Trấn Văn Lang, cách một trăm dặm về phía nam, bìa rừng Hoan Châu...

Dưới lòng sông, những con Lôi Vĩ Ngạc Ngư lượn lờ bỗng nhiên tản hết ra hai bên, khuôn mặt có phần hoảng sợ.

Vài giây sau đó, một bóng đen từ dưới nước lồ lộ lên làm nước dâng lên hơn mười thước (4m). Bóng đen há cái miệng rộng lớn có thể nuốt cả mười mấy con Lôi Vĩ Ngạc Ngư, hàng trăm chiếc răng sắc nhọn có thể xé xác bất cứ thứ gì.

Nó là con đầu đàn, xung quanh phát ra khí tức nguy hiểm của yêu thú bậc Tướng lĩnh.

Gào... Tiếng gầm thét vang dội làm đám yêu thú nhỏ sợ hãi. Há cái miệng rộng, phóng ra tràng lôi điện mãnh liệt.

Phong Thuẫn!

Phong nguyên tố tạo thành hộ thuẫn vừa chặn đứng lôi điện vừa phân tán ra xung quanh, khiến những con Lôi Vĩ Ngạc Ngư bị giật.

“Ngay cả công kích của yêu thú Tướng lĩnh cũng ẩn chứa ý niệm trong đó.” Thanh Liên lẩm bẩm.

Sự cách biệt của linh sư Tướng lĩnh và linh Sĩ quả thật như trời và đất. Sau khi đúc bản tâm, lấy thân hợp đạo thì linh lực dung nhập được một phần ý niệm của bản thân, là sự kết hợp của cả tinh thần lẫn linh lực.

Việc này làm nàng không thể sử dụng trận pháp kháng nguyên tố với linh sư Tướng lĩnh được.

Lớp da bên ngoài con đầu đàn phát ra lam quang, lấy nó làm trung tâm, một trường lôi điện bùng nổ. Bản năng yêu thú mách bảo nhân loại phía trước cực kỳ nguy hiểm, nó sẵn sàng bỏ qua sống chết của đồng loại cũng sử dụng chiêu này.

Trường lôi điện mang theo lôi ý đánh về phía Thanh Liên.

Thanh Liên bị đánh lui đi năm thước, đôi chân vẫn không rời mặt nước. Nàng cười nhạt, vừa hay nàng muốn thử nghiệm sức mạnh của công pháp đã mở gần 70 huyệt đạo này.

Huyễn Lôi Hóa Tiễn!

Thanh Liên vừa xuất ra linh lực, trường lôi điện vừa đánh tới hóa thành lôi tiễn đánh trả lại con mãnh thú.

Tuy thể trạng to lớn nhưng nó lại có thể dễ dàng lui bước tránh né.

“Chiêu thức này như là bản mô phỏng của Minh Long Hóa Kỹ nhưng tốc độ lại quá phụ thuộc vào kẻ ra đòn, hơn nữa phải dùng lực tương tự.”

Con mãnh thú nhảy lên lôi tiễn, tấn công Thanh Liên.

Bạo!

Các đạo lôi tiễn phát nổ bên dưới.

Ngục Trung Vô Tâm!

Đám khói mờ kết thành một nhà tù mờ ảo, giam cầm ý niệm của con mãnh thú. Qua vài giây bất động, trong ý thức của mãnh thú xuất hiện những tia ý thức tương tự. Xung đột ý niệm làm nó hoảng loạn, liên tục phóng thích trường lôi điện.

Lôi điện không có lôi ý gia trì, Thanh Liên dễ dàng chấn tan toàn bộ lôi điện.

Ánh sáng chú ngữ xuất hiện, những sợi xích tinh thần từ trận pháp trồi lên bắt lấy ý thức của con mãnh thú, từ từ kéo xuống trận pháp.

Gào... Con Lôi Vĩ Ngạc Ngu đầu đàn biết nó đang bị giam cầm, nhưng tại sao nó lại không thể phản kháng cũng như không biết phản kháng làm sao.

Ý thức bị triệt tiêu, con đầu đàn đổ rầm xuống nước.

“Yêu thú trời sinh thân thể cường tráng, vượt trội so với nhân loại nhưng ý thức lại cực kỳ hỗn loạn, như không thể hoàn toàn làm chủ được suy nghĩ, chỉ đơn thuần là bản năng, khiến cho tinh thần kém cỏi vô cùng.”

Nhờ có Linh Nhãn, nàng có thể nghiên cứu sâu về tinh thần lực, phát hiện được điều thú vị này.

Ánh sáng chú ngữ xuất hiện, con Ngạc Ngư cao hơn mười thước dễ dàng bị lôi vào trận pháp mà không có chút phản kháng nào.

“Đánh với yêu thú cũng chẳng có ý nghĩa gì.” Thanh Liên lẩm bẩm.

Thanh Liên biến mất, nàng xuất hiện trở lại tổng bộ của Hắc Dạ.

Một con mắt đỏ tươi nhìn về phía nàng giữa sương mù đêm vô tận, như muốn ăn tươi nuốt sống linh hồn nàng.

Xè xè... è... è...

Cơ thể khổng lồ cao chục trượng, trải dài cả dãi núi, từng long vảy sắc nhọn chi chít khắp người. Kết hợp với màn sương đen càng làm nó trở nên mờ ảo, tưởng như to lớn đến chung cực.

Đứng trước Lệ Kình, Thanh Liên rơi vào trầm tư. Nàng có thể sử dụng tuyệt thức này để trấn áp yêu thú dễ dàng, nhưng đứng trước Lệ Kình, yêu thú quân Vương, dường như không thể tạo thành bất cứ uy hiếp gì.

Tà lực phập phùng trong lòng bàn tay Thanh Liên, nàng nhận thấy bản chất tà lực của mình yếu hơn Lệ Kình rất nhiều. Có thể đây chính là nguyên nhân chăng? Thanh Liên bước lại gần thanh đao treo lơ lửng bất chấp Lệ Kình gầm thét.

Nàng giơ tay, định chạm vào thanh đao thì cán cân cảm xúc bên trong run lên, Thanh Liên lấy lại ý thức.

“Nguy hiểm quá.” Trong một thoáng chốc tò mò mà ý thức của nàng đã bị nó dẫn dắt rồi.

Cảm giác thoáng qua vừa rồi cực kỳ khủng khiếp, sự tò mò được đẩy lên đỉnh điểm lấn át cả lí trí chỉ trong khoảnh khắc. Ở khoản cách này, thanh đao phát ra từng làn sóng tinh thần mạnh mẽ, Thanh Liên đoán nếu chạm vào, nó có thể nghiền nát cả ý thức của nàng, như cái cách nàng triệt hạ con yêu thú vừa rồi.

“Chẳng lẽ đây gọi là linh trí của yêu thú sao?” Linh trí này rất mơ hồ, nghe nói một vài yêu thú khai mở linh trí có thể nói chuyện, hay đầu óc mưu mẹo có thể so với nhân loại.

Nếu thật sự là yêu thú mở ra linh trí, vậy linh sư nhân loại đấu với nó sao có thể giành phần thắng chứ? Cơ thể yêu thú nhân loại không thể so, đến tinh thần mà cũng bị nó nghiền ép.

Đặt chân vào cảnh giới Tướng lĩnh, nàng mới nhận thấy uy hiếp khủng khiếp từ Lệ Kình, cũng càng kính trọng với bản lĩnh của sư phụ khi có thể thắng được con quái vật này.

Xè... è... è...

Ánh mắt đỏ tươi dường như có phần thất vọng, cả cơ thể khổng lồ thu vào trong thân đao.

Tuy không biết nhiều về binh khí nhưng nàng có thể khẳng định phẩm cấp của thanh đao này là thập phẩm, hơn nữa còn thuộc vào loại bất phàm bởi sư phụ nàng dùng sinh mệnh Lệ Kình, yêu thú quân Vương còn sống luyện đao linh.



Phan gia, một lão nhân nhàn nhã thưởng trà qua khung cửa sổ. Lão ta là gia chủ Phan gia Phan Long Thành, ngồi đối diện lão là nhi tử Phan Chí Bình

“Lời đồn Vô Ưu công chúa nắm trong tay công pháp của Hoàng càng có nhiều gia tộc biết đến, từ nghi hoặc sẽ dần dà trở thành sự thật, sẽ nguyện ý tin tưởng.” Phan gia chủ nhấp một hớp trà.

“Đã nếm thử qua bản tàn khuyết từ Ngục Môn, tin chắc đám gia tộc kia sẽ không muốn ngồi yên, sẽ ra tay tranh đoạt một phen. Lúc binh biến hỗn loạn, Phan gia ta có thể xông ra khỏi thành.”

“Phụ thân, hài nhi có thắc mắc.” Phan Chí Bình hỏi.

“Cứ nói đi.”

“Người đã sớm biết sau lưng nàng ta là ba đại tộc Trần gia, Lê gia, Dương gia. Với thực lực hùng hậu đó, hài nhi thật không biết bọn họ có thể tạo thành tổn thất gì, liệu có thể khuất động vũng nước này lên được không?”

Phan Long Thành cười nhạt một tiếng: “Hỏi rất tốt. Bởi vì ngươi không nhìn ra điểm này nên sinh ra khúc mắc là bình thường.”

“Xin phụ thân chỉ điểm.”

“Thứ nhất, chiến tranh năm năm trước xảy ra bất ngờ, Dương gia, Lê gia, Trần gia hành động quá nhanh khiến lão phu không kịp chiếm lấy quyền điều binh trong thành, dẫn tới việc để bọn họ hoàn toàn thâu tóm các mỏ quặng tinh thạch.”

“Thứ hai, bọn họ dung túng công chúa làm càn, nói đúng hơn là mượn tay nàng ta diệt trừ các thế lực, tạo ra hung danh.”

“Thứ ba, tình báo trong tay mỗi gia tộc đều rất nhanh nhạy, thế ba gia tộc kia lại không dập tắt tin đồn này, đồng nghĩa với việc họ muốn hướng tất cả ánh nhìn về phía công chúa.”

Nghe tới đây, hai mắt Phan Chí Bình sáng tỏ, hắn nói: “Bọn họ... Đã biết gì đó, cũng muốn dựa vào hỗn loạn xóa sạch dấu vết, đem tài nguyên thu hoạch được trong năm năm qua rời khỏi thành?”

Phan Long Thành gật đầu: “Nếu Vương không về, e rằng bọn họ cũng sẽ rời đi sớm thôi. Việc đóng hết cổng thành cũng chỉ vì tránh các thế lực bên ngoài dòm ngó, tạo thời gian để thu hoạch tinh thạch.”

“Cho nên họ muốn mắt nhắm mắt mở, để công chúa bị các gia tộc kia công kích.”

Phan Long Thành nhìn qua cửa sổ, thở dài: “Lão già Dương Minh Hão, lão phu lại thua trong tay ông lần nữa.” Bị người chiếm mất tiên cơ, chỉ có thể trách bản thân lão chậm chạp chớp thời cơ mà thôi.

“Việc cấp bách là Phan gia có thể an toàn rời đi, công pháp Thiên giai, tài nguyên tinh thạch gì đó đều không đáng kể so với mạng sống của tộc nhân Phan gia.”

Từ phía này, cả hai có thể nhìn thấy một bóng đen đi vào trong.

“Hắn là ai vậy?” Phan Long Thành hỏi, nhìn vẻ bề ngoài thật lạ mắt.

“Thưa phụ thân, là Phạm Chí Nam, là vị đệ nhất thiên kiêu luyện khí sư mà hài nhi thường nhắc đến.” Phan Chí Bình ho nhẹ: “Lục nha đầu hiện đang để ý hắn, mặc dù tài hoa, có điều xuất thân thấp kém, hậu thuẫn không có, ta không đồng ý để con bé kết giao.”

“Ồ, là vị thiên kiêu đó sao. Ngươi làm rất đúng” Phan Long Thành ngẫm nghĩ, nói: “Không chỉ môn không đăng hộ không đối mà hắn còn có quan hệ với Vô Ưu công chúa, không tránh khỏi liên quan đến ba gia tộc kia, nhắc nhở nha đầu Minh Nguyệt cẩn thận.”

“Hài nhi ghi nhớ.” Phan Chí Bình bước ra khỏi phòng.

Phan Long Thành nhìn nhi tử của mình rời đi. Không hiểu sao lão đã bỏ qua điều gì đó thì phải, một điểm mấu chốt nào đó trong lập luận.

“Đúng là không còn trẻ nữa, đầu óc không còn minh mẫn rồi.”

“Lão nhân người muốn bỏ chạy thì cứ bỏ chạy, còn đống tài nguyên kia ta phải chiếm được, còn cả công pháp của Hoàng, theo như lão gia tử Trương gia thăm dò nó chính xác có thật, ta cũng muốn.” Phan Chí Bình lẩm bẩm. Dĩ nhiên điều này hắn vẫn chưa nói cho phụ thân, cũng sẽ không nói.



“Ra mắt Chí Nam công tử, ta là Phan Vân, luyện trận sư của Phan gia. Ta nhận lệnh của lục tiểu thư đợi công tử ở đây.” Phan Vân nói.

“Dám hỏi công tử cần sự trợ giúp gì từ ta?”

Hắn đường đường là luyện trận sư tôn quý của Phan gia, lại phải ở đây đón tiếp kẻ nghèo rách này.

Tâm tư của hắn rất nhỏ nhưng không giấu được ánh mắt của Chí Nam. Không chỉ tên này mà những tỳ nữ, gia đinh trong phủ đều mang một loại tư thái của kẻ bề trên nhìn xuống.

Mặc dù đang ngồi trên chiếc ghế xa hoa, cầm chén trang trí tinh xảo, uống được trà ngon mĩ vị nhưng không hiểu sao hắn lại thấy thật bức bối, khó chịu.

“Vài ngày trước ta nhặt được một vài cái nhẫn không gian, vừa mới đeo thử vô thôi mà nó đã dính chặt vào tay, không thể gỡ ra được, ta muốn xin tiền bối trợ giúp tháo nó xuống.”

Chí Nam vừa giơ ngón tay đeo nhẫn ra, vừa quan sát ánh mắt của tên luyện trận sư này. Chí Nam kinh hách.

Tên Phan Vân này vừa nhìn thấy nhẫn không gian bị dính chặt thì ánh mắt như vỡ lẽ, đạt được mục đích nào đó.

Phan Vân chỉ lướt sơ qua đã nói ngay: “Công tử thứ tội, trận pháp này là lần đầu tiên ta gặp, Phan mỗ học nghệ chưa tinh không thể phá giải nó được.”

Hay cho câu học nghệ chưa tinh. Nếu không phải cảm xúc trong mắt hắn thể hiện, chắc Chí Nam đã tin lời này.

Khốn khiếp, đám này đều là một bọn, lúc này hắn có thể xác định, việc hạ trận pháp này lên người không đơn giản là để kéo hắn cùng chết với bọn họ.

“Đã làm phiền tiền bối, tại hạ cáo từ.” Chí Nam không biểu hiện e dè ra mặt, chỉ để lộ cảm xúc thất vọng.

Phan Vân khinh thường trong lòng. Thiên tài thì thế nào chứ, không có bối cảnh chống lưng, phải đầu nhập công chúa ác ma sớm sẽ bị thanh trừng, sao có thể so với cơ nghiệp của Phan gia.

Chẳng qua là do lục tiêu thư Phan Minh Nguyệt mở lời, hắn mới miễn cưỡng gặp một phen.

Nhắc tới Phan Minh Nguyệt, ánh mắt Phan Vân hiện lên một mảng si tâm. Dung mạo tuyệt mĩ, mềm mại động lòng người, khí chất nho nhã tốt bụng. Nàng ta vừa xuất sư đã thu hút ánh nhìn của các bậc quân tử từ các thế gia trong thành.

“Cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga.”

Cửa phía sau mở ra, Phan Chí Bình dò hỏi: “Thế nào, trận pháp đã thành chưa?”

“Bẩm thiếu chủ, đã kết trận rồi.”

“Tốt.”



Đi trên đường lớn, Chí Nam hừ lạnh: “Chỉ một sơ xuất nhỏ thôi ta đã trở thành con cờ của đám gia hỏa kia rồi.”

Hắn lục lại những mối quan hệ của mình, dường như không có ai là luyện trận sư hết, cũng không có quen biết với bọn họ.

“Giá như sư bá vẫn còn sống.” Cho tới giờ Chí Nam vẫn còn mờ mịt về cái chết của Trần Lĩnh, trong ký ức hắn không ấn tượng lắm, lại như thể chính hắn đã ở đó, nhìn thấy ông ra đi.

“Xem ra phải tìm kiếm kiến thức trong thư viện rồi.” Vừa nghĩ đến đây, Chí Nam lập tức đến phân khu phía tây.

Thư viện Minh Tâm hiện lên sừng sững, đây là nơi chứa đựng tất cả sách của thành Thăng Long. Làm hắn thất vọng là nó đã đóng cửa, ở ngoài treo biển miễn tiếp khách.

“Nghĩ xem, ở đâu có nhiều sách nữa...” Ngẫm nghĩ một hồi, Chí Nam mới nhớ tới trong phòng của Thanh Liên có hai kệ sách, trên đó phải hơn cả nghìn cuốn.

Chí Nam liền nhanh chân trở lại phủ đệ.

Chí Nam đi chậm rãi bước qua hành lang, hắn từ từ tiếp cận phòng của Thanh Liên mà không biết đã kích hoạt rất nhiều trận pháp phòng hộ. Những chú ngữ kia xác nhận là Chí Nam thì lập tức tắt đi.

“Không có ai cả.” Chí Nam bước vào phòng, tìm kiếm sách trên kệ.

“Gì thế này.” Hắn tìm thấy một đống truyện cổ tích, thoại bản về truyền kỳ của các quân Vương trong lịch sử. Có cả những ghi chép về các linh sư nổi danh, có cả sách về các công pháp của chiến linh sư, của luyện khí sư, luyện đan sư, nhưng tuyệt nhiên không có cuốn nào ghi chép về trận pháp cả.

Chí Nam thở dài. Cũng phải thôi, sách của luyện trận sư tôn quý, sao có thể ở nơi như thế này được.

Hắn hướng mắt về phía bàn của Thanh Liên, trên đó là những chồng thư từ.

“Hửm.” Chí Nam cầm lên đọc.

“Danh sách các tử sĩ...”

“Báo cáo tiêu hao tinh thạch...”

Có một tờ giấy làm Chí Nam chú ý: “Kế hoạch huấn luyện binh sĩ...” Trên này ghi chép về những huấn luyện mà binh sĩ Viện Chiến Tranh phải trải qua, còn có...

“Bài khảo hạch... Thú triều?” Là thú triều gì chứ?

Bỗng một đạo huyết quang rơi vào mắt Chí Nam.

“Đây là... Trận pháp?” Một trận pháp ở trên bàn của Thanh Liên. Chí Nam tò mò vừa để tay lại ần thì cả cơ thể hắn bị truyền tống đi.

Chí Nam xuất hiện ở không gian âm u, hắn ngơ ngác nhìn quanh.

Một con mắt đỏ tươi giữa sương mù đêm vô tận hiện ra, ánh mắt đói khát sinh mệnh, tàn ác vô cực.

Xè xè... è... è...

Cơ thể khổng lồ cao chục trượng, trải dài cả dãi núi, từng long vảy sắc nhọn chi chít khắp người. Kết hợp với màn sương đen càng làm nó trở nên mờ ảo, tưởng như to lớn đến chung cực.

“Ngươi là...” Âm thanh run rẩy, miệng bất giác thốt lên cái tên đã lu mờ trong dòng ký ức.

“Lệ Kình?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện