

Chưa đầy một khắc sau, nhân lúc người người trò chuyện ồn ào không chú ý, Mộc Nam rời đi. Một bóng đen theo sau hắn, đem Mộc Nam dễ dàng thâm nhập vào phòng của Phan Minh Nguyệt dưới sự canh phòng của các binh sĩ.

Hương thơm nhẹ nhàng của thiếu nữ thoang thoảng bên mũi, ngửi phải liền làm bên trong người hắn nóng ran. Mộc Nam từ từ tiến tới giường, ánh mắt dửng dưng vô hồn, lại tỉnh táo đến kỳ lạ.

“Nóng quá...” Âm thanh nghẹn khuất của thiếu nữ trên giường phát ra, dược lực đã ngấm vào máu thịt, thiêu đốt thân thể đến ý thức của nàng.

Nghe thấy tiếng thiếu nữ, bỗng Mộc Nam trở nên thanh tỉnh hẳn. Hắn ngơ ngác nhìn nàng: “Tại sao ta lại ở đây? Còn có...”

Hỏa dục đốt cháy tỉnh tảo, Phan Minh Nguyệt vung vẫy chân tay trong vô thức hòng tìm thứ gì đó dập tắt ngọn lửa trong người. Bỗng bàn tay mềm mại chạm đến làn da săn chắc làm nàng thực thoải mái.

Mộc Nam sợ hãi lui lại, hắn biết nàng bị gì, hắn nhớ hết những gì xảy ra vừa rồi, nhưng lại không có ấn tượng gì với giọng nói kia.

“Chết tiệt, là Khuếch Tình Đan, đệ nhất tình đan.” Đan dược này Hoa Đạt từng kể, là đan dược cấm kỵ của Quang Huy tông. Không thể chống lại nó bằng ý chí, ngâm nước lạnh hay đánh ngất người trúng phải sẽ càng làm thân thể bị hủy hoại đi.

Chỉ có một thuốc giải duy nhất...

“Là kẻ nào?” Mộc Nam nắm chặt nắm đấm. Giờ phút này hắn còn không hiểu bản thân vừa bị tính kế thì đúng là quá ngu xuẩn. Nhưng cục diện này...

Phan Minh Nguyệt liên tục tiến lại gần Mộc Nam, bởi thân thể nàng cảm thấy thoải mái, còn hắn thì liên tục cắn răng đẩy nàng ra. Hắn không muốn, không muốn dùng cách này để có được nàng.

Trời tối, phòng tối cùng với tình dược phát tác làm Phan Minh Nguyệt nhìn khuôn mặt Mộc Nam trở thành Chí Nam. Hai má nàng đã ửng hồng, bày ra dảng vẻ mị hoặc câu hồn chỉ dành cho tình lang của mình.

“Nóng quá, giúp ta với...” Thân thể nàng bắt đầu chịu không nổi sự phát tác của đan dược rồi. Nếu không làm gì, e rằng...

Phan Minh Nguyệt ôm lấy Mộc Nam, cọ cọ mặt mình vào lòng hắn, thủ thỉ: “Ta thích huynh...” Ta thích huynh...

Một câu này đã hoàn toàn đẩy Mộc Nam khỏi ý thức của mình, có lẽ đây là mệnh. Thân thể hắn ngã đè lên giường, hơi thở ái muội áp trên người nàng.

Trong phòng truyền tới tiếng y phục bị người xé bỏ, tiếng thở dốc nặng nề, tiếng hoang dại của âm dương giao hợp...

Thành Thăng Long, trên cổng thành về đêm là một bầu không khí tịch mịch hoang vắng dù vẫn có vài toán binh sĩ thường trực.

Bên ngoài thành, những ánh mắt trong đêm tối bắt đầu xuất hiện, từ từ nương theo màn đêm di chuyển. Những tán cây bị dẫm nát, đất bị cào cấu cùng những tiếng gầm gừ hoang dã nhẹ.

“Những con sóng đầu tiên, đã bắt đầu rồi.”

Thiếu nữ với mái tóc trắng như tuyết đứng trên thành nhìn đến, nở nụ cười nhạt.

“Tiến triển thật là chuẩn xác, chưa có bất kỳ biến số nào. Có chút... Không quen.” Lần đầu tiên nàng đánh một trận cờ lớn ngoài đời là ở trấn Văn Lang năm năm trước. Thế cờ chưa thành đã gặp liên tiếp các biến số, thế cục thay đổi xoành xoạch.

Nay, dù nắm lượng lớn thông tin, nắm cả tiên cơ trong tay, lại có đủ năng lực để xử lí biến số rồi. Nhưng Thanh Liên vẫn cảm thấy có một điều gì đó đang rình rập, một biến số rất lớn.

“Là tới từ quân Vương sao?”

Một bóng đen xuất hiện bên cạnh Thanh Liên: “Vương muội, tất cả đã vào vị trí rồi.”

Ánh trăng lập lờ soi đến dung mạo hắn, mĩ mạo anh tuấn như bản sao của Dương phi, Mộc Minh Cương. Xung quanh hắn tỏa ra hơi thở của linh sư bán Tướng lĩnh, đây là tin tức tuyệt mật hắn chưa công bố ra bên ngoài.

Gió đêm se lạnh đung đưa mái tóc trắng, để lộ ra đôi tử nhãn dưới ánh trăng.

“Ngươi nên dành thời gian trùng kích Tướng lĩnh, kế thừa Vương vị đi.” Thanh Liên bước qua người hắn, mái tóc trắng rũ xuống.

“Phụ vương, người thật sự muốn phá hủy nơi này sao?” Mộc Minh Cương trầm giọng hỏi. Trong âm thanh có phần nhiều nghi hoặc.

Hắn không tin phụ vương mình, một minh quân chỉ một lòng che chở cho thành Thăng Long, bao nhiêu năm thổn thức đến quên ngủ vì trăm dân, lại muốn hủy diệt tất cả.

“Diệt vong hay tồn tại của thành Thăng Long, của dân chúng hay chính Dương gia ngươi, nằm trong tay ngươi. Nắm được Vương vị, ngươi sẽ giữ được tất cả, không nắm được...” Thanh Liên biến mất trong màn đêm.

“Diệt vong...”

Mộc Minh Cương nhìn vào bóng đêm kia. Từ lúc tham gia truyền thừa, chiến đấu với bao nhiêu thiên tài từ các thế lực khác, tâm cảnh được nâng lên rất nhiều. Luyện được nhãn quang nhìn người rất tốt.

Tay của hắn truyền tới sự lạnh lẽo, run sợ.

Thanh Liên mang đến cho hắn một cảm giác còn áp lực hơn cả lúc đối đầu với đám thiên kiêu kia. Thiếu nữ tóc trắng như bức tường thành sừng sững, cảm giác chỉ xuất hiện khi hắn đối mặt với Trần sư bá, sư phụ và phụ vương.

Hắn cứ ngỡ bản thân che giấu rất tốt, nhưng hóa ra thành Thăng Long này, vô số long nhân ẩn tàng.

Đệ nhất thiên kiêu của thế hệ này, Mộc Anh Kiệt sao? Chắc chắn không phải là hắn.

Từ đây, có thể nhìn thấy trấn Văn Lang. Trong đầu không khỏi nghĩ đến hình bóng năm thiếu niên trong truyền thừa, nhất là thiếu nữ mạnh mẽ kia, bóng lưng thẳng tắp đứng trước phong ba.

“Giống quá, nhưng lại... Khác quá...”



Thanh Liên trở lại phủ đệ của mình, vừa đặt chân vào phủ thì ba bóng đen từ đâu xuất hiện, hướng công kích về nàng.

Phong Liễm! Chỉ một kích duy nhất, cả ba bị miểu sát, thân thể rơi xuống đất.

“Đồng minh huynh kiếm được hôm nay là sát thủ của Âm Nha Lâu sao? Thật thất vọng.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện