Hầu Gia rươm rướm nước mắt, giọng cũng khàn đi: “Bọn họ không thể hại Dương Nhi, chỉ có thể nhắm vào một mình con”
“A Ông, chẳng phải con có người chống lưng sao? Bọn họ cũng không thể hại con được. Bây giờ con cũng rời khỏi đi, họ muốn tiếp xúc với con đã rất khó, huống hồ gì là hại con chứ?”
Trạch Hạo Hiên nghe vậy liền lên tiếng an ủi: “A Ông, sanh tế nhất định bảo vệ nàng thật tốt. Người không cần lo lắng nhiều mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Có con làm chủ, bọn họ sẽ không dám đâu”
“Sanh tế, Yên Nhi lấy được con đúng là phúc phần của con bé. Ta còn sống thấy được hai đứa hạnh phúc cũng đã yên lòng, đời này của ta có chết cũng không còn gì là hối tiếc nữa”
Lăng Ngữ Yên nghe những lời này mà không kìm được nước mắt: “Ông à, ông không được chết đâu. Ông phải sống với con”
“Khổ quá đi, nhóc con đừng có khóc. Ông sống với con là được rồi chứ gì? Ta để người đời gọi mình là yêu quái cũng phải sống với con có chịu chưa?”
Lúc này nàng mới sụt sùi lau nước mắt, nghẹn ngào lên tiếng: “Người đã hứa rồi đó, không được thất hứa đâu”
Trạch Hạo Hiên nhìn nàng không kìm được mà khẽ cười. Thì ra nương tử của chàng cũng còn một mặt ngốc nghếch đáng yêu như thế này.
“Bịch bịch bịch”
Trước cửa truyền đến tiếng bước chân, Trạch Hạo Hiên quay người thì nhìn thấy vài nam nữ đang hối hả đi đến, trên mặt người nào cũng mang theo nụ cười vui vẻ.
“A tỷ, tỷ đến rồi”
Một nhóc con chạy đến trước mặt nàng, miệng cười nhe răng hàm răng lỏm chỏm ra: “A tỷ, người nói khi nào ta cao lên đến ba thước sẽ quay lại thăm ta. Bây giờ ta cao đến 4 thước rồi tỷ mới trở lại. Tỷ đúng là không giữ lời hứa gì cả”
Nhóc con tỏ vẻ hờn dỗi, Lăng Ngữ Yên đứng dậy xoa đầu nhóc con, nhẹ nhàng lên tiếng: “Chẳng phải ra đã quay lại rồi sao”
“Tỷ…”, chưa kịp nói hết câu, ánh mắt nhóc đã rơi xuống trúng nam nhân to lớn ngồi bên phải Hầu Gia. Nhóc nhìn người kia một cách tò mò sau đó lại ngạc nhiên lên tiếng: “Người… người là Kiệt vương điện hạ?”
“Là Kiệt vương thật sao?”
“Ngay từ lúc bước vào ta đã có cảm giác người này không hề tầm thường chút nào rồi”
“Tất nhiên người như thế này với xứng với a tỷ chứ. Người có thể răng long đầu bạc với Yên Nhi tỷ tỷ phải là một anh hùng hào kiệt như thế này”
“Vậy sao? Ta cảm thấy Cung Kỳ ca ca mới thật sự xứng đôi với tỷ tỷ. Ngươi nhìn cách Cung Kỳ ca ca chăm sóc tỷ ấy thì biết. Huống hồ, huynh ấy còn cùng tỷ tỷ ngày ngày luyện võ”
Lời này rơi vào tai của Trạch Hạo Hiên khiến chàng không thể cười nổi. Liễu Cung Kỳ, chàng biết người này, hắn là thanh mai trúc mã của nàng. Quai hàm Trạch Hạo Hiên siết chặt, hợp hay không hợp chẳng phải bây giờ nàng đã là vương phi của ta rồi hay sao? Nàng muốn chạy, ta cũng không để nàng chạy thoát đâu.
“Ngươi nói bậy cái gì vậy? Tỷ phu còn ở đây mà ngươi dám nói những lời này. Ngươi không nghe danh của Kiệt vương à? Có phải chán sống rồi hay không?”
“Ngươi cũng đừng nói những lời này trước mặt tỷ tỷ, tỷ ấy mà biết thì dù là Hầu Gia cũng không cứu nổi ngươi đâu”
Lăng Ngữ Yên trò chuyện một lúc với nhóc con mới nhìn sang các muội muội đang đứng nhìn của mình, nàng khẽ lên tiếng: “Các muội muội cùng ngồi xuống đi. Lần này ta có công việc không đem quà cáp đến cho các muội được. Lần sau quay lại ta sẽ mang theo nhiều quà”
“Tỷ tỷ à, người quay lại là được rồi. Ở đây bọn muội cũng không thiếu thứ gì đâu”
Sau khi ăn trưa xong, Lăng Ngữ Yên cùng chàng đi dạo xung quanh trong phủ. Một lúc sau, hai người dừng lại trước hồ sen, Trạch Hạo Hiên liếc mắt nhìn nàng, khẽ cất giọng: “Nàng thích hoa sen lắm sao?”
Nàng nghe câu hỏi của chàng hơi ngạc nhiên, sau đó chợt nhìn hồ sen trước mặt liền hiểu ý: “Đúng vậy, hồ sen nhà là ngoại công trồng để dụ thiếp đến đây. Cuối cùng thiếp vẫn ở lại phủ tướng quân.”
“Ngoại công đúng là rất cưng chiều nàng, chiều đến sắp hỏng mất rồi”
“Thiếp rất hư sao?”
Lăng Ngữ Yên ngẩn đầu nhìn chàng khẽ lên tiếng: “Điện hạ, thật ra thiếp là không muốn rời xa…”
“Không sao, nếu là ta, ta cũng sẽ chiều nàng như vậy. Nữ nhân xinh đẹp như nàng, xứng đáng với mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời này”
Trạch Hạo Hiên khẽ cười, nụ cười khiến nàng ngây cười. Điện hạ quả thật là một người lớn lên rất soái, đặc biệt khi chàng cười lên. Cảm giác như khi chàng cười mọi thứ xung quanh chỉ là không khí, không xứng để để ý.
“Ngữ Yên, trước kia ta không rõ cuộc sống của nàng như thế nào. Nhưng từ giờ trở về sau, Trạch Hạo Hiên ta, nhất định bảo vệ nàng thật tốt”
“Điện hạ”
Nàng choàng tay ôm eo nam nhân trước mặt, đầu gối lên ngực rộng của chàng. Lăng Ngữ Yên mấp máy môi: “Điện hạ, nếu một ngày nào đó thần thiếp làm ngài không vui. Vậy ngài có giết thiếp hay không?”
Một cơn gió lạnh không biết từ đâu thổi đến, ánh mắt của chàng cũng lạnh dần, đôi môi bạc mím lại thành một đường thẳng băng.
“A Ông, chẳng phải con có người chống lưng sao? Bọn họ cũng không thể hại con được. Bây giờ con cũng rời khỏi đi, họ muốn tiếp xúc với con đã rất khó, huống hồ gì là hại con chứ?”
Trạch Hạo Hiên nghe vậy liền lên tiếng an ủi: “A Ông, sanh tế nhất định bảo vệ nàng thật tốt. Người không cần lo lắng nhiều mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Có con làm chủ, bọn họ sẽ không dám đâu”
“Sanh tế, Yên Nhi lấy được con đúng là phúc phần của con bé. Ta còn sống thấy được hai đứa hạnh phúc cũng đã yên lòng, đời này của ta có chết cũng không còn gì là hối tiếc nữa”
Lăng Ngữ Yên nghe những lời này mà không kìm được nước mắt: “Ông à, ông không được chết đâu. Ông phải sống với con”
“Khổ quá đi, nhóc con đừng có khóc. Ông sống với con là được rồi chứ gì? Ta để người đời gọi mình là yêu quái cũng phải sống với con có chịu chưa?”
Lúc này nàng mới sụt sùi lau nước mắt, nghẹn ngào lên tiếng: “Người đã hứa rồi đó, không được thất hứa đâu”
Trạch Hạo Hiên nhìn nàng không kìm được mà khẽ cười. Thì ra nương tử của chàng cũng còn một mặt ngốc nghếch đáng yêu như thế này.
“Bịch bịch bịch”
Trước cửa truyền đến tiếng bước chân, Trạch Hạo Hiên quay người thì nhìn thấy vài nam nữ đang hối hả đi đến, trên mặt người nào cũng mang theo nụ cười vui vẻ.
“A tỷ, tỷ đến rồi”
Một nhóc con chạy đến trước mặt nàng, miệng cười nhe răng hàm răng lỏm chỏm ra: “A tỷ, người nói khi nào ta cao lên đến ba thước sẽ quay lại thăm ta. Bây giờ ta cao đến 4 thước rồi tỷ mới trở lại. Tỷ đúng là không giữ lời hứa gì cả”
Nhóc con tỏ vẻ hờn dỗi, Lăng Ngữ Yên đứng dậy xoa đầu nhóc con, nhẹ nhàng lên tiếng: “Chẳng phải ra đã quay lại rồi sao”
“Tỷ…”, chưa kịp nói hết câu, ánh mắt nhóc đã rơi xuống trúng nam nhân to lớn ngồi bên phải Hầu Gia. Nhóc nhìn người kia một cách tò mò sau đó lại ngạc nhiên lên tiếng: “Người… người là Kiệt vương điện hạ?”
“Là Kiệt vương thật sao?”
“Ngay từ lúc bước vào ta đã có cảm giác người này không hề tầm thường chút nào rồi”
“Tất nhiên người như thế này với xứng với a tỷ chứ. Người có thể răng long đầu bạc với Yên Nhi tỷ tỷ phải là một anh hùng hào kiệt như thế này”
“Vậy sao? Ta cảm thấy Cung Kỳ ca ca mới thật sự xứng đôi với tỷ tỷ. Ngươi nhìn cách Cung Kỳ ca ca chăm sóc tỷ ấy thì biết. Huống hồ, huynh ấy còn cùng tỷ tỷ ngày ngày luyện võ”
Lời này rơi vào tai của Trạch Hạo Hiên khiến chàng không thể cười nổi. Liễu Cung Kỳ, chàng biết người này, hắn là thanh mai trúc mã của nàng. Quai hàm Trạch Hạo Hiên siết chặt, hợp hay không hợp chẳng phải bây giờ nàng đã là vương phi của ta rồi hay sao? Nàng muốn chạy, ta cũng không để nàng chạy thoát đâu.
“Ngươi nói bậy cái gì vậy? Tỷ phu còn ở đây mà ngươi dám nói những lời này. Ngươi không nghe danh của Kiệt vương à? Có phải chán sống rồi hay không?”
“Ngươi cũng đừng nói những lời này trước mặt tỷ tỷ, tỷ ấy mà biết thì dù là Hầu Gia cũng không cứu nổi ngươi đâu”
Lăng Ngữ Yên trò chuyện một lúc với nhóc con mới nhìn sang các muội muội đang đứng nhìn của mình, nàng khẽ lên tiếng: “Các muội muội cùng ngồi xuống đi. Lần này ta có công việc không đem quà cáp đến cho các muội được. Lần sau quay lại ta sẽ mang theo nhiều quà”
“Tỷ tỷ à, người quay lại là được rồi. Ở đây bọn muội cũng không thiếu thứ gì đâu”
Sau khi ăn trưa xong, Lăng Ngữ Yên cùng chàng đi dạo xung quanh trong phủ. Một lúc sau, hai người dừng lại trước hồ sen, Trạch Hạo Hiên liếc mắt nhìn nàng, khẽ cất giọng: “Nàng thích hoa sen lắm sao?”
Nàng nghe câu hỏi của chàng hơi ngạc nhiên, sau đó chợt nhìn hồ sen trước mặt liền hiểu ý: “Đúng vậy, hồ sen nhà là ngoại công trồng để dụ thiếp đến đây. Cuối cùng thiếp vẫn ở lại phủ tướng quân.”
“Ngoại công đúng là rất cưng chiều nàng, chiều đến sắp hỏng mất rồi”
“Thiếp rất hư sao?”
Lăng Ngữ Yên ngẩn đầu nhìn chàng khẽ lên tiếng: “Điện hạ, thật ra thiếp là không muốn rời xa…”
“Không sao, nếu là ta, ta cũng sẽ chiều nàng như vậy. Nữ nhân xinh đẹp như nàng, xứng đáng với mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời này”
Trạch Hạo Hiên khẽ cười, nụ cười khiến nàng ngây cười. Điện hạ quả thật là một người lớn lên rất soái, đặc biệt khi chàng cười lên. Cảm giác như khi chàng cười mọi thứ xung quanh chỉ là không khí, không xứng để để ý.
“Ngữ Yên, trước kia ta không rõ cuộc sống của nàng như thế nào. Nhưng từ giờ trở về sau, Trạch Hạo Hiên ta, nhất định bảo vệ nàng thật tốt”
“Điện hạ”
Nàng choàng tay ôm eo nam nhân trước mặt, đầu gối lên ngực rộng của chàng. Lăng Ngữ Yên mấp máy môi: “Điện hạ, nếu một ngày nào đó thần thiếp làm ngài không vui. Vậy ngài có giết thiếp hay không?”
Một cơn gió lạnh không biết từ đâu thổi đến, ánh mắt của chàng cũng lạnh dần, đôi môi bạc mím lại thành một đường thẳng băng.
Danh sách chương